Menu

Để Hôn Em Lần Nữa-Chương 48


Để Hôn Em Lần Nữa


Tác giả: Trần Thu trang


Chương 48

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch câu hỏi âm thầm của Quỳnh. Cô chộp ngay lấy máy với thái độ y hệt người chết đuối vớ được phao.

– A lô, em đi chưa? – Giọng Đức lẫn giữa những âm thanh huyên náo của công viên.

– Em sắp đi đây ạ.

– Nói to lên tí coi, bên này ồn quá, anh nghe không rõ.

– Em nói em sắp đi đây ạ! – Quỳnh thoáng mỉm cười, nói to hơn.

– Tạt qua hiệu thuốc mua cho anh lọ nhỏ mắt nhé.

– Mắt anh bị sao?

– Chắc bị cái gì bay vào mắt thôi, chả hiểu sao xót vật!

– Anh đừng dụi mắt, mười phút nữa em đem thuốc qua. Anh ở chỗ nào thế?

Đức ậm ừ một lát rồi tả cho cô góc công viên mà anh đang ngồi. Quỳnh nhanh chóng cúp máy đứng dậy vào bên trong tính tiền, không để ý đến ánh mắt gần như hằn học của người ngồi cùng bàn. Giờ đây, ngay cả nụ cười 34 độ F cũng không thể nở trên mặt cứng đờ của chị. Đợi cô nhận xong tiền trả lại và ra đến chỗ gửi xe, Điệp mới đứng lên đuổi theo, ném cho cô câu hỏi mà độ sát thương của nó không thua một nhát dao găm:

– Quỳnh còn nhớ Phương không?

______

1. Phần này là quà sinh nhật (muộn) dành tặng một dịch giả tiếng Trung thường xuyên ngó nghiêng web của mình. Có cần nêu đích danh không bé gì ơi?

2. Mình vừa đếm, phần này được những 1600 từ. Các bạn từ từ nhấm nháp nhé. Phần 40 mình đã viết lưng lưng nhưng chưa ưng nên sẽ câu giờ khá lâu.

loading...

3. Còn bạn nào nhớ Phương là ai không?

_______

– Chú nói thật ạ?

Đăng suýt nữa thì nhổm khỏi ghế, sửng sốt nhìn phó tổng biên tập. Cuộc họp giao ban cuối ngày vừa kết thúc, ông bảo anh nán lại để bàn về tình hình nhân sự của nhóm tin quốc tế. Và rồi ông thông báo cho anh một chuyện khó tin đến mức buồn cười. Nhân viên thử việc của phòng anh từ chối ký hợp đồng chính thức.

– Tôi tưởng cậu phải nắm được trước tiên chứ?

– Cháu nghĩ không có vấn đề gì nên cũng không trao đổi trước.

– Con bé này kể cũng lạ nhỉ! – Ông phó tổng biên tập gãi cằm – Nếu không định ký hợp đồng chính thức sao tháng vừa rồi còn làm như trâu?

Đăng không trả lời, cúi xuống lật giở xấp tài liệu trong tay. Chính anh cũng đang tự hỏi mình câu tương tự. Một lát, anh ngẩng lên, đón ánh mắt ái ngại pha lẫn nghi hoặc của người đối diện. Ông đang nhìn anh như thể anh là người thiếu trách nhiệm, chẳng quan tâm gì đến cấp dưới. Trời ạ, anh có quan tâm, đặc biệt quan tâm!

– Cô ấy có nói rõ lý do không chú? – Anh hỏi nhanh, mặc kệ bản thân đang tỏ ra nóng nảy, sốt sắng hay lố bịch đến mức nào.

– Chỉ thấy bảo là việc riêng thôi. Hay nó định học lên nữa?

Đăng nhíu mày một giây rồi lắc đầu, không chắc chắn lắm. Trong lần gần đây nhất chat với anh, Quỳnh bảo rằng cô không có ý định học lên. Nhưng cuộc trò chuyện đó là từ thứ Bảy tuần trước. Suốt tuần nay, anh không có cơ hội gặp riêng cô, dù là online hay offline. Một hội thảo quốc tế do báo Quan Sát đồng tổ chức, vài cuộc hẹn bàn công việc với biên tập viên nhà xuất bản và mấy buổi đi dịch đột xuất cho đạo diễn Steve Huntington đã vét sạch quỹ thời gian của anh. Những lúc hiếm hoi anh có thể vào Yahoo Messenger thì lại không thấy nick cô sáng. Ở văn phòng, hai người vẫn gặp nhau nhưng chẳng kịp nói gì ngoài mấy câu chào hỏi và vài lời trao đổi về bài dịch.

Một thành viên có năng lực của nhóm tin quốc tế xin nghỉ không lương dài hạn để đưa người thân sang Singapore chữa bệnh, lượng công việc dồn cho những người còn lại nhiều hơn và đòi hỏi phải có một bảng phân công mới. Đây cũng là lý do Đăng quyết định đề nghị phòng nhân sự ký hợp đồng chính thức với Quỳnh khi cô chỉ vừa xong tháng thử việc đầu tiên. Phần vì bận rộn, phần vì muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, anh không nói gì với cô. Bây giờ thì người bất ngờ lại là anh, và bất ngờ này chẳng vui vẻ chút nào.

Mục lục
loading...