Menu

Để Hôn Em Lần Nữa-Chương 34


Để Hôn Em Lần Nữa


Tác giả: Trần Thu trang


Chương 34

Quỳnh nhìn theo lưng áo lấm tấm ướt của người hình như vừa dùng một câu mệnh lệnh thức để “rủ” cô đi uống nước sau giờ làm việc, tự hỏi cái gì đã làm anh ta đổ mồ hôi nhiều như thế, đợt chạy nước rút từ tầng sáu xuống đây hay là nỗi giận dữ mà anh ta rõ ràng vừa cố nuốt xuống. Cô nghĩ ngợi thêm một giây rồi mới quyết định không từ chối “lời mời” cộc và xẵng chưa từng thấy đó. Lúc đầu giờ chiều, khi theo Đăng đi dọc hành lang vắng dẫn tới phòng họp trống, cô đã hiểu rõ trạng thái mà người Anh thường dùng thành ngữ “have butterflies in stomach” để miêu tả. Bây giờ, khi theo anh ta băng ngang con đường vun vút xe cộ, một lần nữa cô lại thấy bụng mình cuộn lên từng cơn nhoi nhói.

Không, Đăng dù có cư xử khó lường và… đẹp trai đến mấy cũng không thể gieo rắc cho Quỳnh cảm giác bất an tới mức gần như hoảng loạn thế này. Chính những bóng xe đủ màu loang loáng lướt nhanh trong nắng chiều chiếu xiên, nhiều lúc như chực lao thẳng vào người ta, mới là nguyên nhân khiến đàn bướm đập cánh loạn xạ trong dạ dày cô. Có lẽ những con bướm vô hình ấy sẽ còn nháo nhác hơn nữa, nếu Quỳnh biết trong dòng phương tiện đang phóng mà chẳng thèm kiêng nể gì vạch ngựa vằn không có đèn tín hiệu đi kèm kia, có một chiếc ô tô vừa giảm tốc độ để người ngồi sau tay lái nhìn hút theo Đăng và cô.

Quán cà phê nhỏ nhưng được thiết kế hợp lý, nội thất trang trí không có gì đặc biệt nhưng không gian mát mẻ và khá vắng lặng. Khung cảnh ấy nhanh chóng làm dịu cơn nóng nảy kỳ quặc của Đăng. Khi thấy người đi cùng không ngồi xuống chiếc ghế anh vừa kéo sẵn mà tự tay kéo chiếc bên cạnh, anh đã có thể mỉm cười vì sự rạch ròi hết sức trẻ con của cô chứ không thấy phật lòng rồi mở lời vặn vẹo nữa. Đợi chàng trai phục vụ quay đi sau khi đưa xong hai cốc nước trắng tặng trước và nhận xong yêu cầu về hai cốc nước có màu trả sau, anh đặt tờ giấy đang cầm lên bàn, mắt vẫn không rời gương mặt dường như rất xanh xao của Quỳnh, tay nhẹ nhàng đẩy nó về phía cô.

loading...

Quỳnh đờ đẫn ngó tờ giấy theo cái cách người ta thường làm khi muốn từ chối một đứa bé bán rong đang chìa hàng vào tận mặt mời chào: nhìn nó như thể nó trong suốt, không tồn tại. Quả thật, tâm trí cô lúc này không còn chỗ cho tờ giấy mỏng nhợt nhạt này, chỉ có hình ảnh những bóng xe loang loáng trong nắng chiều xiên chéo. Hình ảnh đó bay lởn vởn quanh góc ký ức khép kín nào đó trong đầu cô, như muốn lách vào mở tung những thứ đã bị sợi dây lãng quên chằng buộc kỹ càng… Quỳnh nhìn xuống hai bàn tay đang run rẩy bám trên đầu gối, bỗng dưng muốn khóc.

Đăng không nghĩ việc ngồi đối diện với anh lại có thể khiến một cô gái, dù là cô gái chưa bao giờ hết dè chừng anh, trở nên trắng bệch và run rẩy như thế. Hẳn phải có việc gì đó rất nghiêm trọng đang chi phối suy nghĩ của Quỳnh, cô hầu như quên mất sự tồn tại của anh, quên cả chiếc xe buýt mà lúc nãy cô đứng chờ (nó vừa mới dừng lại đón khách ở bên kia đường, trong tầm quan sát của cô). Chỉ đến khi nhân viên đứng trong quầy làm rơi chiếc khay nhôm, gây ra tiếng động khá lớn, cô mới như bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn anh.

Mục lục
loading...