Menu

Để Hôn Em Lần Nữa-Chương 47


Để Hôn Em Lần Nữa


Tác giả: Trần Thu trang


Chương 47

Đã sang tháng Tám, trời vẫn nóng nhưng nắng không còn chói chang nữa, những đốm nắng lọt qua lớp lá có răng cưa của cây leo, vẽ trên mặt bàn những đốm nắng lung linh. Quỳnh mở túi lấy cuốn sách mới mua, từ tốn giở từng trang. Cô đọc không nhiều lắm, chủ yếu chỉ đọc tiểu thuyết tình cảm nhẹ nhàng. Bên cạnh thần tượng Marc Levy, cô còn thích truyện của mấy tác giả văn học mạng Trung Quốc như Cố Mạn hay Tình Không Lam Hề. (Hừ hừ, nó toàn hâm mộ ngoại bang thế này có phẫn uất không?!)

Với sách của Marc Levy, cô chọn mua đơn giản vì hâm mộ tác giả. Với những cuốn của tác giả Trung Quốc, cô lại chú ý hơn đến người dịch. Cuốn cô đang cầm là truyện của một tác giả mới toanh, nói chính xác hơn là lạ hoắc lạ huơ đối với độc giả không mấy am hiểu như cô. Quỳnh chỉ chọn vì tín nhiệm dịch giả. Hải Thuỷ dịch không nhiều nhưng cuốn nào cũng mềm mại và trôi chảy. Nghĩ đến đây, cô chợt thấy buồn cười. Cô không học tiếng Trung, vậy mà nhận xét về dịch giả cứ như thật!

Một cái bóng tiến lại, lấn vào trang sách và đứng yên tại đó. Vì thấy vẫn đủ sáng, Quỳnh không định ngẩng lên, nhưng một giọng nói quen quen đã thay đổi quyết định của cô. Điệp, thư ký toà soạn, người có khuôn miệng nhỏ xinh như búp bê Nhật, đang đứng bên bàn mỉm cười với cô. Nhiệt độ của nụ cười này có lẽ cũng phải đến 33 hoặc 34, nhưng là độ F. Chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh ghế cô, Điệp nhả chữ nhỏ nhẹ, hơi kiểu cách:

– Ghế này có ai ngồi chưa em?

– Dạ… chưa. Chị ngồi đi ạ. – Quỳnh định buông quyển sách, lại lúng túng không biết phải để tay xuống bàn hay cất vào túi, đành cầm nguyên trên tay – Chị đi xem phim ạ?

Điệp không trả lời cô, nhìn quyển sách một lúc rồi lại mỉm cười, nụ cười không ấm hơn là bao nhiêu:

– Hải Thuỷ dịch được đấy chứ?

– Vâng, em mới đọc hai cuốn, đây là cuốn thứ ba.

Người phục vụ đi tới chìa thực đơn. Điệp phẩy tay:

– Không cần, chị đi bây giờ.

Câu nói rõ ràng dành cho người phục vụ nhưng vì ánh mắt Điệp không rời khỏi mặt Quỳnh nên cô cảm thấy nó cũng nhằm vào mình. Cô tránh cái nhìn thẳng tắp của chị, cố tìm một câu để hỏi lại chị cho phải phép:

loading...

– Chị đến xem phim ạ?

– Ừ, phim hay, nhân văn mà lại có chất giễu nhại… – Điệp gật gù, chèn thêm một tràng thuật ngữ liên quan đến phê bình điện ảnh cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt rồi hạ kết luận – Bác Steve này đúng là quái!

– Vâng – Quỳnh trả lời với một chút gượng gạo khó tả, rất giống cảm giác chột dạ. Cô tưởng rằng Điệp vừa mới tới và chuẩn bị xem suất chiếu tiếp theo. Chị nói thế này nghĩa là chị đã đến đây từ lúc hai giờ và hẳn đã thấy cô đi vào phòng chiếu cùng Đăng? Thậm chí, nếu ngồi ở một vị trí thuận tiện, Điệp còn có thể quan sát tất cả những biểu hiện ngưỡng mộ đến mức gần như sùng kính mà cô dành cho anh? Bỗng chốc, lòng bàn tay Quỳnh bị tráng một lớp mồ hôi dính, lạnh.

Điệp vẫn thản nhiên quan sát cô. Một lát, thấy cô có vẻ như đã đủ hoang mang, chị mấp máy môi, đuôi mắt ẩn ẩn nét cười:

– Trước khi vào báo mình, Đăng làm cho HDA.

– Thế ạ! – Quỳnh trả lời, không giấu được nỗi ngạc nhiên. HDA là một tổ chức lớn chuyên tài trợ cho các dự án phòng chống thiên tai và xoá đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển. Trong một buổi giao lưu hướng nghiệp mà trường tổ chức cho sinh viên năm cuối, cô nghe ai đó nói văn phòng HDA tại Việt Nam trả lương cao bậc nhất trong số các NGO, và nhân viên của họ dĩ nhiên phải có năng lực tương xứng với mức lương. Nếu Đăng thực đã làm cho họ, vậy thì chức vụ trưởng nhóm ở báo Quan Sát có vẻ là sự thụt lùi trong sự nghiệp của anh… Nhưng Điệp nói với cô chuyện này để làm gì?

Như đoán được câu hỏi của cô, Điệp mỉm cười, nói tiếp:

– Chị phải thuyết phục mãi, Đăng mới chịu về Quan Sát.

– À, vâng – Quỳnh cũng chẳng thể nói gì thêm. Cô biết Điệp đã từng giữ vị trí trưởng nhóm tin quốc tế, tức là người tiền nhiệm của Đăng, nhưng cô không biết chính chị đã kéo anh về báo. Khoan đã! Cô vừa nghĩ ra điều gì đó… Ý của Điệp khi nói ra hai câu vừa rồi chẳng phải là muốn tuyên bố về quan hệ gắn bó giữa chị và Đăng ư? Anh từ bỏ công việc đáng mơ ước ở HDA về đây là vì chị?

Mục lục
loading...