Menu

Để Hôn Em Lần Nữa-Chương 41


Để Hôn Em Lần Nữa


Tác giả: Trần Thu trang


Chương 41

Khi đôi mắt to đen của Quỳnh dần phủ một lớp sương mờ mịt không rõ là hơi nước hay hồi ức, một trong hai người đã từng ở trên chiếc Minsk đi xuyên qua màn mưa, tiến dần về phía cô. Anh vừa đi vừa nhìn hai bên đường như tìm kiếm ai đó. Và khi thấy cô, tay xách đôi sandal, quần xắn đến sát đầu gối, hơi co ro nép vào một góc hiên, gương mặt vốn luôn bị coi là hờ hững, kém biểu cảm của anh bỗng hiện ra vài tia vui mừng.

Lội đến trước mặt Quỳnh, tránh ánh mắt ngỡ ngàng, thậm chí là hoang mang như đứa bé lạc đường của cô, Đăng một tay nâng cao chiếc ô, một tay khoát về phía toà nhà mà anh vừa đi ra, nói không nhanh không chậm:

– Gần hai giờ rồi, về văn phòng thôi!

Phải mất vài giây, Quỳnh mới tỏ dấu hiệu đã nghe và hiểu. Cô mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi, vội vàng bước xuống khỏi bậc thềm và vỉa hè, cúi đầu tiến vào dưới tán ô. Chiếc ô nhỏ vốn chỉ đủ che cho một người, Quỳnh không cần liếc sang cũng biết một bên vai Đăng đang bị mưa quất, cô không nghĩ ngợi, thu người lặng lẽ nhích gần anh hơn. Khi vai cô theo đà di chuyển khẽ chạm vào cánh tay anh, Đăng thoáng khựng lại. Anh nghe thấy tiếng mưa lộp bộp trên tán ô, nghe thấy cả tiếng tim mình đập không theo quy luật nào. Anh cố gắng đẩy bật sự ngượng ngùng ra khỏi tầm che của chiếc ô bằng một lời nhận xét về công việc, cụ thể là về bài dịch vừa lên trang. Thật may, người bên cạnh cũng đang thật sự cần tham khảo kinh nghiệm. Những câu hỏi và câu trả lời liên quan đến nhiều kiểu chơi chữ và ẩn dụ trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Mỹ còn chưa chấm dứt, hành trình lội nước về văn phòng đã kết thúc.

Hai người bước vào thang máy, cảm xúc khá tự nhiên và nhẹ nhõm có được sau cuộc trao đổi công việc dưới mưa đột nhiên bị không gian quá chật hẹp yên tĩnh nuốt mất. Đăng ho khẽ, nhìn đôi sandal nãy giờ vẫn đung đưa trên tay Quỳnh, giọng không cố ý mà vẫn khàn khàn một cách… cuốn hút:

– Em… ừm… đang đi chân đất.

loading...

– Dạ? – Quỳnh nghiêng đầu quay sang, hơi ngơ ngác.

Đăng không nhắc lại câu nói, anh đưa mắt nhìn đôi bàn chân rám nắng với vài vệt da trắng do được quai dép che phủ của cô. Cô dõi theo ánh mắt anh, chợt “á” lên một tiếng, vội vàng thả đôi sandal xuống. Cử chỉ hấp tấp luống cuống và gương mặt đỏ ửng của cô khiến anh buồn cười. Để tránh cho cô thêm xấu hổ, anh cố nén, ngửa đầu nhìn bảng số. Khi thang đến tầng 5, một chuỗi âm thanh khúc khích đột nhiên vang lên. Chủ nhân của chúng không phải Đăng mà là Quỳnh, cô bây giờ mới để ý, chân anh đang xỏ vào đôi dép tổ ong cô đi lúc đầu giờ sáng.

Suốt buổi chiều, những tin tức về đợt mưa ngập gợi nhớ cơn đại hồng thuỷ cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2008 vẫn tràn ngập trên các trang báo điện tử thu hút sự chú ý của phần lớn độc giả. Tại toà soạn báo Quan Sát, trong phòng làm việc của nhóm tin quốc tế, hai người hiếm hoi không “vắng mặt vì lý do bất khả kháng” chăm chú nhìn bảng số liệu thống kê lượt đọc trên màn hình máy tính, chẳng ai bảo ai, kín đáo thở dài. Chất lượng bài dịch hôm nay rất tốt, có thể nói là không chê vào đâu được, nhiều bài có thông tin hay và ảnh minh hoạ cũng bắt mắt, nhưng số lượng bài giảm mạnh nên tổng lượt đọc vẫn không mấy khả quan.

Quỳnh bấm nút gửi thêm một bài vào chuyên mục chuyện lạ bốn phương. Đây là chuyên mục vô thưởng vô phạt nên chỉ cần tuân theo quy định hậu kiểm, tức là kiểm duyệt sau khi đăng. Trước đây, chuyên mục thường chỉ đăng bài và ảnh do một số cộng tác viên tiếng Trung sưu tầm từ các mạng xã hội hỗn loạn hoặc các web không mấy tên tuổi của Trung Quốc, biên tập viên kiêm nhiệm thì lơ là nên thỉnh thoảng báo cũng bị độc giả mắng vốn vì tung tin vịt. Từ khi cô vào làm, số lượng bài có nguồn gốc từ báo, tạp chí phương Tây tăng lên, tin do cộng tác viên gửi được sàng lọc kỹ càng hơn, chuyên mục cũng trở nên gọn gàng và phần nào đáng tin cậy hơn.

Mục lục
loading...