Menu

Điên Cuồng Độc Chiếm-Chương 20


Điên Cuồng Độc Chiếm


Chương 20

Edit & Beta: Nhi

Bị Lãnh Ngạo giày vò cả đêm, khi Thước Tiểu Khả tỉnh lại, mặt trời đã sớm lên cao ba sào, cô sờ sờ bên cạnh, trống trơn, xem ra Lãnh Ngạo đã đi từ sớm rồi.

Mở mắt ra, vì hôm qua ngủ không ngon nên đầu hơi đau, người cũng đau, theo thói quen muốn nhấc chân lên nhưng lại phát hiện chân vẫn đang bị trói. Cô nửa ngồi dậy, nhìn hai chân đang bị cột ở hai đầu giường, bị Lãnh Ngạo trói một đêm, bây giờ chân cũng ê ẩm tê rần rồi.

Lãnh Ngạo cũng thật là, đã làm xong rồi còn trói.

Cô oán giận nhìn đầu giường, thấy trên tủ đầu giường có để một cây kéo, nhất định là Lãnh Ngạo để lại cho cô cắt dây.

Cầm kéo xuống, cắt dây, lúc hai chân được tự do, Thước Tiểu Khả cũng rời giường đi vào phòng tắm.

Phòng tắm u ám đã bày sẵn ly súc miệng sạch sẽ và bàn chải đánh răng. Bàn chải được bóp kem đặt ngang lên miệng ly, xem ra thói quen của Lãnh Ngạo không hề thay đổi, vẫn như trước đây, những thứ này đều là anh chuẩn bị cho mình.

Nói đến chi tiết này, cô không thể không khen ngợi Lãnh Ngạo là người tỉ mỉ, có ai ngờ được người đàn ông biến thái đó lại có tâm tư kín đáo như vậy.

Rửa mặt xong, thay một bộ váy liền, lúc mở cửa phòng ra đã thấy hộ vệ đứng trước cửa từ bao giờ.

“Tiểu thư, thiếu chủ nói cô dùng bữa xong có thể tùy ý đi tham quan đảo.” Vệ sĩ truyền lại lời dặn dò của cậu chủ.

Hộ vệ cũng không phải lần đầu làm chuyện này, Thước Tiểu Khả không đáp một tiếng, tự xuống lầu đi tới phòng ăn. Cô uống vài hớp sữa tươi, liếc hộ vệ đằng sau hỏi: “Thiếu chủ đâu? Tại sao không thấy anh ấy?”

“Thiếu chủ có việc phải rời đảo một hai ngày.” Hộ vệ trả lời cẩn thận.

Đột nhiên nghe được Lãnh Ngạo không có ở trên đảo, Thước Tiểu Khả buông lỏng hơn nhiều, tốc độ dùng cơm cũng nhanh lên.

Uống hết sữa, ăn bánh sandwich xong, thậm chí còn chưa kịp đặt nĩa xuống thì một hộ vệ khác đã chạy tới nói: “Tiểu thư, thiếu chủ gọi cô vào thư phòng nói chuyện video với người.”

Thước Tiểu Khả bất đắc dĩ than thở.

Đây chính là phiền toái khi không có di động, Lãnh Ngạo cũng kỳ lạ, anh không thích cô mang theo di động, muốn nói chuyện với anh đều chỉ có thể thông qua máy tính.

Vào thư phòng lầu hai, nhìn gương mặt lạnh băng trên màn hình máy tính, Thước Tiểu Khả âm thầm khen ngợi thể lực của Lãnh Ngạo, đêm qua ra sức suốt đêm, sáng phải dậy sớm mà còn có tinh thần như vậy, còn mình ăn xong bữa sáng đã hơn mười giờ mà vẫn mệt mỏi rã rời.

“Ngạo, không phải anh bảo muốn dẫn em đi thăm vương quốc kim cương của anh sao, sao bây giờ lại đi rồi?” Không mềm yếu như trên giường, ban ngày Thước Tiểu Khả nói chuyện cũng có chút khí thế.

“Xin lỗi, Khả nhi.” Lãnh Ngạo biết mình thất hứa với cô, thái độ tốt vô cùng, “Nơi giao dịch vũ khí của Lãnh Xà phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn, tôi không thể không ra mặt, nhưng chỉ cần hai ngày là ổn rồi.”

“Anh cứ từ từ xử lý chuyện ở đó đi.” Thước Tiểu Khả giả vờ tức giận: “Em ở đây chơi một mình mấy ngày cũng rất tốt.”

“Em có thể đi tham quan mỏ kim cương, nhưng phải có hộ vệ đi theo, phụ trách mỏ kim cương là một người tên Đỗ Uy Lợi, nếu em muốn đi thì nhất định phải nghe lời anh ta.” Trên mặt Lãnh Ngạo hiện lên một nụ cười hiếm thấy.

Thước Tiểu Khả nghe đến tên “Đỗ Uy Lợi xem thường hỏi: “Người này là nam hay nữ?”

“Nam.”

Cô khó tin nhìn anh, anh lại muốn mình nghe lời một người đàn ông khác sao?

“Nếu như là nam, thì em cũng không dám.”

“Cuối cùng em cũng thông minh một lần.” Nụ cười của Lãnh Ngạo vẫn đọng trên mặt, chẳng qua là hơi thâm trầm hơn lúc nãy, “Anh ta chỉ dẫn đường cho em thôi, em không nên có dây dưa gì với anh ta.”

“Nếu anh đã không yên lòng như vậy thì em không đi chơi nữa, tiết kiệm chút sức lực còn lại.”

“Vậy chẳng phải hai ngày nay em sẽ rất buồn chán sao.” Lãnh Ngạo mặc dù không cho cô tự do, nhưng trong phạm vi anh cho phép anh vẫn muốn cô đi chơi thoải mái, chỉ cần tâm tình cô tốt thì tâm tình anh cũng sẽ tốt theo, như vậy lúc lên giường mới có tinh thần.

“Vậy em theo ý anh đi tham quan cái vương quốc kim cương này vậy.” Thước Tiểu Khả dựa vào ghế, lười biếng duỗi thắt lưng: “Không nói nữa, em muốn đi ngủ, chờ ngủ dậy lại đi cũng không muộn.”

“Đi ngủ đi, giữ tinh thần tốt chờ tôi trở lại.”

Lúc Lãnh Ngạo tắt video, Lãnh Xã liền gõ cửa.

Được anh cho phép cửa mới được đẩy ra, một người đàn ông trung niên tinh thần chán nản đi vào, ước chừng không tới năm mươi tuổi, da ngăm đen, vóc dáng thấp, thoạt nhìn già hơn tuổi rất nhiều.

“Lãnh Xà, chỗ lão yêu có động tĩnh gì không?” Lãnh Ngạo đưa xì gà lên miệng, nói.

“Chỗ lão yêu vẫn còn án binh bất động.” Lãnh Xà trả lời.

“Hắn ta thật đúng là bình thản.” Lãnh Ngạo búng tàn thuốc xì gà lên bàn: “Ngày đưa tang lão gia, hắn lại phái mấy tay chân vô dụng như vậy, thả có mấy trái bom nhỏ, cứ cho là tôi không biết cái gì cả sao.”

Chuyện nổ công viên tưởng niệm của Lãnh gia tám năm trước, anh đã biết từ trước nhưng lại không ngăn cản, mà ngược lại tương kế tựu kế để Khả nhi được gặp người nhà của cô.

“Lão yêu và thiếu chủ đã đấu mấy năm, thật không biết hắn ta đến cuối cùng muốn lấy được cái gì?”

loading...

“Ở nước A, chỉ có nhất lão yêu dám đấu cùng tôi, tuổi chúng tôi cũng không chênh lệch lắm, thủ đoạn cũng ngoan độc như nhau, nếu như không có đối thủ này, tôi thật sự sẽ thấy nhàm chán.”

“Thiếu chủ, kế tiếp chúng ta làm gì?”

“Tiên hạ thủ vi cường!” Lãnh Ngạo ném xì gà xuống sàn nhà.

“Vâng!”

__

Sau khi Thước Tiểu Khả ngủ dậy là tới thời gian dùng bữa trưa, nhưng cô nhìn các món thịt đầy bàn lại không có một chút khẩu vị nào.

“Tôi muốn ăn cá.” Cô bày ra dáng vẻ nữ chủ nhân: “Các người ra biển bắt cá cho tôi đi.”

Đừng nhìn vẻ mềm mại như bông của cô lúc ở trên giường với Lãnh Ngạo, trước mặt đám vệ sĩ này cô lại rất có tư thái, cũng không phải là cô cáo mượn oai hùm, mà là cô dùng sự tức giận của mấy năm không được tự do này hung hăng phát tiết lên những người đó. Dù sao Lãnh Ngạo cũng không có ý kiến gì với thái độ của cô, nếu như cô cứ im lặng mãi không lên tiếng, không chừng một ngày nào đó cô cũng sẽ biến thái giống như Lãnh Ngạo.

Dưới mệnh lệnh của cô, một bộ phận vệ sĩ thật sự chạy đi bắt cá.

Lúc này, một người đàn ông đội nón bảo hộ, mặc quần áo xanh đi vào. Trang phục của anh ta không giống như đám vệ sĩ, khiến Thước Tiểu Khả cảm thấy lạ lùng khó hiểu.

Lúc anh ta đi ngang phòng khách, cô chạy ra nói với bóng lưng của anh: “Anh cũng đi bắt cá cho tôi đi!”.

Người kia dừng lại một chút, rồi tiếp tục đi tới.

Cô đuổi theo anh hai bước: “Anh có nghe hay không, mau đi bắt cá cho tôi!”.

Người đàn ông mặc trang phục lạ từ từ quay đầu lại, dùng ánh mắt khác thường quan sát tiểu cô nương vênh váo trước mắt. Chỉ có dáng vẻ mười sáu tuổi nhưng dung mạo lại xinh đẹp kinh người, chợt nhìn thật giống như con lai.

“Cô bảo tôi đi bắt cá?” Anh cau mày hỏi.

“Đúng vậy, tôi chính là muốn anh đi bắt cá.” Thước Tiểu Khả thở gấp một hơi, đồng thời cũng nhìn rõ mặt người này, loại mặt than đen, ngũ quan tinh tế, vóc người cao lớn, mặc dù quần áo không giống như hộ vệ, nhưng chỉ cần xuất hiện ở đây thì nhất định phải nghe lời mình.

“Thật xin lỗi, hai tay của tôi rất quý giá, không thể nào bắt cá cho cô được!” Nói xong anh xoay người rời đi.

Thước Tiểu Khả giận đến dậm chân, hỏi một thủ vệ: “Người này là ai? Kiêu căng như vậy!”

Vệ sĩ đáp: “Anh ta tên Đỗ Uy Lợi, là người thiếu chủ thuê đến khai mỏ kim cương.”

Vừa nghe cái tên quen thuộc, Thước Tiểu Khả mới nhớ đến người sáng nay Lãnh Ngạo nói. Chẳng qua chỉ là đào kim cương thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ, xem sau này mình dạy dỗ anh ta như thế nào.

“Nói cho người tên Đỗ Uy Lợi này, tôi muốn đi mỏ kim cương chơi, bảo anh ta chuẩn bị dẫn đường đi!” Cô không thích hộ vệ và thủ vệ của Lãnh Ngạo, bởi vì họ đều là chó săn của anh, ngoài sáng nói là bảo vệ nhưng kỳ thực là giám thị, còn có người đào kim cương này cũng chỉ là người Lãnh Ngạo thuê, đều cùng một ổ rắn như nhau.

Thủ vệ không thể từ chối, rời đi làm việc.

Mấy phút sau, Đỗ Uy Lợi đi ra cửa, đi tới Thước Tiểu Khả đang dựa vào ghế sofa.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thước Tiểu Khả quay đầu lại, anh ta là người đàn ông xa lạ thứ hai cô biết ngoại trừ Lăng Thiên, không có nụ cười, gương mặt kia nghiêm nghị như một tảng băng.

Thấy anh đến gần, cô đứng dậy nói: “Xin dẫn đường.”

Cô xoay người đi hai bước, phát hiện người phía sau không có động tĩnh gì, quay đầu lại căm tức nhìn anh: “Tôi nói anh dẫn đường, anh có nghe không?”

“Thật xin lỗi, Thước tiểu thư vẫn chưa thay đổi y phục và đội nón bảo hộ.” Đỗ Uy Lợi không hề sợ hãi khí thế của cô.

“Cái gì?” Thước Tiểu Khả đến gần mấy bước, “Anh muốn tôi thay bộ áo liền quần này?”

“Đúng vậy.” Đỗ Uy Lợi vẫn đứng thẳng như cũ.

Thước Tiểu Khả quan sát y phục của anh, vẻ mặt khinh bỉ: “Bộ đồ này quá rộng, cái nón lại quê mùa như vậy, sao tôi mặc được chứ?”

Cô từ trước đến nay đều thích cái đẹp, quần áo trên người đều là theo mốt mới nhất, để Lãnh Ngạo sai người đi mua hoặc là đặt làm, lúc nằm viện thì không có cách nào mới mặc đồng phục bệnh nhân ca rô xanh kia, nhân viên trong bệnh viện cũng không phải người của Lãnh Ngạo nên cô mới khách khí hữu lễ, muốn kết bạn với họ. Mà người đàn ông trước mắt này là người của Lãnh Ngạo, sao lại dám bắt mình thay quần áo đội nón chứ.

“Lãnh tiên sinh cũng phải mặc, sao cô lại không thể mặc?”

“Lãnh tiên sinh là Lãnh tiên sinh, tôi là tôi!” Thước Tiểu Khả ghét nhất là so sánh cô với Lãnh Ngạo, “Tôi không đổi!”

“Xin lỗi, nếu như vậy thì tôi không thể dẫn cô đi mỏ kim cương được.” Đỗ Uy Lợi vốn đã tức giận khi Lãnh Ngạo muốn anh dẫn vị hôn thê của anh ta đi xem mỏ kim cương, lần này lại thấy một tiểu cô nương kiêu căng như thế, bằng tính cách của anh thì không cách nào thỏa hiệp được.

Đang lúc Thước Tiểu Khả thở phì phò tức giận, Đỗ Uy Lợi đã nhấc chân rời đi, lúc đi ngang qua người cô còn khinh thường nói: “Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp Thước tiểu thư được.”

Mục lục
loading...