Menu

Để Hôn Em Lần Nữa-Chương 49


Để Hôn Em Lần Nữa


Tác giả: Trần Thu trang


Chương 49

Rời khỏi phòng họp, Đăng bước dọc hành lang trong cảm giác thấp thỏm kỳ lạ, vừa mong Quỳnh vẫn còn ở lại để hỏi cho rõ ràng, vừa mong cô đã ra về để anh có thêm thời gian sắp xếp những ý nghĩ không được mạch lạc của mình. Mãi cho đến hôm nay, sau khi nghe tin cô từ chối ký hợp đồng, anh mới lờ mờ nhận ra suốt tuần qua cô dường như luôn tránh mặt anh. Tại sao lại như vậy? Mãi suy nghĩ, Đăng suýt nữa thì bỏ qua người đang đi về phía lối thang bộ, chính là người đang chạy marathon trong tâm trí anh.

– Quỳnh! – Tiếng gọi của anh vang khắp hành lang.

Quỳnh không dừng lại, dù chỉ một giây. Cô vội vã đi vào lối thang bộ, nép sát tường, lắng nghe động tĩnh ở bên kia cánh cửa. Không có tiếng chân đuổi theo. Cô chặn tay lên ngực, hít một hơi thật sâu. Vừa rồi, cô bước nhanh và thở gấp hệt như những nhân vật bị sát thủ truy đuổi trong phim hành động.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên cắt đứt mạch tưởng tượng của cô. Từ quán chè chén bên hông toà nhà, Đức gửi cho cô một icon biểu thị sự sốt ruột vì chờ đợi. Chiều nay, cô hẹn Đức đi ăn hoa quả dầm để đền bù cho màn “leo cây ngoạn mục” hôm Chủ nhật. Vì cô muốn nán lại sửa mấy tin giờ chót, Đức xuống lấy xe trước. Quỳnh soạn mấy chữ “em đang xuống” trả lời anh, tự nhiên thấy vui vui.

Nhưng chỉ vừa xuống đến gần chiếu nghỉ tầng hai, cô đã hiểu thế nào là niềm vui “ngắn chẳng tày gang”. Đăng đứng tựa tường, tay khoanh trước ngực, đôi mắt mà ai cũng nghĩ là lãnh đạm đang ráo riết nhìn như muốn tạo ra một luồng năng lượng vô hình đẩy cô bắn ngược lên tầng sáu, thậm chí lên tầng cao nhất. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại:

– Nếu đi thang máy, em sẽ tiết kiệm được khoảng một phút bốn mươi giây.

Quỳnh bám chặt tay vịn cầu thang, dở khóc dở cười trước câu nói nửa châm chọc nửa trêu ghẹo của Đăng. Cô đúng là ngu ngốc khi tin rằng anh không đuổi theo mình, và còn ngu ngốc hơn khi ung dung “trốn” anh bằng cách leo thang bộ. Trong lúc cô băn khoăn không biết mình nên bước xuống chỗ Đăng bằng tốc độ của rùa hay của sên, anh đã bắt đầu chứng minh rằng anh, lao ra khỏi thang máy rồi lại chạy như điên vào lối thang bộ, có mặt ở đây không phải để nói chuyện thời tiết hay thời trang.

– Tại sao em tránh mặt tôi? – Anh nhấc người khỏi vách tường, câu hỏi xen lẫn vài hơi hổn hển.

– Em có tránh gì đâu ạ!

– Tại sao không ký hợp đồng?

– Em có việc riêng ạ. – Cô nói nhanh rồi hấp tấp đi xuống để tránh khỏi sức nóng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của anh.

loading...

– Việc gì? – Anh cũng đi theo cô, không vội vã, đằng nào thì cô cũng đang ở rất gần.

– Tạm thời em chưa nói được.

– Chưa nói được hay không nói được?

Chỉ có sự im lặng trả lời cho câu hỏi vặn của Đăng. Không khí ở khu vực chiếu nghỉ đột nhiên trở nên ngột ngạt. Quỳnh miết những ngón tay nhớp mồ hôi vào tay vịn inox, cố bước nhanh hơn. Cô cần rời khỏi chỗ này để hít thở, trước khi người đặt câu hỏi dùng những vấn đề hóc búa hút hết oxy quanh cô.

Nhưng người đặt câu hỏi càng lúc càng không thể hiểu nổi cách phản ứng đầy bất an, gần như hoảng hốt của Quỳnh. Anh sải những bước dài xuống, kịp thời ngăn giữa cô và cánh cửa dẫn ra sảnh. Cô lùi lại. Trong tích tắc, tất cả những cách trả lời vòng vo tế nhị hay trắng trợn thẳng thắn mà cô đã chuẩn bị trước đều bốc hơi bằng hết. Cô chỉ có thể ngó thẳng về phía trước với vẻ vừa ngơ ngác vừa phiền muộn. Đăng dịch sang bên một chút để chừa cho cô thêm chút không gian cùng cảm giác yên ổn. Anh thở dài:

– Tôi làm gì mà em sợ tôi thế này?

– Em…

– Đừng nói là không sợ. – Anh đưa mắt nhìn xuống – Chân em đều run cầm cập kìa.

– Đấy là do em vừa xuống cầu thang. – “Với hai đầu gối có đinh vít”, Quỳnh bỏ qua về sau của câu, cố trả lời nghe thật đơn giản.

Mục lục
loading...