Menu

Điên Cuồng Độc Chiếm-Chương 48


Điên Cuồng Độc Chiếm


Chương 48

Edit & Beta: Nhi

Thước Tiểu Khả rốt cuộc cũng đợi được đến ngày đi học. Lãnh Ngạo tự mình lái xe đưa cô đi, mấy chiếc xe ô tô đen đi theo sau anh, con đường cái vốn rộng lại trở nên có chút chật chội.

Tới cổng trường, Thước Tiểu Khả ôm túi sách xuống xe. Lúc cô bước vào, cô ngoảnh đầu lại liếc nhìn Lãnh Ngạo một cái, nở nụ cười nhạt rồi phất phất tay với anh.

Nhìn bóng dáng của người con gái mình yêu từ từ biến mất, Lãnh Ngạo cũng không vội lái xe rời đi mà rút một điếu xì gà ra. Vừa rút được một nửa thì điện thoại vang lên, là Đỗ Uy Lợi gọi tới.

“Thiếu chủ, tôi có việc cần nói.” Đỗ Uy Lợi vẫn ngồi trong xe của mình, không được ông chủ cho phép, anh không dám tùy tiện xuống xe.

“Vào đây ngồi đi.” Lãnh Ngạo bỏ xì gà xuống, nghĩ đến sau này sẽ có nhiều người nhìn trộm Khả Nhi của anh, tâm tình của anh lại phiền muộn vô cùng.

Nếu không phải anh ý thức được Khả Nhi đã trưởng thành, không còn là cô gái nhỏ ngây ngốc như trước nữa, tiếp tục nhốt cô trên đảo thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối. Còn không bằng giả vờ tốt bụng, để cô được hòa nhập với xã hội, đoàn tụ với gia đình, như vậy anh sẽ có nhiều lợi thế để uy hiếp cô ở bên cạnh anh hơn. Hơn nữa, trên chân cô có thiết bị theo dõi, chỉ cần anh mở điện thoại ra là có thể biết được vị trí của cô, như vậy đối với hai bên đều có lợi.

Lúc anh đang trầm ngâm, cửa kính xe vang lên tiếng “cốc cốc”, bóng của Đỗ Uy Lợi ánh lên lớp kính. Được Lãnh Ngạo cho phép anh mới ngồi vào ghế phụ.

“Có gì thì nói mau.” Đôi mắt âm trầm của Lãnh Ngạo lóe lên một cái.

“Bệnh tình của cha tôi vẫn không tốt, vì lần này phải khai thác Poudretteite nên thân thể vừa hồi phục lại trở nặng, tôi phải về nhà chăm sóc ông.” Đỗ Uy Lợi từ trước đến giờ vẫn nói chuyện rất thẳng thắn, nhưng từ khi tìm được Thước Tiểu Khả ở Brunei rồi hại chết Lăng Thiên, anh cảm thấy mình như người có tội, không còn khí thế như lúc trước nữa.

“Ý của anh là không muốn làm việc cho tôi nữa.” Không thể phủ nhận, Đỗ Uy Lợi này không chỉ biết khai thác mỏ, mà những chuyện khác anh ta đều làm thuận buồm xuôi gió, đến Lãnh Hổ cũng không bằng anh ta.

“Bệnh của cha tôi anh cũng biết rõ.” Đỗ Uy Lợi than thở: “Lần này khai thác thành công Poudretteite, tôi cũng được lợi không nhỏ, đủ để tiêu xài mấy đời rồi, nên tôi không muốn bôn ba khai thác khắp nơi nữa, chỉ muốn về nhà chăm sóc cho ông ấy.”

Lãnh Ngạo hơi khó tin nhìn anh, người này chính là người kiêu ngạo tự đại như lúc anh gặp mặt lần đầu tiên sao? Lúc đó anh ta hăng hái, tài giỏi phi phàm bao nhiêu, thì bây giờ anh ta nhụt chí bấy nhiêu.

“Nghĩ cho kỹ đi.” Ánh mắt của Lãnh Ngạo vô cùng lạnh lẽo, “Nếu anh đã nói không khai thác mỏ, thì vĩnh viễn không được làm công việc này nữa, chỉ có thể ở nhà chăm sóc cha anh. Nếu tôi phát hiện anh nói dối, tôi sẽ không tha thứ đâu.”

“Tôi nói lời giữ lời.” Đỗ Uy Lợi chém đinh chặt sắt trả lời.

“Đi đi, về sau tôi không muốn gặp lại anh nữa!” Từ trước đến giờ Lãnh Ngạo vẫn luôn không có kiên nhẫn với người không muốn làm việc cho mình.

Đỗ Uy Lợi xuống xe, lúc đóng cửa xe, vẻ mặt anh âm trầm, tâm tư ngổn ngang. Anh hối hận vì đã khai thác mỏ cho Lãnh Ngạo, tuy lấy được rất nhiều tiền, nhưng anh cũng đã hại một người vô tội. Từ khi trở về từ Brunei, anh thường xuyên lặng lẽ để ý đến Thước Tiểu Khả, anh phát hiện cô rất buồn bã. Cô gái nhỏ luôn một lòng muốn rời khỏi Lãnh Ngạo này rất biết ẩn nhẫn, nếu anh vẫn tiếp tục ở cạnh Lãnh Ngạo, anh sợ anh sẽ thật sự yêu cô bé đáng thương đó.

Thở dài một hơi, anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Rõ ràng là trời xanh quang đãng, nhưng trong mắt anh lại vô cùng hỗn loạn, trong đầu tràn ngập hình ảnh xinh đẹp của Thước Tiểu Khả.

Bên kia, Thước Tiểu Khả gặp được anh cả ở trong trường. Thước Lai Hoa dẫn cô đến lớp. Hôm nay cô mặc một bộ váy liền thân màu trắng, mái tóc dài buông xuống như thác nước sau lưng, không trang điểm, dáng người thướt tha phối với gương mặt xinh đẹp. Lúc cô xuất hiện trước lớp, có thể nói toàn bộ nam sinh đều trợn mắt há hốc mồm, trong mắt nữ sinh lóe lên ánh sáng khác thường.

Ngành học của cô là kỹ thuật vật lý chuyên nghiệp, hai phần ba lớp là nam, phần còn lại là nữ có vẻ ngoài phổ thông. Có cô vào học, lớp học sáng lên không ít, khi các sinh viên biết cô là em gái của phó giáo sư Thước thì càng kinh hãi hơn nữa.

Vì Thước Tiểu Khả là sinh viên chuyển trường nên theo lệ thường cô phải tự giới thiệu trước, sau đó mới được sắp xếp chỗ ngồi. Cô ngồi cùng bàn với một nữ sinh mập mạp đeo một cái kính đen. Cô gái kia nhìn dáng vẻ thướt tha mỹ lệ của Thước Tiểu Khả, rồi nhìn lại mình, xấu hổ đến mức muốn chui xuống bàn.

Tất cả những gì ở đại học đều xa lạ, đều mới mẻ, toàn bộ tinh thần của Thước Tiểu Khả đều tập trung vào việc nghe giảng, nên không hề biết ánh mắt của đa số nam sinh đều dừng trên người mình.

Học xong một tiết, cô muốn đi vệ sinh. Vừa ra khỏi phòng học, vì cô quá xinh đẹp nên đi đến đâu cũng được nam sinh chú ý. Khi đứng rửa tay trước gương, cô phát hiện ánh mắt của những bạn nữ sau lưng đều không tốt. Cô không để tâm, tiếp tục thản nhiên rửa tay.

Lúc trước học trung học ở Brunei cô đã gặp phải tình cảnh này rồi, bạn nam nhiệt tình, bạn nữ đố kỵ, nên cô không để ý đến nữa.

Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, là Lãnh Ngạo gọi tới, Thước Tiểu Khả lau khô tay rồi nhận điện thoại.

“Khả Nhi, học xong một tiết rồi phải không?” Lãnh Ngạo hỏi.

“Vừa mới xong.”

“Đã quen chưa?”

“Không tệ, các bạn rất thân thiện, còn có anh cả nữa nên cũng quen.”

“Vậy là tốt rồi.” Lãnh Ngạo nghe thấy cô nói các bạn rất thân thiện thì anh cảm thấy không vui. Trong trường nam sinh không ít, Khả Nhi của anh lại xinh xắn như vậy, những nam sinh đó không nhân cơ hội tiếp cận mới lạ. Chẳng qua, anh đã sắp xếp cơ sở ngầm trong trường rồi, Khả Nhi tiếp xúc với ai anh đều biết rõ.

“Ừm, không nói nữa, tan học rồi nói với anh sau.”

loading...

“Tan học tôi sẽ đến đón em, đưa em đi ăn ngon.”

“Được.”

Cúp điện thoại, cô đi về lớp, bỗng nhiên nhìn thấy anh tư Thước Lai Diệp. Anh mặc một bộ quần áo màu trắng thoải mái, hai tay đút túi, khóe miệng nhếch lên cười vui vẻ.

“Anh tư, sao anh lại ở đây?” Thước Tiểu Khả đi đến trước mặt anh, vô cùng vui mừng.

“Anh cũng học ở trường này mà, hôm qua nghe mẹ và anh cả nói hôm nay em sẽ đi học, nên anh đến gặp em.” Thước Lai Diệp không nói lời nào thì thôi, vừa nói là thu hút bao nhiêu cặp mắt nữ sinh đi ngang qua.

Anh là hot boy có tiếng trong trường, rất nhiều nữ sinh biết đến anh, cũng biết anh có quan hệ với phó giáo sư Thước, đương nhiên cũng biết anh là anh trai của mỹ nữ mới tới này. Nên lúc thấy bọn họ đứng cùng nhau không có ai để bụng, chỉ xem bọn họ là anh em mà thôi.

“Thì ra anh tư cũng biết nói, mấy hôm trước về nhà em không thấy anh nói câu nào, còn tưởng tính cách anh hướng nội nữa chứ.” Thước Tiểu Khả tuy mới gặp anh trai này lần thứ hai, nhưng có lẽ vì tuổi hai người không cách nhau bao nhiêu nên cô rất thích nói đùa với anh.

“Không phải lúc đó có Lãnh Ngạo bên cạnh em sao?” Nói tới đây, Thước Lai Diệp nhìn đồng hồ trên tay, “Lát nữa anh có tiết, đi trước đây, sau khi tan học cùng đi ăn với anh cả đi, lúc đó anh em mình lại nói tiếp.”

“Không được đâu.” Thước Tiểu Khả nghĩ đến Lãnh Ngạo sẽ tới đón cô, có chút do dự.

“Anh trai mời em gái đi ăn, sao lại không được.” Thước Lai Diệp không để cô nói thêm, “Được rồi, cứ quyết định vậy đi, tan học anh sẽ đến tìm em.” Nói xong thì chạy đi mất.

Thước Tiểu Khả thật bất đắc dĩ, trong lòng đang tính toán xem nên nói với Lãnh Ngạo như thế nào.

Những tiết sau cô có chút không yên, cô nhắn với Lãnh Ngạo một tin là: Anh cả và anh tư muốn mời em đi ăn cơm sau khi tan học, em đi được không?

Cô biết tự do này không dễ dàng có được, nên cô vô cùng quý trọng nó, làm việc gì cũng phải được Lãnh Ngạo cho phép trước. Nói cách khác, chỉ cần Lãnh Ngạo tức giận trở mặt, thì người chịu thiệt không chỉ có mình cô mà còn liên lụy đến người nhà nữa.

Mấy phút sau Lãnh Ngạo nhắn tin trả lời, nội dung là: Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi chỉ muốn ăn cơm cùng em, từ chối bọn họ đi. Nếu không tiện thì để tôi nói.

Thước Tiểu Khả không muốn anh cả và anh tư có vướng mắc với anh, nên cô trả lời: Em sẽ nói với họ.

Sau đó cô lại nhắn tin cho Thước Lai Hoa, nội dung đương nhiên là tan học không thể dùng cơm với họ được, nhưng anh cả lại không trả lời.

Cô cứ chờ tin nhắn nhưng không có, khi cô gọi điện thoại đến thì phát hiện anh ấy tắt máy mất rồi, cô muốn gọi cho anh tư nhưng không có số. Lúc này cô có chút hối hận vì sao lại không lưu số di động của anh.

Không liên lạc với họ được, Thước Tiểu Khả cũng không vội, đợi tan học rồi nói với họ sau, nhất quyết không thể cãi lời Lãnh Ngạo.

Cuối cùng cũng đến lúc tan học, cô đứng trước cửa lớp chờ anh cả và anh tư đến.

Không đợi bao lâu thì anh tư đã xuất hiện, Thước Tiểu Khả có chút băn khoăn nói: “Anh tư, thật xin lỗi, em không thể đi ăn với hai người được.”

Thước Lai Diệp ngạc nhiên, ý thức được nguyên nhân là gì, anh mất mác nói: “Có phải Lãnh Ngạo không cho em đi ăn với tụi anh không?”

“Không phải không phải, là do Lãnh Ngạo đã hẹn em trước nhưng em quên mất, xin lỗi anh tư.”

“Được rồi, nếu Lãnh Ngạo hẹn trước thì anh cũng không tiện nói gì.” Thước Lai Diệp ngưng một lúc rồi nói: “Anh nói với anh cả một tiếng đã, em đi trước đi, đừng để Lãnh Ngạo chờ lâu, nếu anh ta giận lên thì không tốt cho chúng ta đâu.”

Thước Tiểu Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Ngày mai đi, ngày mai em sẽ mời hai người đi ăn.”

“Mai rồi nói sau, đi nhanh đi.”

Đang nói thì điện thoại của Thước Tiểu Khả vang lên, là Lãnh Ngạo gọi tới, có lẽ là anh đợi lâu nên thúc giục.

Cô tạm biệt anh tư rồi chạy đi.

Hết chương 48

Mục lục
loading...