Menu

Điên Cuồng Độc Chiếm-Chương 40


Điên Cuồng Độc Chiếm


Chương 40

Edit: Nhi

Beta: Hàn Tuệ Ninh

Khóa xích trên chân Thước Tiểu Khả cuối cùng cũng được Lãnh Ngạo mở ra. Tư thế hoan ái đêm nay của bọn họ không như trước, một người ngồi trên giường, một người quỳ như đang nhận lỗi.

Lãnh Ngạo mút vào đỉnh phấn hồng “ngon miệng”, lại chuyển qua gương mặt của Thước Tiểu Khả. Trán, chóp mũi, thậm chí cả hàng mi long lanh cũng khiến anh say mê. Đặc biệt là đôi môi lúc đóng lúc mở, hơi thở như lan kia, một khi chạm vào, vĩnh viễn đều cảm thấy hôn không đủ.

Nhưng lúc dời đến bên vai, vết sẹo mờ mờ kia khiến nụ hôn của Lãnh Ngạo càng dịu dàng hơn. Cánh môi ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo nhỏ của cô.

“Bị đạn bắn trúng, nhất định rất đau đúng không?”

“Đau, không đau mới là lạ.” Cô cau mày, dáng vẻ tội nghiệp đáng thương.

“Chịu đỡ đạn cho một người đàn ông không liên quan gì, cũng chỉ vì tự do?” Anh tiếp tục vuốt ve, “Cũng được, chỉ cần có thể chịu được đau đớn, thì sẽ có được tự do.”

Thước Tiểu Khả nghĩ thầm, cơn đau bị đạn bắn cô cũng đã trải qua rồi, còn có cơn đau nào cô không chịu nổi nữa chứ? Nếu cả đời này cô đã không thể rời khỏi anh, chi bằng cứ tiếp nhận nỗi đau anh mang lại đi.

Từ trên vai dời một đường xuống dưới, thấy cô ngồi im như cọc gỗ, anh nhẹ nhàng cắn lên cái cổ phấn trắng của cô, nói: “Không phải nói muốn thỏa mãn tôi sao? Không phải nói cam tâm tình nguyện sao?”

Thước Tiểu Khả bị anh nói như vậy mới lấy lại tinh thần.

Ngón tay trắng nõn vẽ hoa trước ngực anh, sau đó cởi bỏ từng chiếc từng chiếc cúc, lộ ra lồng ngực khỏe mạnh. Trước ngực anh có mấy sợi lông đen, không nhiều lắm, có thể đếm được ba sợi.

“Tiểu Khả, tôi còn nhớ rõ trước đây, lúc em nhìn thấy lông trước ngực tôi, em sẽ lấy tay kéo.”

Thước Tiểu Khả sửng sốt, còn có chuyện này sao. Một người đàn ông có ngực chỉ có thể là trên hai mươi tuổi. Lúc anh hai mươi tuổi, cô mới có mười tuổi thôi.

Suy nghĩ một hồi, muốn nhớ lại chuyện năm cô mười tuổi, chỉ tiếc là đã qua nhiều năm như vậy, cô thật sự một chút ấn tượng cũng không có, đặc biệt là chuyện cô kéo lông ngực của anh.

“Có ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn nhớ không?” Lãnh Ngạo nhắc nhở.

“Chuyện trước đây đều đã quên hết rồi.”

“Tôi rất nhớ đoạn thời gian đó.” Lãnh Ngạo nhớ lại chuyện cũ, “Lúc em còn nhỏ, em rất thích đi theo tôi, nhưng trưởng thành thì đã thay đổi rồi.”

Thước Tiểu Khả nhìn anh, mặt cô thoáng hồng lên, bình thường anh đều hay nghiêm mặt, rất ít khi nhìn thấy bộ dáng “đáng yêu” này của anh.

“Có thể kéo nó giống như trước đây không?” Lãnh Ngạo hỏi.

“Cái gì?” Thước Tiểu Khả lúng túng, lúc trước là cô không hiểu chuyện, bây giờ đã lớn như vậy rồi, anh còn muốn cô kéo lông ngực của anh, không phải là quá ngây thơ rồi chứ.

“Kéo nó như trước đây đi.”

Lãnh Ngạo lại thúc giục cô lần nữa, cô chỉ đành phải vươn tay, nhẹ nhàng kéo vài sợi lông trước ngực anh.

Cô tuy hận anh, nhưng vẫn không muốn anh bị đau, cho nên lực đạo rất nhẹ.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Lãnh Ngạo nở nụ cười, xoay đầu cô lại, ấn xuống môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn d∞đ∞l∞q∞đ của anh rất đột ngột, lúc cô đang xoắn xuýt có nên kéo làm anh đau hay không thì môi đã bị chặn lại, sau đó nụ hôn quay cuồng ùn ùn kéo đến.

“Khả Nhi, em thật đúng là tiểu yêu tinh mê người, cắn em thật quá sung sướng!” Lãnh Ngạo thở hào hển, nhìn Tiểu Khả bị anh áp dưới thân.

Hoan ái cùng anh không phải mới lần một lần hai, ngoài màn dạo đầu kỳ lạ ra, thì cô Thước Tiểu Khả phát hiện Lãnh Ngạo kỳ thật có một chút khuynh hướng ngược và chịu ngược cường độ thấp, cũng may chỉ là cường độ thấp, cô vẫn còn có thể chịu được.

Một đêm này, quả thật cực kỳ kích thích, bốn phía phòng ngủ tràn ngập vị dục tình nồng đậm.

Ngày hôm sau vừa mở mắt, chân nhấc lên không còn nghe tiếng loảng xoảng leng keng, Thước Tiểu Khả liền biết Lãnh Ngạo đã tháo xích ra rồi.

Cô nhanh chóng đứng dậy rửa mặt, mở cửa ra, rốt cuộc cũng được hít thở không khí mới mẻ nhiều ngày không được ra ngoài.

Xuống lầu, cô phát hiện các người giúp việc đang vội vàng luôn chân luôn tay, ngay cả Lãnh Bà cũng không ngừng chỉ huy công việc cho bọn họ.

Thước Tiểu Khả đi đến bên cạnh Lãnh Bà, hỏi: “Lãnh Bà, ở đây sắp đón ai đến chơi sao?”

“Thước tiểu thư, chẳng lẽ cô đã quên ngày mai là sinh nhật mười bảy tuổi của cô rồi sao?” Lãnh Bà không gặp cô vài ngày, biết cô bị thiếu chủ nhốt trong phòng, bây giờ thì tốt rồi, rốt cuộc cũng được thả ra.

“Sinh nhật mấy năm trước cũng không thấy đại sảnh được trang trí như vậy.” Vừa nhắc tới sinh nhật, cô liền nhớ tới món quà mà Lãnh Ngạo nói. Rốt cuộc đó là gì mà thần bí như vậy?

“Thiếu chủ nói năm nay không giống, vừa tân hôn nên muốn tổ chức tiệc sinh nhật lớn hơn một chút.”

“Chẳng lẽ có mời khách sao?”

“Mời, còn mời không ít khách nữa.”

Thước Tiểu Khả càng khó hiểu hơn, cô đã ở đây mười mấy năm, cô biết Lãnh Ngạo chưa bao giờ cho người ngoài đặt chân đến đây, nên vài năm nay ngoài trừ một lượng lớn người giúp việc, hộ vệ và các giáo viên dạy kèm, thì cô chưa từng gặp một người khách nào.

“Mời những khách nào đến vậy?”

loading...

Lãnh Bà nghĩ nghĩ rồi nói: “Có người nhà, còn có những nhân vật lớn uy tín của nước A.”

Người nhà?

Thước Tiểu Khả cười khúc khích, cha mẹ cô chưa từng gặp mặt, và bốn người anh trai kia cũng gọi là người nhà sao?

“Lãnh Bà, bà mau làm đi.” Cô không muốn quấn lấy quản gia nữa, vì cô còn có chuyện quan trọng phải làm.

__

Thước Tiểu Khả đi vào trong rừng, trong đó có một cánh đồng hoa, cô rất thích nơi đó. Trước đây mỗi khi cô vui hay không vui, cô đều tới đó hái hoa.

Hôm nay cô hái những nhành hoa cô cho là đẹp nhất xuống, sau đó đi đến bờ sông, thả hoa xuống nước.

Thả hoa là một tục lệ thể hiện niềm thương tiếc với bạn bè thân đã mất của nước A. Rất khó mới được ra khỏi phòng, chuyện Thước Tiểu Khả muốn làm nhất là chuyện này.

Cô mang theo một cái rổ lớn, trong rổ là những bông hoa mà cô thích nhất, có màu đỏ, có màu tím, có màu trắng, cô rất thích chúng, cô nghĩ Lăng Thiên nhất định cũng rất thích.

Ngón tay nhẹ nhàng cầm một bông hoa lên, sau đó thả xuống sông, gió sông thổi nhẹ, đưa những đóa hoa bay nhẹ nhàng một khoảng xa rồi mới chạm xuống mặt nước, được dòng nước đưa đi càng xa hơn.

Hoa trong rổ ít đi, hoa trên mặt sông ngày càng nhiều. Thước Tiểu Khả ngồi trên một tảng đá cạnh bờ sông nhìn cánh hoa trôi dập dềnh theo dòng nước.

“Tiểu Khả, con đang làm gì vậy?” Chẳng biết từ lúc nào Lãnh Bà đã xuất hiện sau lưng cô.

Thước Tiểu Khả cũng không quay đầu, cô mở miệng nói: “Rải hoa.”

Lãnh Bà đến gần, ngồi xuống bên cạnh cô: “Mấy tháng trước, con ở Brunei có khỏe không?”

“Vốn là rất khỏe, nếu không phải là Ngạo xuất hiện, thì sẽ càng vui vẻ hạnh phúc hơn!”

Lãnh Bà nhìn cô gái bà chăm sóc từ nhỏ, đôi mắt u buồn kia, gương mặt tràn đầy sầu muộn kia, không hề tương xứng với độ tuổi của cô bé chút nào.

“Lãnh Bà, bà nói xem, rải hoa xuống sông như thế này, người bạn đã mất có thể nhận được hay không?”

“Có, nhất định là có rồi.” Lãnh Bà nhớ tới chuyện chính, vỗ vỗ mặt cô nói: “Lễ phục cho buổi tiệc ngày mai đã được đưa đến, có thể đi thử rồi.”

“Không muốn thử, không có ý nghĩa gì cả!” Khả Nhi hất mặt nhìn ra sông, hoa cô rải đã trôi đi rất xa rồi.

“Nghe lời nào, nếu không thiếu chủ sẽ tức giận.”

“Anh ấy từ trước đến nay đều không làm tiệc sinh nhật trên đảo, sao lần này lại thay đổi.” Khả Nhi nhớ rõ, sinh nhật hàng năm của cô, Lãnh Ngạo chỉ cho phép hai người bọn họ ở cùng nhau.

“Bởi vì Khả Nhi đã lớn rồi.” Lãnh Bà vén lại mái tóc bị gió thổi rối tung của cô, “Đi thôi, thiếu chủ sắp quay lại rồi, đừng tùy hứng nữa!”.

“Được rồi.” Cô đặt rổ xuống, đi theo Lãnh Bà rời khỏi bờ sông.

Trên đường về, cô gặp Đỗ Uy Lợi.

Vì Đỗ Uy Lợi có thể tìm được Thước Tiểu Khả trong kỳ hạn, không chỉ được miễn tội chết, mà còn được Lãnh Ngạo tin tưởng, từ khi trở về từ Brunei, anh ta vẫn đi theo Lãnh Ngạo làm việc.

Vốn Thước Tiểu Khả vẫn có chút thiện cảm với anh, nhưng vì anh tìm được cô ở Brunei, lại còn chụp ảnh của cô và Lăng Thiên, hại Lăng Thiên phải chết oan uổng, nên bây giờ cô vô cùng ghét anh ta, thậm chí còn oán hận anh ta nữa.

Cô đi đến trước mặt anh ta, châm chọc khiêu khích nói: “Đỗ tiên sinh, bây giờ anh cũng tốt quá nhỉ!”

Đỗ Uy Lợi mặt không đổi sắc, cũng không đáp lời.

“Phải cẩn thận đấy, đừng để có kết cục giống như Lãnh Hổ!” Thước Tiểu Khả trợn mắt nhìn anh ta, cười khinh thường rồi quay người rời đi.

Về đến phòng, Thước Tiểu Khả nhìn thấy mấy bộ lễ phục Lãnh Ngạo đo và đặt may cho cô, có màu trắng, hồng phấn, màu tím, nhưng cô chọn tới chọn lui vẫn thấy thích màu trắng nhất. Cô mặc lễ phục màu trắng lên người, dựng cao cổ áo, búi tóc lên, trông rất giống cô công chúa Bạch Tuyết được bảy chú lùn bảo vệ trong truyện cổ tích.

Lúc cô đang đắm chìm trong thế giới đồng thoại*, thì một hộp gấm màu đỏ xuất hiện trước mắt cô, sau đó giọng nói thâm trầm của Lãnh Ngạo truyền đến: “Mở ra xem đi!”

(*) Truyện đồng thoại: Truyện thiếu nhi.

Thước Tiểu Khả không cần nghĩ cũng biết trong hộp có thứ gì, chẳng qua chỉ là trang sức kim cương các loại thôi, châu báu như vậy cô đã có rất nhiều rồi, có thêm nữa cũng không hiếm lạ gì. Nhưng cô vẫn có chút hứng thú mở hộp gấm ra.

Vừa mở ra, trong phòng đã tản ra ánh sáng không tầm thường.

“Đây không phải là nhẫn kim cương, mà là nhẫn hồng khuê độc nhất vô nhị trên thế giới, cũng là nhẫn cưới của em.” Lãnh Ngạo xoay người cô qua, nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào anh, anh tình ý sâu xa nói: “Ngày mai là sinh nhật mười bảy tuổi của em, đeo nó lên, để tất cả đều biết em là người phụ nữ của Lãnh Ngạo.”

Thước Tiểu Khả nghĩ thầm, thì ra anh tổ chức tiệc sinh nhật lớn cho cô là vì mục đích này.

Một giây sau, Lãnh Ngạo đeo nhẫn cho cô, viên đá quý màu hồng chói mắt đính trên ngón tay trắng nõn, vô cùng rực rỡ.

Đặt ngón tay đeo nhẫn của cô lên miệng hôn, Lãnh Ngạo cảm thấy tim đập nhanh khác thường, nhưng cô lại hiểu rất rõ, cô biết trái tim này đập nhanh là vì cô, anh cũng biết, Khả Nhi của anh đã trưởng thành, nếu hòn đảo này không thể giam được cô, vậy thì cứ cho cô tự do đi, dù sao nhất cử nhất động của cô cũng không thể thoát khỏi hai mắt anh được.

Mục lục
loading...