Menu

Điên Cuồng Độc Chiếm-Chương 47


Điên Cuồng Độc Chiếm


Chương 47

Edit: Nhi

Beta: Hàn Tuệ Ninh

Thước Tiểu Khả vốn tưởng rằng Lãnh Ngạo nói nấu cơm mỗi ngày chỉ là tùy tiện nói vậy thôi, nhưng không ngờ anh lại làm thật. Rạng sáng ngày thứ hai, người của anh đưa nguyên liệu đến, sau đó anh bắt đầu rửa rau, lật xem sách dạy nấu ăn như một bà nội trợ. Vì anh không cho Thước Tiểu Khả đụng tay vào, nên Thước Tiểu Khả rảnh rỗi đành phải đến thư phòng đọc sách.

Trên bàn học, Lãnh Ngạo đã để sẵn một chiếc túi sách xinh đẹp cho cô, bên cạnh còn có một chồng sách, là sách cô cần để hai ngày sau đi học. Cô bước qua, cầm cuốn đầu tiên lên lật vài trang, phát hiện nội dung trong sách có chút thâm sâu khó hiểu. Từ nhỏ cô đã sống trên đảo, tuy Lãnh Ngạo cũng có mời giáo viên về dạy kèm, nhưng dù sao đã sống tách biệt lâu như vậy, những thứ cô được dạy chỉ là lý luận suông mà thôi, bây giờ muốn vào trường học, chỉ sợ là trong khoảng thời gian ngắn khó mà bắt kịp tiến độ.

Tâm tình nặng trĩu lật sách xem được một lúc, cảm thấy đã khá muộn nên cô vào phòng ngủ đi tắm, sau đó quá buồn chán nên lại bước xuống lầu.

Cô đứng trên cầu thang nhìn bóng dáng đang bận rộn trong phòng bếp.

Lần đầu tiên cô thấy Lãnh Ngạo nấu cơm là lúc chân cô bị thương phải nằm bệnh viện, khi đó cô thật đúng là bị dọa đến nhảy dựng. Sống cùng anh lâu như vậy mà cô không hề biết anh biết nấu cháo, huống hồ còn là “vương giả” hắc đạo hô gió gọi mưa nấu cháo cho một tiểu cô nương, nói ra sẽ không có ai tin nổi.

Cho dù không tin thì sự thật vẫn bày ra trước mắt, lại còn không chỉ một lần.

Nếu nói lúc ở bệnh viện Lãnh Ngạo chỉ nấu cháo xem như chút lòng thành, thì lúc này anh không chỉ nấu cháo đơn giản vậy. Trên bếp bày đầy đồ ăn phong phú, anh lúc rửa lúc cắt, động tác thành thạo nhanh nhẹn, khiến cô còn có cảm giác thèm ăn.

Thước Tiểu Khả im lặng đi đến sau lưng Lãnh Ngạo, cô muốn nhìn trộm xem anh đang xào cái gì, bỗng nhiên anh xoay người lại, trước ngực anh đeo tạp dề, tay áo xắn cao, trong tay đang cầm một cái xẻng xào rau, dáng vẻ vô cùng buồn cười.

“Trong này đầy mùi dầu mỡ, sao em lại vào đây, nhanh ra ngoài cho tôi.” Lãnh Ngạo không rảnh tay, chỉ có thể quay đầu lại nói.

“Ngạo, anh vẫn là để người giúp việc nấu cơm đi, nếu thật sự nấu cơm mỗi ngày thì sẽ uất ức cho anh lắm.” Kỳ thật là Thước Tiểu Khả không muốn căn biệt thự lớn như vậy lại chỉ có hai người bọn họ, nhưng cô không dám nói thẳng, chỉ có thể mượn lý do như vậy.

“Nấu cơm cho vợ mình thì có gì uất ức?” Lãnh Ngạo thấy cô không đi, anh đành phải đặt xẻng xuống, rửa sạch tay sau đó áp cô vào tường, nói: “Thật sự là sợ tôi chịu thiệt thòi, hay là còn có ý khác?”

Thước Tiểu Khả cúi đầu, bị anh nhìn thấu ý đồ khiến cô chột dạ không dám nhìn vào anh.

“Lãnh Ngạo tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được.” Anh từ từ nâng cằm cô lên: “Nấu cơm cho em, tôi cam tâm tình nguyện.”

Thực đúng là nói không lại anh, Thước Tiểu Khả bĩu môi: “Vậy em giúp anh.” Cô liếc nhìn đồ ăn trên bếp nói: “Em giúp anh rửa rau, hoặc là bưng thức ăn cũng được!”

Lãnh Ngạo ngẫm nghĩ rồi đáp: “Rửa rau thì không cần, tôi cũng làm gần xong rồi, chỉ còn chờ nước sôi nữa thôi. Thế này đi, em ra ngoài trước, khi nào xong tôi sẽ gọi em vào mang đồ ăn lên bàn.”

“Ừm.” Thước Tiểu Khả có chút mất mát gật đầu. Cô đã mười bảy tuổi rồi mà chưa từng rửa rau bao giờ, cho dù là lúc ở Brunei mẹ nuôi cũng không để cô đụng tay vào việc nhà, càng đừng nói là rửa rau nấu cơm.

Trong đầu đột nhiên lóe lên cái tên “Ngô Sương” của mẹ nuôi, lúc này cô mới nhớ, từ khi trở lại nước A, Lãnh Ngạo chưa từng nói về việc của bà ấy.

Bà chỉ là được Hoắc Yêu nhờ chăm sóc cho mình, nên chắc cũng không bị liên lụy quá nhiều. Lúc cô đang muốn mở miệng hỏi tình hình của Ngô Sương thì đã thấy Lãnh Ngạo xoay người bắt đầu xào rau, tiếng “xèo xèo” vang lên không ngừng. Thấy anh chuyên chú như vậy cô cũng không hỏi nữa, đành phải rời khỏi phòng bếp.

Ngồi xuống bàn cơm, Thước Tiểu Khả nâng cằm lên lạnh nhạt nhìn chằm chằm bóng lưng Lãnh Ngạo.

Người đàn ông đang tập trung xào rau kia, trước đó còn là một đại ma đầu giết người không chớp mắt, ai có thể ngờ bây giờ anh lại xuống bếp như một người đàn ông nội trợ bình thường. Lẽ ra đây phải là chuyện của phụ nữ, nhưng một người đàn ông như anh lại cứ muốn làm. Có lẽ đây chính là sự cưng chiều của anh với cô, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc anh tàn nhẫn với cô thì cũng rất tuyệt tình.

Mùi thức ăn bay tới kéo tinh thần của Thước Tiểu Khả quay về, giọng nói lành lạnh của Lãnh Ngạo cũng vang lên: “Khà Nhi, vào bưng thức ăn ra đi!”

Cô đi vào phòng bếp, lập tức bị mấy món ăn thơm ngào ngạt trong đó hấp dẫn. Có cá, có thịt, có rau xanh, mỗi món đều có một màu khác nhau, khiến cô thèm ăn đến chảy nước miếng.

Mấy phút sau, tất cả đồ ăn đều đã được mang lên. Hai người ngồi đối diện nhau, vì một bàn đồ ăn này đều do Lãnh Ngạo nấu, nên không có mệnh lệnh của anh, cô không dám động tay vào.

Lãnh Ngạo chủ động gắp một miếng thịt nhỏ cho cô, cưng chiều nói: “Há miệng ra!”

Thước Tiểu Khả sửng sốt, nhìn thấy vẻ kiên định trong ánh mắt anh, cô không dám phản kháng, miệng nhỏ há ra, miếng thịt đỏ tươi kia được đút vào.

Cô vừa nuốt xuống thì nghe anh hỏi: “Ngon không?”

Cô đáp: “Mùi vị không tệ!”

Miếng thịt đó đã điều hòa không khí trong phòng ăn, cả hai bắt đầu động đũa.

Trong lúc dùng bữa, Lãnh Ngạo vẫn giữ vị trí chủ động, một lúc thì gắp rau, một lúc lại múc canh, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của ông vua hắc đạo đâu nữa.

Thước Tiểu Khả còn chưa ăn xong thì Lãnh Ngạo đã dừng đũa, anh lau khóe miệng, chẳng biết đã qua ngồi bên cạnh cô từ lúc nào.

Thước Tiểu Khả ngẩng đầu, một đôi mắt tối tăm nhìn thẳng vào cô, khiến cô cảm giác như trở lại khoảng thời gian trước đây. Ngụm cơm trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, môi đã bị chặn lại, đầu lưỡi dài trượt vào tùy ý càn quét khắp mọi ngõ ngách trong khoang miệng.

Lưỡi cô bị anh hút điên cuồng khiến cô hít thở không thông, cũng may là Lãnh Ngạo có chừng mực, nếu không thì cô đã tắt thở luôn rồi.

Anh vỗ vỗ hai má cứng ngắc của cô, nửa cười nửa không nói: “Cũng không phải hôn lần đầu tiên, em căng thẳng như vậy làm gì?”

loading...

Căng thẳng?

Thước Tiểu Khả nghĩ thầm, bị một ác ma hôn như vậy, cô không căng thẳng mới lạ đó.

Nhưng cô đương nhiên không dám nói ra, chỉ có thể giả cười nói: “Em ăn xong rồi, dọn dẹp thôi.”

“Không cần, lát nữa người giúp việc theo giờ sẽ đến làm.” Lãnh Ngạo kéo tay cô, “Đi, lên lầu, để mừng ngày em đến trường, tôi có một món quà cho em!”

“Người giúp việc theo giờ” mà anh nói cũng không phải thật sự là người giúp việc theo giờ, chỉ là người của anh mà thôi. Vốn những người này chỉ cần phụ trách việc an toàn của ông chủ là được, không ngờ còn phải làm mấy chuyện dành cho phụ nữ này, chắc bọn họ cũng không thích thú gì đâu.

Thước Tiểu Khả biết rõ trong lòng, cô thậm chí còn biết bọn họ đang ở ngôi nhà kế bên biệt thự.

Thước Tiểu Khả bị kéo vào phòng ngủ, Lãnh Ngạo mở tủ đầu giường lấy một cái hộp ra đưa cho cô, nói: “Mở ra xem đi.”

Cô không hề có hứng thú với thứ bên trong hộp nhưng vẫn nhận lấy, nhìn ánh mắt sáng quắc của anh, cô chỉ có thể miễn cưỡng mở ra xem, bên trong là một chiếc di động màu trắng.

Đây là công cụ cần thiết người ta liên lạc qua lại với nhau, nhưng đối với Thước Tiểu Khả thì thứ này vô cùng xa lạ, cô ở bên cạnh Lãnh Ngạo nhiều năm như vậy cũng chưa được anh tặng di động lần nào.

“Bây giờ em đã lớn rồi, lúc đi học mà không có điện thoại thì sẽ rất bất tiện.” Lãnh Ngạo lười biếng dựa vào tủ đầu giường, khóe miệng hơi nhếch lên.

Thước Tiểu Khả nhìn nhìn điện thoại, không biết phải dùng như thế nào.

Lãnh Ngạo bước lên một bước, ôm cô vào lòng từ phía sau, hai bàn tay to phủ lên tay cô, dạy cô cách sử dụng di động.

Thước Tiểu Khả rất thông minh, chỉ một lúc đã biết cách dùng. Cô nhìn vào sổ địa chỉ, bên trong chỉ có một số của Lãnh Ngạo, nên cô bấm vào dãy số đó.

Phòng ngủ vang lên tiếng chuông điện thoại du dương, Lãnh Ngạo rút di động ra, màn hình đang phát sáng.

“Đây là số di động, chỉ khác một số so với số của em, lúc tôi không ở bên cạnh em, nếu nhớ tôi thì có thể gọi điện thoại.”

“Vì sao trong danh bạ chỉ có một số này thôi?” Thước Tiểu Khả nhấn nút tắt, có chút không vui.

Lãnh Ngạo đút di động của mình vào túi, nhập một dạy số mới vào điện thoại của cô: “Đây là số điện thoại bàn ở nhà em, em cũng có thể gọi vào đây.”

Thước Tiểu Khả nghe lời bấm vào đó, cuộc gọi lập tức được chuyển tiếp, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thân thiết của một người phụ nữ, cô nhận ra đây là giọng của mẹ.

“Mẹ, là con, Khả Nhi.”

“Khả Nhi, được nghe giọng con thật là tốt quá.” Phương Duy kích động không thôi.

“Lãnh Ngạo tặng cho con một cái điện thoại, về sau hai chúng ta có thể thường xuyên liên lạc.” Nói xong, cô quay đầu nhìn Lãnh Ngạo một cái, như đang hỏi anh cô nói có đúng hay không.

Lãnh Ngạo không có ý kiến gì, anh chỉ vén một lọn tóc của cô đặt lên mũi ngửi.

Thấy anh không phản đối, Thước Tiểu Khả yên tâm lớn mật nói chuyện phiếm với mẹ mình, đề tài chỉ xoay quanh chuyện trong nhà. Mẹ nói với cô nơi anh cả đang làm cũng chính là trường đại học của cô, còn có anh tư ở chung trường với cô nữa.

Sau khi hàn huyên khoảng hơn mười phút, Lãnh Ngạo bắt đầu cảm thấy bất mãn, anh thì thầm bên tai cô: “Khả Nhi, sau này sẽ có thời gian để em gặp người nhà, còn sợ không có thời gian nói chuyện phiếm sao?”

Thước Tiểu Khả vội vàng nói lời tạm biệt, cúp điện thoại.

Lãnh Ngạo rút di động trong tay cô ra, ôm ngang cô đi vào phòng tắm. Rất nhanh phòng tắm truyền đến tiếng nước “ào ào”, còn có loáng thoáng tiếng rên rỉ, ngâm nga.

Trong ba ngày này, hai người đều không rời khỏi biệt thự. Ăn cơm, đi ngủ, ân ái, mỗi ngày đều có thể so với thần tiên. Đêm dài tĩnh lặng, Thước Tiểu Khả nhìn Lãnh Ngạo đang ngủ say bên cạnh, cô mơ hồ có ảo giác.

Người đàn ông này, sao anh ta có thể dịu dàng như thế? Mấy ngày nay anh bỏ qua hết mọi công việc, lúc nào cũng ở bên cạnh cô, nấu cơm cho cô, hỏi han ân cần, hoàn toàn không giống như ác ma cuồng giết người trước kia.

Anh thật sự trở nên tốt hơn rồi sao? Trở nên bình thường rồi sao?

Thước Tiểu Khả nắm chặt tay đặt trước ngực, trong lòng không ngừng tự hỏi. Ánh trắng dịu dàng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên một quầng sáng nhạt trên gò má Lãnh Ngạo, khiến ngũ quan càng thêm rõ ràng.

Cô bỗng nhiên nở nụ cười, nói thế nào thì anh ta cũng đã giết chết Lăng Thiên, giết chết ánh mặt trời của đời cô, cho dù về sau anh trở nên bình thường thì thế nào, cô không thể tiếp nhận tình yêu của anh nhanh như vậy, huống chi, là thật hay giả vẫn còn khó nói lắm.

Hết chương 47

Mục lục
loading...