Menu

Điên Cuồng Độc Chiếm-Chương 22


Điên Cuồng Độc Chiếm


Chương 22

Edit & Beta: Nhi

Mặc đồng phục màu xanh vào, đội nón bảo hộ, Thước Tiểu Khả thần thái sáng láng, tóc dài bay phấp phới sau lưng, vóc người xinh đẹp, có một loại tư thế oai hùng hiên ngang mới mẻ.

Đỗ Uy Lợi thật không ngờ một tiểu cô nương bốc đồng, khi mặc đồng phục vào lại có tinh thần như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn dưới viền nón màu xanh lại càng thêm trắng noãn, ánh mắt trong suốt sáng ngời, so với dung nhan xinh đẹp ban đầu càng nhiều thêm một phần kiên cường tươi tắn.

Anh dẫn cô ra khỏi căn nhà trên đỉnh núi, đi tới khu mỏ. Ban đầu, hai người cũng tương đối im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng biển vỗ rì rào.

Cách đó khá xa, Thước Tiểu Khả thấy một chiếc tàu thủy cập bờ, một nhóm người đàn ông cường tráng bước từ trên thuyền xuống, tuổi không lớn, ước chừng từ hai mươi lăm đến ba mươi lăm tuổi. Trong đám người này chỉ có một người mặc trang phục giống cô, dáng vẻ như những công nhân lúc trước cô thấy, mà người này vừa thấy Đỗ Uy Lợi liền cất bước đi về phía anh.

“Đỗ tiên sinh, những người này đều là công nhân mới tới.” Người đó đứng bên cạnh anh, giọng không cao không thấp.

“Đã tra rõ bối cảnh lai lịch của bọn họ chưa?” Đỗ Uy Lợi cũng không ngại Thước Tiểu Khả đang đứng sau lưng, trực tiếp lên tiếng hỏi.

“Đã điều tra, tôi đi theo họ đến nơi xếp hàng.”

“Đi đi!”

Lòng hiếu kỳ của Thước Tiểu Khả nổi lên, vừa đi theo sau Đỗ Uy Lợi, vừa nghịch ngợm hỏi: “Đỗ Uy Lợi, những công nhân này đều là ngồi thuyền tới đó nha.”

Cũng không thể trách cô hỏi vấn đề ngu ngốc này, bởi vì mỗi lần cô và Lãnh Ngạo ra vào đảo đều là ngồi trực thăng tư nhân, mà cô chưa từng ngồi qua một chiếc tàu thủy lớn như vậy, bây giờ cô được thấy nó, có thể không hâm mộ sao?

“Cô không có mắt à, không nhìn thấy sao?” Đỗ Uy Lợi hiểu rõ tâm tư của cô.

“Tôi đương nhiên thấy, tôi chỉ muốn hỏi, những công nhân này đều được đi lại tự do sao?” Thước Tiểu Khả bước chân nhỏ, đi theo sau anh ta có chút khó khăn, vội vàng chạy mấy bước đến trước mặt anh.

“Có tự do, nhưng ra vào đều phải được phê chuẩn, nếu trong nhà không có việc gấp thì cũng không được rời đi.” Đỗ Uy Lợi mặc kệ cô đang đứng trước người, tiếp tục đi về phía trước.

Thước Tiểu Khả dời bước đi bên cạnh anh, vừa đi vừa hỏi: “Công nhân trong mỏ không đủ sao, tại sao còn cần nhiều công nhân như vậy?”

Đỗ Uy Lợi có chút không muốn trả lời cô, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Chiếc thuyền kia mấy ngày nữa có phải sẽ đưa công nhân ra vào đảo hay không?”

“Những công nhân đó đều nghe theo chỉ huy của anh sao?”

“Những người đó cứ ra vào đảo như vậy, anh không sợ bọn họ trộm kim cương đi sao?”

Cô hỏi liên tục, đi bên cạnh anh giống như một con chim nhỏ vĩnh viễn không chịu thỏa hiệp. Mới đầu Đỗ Uy Lợi còn chịu đựng được, sau đó bị cô dây dưa quấy rầy đến phát phiền, rốt cục dừng bước.

“Thước tiểu thư, cô hỏi xong chưa, những chuyện này đều không liên quan gì đến cô cả.”

“Ai nói không liên quan đến tôi.” Thước Tiểu Khả chắp hai tay sau lưng, hơi nâng cằm nói: “Quan hệ giữa tôi với Lãnh tiên sinh hẳn anh cũng biết rồi, sản nghiệp của anh ấy chính là sản nghiệp của tôi, bây giờ anh ấy không có trên đảo, tôi nên thay anh ấy quan tâm mới đúng.”

Đỗ Uy Lợi không nhịn được cười ra tiếng, cũng không đáp lại.

“Anh cười cái gì?”

“Tôi còn tưởng rằng Thước tiểu thư ngoại trừ thích ăn cá thì những chuyện khác đều không để tâm.” So với lần đầu giao phong ngày hôm qua, thái độ Đỗ Uy Lợi rõ ràng khá hơn nhiều.

“Anh nói nhiều như vậy làm gì, mau trả lời vấn đề tôi vừa hỏi đi.”

Đỗ Uy Lợi thế mới biết tiểu cô nương này khó dây dưa thế nào, nuốt một ngụm nước bọt nói: “Vì muốn tăng nhanh tiến độ khai thác quặng, nên tôi gia tăng số lượng công nhân, dĩ nhiên nếu gia đình công nhân có việc gấp thì có thể xin nghỉ về nhà, nếu đã xử lý tốt chuyện nhà thì đương nhiên có thể trở lại.” Nói tới đây, anh dừng lại một chút, liếc mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt của cô đặc biệt chuyên chú.

“Còn gì nữa không, mau nói nhanh đi!”. Không giống như hôm qua, hôm nay Thước Tiểu Khả bớt tùy hứng ngang ngược đi rất nhiều, thêm vài phần ngây thơ khả ái.

Đỗ Uy Lợi không có cách nào phải nói tiếp: “Tôi là chỉ huy khu mỏ, những công nhân này đương nhiên phải nghe lời tôi, còn công nhân nào rời đảo cũng sẽ bị kiểm tra, sẽ không có chuyện trộm kim cương trên đảo.”

Nói xong, anh lại nhìn cô một chút: “Tôi nói đã đủ rõ ràng chưa?”

Thước Tiểu Khả không thuận theo buông tha: “Trong huyệt động đó thật sự có kim cương sao? Anh bây giờ khai thác được bao nhiêu rồi?”

“Thế nào? Lãnh tiên sinh không có nói với cô sao?” Đỗ Uy Lợi nhíu mi.

“Nói gì, chẳng lẽ thật sự không có kim cương?”

“Không có kim cương, nhưng có ruby, mặc dù ruby không quý bằng kim cương, nhưng công trình cũng phải cần nhiều vật lực tài lực để có thể khai thác ra tất cả ruby, như vậy Lãnh tiên sinh đầu tư mới không lỗ vốn, chỉ là không kiếm được nhiều như dự tính ban đầu thôi.”

Đỗ Uy Lợi là một người có chừng mực, biết cái gì nên nói cái gì không, chuyện về đá Poudretteite anh không hề nói một chữ, cho dù tiểu cô nương này là người thân cận nhất của Lãnh tiên sinh.

Anh trả lời đủ tất cả các vấn đề nên Thước Tiểu Khả mới không hỏi nữa, yên lặng theo sát bên cạnh anh.

Đi tới khu mỏ, cảnh tượng vẫn giống như ngày hôm qua, công nhân đang bề bộn bận rộn, không như Thước Tiểu Khả có thể thoải mái đi vào huyệt động.

Không giống như trong tưởng tượng của cô, huyệt động rất u ám, lúc mới tiến vào, vì không thích ứng được với bóng tối nên cô thấy trước mắt tối đen, mấy giây sau tầm nhìn của cô mới rõ hơn một chút. Mặc dù sau lưng có hộ vệ đi theo như hình với bóng, nhưng lần đầu đi vào huyệt động vừa sâu vừa tối như vậy, Thước Tiểu Khả ít nhiều cũng có chút sợ, cho nên từ đầu đến cuối cô luôn đi theo sát Đỗ Uy Lợi.

“Oa!” Đi được một đoạn đường ngắn, cô cảm thấy bớt sợ hơn, ánh mắt tò mò nhìn ngắm xung quanh, không nhịn được kêu ra tiếng: “Đây chính là ruby sao?”

loading...

Đỗ Uy Lợi dừng chân, quay đầu lại thấy vẻ mặt hâm mộ của cô,

không thể không bội phục sự đơn thuần của cô gái này.

“Chạm vào thử đi.”

Thước Tiểu Khả rất nghe lời anh, vươn tay ra chạm vào, rất thô ráp, cảm giác không tốt lắm, cô không cho là đúng nói: “Sao lại gồ ghề như vậy?”

Đỗ Uy Lợi cười cười: “Những thứ này phải qua giai đoạn gia công đánh bóng thì mới có thể trở thành ruby thật sự được, như bây giờ đương nhiên là phải thô ráp.”

“Thì ra là như vậy.” Thước Tiểu Khả nghĩ nghĩ rồi hỏi tiếp: “Tôi nhìn thế nào cũng không thấy nó giống ruby, anh có thể nói một chút làm sao để giám định ruby và kim cương không?”

Vấn đề cô hỏi cũng xem như là chuyên môn, Đỗ Uy Lợi không muốn lãng phí nước bọt giải thích: “Đương nhiên phải có trang bị và kiến thức chuyên nghiệp, đồng thời còn phải có kinh nghiệm tích lũy nữa.”

Thước Tiểu Khả khó tin nhìn anh: “Anh bất quá cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, làm sao có kinh nghiệm tích lũy gì được chứ.” Cô cho là những người nắm vững kiến thức kỹ thuật cao trên đời này đều là lão già, không thể nào là người trẻ tuổi như anh ta.

Đỗ Uy Lợi không muốn giải thích thêm với người ngoài nghề như cô: “Tham quan cũng không ít rồi nên trở về thôi.”

“Không sao!” Thước Tiểu Khả vất vả lắm mới tìm được người nói chuyện cùng cô, sao có thể nói đi là đi chứ.

“Tôi còn muốn chơi thêm một lát.” Vừa dứt lời thì nghe trên nóc huyệt truyền đến tiếng vang kỳ lạ.

Cô ngẩng đầu, thấy có vài khối đá nhỏ rơi xuống, đang lúc không biết làm sao thì Đỗ Uy Lợi hét to: “Mau ôm đầu ngồi xuống!”

Phản ứng của Thước Tiểu Khả không có nhanh như vậy, bị dọa đến bất động tại chỗ, Đỗ Uy Lợi chỉ đành phải nhào về phía cô, bảo vệ đầu cô. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tảng đá nhỏ vừa rớt xuống, may mà có anh bảo hộ, tảng đá rơi xuống trúng vào nón và người anh.

Qua một lúc lâu, nóc huyệt mới ngừng rung lắc, mà trên người Đỗ Uy Lợi đã rơi đầy đá nhỏ, quần áo và nón dính đầy bụi.

Sau khi động tĩnh hoàn toàn ngưng lại, Đỗ Uy Lợi mới phủi phủi bụi bậm trên người, đứng thẳng lên.

“Thước tiểu thư, không sao rồi, đứng lên đi!” Anh nhìn Thước Tiểu Khả vẫn ôm chặt đầu ngồi xổm dưới đất.

“Đá không rớt xuống nữa chứ?” Thước Tiểu Khả thật ra cũng là người sợ chết, tay vẫn ôm đầu, giọng nói hơi run run.

“Không đâu.”

“Thật sao?” Cô vẫn ôm đầu như cũ, không dám đứng lên.

“Vậy cô cứ ngồi đó chờ đá rớt xuống nữa đi, tôi đi trước.” Đỗ Uy Lợi vừa nói vừa nhấc chân lên.

Thước Tiểu Khả lúc này mới đứng thẳng người: “Tôi đi ra ngoài với anh.”

Cô xem anh như cứu tinh mà theo sát phía sau, cô nhìn mấy hộ vệ không có ích lợi gì kia, lúc đi qua bên cạnh họ khinh thường nói: “Mấy anh hộ vệ này, sao đến lúc vào động lại thành vô dụng hết rồi?”

Cô hung hăng trừng bọn họ một cái, vội vàng rời đi

Lúc ra khỏi động, nhìn ánh mặt trời đã lâu không thấy, cô mới hiểu được bên ngoài này tốt bao nhiêu, trong động tối tăm u ám, không khí không tốt, không cẩn thận sẽ bị đá rơi vào người, cho dù có là châu báu quý hiếm gì thì cô nhất định cũng sẽ không vào đó chơi nữa.

Cô chính là người thích thứ mới mẻ, khi đã hết mới mẻ thì cô cũng sẽ không còn hứng thú nữa.

Đang muốn trở lại một tầng thềm đá thì thình lình nghe một tiếng “A”, cô theo âm thanh nhìn lại, thấy một công nhân bị ngã xuống, vì ống quần cuộn lên nên da thịt lộ ra ngoài bị đập vào tảng đá lớn chảy máu.

“Anh không sao chứ?” Thước Tiểu Khả chạy nhanh tới ngồi xổm xuống bên cạnh công nhân, nhìn vào vết thương kia.

“Mau cầm băng gạc và thuốc nước tới!” Cô nói với đám hộ vệ sau lưng.

Đỗ Uy Lợi cũng quan tâm đến công nhân bị thương, anh lấy băng gạc và thuốc từ nơi giám sát đến bên cạnh cô.

“Cầm lấy!” Chỉ hai chữ đơn giản, anh đưa thuốc và băng cho Thước Tiểu Khả.

Thước Tiểu Khả nhận lấy bôi vào phần da bị thương của công nhân kia, sau đó không quên dùng băng gạc băng bó lại.

Đỗ Uy Lợi có chút hứng thú nhìn động tác băng bó của Thước Tiểu Khả, mặc dù không nhuần nhuyễn lắm nhưng lại rất dụng tâm, xem ra trong tiểu cô nương bốc đồng này vẫn có chút thiện lương trong sáng.

Băng bó xong vết thương, Thước Tiểu Khả vô tay một cái đứng dậy, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ.

Đỗ Uy Lợi cố ý chế giễu cô: “Mới vừa rồi còn nhát gan như chuột, bây giờ lại thành thiên sứ chăm sóc người bị thương.”

Thước Tiểu Khả chu môi, tức giận liếc anh ta một cái, xoay người rời đi.

Vừa mới bước lên thềm đá đã nghe tiếng cánh quạt vang dội bên tai, cô ngẩng đầu nhìn, một chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời.

Thước Tiểu Khả đã từng ngồi qua trực thăng này nên đương nhiên nhận ra, vốn là đôi mắt sáng ngời, nhưng khi thấy trực thăng xuất hiện thì ngày càng ảm đạm không màu sắc.

Đó là trực thăng tư nhân của Lãnh Ngạo, có hóa thành tro cô cũng nhận ra được, xem ra tối nay cô lại bị Lãnh Ngạo hành hạ lần nữa, cũng không biết anh có trò chơi gì mới hay không.

Mục lục
loading...