Menu

Điên Cuồng Độc Chiếm-Chương 1


Điên Cuồng Độc Chiếm


Chương 1

Đêm.

Mưa nhỏ lất phất, gió thổi cành cây phát ra tiếng động kỳ lạ.

Tòa nhà nhỏ hai tầng được màn đêm bao phủ. Cách đó khoảng trăm mét là mấy chiếc ô tô màu đen, người ngồi trên chiếc xe đầu tiên có khí thế đặc biệt lớn.

Mười mấy phút đồng hồ sau, từ căn nhà nhỏ một người đàn ông trung niên đi ra. Ông ta một tay che dù, một tay ôm bé gái sơ sinh vừa được mấy tháng, vẻ mặt cứng ngắc, chân bước đi vô cùng khó khăn.

Người đàn ông mất rất nhiều sức lực mới đi đến được trước chiếc xe đứng đầu kia, đồng thời đằng sau nhảy ra mấy hộ vệ mặc âu phục đen, bao vây xung quanh người đàn ông.

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, một gương mặt già nua hiện ra. Mặc dù là một ông lão hơn năm mươi tuổi nhưng trên người vẫn toát ra phong phạm vương giả.

“Lão gia, tôi giao con gái cho ngài.” Người đàn ông trung niên khẽ cúi đầu, giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ.

Ông lão vươn tay vẫy, một hộ vệ đi tới mở cửa xe, ôm bé gái sơ sinh trong ngực người đàn ông trung niên tới cho ông chủ.

Vẻ mặt ông lão lạnh đến đáng sợ, cũng không liếc mắt nhìn người đàn ông một cái đã đóng cửa xe lại, sau đó kéo cửa sổ lên.

Bé gái sơ sinh rời khỏi vòng ôm quen thuộc, vừa vào trong xe đã khóc lên.

Một bé trai mười tuổi ngồi cạnh ông lão thấy em bé khóc nháo liền vươn tay ôm đứa bé vào ngực mình.

“Khả Nhi, không khóc!” Đứa trẻ rõ ràng mới mười tuổi, nhưng lời nói lại già dặn hơn tuổi rất nhiều, nghiêm mặt mà lạnh nhạt.

Ông lão nghe thấy bốn từ này, khuôn mặt vốn lạnh băng lại trở nên vui vẻ hơn một chút. Quả nhiên, bé gái sơ sinh sáu tháng này lại khiến thằng bé mở miệng nói chuyện lần thứ ba.

Nói tới cũng kỳ lạ, bé gái như có duyên với thằng bé, bốn từ của nó lại làm đứa bé ngừng khóc lập tức.

“Khả Nhi! Ngoan lắm.” Bé trai không chút biểu tình xoa đầu đứa bé sơ sinh.

Lúc này, bé gái không chỉ ngừng khóc mà còn nhếch môi cười, cái miệng hồng phấn chu ra toàn là nước miếng.

Bé trai lấy khăn tay ra lau nước miếng trên khóe miệng đứa bé, ánh mắt khác thường.

Bé trai mười tuổi, nhưng vẻ mặt lại không có chút ngây thơ của trẻ con, ngược lại, trong đôi mắt kia chỉ có vẻ lạnh lẽo và giết chóc.

“Lãnh Ngạo, đứa bé này con đã đoạt được như mong muốn rồi, ông nội mong là con nói lời giữ lời.” Ông lão thật sự không hiểu đứa bé này có gì hấp dẫn được cháu ông.

“Bớt nói nhảm đi.” Bé trai rất khinh thường nhìn ông.

Vốn là lời nói rất vô lễ, ông lão nghe được phải tức giận mới đúng, nhưng tên gương mặt ông lại không có chút tức giận nào, ngược lại còn nở một nụ cười hiếm thấy.

Đối thoại của hai ông cháu trong xe rất không bình thường, đặc biệt là thái độ của bé trai, so với cơn mưa ngoài cửa còn lạnh lẽo hơn.

Mưa càng rơi càng lớn, mấy chiếc xe dần biến mất giữa màn mưa.

Người đàn ông trung niên vẫn đứng ở chỗ cũ, đôi mắt của ông ướt nước mưa, bất lực nhìn về phía trước.

Con gái của ba, con mới đến thế gian này được sáu tháng đã phải rời khỏi ba mẹ. Sau này lớn lên con cũng đừng oán hận người nhà, chúng ta đều là bất đắc dĩ bị ép thôi.

___

loading...

Tám năm sau, nước A.

Trên boong một du thuyền xa hoa, một thiếu niên mặc áo khoác đen đang tựa vào lan can, đứng ngược gió mà nhìn ra xa. Không thấy rõ khuôn mặt thiếu niên, chỉ thấy một bóng lưng lạnh nhạt, áo khoác dài tung bay theo gió, mái tóc cũng bị gió thổi rối tung, tản ra một loại hơi thở cô độc mà tà ác.

Vài hộ vệ đứng bên cạnh thiếu niên, thấy thiếu chủ bị gió lạnh thổi nhưng cũng không ai dám bước lên khuyên anh vào khoang thuyền.

Du thuyền tiếp tục lướt trên sông, mấy ngọn núi xung quanh vụt qua rất nhanh, mà đôi mắt thiếu niên chưa từng chớp một lần. Ngược gió, tóc anh vẫn nhẹ nhàng bay về phía trước, ít nhiều cũng có chút không được tự nhiên. Đột nhiên anh quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy rõ gương mặt anh.

Gương mặt lạnh như đao khắc, đôi mắt hoa đào hẹp dài, không có chút hương vị quyến rũ nào, nhưng lại mơ hồ tản ra sự nguy hiểm ớn lạnh.

“Lão gia thật sự sắp chết rồi sao?” Lúc không lên tiếng vẫn còn tốt, vừa lên tiếng đã khiến không khí xung quanh không thể lưu thông, như đóng băng nhiệt độ xuống mức thấp nhất.

“Đúng vậy, thiếu chủ.” Lãnh Hổ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vị thiếu chủ cao cao tại thượng này như trước, mặc dù anh chỉ mới mười tám tuổi.

Thiếu niên buông mắt xuống, thưởng thức chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay bên tay trái, khóe miệng khẽ nhếch, “Cũng không xê xích gì nhiều.”

Câu nói của anh không lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Theo lý mà nói lão gia là ông nội của anh, người đã sắp yên nghỉ dưới lòng đất, anh là thân nhân duy nhất thì phải đau buồn mới đúng, nhưng anh lại coi như không có gì quan trọng.

Lãnh Hổ bên cạnh thấy nhưng không thể trách. Đi theo thiếu chủ đã mười mấy năm, thiếu chủ cũng không để ai vào lòng, chỉ có bé gái như búp bê kia mà thôi.

À, không.

Bé gái đã trưởng thành rồi, bây giờ là một tiểu cô nương tám tuổi.

Thiếu niên cuối cùng cũng duỗi chân, rời khỏi boong tàu, vừa đi vừa hỏi: “Hai ngày tôi không ở đây, cô ấy đã làm gì?”

Lãnh Hổ đi theo phía sau, đương nhiên biết rõ người thiếu chủ đang nói là ai.

“Tiểu thư cô ấy…” Anh muốn nói lại thôi, nhưng sau đó lại nhanh chóng tiếp tục: “Cô ấy nói muốn được đi học như những đứa trẻ bình thường khác.”

“Quả nhiên đã trưởng thành rồi.” Thiếu niên bỏ lại một câu như vậy, đi vào khoang thuyền.

Trong khoang thuyền, nam phục vụ thấy thiếu chủ đi vào, lập tức mang điểm tâm đã chuẩn bị tốt lên.

Thiếu niên nhìn trái cây trong khay một chút, là quả anh đào đỏ cô thích ăn nhất. Vừa nghĩ tới khuôn mặt trắng hồng, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại kia, gương mặt anh đã tràn ra ý cười, nhưng mấy giây sau nụ cười lại biến mất, trở lại khuôn mặt lạnh băng như cũ.

Anh vươn tay lấy một quả, ngậm vào miệng, một hương vị ngọt ngào tràn vào trong lòng.

Không biết ăn bao nhiêu quả anh đào thì thuyền cập bến.

Thiếu niên được vài hộ vệ vây quanh, bước xuống du thuyền, lên bờ.

Trên bờ nhiều người đứng cung kính, đông nghìn nghịt. Vừa thấy thiếu chủ xuống thuyền đã tự động tránh ra nhường một con đường.

Nơi đây là một con sông trên đảo tư nhân nhỏ, nhà lầu uy nghiêm giữa núi, núi không cao nhưng thềm đá tầng tầng đã đủ chứng minh thân phận phi phàm của chủ nhân nơi này.

Thiếu niên đang bước trên thềm đá đúng là thiếu chủ nhân của đảo nhỏ này. Dù không cha không mẹ, nhưng lại có một ông nội hô phong hoán vũ trong giới hắc bạch đạo, cũng chính là Hắc Ám Chi Vương lạnh lùng. Mấy ngày nữa anh sẽ trở thành chủ nhân mới của hòn đảo, một đời Hắc Ám Chi Vương mới cũng ra đời.

Anh là Lãnh Ngạo, người cũng như tên, kiêu ngạo, lạnh lùng, cô độc, thậm chí còn mang theo máu tanh.

Mục lục
loading...