Menu

Điên Cuồng Độc Chiếm-Chương 41


Điên Cuồng Độc Chiếm


Chương 41

Edit: Nhi

Beta: Hàn Tuệ Ninh

Hòn đảo này từ trước đến nay chưa từng náo nhiệt như vậy.

Sóng dập dềnh trên mặt nước, rất nhiều du thuyền tư nhân đang neo đậu ở đó. Từ du thuyền bước xuống, phụ nữ thì trang điểm khéo léo, đàn ông thì giàu có phong độ, phần lớn đều là kết bạn đi cùng nhau. Trên đường từ bờ sông đến tòa nhà chính, các tân khách nối liền không dứt, tiếng nói chuyện rì rầm, mà trong đại sảnh tổ chức tiệc thì lại càng ồn ào hơn.

Trên cầu thang hoa lệ xuất hiện một đôi nam nữ, các tân khách trong sảnh đều không hẹn mà cùng ngừng bàn luận, ngước mắt lên nhìn chăm chú.

Ngày thường, Lãnh Ngạo thích mặc trang phục màu đen, hôm nay lại mặc lễ phục màu trắng hiếm thấy, mà còn là Tuxedo*, nên nhìn có vẻ đặc biệt có tinh thần hơn. Mái tóc đen bóng như đang tỏa sáng, đôi mắt tà mị nhìn một lượt các tân khách đứng bên dưới.

(*) Tuxedo là một loại Vest, có ve áo, hoặc viền túi, hàng cúc được may bằng vải lụa hoặc vải satin. Có loại vạt dài, đuôi tôm, có loạt vạt ngắn như áo Vest thông thường. Được mặc trong các sự kiện trang trọng.

Thước Tiểu Khả ngày thường cũng thích màu trắng, nên hôm nay vẫn mặc màu trắng như cũ. Trên đầu cô có cài một cái vương miện nhỏ long lanh, cổ áo dựng thẳng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, mỹ lệ khác thường, rất giống công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích. Trên ngón tay cô đeo một chiếc nhẫn đính đá quý hiếm có, chiếc nhẫn sít chặt với ngón tay, dường như muốn giam cầm cả cuộc đời cô vậy.

Đôi nam nữ vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm, nam thì không cần phải nói, đó là nhân vật mà giới hắc đạo, bạch đảo ở nước A vừa nghe tin đã sợ mất mật, còn nữ thì lại chưa từng lộ mặt, nghe nói đó là người từ nhỏ đã được Lãnh Ngạo nuôi dưỡng, dung mạo phi phàm, hôm nay xuất hiện thật khiến cho người ta phải kinh diễm một phen.

“Ngạo, sao lại mời nhiều người như vậy?” Thước Tiểu Khả đã hỏi anh vấn đề này rất nhiều lần.

“Chuyên tâm một chút, có rất nhiều người đang nhìn em đi xuống lầu đấy.” Lãnh Ngạo không trả lời, mà càng siết chặt đôi tay cô đang khoác trên tay anh hơn.

Lúc hai người đi đến giữa đại sảnh thì đang là lúc y hương tấn ảnh*, ăn uống linh đình.

(*) Y hương tấn ảnh: Là 1 thành ngữ, y = y phục, hương = hương hoa, tấn = mái tóc, ảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy của phục sức trên người, cũng có ý chỉ phụ nữ hoặc những thứ hay thấy ở lễ hội xa hoa.

Rõ ràng đây là sinh nhật mười bảy tuổi của mình, nhưng Thước Tiểu Khả lại cảm thấy mình như một tên hề đứng giữa bữa tiệc, nhìn một đám tân khách nở nụ cười dối trá với mình.

Lãnh Ngạo vẫn luôn đứng cạnh cô như một vương tử, khiến cô cảm thấy vô cùng không quen.

Theo tính tình của Lãnh Ngạo, anh chưa bao giờ cười nói nhiều như bây giờ, lại còn tiếp rượu của khách, có thể nói hôm nay anh hoàn toàn là một người xa lạ.

Anh giơ ly rượu lên, vô cùng tự hào nói với từng người: “Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của vợ yêu Thước Tiểu Khả, hoan nghênh chư vị khách quý đến dự.” Chỉ một câu ngắn gọn đã tỏ rõ cô là của anh.

Mà cô cũng chỉ có thể nở nụ cười miễn cưỡng dưới vô số ánh mắt hâm mộ.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, thì Thước Tiểu Khả cảm thấy không khỏe.

“Có phải quá nhiều người nên cảm thấy khó thở không?” Lãnh Ngạo nắm tay cô, thân thiết hỏi.

“Ngột ngạt quá, em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.”

“Tôi đi cùng em.”

Lúc hai người ra ngoài, trời đã chạng vạng tối, vì hôm nay khách đến quá nhiều, nên để an toàn, bọn họ đi đến đâu đều có vệ sĩ theo đến đó.

Không khí cạnh bờ sông thoáng mát, nhưng vì có quá nhiều du thuyền nên không khí trong lành cũng bị ô nhiễm theo rồi.

“Vừa rồi có nhìn thấy ba em không?” Lãnh Ngạo kéo cô đến một băng ghế dài.

“Em không nhớ rõ gương mặt ông ấy, cho dù ông ấy có đứng trước mặt, em cũng không nhận ra.” Ở tang lễ của ông nội mười năm trước, cô đã từng gặp qua người được gọi là “ba”, trong trí nhớ của cô thì ông hơi béo, nhưng thời gian đã quá lâu, bây giờ hình dáng cụ thể của ông thế nào Thước Tiểu Khả cũng không nhớ rõ nữa.

“Lát nữa cho em gặp riêng bọn họ, chịu không?”

“Không cần.” Thước Tiểu Khả ngẩng đầu, “Dù sao cũng không sống cùng nhau, cho dù gặp cũng không có tình cảm gì, còn không bằng không gặp.”

Lãnh Ngạo cười cười: “Thì ra em cũng rất tàn nhẫn.”

Hai người không nói thêm gì, có một vệ sĩ bước lên nói gì đó bên tai Lãnh Ngạo, Lãnh Ngạo lập tức đứng dậy nói: “Khả Nhi, về thôi.”

“Em muốn ngồi thêm một lát nữa.” Thước Tiểu Khả không thích chỗ đông người, “Anh đi trước tiếp đãi khách đi.”

Lãnh Ngạo sờ sờ đầu cô, anh ngoắc ngón tay, một vệ sĩ đứng đó không xa cầm áo khoác ngoài đi về phía anh.

Anh khoác áo lên người cô, nói: “Ở đây gió lớn, đừng ngồi lâu. À, em cũng nên chuẩn bị cho quà sinh nhật của mình.”

Nhắc tới quà sinh nhật, lòng hiếu kỳ của Thước Tiểu Khả lại dâng lên, rốt cuộc là anh chuẩn bị cho cô quà gì?

Nhìn anh đi xa, cô cũng bình ổn tâm tình lại ngồi ngắm cảnh sông.

Không biết qua bao lâu, một người đàn ông béo lớn tuổi đi về phía cô.

“Thước tiểu thư, cô còn nhớ tôi không?” Người đàn ông béo đứng cạnh cô, vì ông là khách được mời đến, chỉ trò chuyện thôi nên các vệ sĩ cũng không ngăn cản, nhưng ánh mắt của họ vẫn luôn chú ý từng hành động của ông ta.

Thước Tiểu Khả xoay người nhìn ông ta, bụng to, đầu trọc, cô không có ấn tượng tốt gì, khinh thường hỏi: “Ông là ai?”

“Là ba của con.” Người đàn ông cố ý nhấn mạnh: “Là ba ruột của con.”

Thước Tiểu Khả vừa nghe thấy năm chữ đó đã xoay mặt đi không nhìn ông ta nữa, cô hất cằm nói: “Ông đi đi, đừng làm phiền tôi!”

“Khả Nhi, ba biết con nhất định là hận ba, nhưng ba cũng không

có cách nào.” Người đàn ông tiếp tục giải thích.

loading...

Thước Tiểu Khả khoác tay: “Không cần giải thích, là lỗi của các người, không phải lỗi của các người cũng được, Thước Tiểu Khả tôi căn bản không có người thân, ông hiểu chưa?”

“Khả Nhi, mẹ con rất nhớ con, mỗi ngày đều nhớ.”

“Không cần nói những điều này với tôi.” Thước Tiểu Khả căm giận đứng lên: “Ông đi nhanh đi, không tôi sẽ gọi vệ sĩ.”

Tâm tình khó được tốt lên một chút thì lại bị ông ta làm loạn.

Người đàn ông béo đã rời đi. Thước Tiểu Khả quay đầu nhìn bóng lưng mập mạp của ông ta, trong lòng cô biết rõ, nếu không phải được Lãnh Ngạo cho phép, sao ông ta lại dám đến đây nhận cô chứ.

Lãnh Ngạo, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Nếu đây không phải sinh nhật cô thì cô thật sự không muốn quay lại đó, nhưng vì Lãnh Ngạo đã gọi, cô không thể không về được.

Tiệc sinh nhật giống như những bữa tiệc cô đã thấy trong TV, ước nguyện, cắt bánh kem, mở sâm panh, bên cạnh có một người tựa như bạch mã hoàng tử.

Cô lại nhìn thấy người đàn ông tự nhận là ba cô lần nữa, cô cũng tin ông ta nói thật, loại tình thân này cần có thời gian để gây dựng, cô không có cách nào tiếp nhận đây chính là ba mình được.

Sau khi bữa tiệc náo nhiệt kết thúc là công việc dọn dẹp của người giúp việc. Thước Tiểu Khả mệt đến mức mềm nhũn hai chân, hận không thể tắm nước nóng rồi lăn lên giường ngủ một giấc.

Vừa mới bước vào phòng ngủ, trước mắt tối đen, sau lưng là vòng ôm quen thuộc của Lãnh Ngạo.

“Khả Nhi, có hài lòng với tiệc sinh nhật này không?”

“Cũng được.” Kỳ thực cô muốn nói là rất chán, nhưng cần gì phải nói với anh như vậy chứ.

“Nhắm mắt lại đi.” Lãnh Ngạo thần bí nói.

“Anh muốn làm gì?” Căn phòng vốn đã rất tối rồi, còn cần phải nhắm mắt nữa sao.

“Nghe lời.”

Thước Tiểu Khả hết cách, chỉ có thể nghe lời anh nhắm hai mắt lại.

“Tốt, đi thôi.” Lãnh Ngạo sợ cô vấp ngã, anh dìu cô đi.

Vừa đi được vài bước, Thước Tiểu Khả đã bất an lén mở mắt ra: “Anh đưa em đi đâu vậy?”

Lãnh Ngạo thấy cô không nghe lời, anh rút một rải băng đã chuẩn bị trước từ trong túi ra, quái dị nói: “Xem ra phải bịt mắt em lại thôi.”

Anh nói là làm, vài giây sau, mắt Thước Tiểu Khả đã bị khăn bịt kín, mọi thứ đều tối đen, khiến cô vô cùng sợ hãi.

Trong cảnh tối tăm đó, cô được Lãnh Ngạo dìu xuống lầu hai.

Nỗi sợ của cô càng tăng thêm, lầu hai là thư phòng của Lãnh Ngạo, phòng y tế, còn có phòng giải trí và phòng tập thể thao. Anh rốt cuộc là muốn dẫn cô đi đâu?

Chợt cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, trước mắt lóe lên ánh sáng mờ mờ mà lúc này Lãnh Ngạo lại rời đi, chưa đến một phút sau anh đã trở lại, sau đó cô nghe thấy tiếng đóng cửa.

Lãnh Ngạo tháo khăn trên mắt cô ra, ánh sáng vốn mờ mờ lại trở nên chói mắt. Sau khi nhìn xung quanh phòng, Thước Tiểu Khả sợ tới mức lui lại sau mấy bước.

Đây không phải là thư phòng của Lãnh Ngạo, không phải phòng tập thể thao, mà là phòng y tế. Trong này có giường, còn có một vài dụng cụ chữa bệnh đơn giản. Nếu không phải bị thương nặng thì hoàn toàn có thể phẫu thuật ở đây.

Cô nhìn Lãnh Ngạo, anh đã thay áo blouse trắng, nhìn rất có vẻ giống bác sĩ, chắc lúc nãy anh rời đi là để thay áo.

“Ngạo, anh đưa em đến đây làm gì?” Cô không bị thương, không cần phải đi đến đây mà.

Lãnh Ngạo mặc áo blouse trắng nhìn rất giống một vị bác sĩ hiền lành, khiến Thước Tiểu Khả không nhịn được nghĩ đến Lăng Thiên.

“Đưa quà sinh nhật cho em!” Lãnh Ngạo từ từ đến gần cô.

Cô vô thức lui về phía cửa, xoay người muốn mở cửa, nhưng cửa đã khóa, không thể mở được.

“Khả Nhi, nghe lời, qua đây.” Lãnh Ngạo vươn tay về phía cô.

Lưng dựa sát vào cửa, Thước Tiểu Khả mở to mắt nhìn anh nở một nụ cười thiên sứ từ từ đến gần mình.

“Ngạo, rốt cuộc anh muốn đưa quà gì cho em?” Giọng nói của cô không lớn, vì cô biết cô có la lớn cũng sẽ không ai đến mở cửa cho cô.

“Đêm nay thật đẹp!” Anh vuốt ve gương mặt cô, “Nếu hoan ái ở đây một đêm, cảm giác nhất định đặc biệt.”

Thước Tiểu Khả nhìn xung quanh, trên đầu giường màu trắng treo một bóng đèn tròn, trong ngăn tủ là kéo và băng gạc chuyên dụng cho giải phẫu.

Ngón tay từ gò má trượt xuống đến ngực, sau khi xoa nắn ở đó vài cái thì anh xốc váy cô lên, duỗi tay vào trong quần lót.

“Khả Nhi, không phải sợ, tôi muốn em nhỡ kỹ chỗ này.”

Thước Tiểu Khả bị ép sát vào cửa, Lãnh Ngạo cứ đứng như vậy muốn cô một lần lại một lần, chẳng lẽ đây là quà sinh nhật anh muốn tặng cho cô?’

Vậy thì đúng là quá không bình thường rồi.

Có thể trước đây đều làm chuyện này trong phòng, bây giờ đổi sang một nơi khác, lại còn là một căn phòng trắng sáng, nên Lãnh Ngạo đặc biệt thấy kích thích và hưng phấn hơn. Sau khi gầm lên một tiếng, anh mềm đi trong lòng Thước Tiểu Khả, miệng không ngừng hô: “Khả Nhi, Khả Nhi, Khả Nhi…”

Mục lục
loading...