Menu

Điên Cuồng Độc Chiếm-Chương 25


Điên Cuồng Độc Chiếm


Chương 25

Edit & Beta: Nhi

Thước Tiểu Khả bị âm thanh đột ngột này làm giật mình, chân đang nâng lên cũng thu trở về, quay đầu lại, Lãnh Ngạo không biết đã rời giường từ lúc nào, vóc người hoàn mỹ nổi bật, thân trên để trần, phía dưới chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót hình chữ T.

“Em không thấy mảnh thủy tinh trên sàn nhà sao, còn muốn giẫm lên?” Anh tiện tay cầm áo sơ mi trắng trên đầu giường, vừa mặc vừa đi về phía cô.

“Em không muốn giẫm lên, em chỉ muốn bước qua nó mà thôi.” Thước Tiểu Khả chột dạ nói từng chữ.

Lúc này, Lãnh Ngạo đã đi tới trước mặt, bóng dáng cao ráo bao phủ thân hình kiều mị của cô, “Chân của em là thuộc về tôi, tất cả của em đều là của tôi, tôi không cho phép em làm bị thương nó, em hiểu chưa?”

Thước Tiểu Khả cúi đầu xuống, gật gật đầu.

Ngay lúc cô đang nghĩ có phải buổi sáng tốt đẹp này sẽ bị anh lấy mất hay không, thì tiếng chuông điện thoại của Lãnh Ngạo vang lên.

Lãnh Ngạo quay lưng về phía cô tiếp điện thoại, chỉ im lặng nghe mà không nói gì cả, hồi lâu sau anh mới xoay người đối diện với Thước Tiểu Khả, nói vào điện thoại: “Trong đám công nhân nhất định có nội gián, tôi sẽ lập tức đi điều tra!”

Nghe giọng nói giận dữ của anh, Thước Tiểu Khả cũng đoán được một chút, nhất định là việc khai thác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi.

Lãnh Ngạo cúp điện thoại, tùy ý vén một sợi tóc trên trán cô lên: “Tôi phải đi khu mỏ một lúc, em ngoan ngoãn ở yên trong phòng, không được chạy lung tung, biết không?”

Thước Tiểu Khả trừng mắt to, nhìn như ngây ngốc, nhưng thật ra trong lòng đã hiểu rõ.

Ngón tay vuốt tóc của Lãnh Ngạo trượt xuống má, anh vỗ nhẹ, lại cưng chiều hôn lên một cái, lúc này mới chịu mặc quần vào, đi đến phòng tắm rửa mặt.

Thước Tiểu Khả đi vào phòng để quần áo, thay váy mới, tùy ý buộc tóc thành đuôi ngựa, lúc cô đi ra cũng là lúc Lãnh Ngạo mở cửa phòng.

Cạch!

Cửa phòng đóng lại, cô chạy đến ban công, đợi một lúc lâu mới thấy Lãnh Ngạo dẫn đầu một đám người, vội vội vàng vàng đi về phía khu mỏ. Mà con tàu neo xa ngoài biển lại bắt đầu khởi động, xem ra là sắp rời đi.

Ngoài khu mỏ rốt cục có chuyện gì? Trong công nhân có nội gián sao? Nếu thật sự có nội gián thì Đỗ Uy Lợi cũng không tránh được liên can, ai bảo anh ta là chỉ huy chứ, mà những công nhân này đã được anh ta điều tra bối cảnh ở chỗ công an địa phương, tuyệt đối không thể có vấn đề, xem ra hòn đảo yên tĩnh này bắt đầu có sóng gió nổi lên rồi.

__

Hôm nay trời không nóng, ánh mặt trời không quá gay gắt, chỉ có nhiều đám mây đen kéo đến đầy trời, mà biểu tình của Lãnh Ngạo chính là loại thời tiết âm âm này, thậm chí so với thời tiết còn u ám hơn.

Nếu là ngày bình thường, ngoài khu mỏ sẽ toàn là bóng dáng bận rộn của công nhân, nhưng hôm nay lại không có một người nào.

Kỳ thật, Lãnh Ngạo cũng không phải ra đó, mà là đến khu nhà phía sau quặng mỏ, đó là nơi nhóm công nhân nghỉ ngơi dùng cơm.

Chỗ này hoàn toàn tương phản với khu mỏ, trước kia lúc mới bắt đầu khởi công, buổi tối nơi này rất yên tĩnh, nhưng hôm nay lại đặc biệt ồn ào. Có hai bóng trắng đang nâng cáng đưa người ra khỏi khu nhà, sau đó lại có thêm hai người vào tiếp tục nâng ra, cứ liên tục như vậy vài chục lần. Mà nằm trên cáng đều là những người đàn ông mặc đồ xanh, thân hình cường tráng, đúng là công nhân khai thác mỏ.

Hóa ra là công nhân đã xảy ra chuyện, đang được khẩn cấp đưa đi cấp cứu.

Vẻ mặt của mấy y tá đều vô cùng sốt ruột, bước chân vội vàng. Lúc đi ngang qua đám người Lãnh Hổ cũng không hề dừng lại.

Lãnh Ngạo đứng trước khu nhà, nói với Lãnh Hổ ở phía sau: “Công nhân bị ngộ độc, tình trạng nào là nghiêm trọng nhất?”

“Chính là thượng thổ hạ tả, đau bụng đến không thể đi nổi.” (*thượng thổ hạ tả: vừa nôn mửa vừa bị tiêu chảy)

“Có bao nhiêu người gặp tình trạng đó?” Lãnh Ngạo híp mắt, rốt cục cũng thấy Đỗ Uy Lợi và mấy đốc công đi ra từ khu nhà.

“Khoảng bảy, tám người.”

“Tra được nguyên nhân trúng độc không?”

“Vẫn đang tra.”

Lúc hai người đang nói thì Đỗ Uy Lợi đã chạy tới trước mặt Lãnh Ngạo, đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn khiến anh cũng có chút khó xử, thân là chỉ huy anh nhất định phải có câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề này.

“Lãnh tiên sinh, công nhân trúng độc là do tôi quản lý không tốt, tôi sẽ phụ trách việc lần này.” Đối mặt với Lãnh Ngạo, Đỗ Uy Lợi vẫn không có thần sắc hoảng sợ như cũ.

“Anh định phụ trách như thế nào?” Nếu lúc trước Lãnh Ngạo là thưởng thức Đỗ Uy Lợi, thì bây giờ đã hoàn toàn thay đổi thái độ.

“Hiện tại việc cấp bách trước tiên là cứu chữa công nhân bị ngộ độc, sau đó sẽ điều tra rõ nguyên nhân.” Lúc Đỗ Uy Lợi còn muốn nói tiếp, Lãnh Ngạo đã phất tay, ý bảo anh ta không cần nói thêm gì nữa, vẻ mặt anh không hề có cảm xúc nói: “Anh thân là chỉ huy, bây giờ anh phải có mặt trong bệnh viện, chú ý an nguy cho mọi người, còn nguyên nhân trúng độc, tôi sẽ cho người cẩn thận điều tra.

“Lãnh tiên sinh xử lý rất thỏa đáng.” Đỗ Uy Lợi để lại một câu như vậy, nhấc chân rời đi.

Lãnh Ngạo đưa mắt nhìn các bác sĩ đang khiêng người bệnh lên tàu, Đỗ Uy Lợi cũng đã lên, sau đó nơi này lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có.

So với lúc mới biết công nhân bị ngộ độc, lúc này cảm xúc của anh ổn định hơn nhiều, có sóng to gió lớn gì mà anh chưa từng gặp qua, chẳng qua cũng chỉ là vài công nhân bị ngộ độc mà thôi, bệnh trạng kia cũng không chết được, nên vẫn chưa đến mức làm anh

nổi giận. Mà chuyện thật sự làm anh tức giận là công nhân bị ngộ độc nhất định không phải ngoài ý muốn, mà là có nội gián.

“Lãnh Hổ, tìm cho ra nội gián này cho tôi.” Anh phát ra mệnh lệnh khiến người ta sợ hãi.

Lãnh Hổ cúi người đáp ứng, trong lòng đã có chút thấp thỏm.

___

loading...

Ngay lúc Thước Tiểu Khả cho là Lãnh Ngạo vừa đi thì không thể trở về nhanh như vậy, cửa lại mở ra.

Vừa vào cửa, Lãnh Ngạo đã thấy một cảnh tượng, Khả Nhi mặc một bộ váy liền màu đen ngồi trên giường thảm lông, tay cầm sách, đang đọc rất chăm chú.

Anh đi nhẹ tới gần cô, cũng ngồi lên giường.

Thước Tiểu Khả đã sớm biết là anh vào nhưng vẫn giả như không biết, lúc anh ngồi bên cạnh, cô vẫn làm bộ dáng lạnh nhạt cầm sách đọc.

“Khả Nhi.” Lãnh Ngạo nhẹ giọng hỏi.

Lúc này, cô mới ngẩng đầu lên, lười biếng nói: “Anh trở lại rồi.”

“Ừm.”

Cô lại tiếp tục đọc sách, chỉ là chưa kịp lật trang thì sách đã bị lấy đi.

Lãnh Ngạo liếc nhìn qua cuốn sách, bị tên sách hấp dẫn dừng mắt lại, đó là một cuốn tiểu thuyết tên là “Thế giới cô độc”. Anh hiếm khi có hứng thú với một quyển sách nào nên mở trang đầu tiên ra đọc giới thiệu vắn tắt.

Anh đọc rất nhanh, nếp nhăn trên mặt anh càng sâu. Nếu anh nhớ không lầm, thì quyển sách này không phải anh mua cho cô.

“Cuốn sách này từ đâu mà ra?”

Thước Tiểu Khả là người thông minh, đương nhiên biết là phải nói thật, cô cười trả lời: “Lúc em nằm viện, không phải Lãnh Bá đã tới sao, em cảm tháy buồn chán nên nhờ bà ấy mua mấy cuốn tiểu thuyết để xem, không ngờ bà lại mua cuốn này.”

“Vậy sao?” Vẻ mặt Lãnh Ngạo nghi ngờ, nhưng sau đó cũng giãn ra. Anh không phải không thích cô đọc sách, chỉ là trong tiểu thuyết này, nam nhân vật chính có thời thơ ấu tương tự với anh, nên anh không thích nó, cũng không cần cô gái của anh thích nó.

“Nếu không tin, anh có thể đi hỏi Lãnh Bà.”

“Tôi cũng không vô vị đến mức đi hỏi loại chuyện nhỏ nhặt này.” Lãnh Ngạo tiện tay vứt tiểu thuyết trên đất, “Tôi không thích cuốn sách này, về sau em không được đọc nữa.”

“À…” Ở bên cạnh anh lâu như vậy, tình huống như thế này là thường xuyên diễn ra, Thước Tiểu Khả cũng không có phản ứng gì quá khích, chỉ nhàn nhạt đáp ứng: “Biết rồi…”

“Đi cùng tôi ra biển một lúc.” Lãnh Ngạo nói xong, cường ngạnh kéo tay cô đi.

Bờ biển lúc này yên tĩnh đến đáng sợ, mà tàu thủy đi xa cũng không để lại quá nhiều dấu vết trên mặt biển, dường như sóng gió cứu người mới vừa rồi chưa từng phát sinh.

Bãi cát vàng óng ánh có hai dấu chân nặng nhẹ không đồng đều. Lãnh Ngạo và Thước Tiểu Khả cứ tay trong tay đi tới như vậy, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Đối với chuyện công nhân bị ngộ độc, Thước Tiểu Khả cũng mơ hồ nghe được vài lời từ đám vệ sĩ, lại thấy những công nhân được khiêng lên tàu. Dù cô có bao nhiêu không tình nguyện khi ở bên Lãnh Ngạo, nhưng xuất phát từ sự quan tâm đến những công nhân, cô vẫn muốn biết tình hình của mọi người. Nhưng đi bên cạnh Lãnh Ngạo, cô cũng không dám nhiều lời, cho dù cô rất muốn biết thì vẫn phải dằn lại xuống lòng.

Mà suy nghĩ của Lãnh Ngạo lại hoàn toàn ngược lại với cô.

Anh không quan tâm sự sống chết của họ, anh biết những công nhân này bị ngộ độc không nặng, anh chỉ quan tâm đến quặng mỏ, và cô gái của anh mà thôi.

Nếu hòn đảo này xảy ra chuyện thì không thể tiếp tục để Khả Nhi ở đây nữa. Sau khi đi một đoạn đường dài, anh nhìn ra biển nói: “Khả Nhi, ngày mai em rời khỏi đây đi.”

“Vì sao?” So với hòn đảo trên sông kia, Thước Tiểu Khả thích nơi này hơn, trong lòng cô có chút khó chịu.

“Bảo em rời đi thì cứ rời đi, hỏi nhiều như vậy để làm gì?” Hiển nhiên câu hỏi của cô đã khiến anh không vui.

“Nhưng em còn chưa nhìn thấy một khối ruby hoàn chỉnh đâu.” Thước Tiểu Khả nửa đùa nói.

“Em sẽ thấy.” Lãnh Ngạo đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn cô: “Nghe lời, ngày mai lập tức rời khỏi đây.”

Nói chuyện với anh lâu như vậy mà vẫn không thấy anh nhắc đến chuyện công nhân bị ngộ độc, cô thật sự không nhịn được hỏi: “Ngạo, những công nhân này không sao chứ?”

“Không chết được.”

“Vẫn tiếp tục khai thác mỏ sao?”

“Đương nhiên phải tiếp tục, chỉ có vài công nhân bị trúng độc mà thôi, vẫn còn số lớn công nhân không có việc gì, ngày mai họ sẽ khởi công.”

“Anh không đến bệnh viện thăm họ sao?”

“Không cần, nới đó có Đỗ Uy Lợi là đủ rồi.”

“Như vậy không tốt, dù sao anh cũng là ông chủ đứng sau màn, về tình về lí thì vẫn nên mau đến đó thăm họ.”

Lời này vừa nói ra, Lãnh Ngạo cười lên ha hả.

Thước Tiểu Khả cũng biết anh đang cười cái gì, nhất định là cười ý tưởng ngây thơ của cô, anh là ai chứ, sao có thể vì vài người không quan trọng mà đến bệnh viện được?

Anh ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc dài của cô nói: “Tất cả đều nghe theo em, bảo bối của anh!”

Thước Tiểu Khả như thế nào cũng không thể tưởng tượng được anh sẽ nghe lời cô nói, cô áp vào ngực anh, sững sờ khó hiểu.

Mục lục
loading...