Menu

Điên Cuồng Độc Chiếm-Chương 13


Điên Cuồng Độc Chiếm


Chương 13

Lúc Thước Tiểu Khả và Lãnh Ngạo ngắt video, một bóng dáng lặng lẽ từ trong phòng đi ra.

Xung quanh là biển rộng trắng xóa, sóng biển cuồn cuộn vỗ vào đá ngầm làm dâng lên tầng tầng bọt sóng. Anh đứng lên chỗ đá ngầm cao nhất, từ trên cao nhìn xuống biển rộng bao la.

Tiếng sóng vỗ rì rào, tâm trí anh đang ở chỗ Thước Tiểu Khả, cô bé đó là người anh nhìn lớn lên nhưng vẫn không thể làm anh an tâm.

Anh muốn mau mau kết thúc công việc để đến bệnh viện chăm sóc cô.

“Thiếu chủ, khu mỏ bên kia đã khai công, có cần tới xem một chút hay không?” Lãnh Hổ đứng sau lưng anh, âm thanh không cao không thấp.

Lãnh Ngạo không quay đầu lại, phất tay nói: “Đi xem một chút.”

__

Nơi này là một hòn đảo ở sâu ngoài biển của nước A, lúc Lãnh Ngạo mua hòn đảo này căn bản cũng không biết ở đây có kho báu, cho đến khi nhân viên thăm dò nói với anh dãy núi Kimberley là mỏ kim cương nguyên sinh.

Lúc ấy gương mặt lạnh băng của Lãnh Ngạo có chút dao động hỏi: “Nếu khai thác kim cương thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu?”

Nhân viên quay lại trả lời: “Tám mươi phần trăm.”

Cứ như vậy, Lãnh Ngạo gõ gõ ngón tay, quyết định khai thác kim cương.

Anh và Lãnh Hổ đứng một trước một sau, nhìn công nhân cách đó không xa đang bận túi bụi.

Đại đa số mỏ nguyên sinh đều là phải khai thác lộ thiên. Đây là một công việc cực kỳ vất vả, phải khoan trên đá cứng, đặt thuốc nổ, lấy nham thạch đã vỡ ra, đảo xung quanh nham thạch hai bên trái phải xuống mười hai mét rồi từ từ tiến xuống sâu hơn, lấy độ dốc từ ba mươi đến bốn mươi độ khoan xuống. Để đảm bảo khai thác ngoài trời có thể có hiệu quả và an toàn thì lúc thao tác không nên đào quá sâu, sau đó chuyển sang khai thác dưới lòng đất. (OMG bạn Nhi chém tơi bời cái đoạn này, thông cảm thông cảm T o T)

Cho nên lúc bắt đầu khai thác đều hết sức khó khăn, cả quá trình khai thác cũng là một công trình có thanh thế lớn.

Phần lớn công nhân đều đang khoan trên đá cứng, chỉ có vài người quản lý phụ trách đang đứng bên cạnh chỉ đạo.

“Lãnh Hổ, những người này có thể tin được không?” Từ trước đến nay Lãnh Ngạo luôn làm việc cẩn thận, đặc biệt là hành động khai thác lần này, liên quan đến kim cương quý báu nhất thế giới, ngoại trừ đảm bảo thi công thuận lợi còn phải đảm bảo kim cương khai thác xong không bị trộm đi. Mà anh thì không biết gì về kim cương cả, nếu dùng phải người không đáng tin thì anh sẽ vừa mất vợ lại còn thiệt binh.

“Thiếu chủ, người đã nghe qua kim cương Cullinan chưa?” Lãnh Hổ cúi đầu hỏi.

“Kim cương lớn nhất thế giới.”

“Người nhìn cậu thanh niên mặc thường phục bên trái kia xem.” Lãnh Hổ chỉ về một hướng.

Lãnh Ngạo nhìn qua, đó là một bóng lưng ngăm đen rắn chắc, không nhìn được chính diện, không thấy tướng mạo, chỉ thấy bóng dáng này rất cường tráng nhưng lại không hề thô kệch.

“Hắn là nhân vật lớn nào sao?”

“Hắn ta là Đỗ Uy Lợi, tổ tiên hắn đều dựa vào việc khai thác kim cương để sống, hơn một trăm năm trước là người đã phát hiện ra kim cương Cullinan sớm nhất, tổ tiên hắn cũng vì khai thác thành công mà thanh danh lan xa, mà tổ phụ hắn, cha hắn bao năm qua đều là nhân tuyển trong thế giới khai thác kim cương.” Lãnh Hổ từ từ nói, mục đích là muốn nói đến kinh nghiệm phong phú của đời cha Đỗ Uy Lợi.

Lãnh Ngạo nhíu mày, người thanh niên Đỗ Uy Lợi này cũng có chút lai lịch.

“Vậy tại sao không chọn cha hắn?”

“Cha hắn ta vì bệnh nặng mà vẫn còn đang trị liệu nên hắn mới được chọn.” Lãnh Hổ hiểu băn khoăn của anh, “Thiếu chủ, đừng nhìn hắn trẻ tuổi, lúc nhỏ hắn rất hay đi theo cha hắn tham gia khai thác mỏ, hơn nữa hắn còn mang theo một nhóm người đã khai thác mỏ nhiều lần trước đó, cũng rất có phẩm đức nghề nghiệp.”

“Ngược lại tôi muốn xem thử Đỗ Uy Lợi này có gì hơn người.” Lãnh Ngạo dùng người tương đối cẩn thận, sẽ không vì một ít lời của tâm phúc đã dễ dàng tin tưởng, “Gọi hắn tới đây.”

Không tới mười lăm phút Lãnh Hổ đã dẫn Đỗ Uy Lợi tới.

Lãnh Ngạo nhìn vẻ ngoài người này, làn da không phải màu đen bình thường, ngũ quan tương đối tinh xảo. Trong ấn tượng của anh, một người quanh năm khai thác ngoài trời hẳn phải có bộ dạng cao lớn thô kệch mới phải, nhưng anh ta lại giống như một sĩ quan khỏe mạnh hơn.

“Đỗ Uy Lợi, lần này vất vả cho anh rồi, nếu nơi này có thể khai thác ra kim cương thành công, tôi ngoại trừ tăng cho anh số tiền thuê đáng kể, còn có thể giao việc khác cho anh làm.” Lãnh Ngạo khó được nói một câu dài như vậy với người xa lạ.

Tháo chiếc mũ màu xanh xuống, Đỗ Uy Lợi nhìn chăm chú nhân vật hắc đạo nổi tiếng trước mắt, gương mặt khiêm tốn, vừa nhìn đã biết là một người từng trải.

Anh từ nhỏ đã theo cha đi khai thác kim cương, đã từng gặp ông chủ là nhân vật lớn có máu mặt nhưng không có ai có bối cảnh hắc đạo, anh vẫn tưởng rằng ông vua hắc đạo là một tên thô tục, không ngờ lại anh tuấn như thế.

“Thiếu chủ là người lợi hại, muốn được anh chia cũng không thể dễ dàng được.”

Lời này vừa nói ra Lãnh Hổ đã toát mồ hôi lạnh, nghe nói Đỗ Uy Lợi này là một người kiêu ngạo tự cao, bây giờ gặp quả nhiên không phải giả.

Ánh mắt sắc bén của Lãnh Ngạo quét về phía Đỗ Uy Lợi, bốn mắt nhìn nhau nhưng lại không có lửa giận như dự liệu.

“Trong đám người tôi thuê, anh là người đầu tiên dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi.”

“Đó là vì tôi có tư cách dùng giọng điệu này nói chuyện với anh.” Đỗ Uy Lợi gần như là tiếp lời anh ngay lập tức, có thể thấy được tư duy người này tương đối nhanh nhẹn.

Lãnh Ngạo không kìm được vỗ tay, “Vậy anh nói tôi nghe xem anh có tư cách gì?”

“Tôi có công nghệ kỹ thuật tinh xảo và kinh nghiệm phong phú để khoan mỏ, người của tôi đều là công nhân có tay nghề khai thác quặng siêu việt, tôi có thể khiến thiếu chủ trở thành người giàu nhất thế giới chỉ trong một đêm.” Lúc Đỗ Uy Lợi mở lời, gương mặt không có biểu tình gì, thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một cái.

“Rất tốt!” Lãnh Ngạo đi một vòng quanh anh ta, “Có thể là người có khí phách như thế, tôi tin anh cũng là một người trung thực.” Anh đứng lại, vươn tay, “Hợp tác vui vẻ.”

Đỗ Uy Lợi cũng vươn tay, vẻ mặt có chút hứng thú, đến khi hai lòng bàn tay chạm nhau anh mới hơi mỉm cười.

loading...

__

Thước Tiểu Khả đã ở bệnh viện được bốn ngày, mấy ngày nay ngoại trừ bác sĩ Lăng đến kiểm tra phòng thì không hề thấy những người khác. Có bài học mấy ngày trước, cô cũng không dám nói gì nhiều với anh, đề tài chủ yếu liên quan đến vết thương ở chân.

Lúc này Lăng Thiên đã tháo lớp băng trên chân cô ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo cổ chân cô hỏi: “Còn đau không?”

Cô lắc đầu.

“Rất tốt, tiếp theo em có thể xuống đất vận động, nhưng thời gian không thể quá dài, chỉ mười phút là được.” Lăng Thiên ném băng gạc đi, nhún vai.

Thước Tiểu Khả được hộ lý Tiểu Trịnh đỡ đứng lên từ xe lăn, lúc bắt đầu chạm đất cô còn có chút băn khoăn, cau mày hỏi: “Bác sĩ Lăng, em thật sự có thể đi được sao?”

Lăng Thiên cười nhẹ, gật đầu.

Nụ cười của anh rực rỡ như ánh nắng đầu xuân khiến Thước Tiểu Khả ngẩn ra trong giây lát.

“Bước đầu tiên chạm đất, cuộc sống hoàn toàn mới của em sẽ bắt đầu.” Lăng Thiên vô ý thức giả dụ khiến tâm tình của cô dâng lên.

Cuộc sống hoàn toàn mới!

Đúng vậy, cô đã mười sáu tuổi, vài năm nữa cũng sẽ trưởng thành, không thể nào ở mãi trong lồng giam của Lãnh Ngạo được, cô muốn tự do, cô muốn trải qua cuộc sống như người bình thường!

Ôm ý nghĩ như vậy, cô rốt cuộc dũng cảm đặt chân xuống đất.

Mới đầu có hơi đau, sau đó Lăng Thiên khích lệ cô: “Cứ can đảm bước một bước đầu tiên đi, em sẽ phát hiện con đường phía trước rất rộng mở.”

Thước Tiểu Khả nghe anh khích lệ, gật đầu một cái, sau đó kiên định bước đi.

Mặc dù có chút đau nhưng cô vẫn nhịn được.

Hộ lý Tiểu Trịnh sợ cô ngã xuống, giữ chặt cô không dám buông tay.

Tiểu Khả quay đầu căm tức nhìn dì ta, “Buông tay ra, để tôi tự đi!”

Tiểu Trịnh nhìn Lăng Thiên một cái, có chút khó xử.

Lăng Thiên vẫn treo nụ cười thiên sứ trên môi như cũ, “Tiểu Trịnh dì buông tay đi, cô ấy sẽ đi được mà.”

Nghe lời bác sĩ nói, Tiểu Trịnh lúc này mới buông tay, nhưng dì vẫn không thấy yên tâm, dì sợ nếu như Thước tiểu thư có sơ xuất gì thì dù dì có kiếm thêm được nhiều tiền nữa cũng không có mạng để dùng.

Thước Tiểu Khả được giải thoát, tựa như lấy được tự do mà buông lỏng toàn thân. Cô nhịn đau, bước đi từng bước, mặc dù lúc bắt đầu có chút khó khăn nhưng nhìn Lăng Thiên mặc một bộ y phục trắng phía trước, cô cảm thấy con đường lớn tự do như ở ngay trước mắt.

“Rất tốt, đi thêm mấy bước nữa tới chỗ anh đi.” Lăng Thiên không ngờ bề ngoài Thước Tiểu Khả yếu ớt nhưng nội tâm lại mạnh mẽ như thế, những bệnh nhân giống như vậy được anh chữa trước kia, lần đầu tiên bỏ băng bước xuống đất cũng không có ai dũng cảm giống như cô.

Nhìn cô từng bước khó khăn đi về phía mình, dung nhan xinh đẹp kia bây giờ nhiều hơn mấy phần kiên định, mấy phần ương ngạnh. Tiểu cô nương mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng nhất định là người có chuyện cũ, nếu không cũng sẽ không có nội tâm mạnh mẽ như thế.

Thước Tiểu Khả chịu đau đi tới trước mặt Lăng Thiên, một khắc đó cô tựa như con chim nhỏ lấy được tự do bay vào lòng anh.

Lăng Thiên biết cô không chịu nổi nên đưa tay đỡ lấy cô.

“Em rất dũng cảm, chỉ cần mỗi ngày đi mười phút như vậy thì rất nhanh em sẽ có thể đi lại được như người bình thường.” Đỡ cô dậy, ánh mắt anh sáng rực rỡ.

“Cám ơn bác sĩ Lăng, em nhất định sẽ cố gắng.”

Tiểu Trịnh bên cạnh nhìn hai người đứng sát nhau như vậy, sắc mặt xanh lét, ho khan nói: “Thước tiểu thư, tôi đỡ cô đi.”

Lăng Thiên lúc này mới buông cô ra, nhìn Tiểu Trịnh đỡ cô ngồi vào xe lăn.

Anh chỉnh lại áo khoác trắng, “Nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai anh trở lại.”

Lúc anh xoay người, Thước Tiểu Khả hỏi: “Bác sĩ Lăng, tôi muốn gặp Đản Đản, anh có thể dẫn nó đến đây chơi với tôi một lúc được không?”

Vừa nói thế, dưới lầu đã truyền đến giọng trẻ con non nớt: “Chị ơi, chị ơi, chị đang ở trên lầu sao?”

Là giọng nói của Đản Đản, Thước Tiểu Khả chuyển xe lăn tới bên cửa sổ thì thấy một đứa bé đang ôm bóng cao su đứng đó, dưới ánh mắt trời, mái tóc ngắn hơi xoăn, mặc áo thun màu trắng, quần cụt, so với mấy ngày trước càng có nhiều sức sống hơn.

“Đản Đản, chị ở đây.” Cô vẫy vẫy tay với thằng bé.

Lăng Thiên cười nói: “Xem ra anh phải xuống đó mang tiểu tử kia lên rồi.”

“Vậy còn thất thần ở đó làm gì, còn không mau đi đi, bác sĩ Lăng!”

Không tới hai phút Đản Đản đã được Lăng Thiên dẫn lên lầu, lúc giao thằng nhóc cho Thước Tiểu Khả, anh nói: “Đản Đản, em ở đây chơi với chị, anh sẽ nói với mẹ em một tiếng.”

“Cám ơn anh Lăng!” Lúc này Đản Đản đã được Tiểu Khả ôm vào trong ngực, lời nói cũng rất lễ phép.

Hộ lý Tiểu Trịnh thấy là một đứa bé năm sáu tuổi thì cũng không suy nghĩ nhiều, Thước tiểu thư thích chơi cùng nó thì cứ để cô chơi đi, chỉ cần không phải bác sĩ Lăng đó là được.

Mục lục
loading...