Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .2 . Chương 5


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.2 – Chương 5: Chương 002: Quá Trùng Hợp 1

Điều này làm cho Liên Thành và chúng môn đồ Tử Tà Môn sợ hãi kinh ngạc đến nổi muốn rớt cằm, mà mọi người xem náo nhiệt càng thêm giật mình, đầu óc nhất thời xoay không kịp, rốt cuộc người này có bối cảnh thế nào? Ai có thể giải thích một chút.

“An Ngôn, ngươi. . . Ngươi không sao chứ.” Liên Thành khó khăn luống cuống, không xác định, hỏi. Phải biết, ngoài Nộ Vân, An Ngôn là người khó chịu nhất, đối với môn chủ cũng là hiển nhiên, nhưng khúm núm cúi đầu đối với một tiểu cô nương, thế gian này có điên khùng hay không.

“Liên Thành, tại sao ngươi chọc cho cô nãi nãi này tức giận, còn không mau nói xin lỗi với vị tổ tông này.” Giọng nói của An tiểu nhị không lớn, chỉ là người ở chỗ này đều nghe được rõ ràng.

Từ cô nãi nãi biến thành tổ tông, thăng cấp cũng quá nhanh đi. Trong lòng mọi người không khỏi suy đoán thân phận của Đại Nhi.

“. . . . . .” Quả thật Liên Thành muốn đập chết tên này bằng một cái tát, thật sự là quá khinh người.

“Ha ha, Liên Thành làm chuyện người người oán trách, làm hại ngài tự mình tới cửa, thật sự xin lỗi, ngài nhìn. . . mặt mũi của Môn chủ ta, đại nhân không chấp nhặt lỗi lầm của tiểu nhân, tha cho hắn đi, thật ra ngoại trừ miệng hắn đáng đánh đòn một chút cũng không có gì khuyết điểm, thật mà.” Bộ dáng An tiểu nhị chân chó khiến cho chúng môn đồ Tử Tà Môn cùng che mặt, con mẹ nó thật sự là quá mất mặt, nhưng mà rốt cuộc hàng này là thế nào?

Ngay sau đó, Đại Nhi cũng đen mặt, tại sao hàng này trở nên chân chó như vậy? Mặc dù mình rất được tâng bốc.

“Không có gì, chỉ là đả thương người của ta, còn ở trước mặt ta thọc gậy bánh xe mà thôi.” Đại Nhi nói nhẹ nhàng, An tiểu nhị nghe xong run như cầy sấy. Liên Thành, ngươi nha, vị nữ chủ này chịu thua thiệt a, lúc ngươi gây chuyện cũng không nhìn người một chút.

“Ha ha, tại sao có thể không có gì, nhất định cho ngài câu trả lời thỏa đáng, xin ngài bớt giận.” An tiểu nhị cười gượng mấy tiếng, ý bảo Liên Thành nói chuyện.

“Xin hỏi cô nương là ai?” Liên Thành làm như không nhìn thấy gương mặt rối rắm của An tiểu nhị, vẻ mặt nặng nề nhìn chằm chằm Đại Nhi, hỏi.

“Rất quan trọng?” Đại Nhi nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi.

Liên Thành còn muốn nói gì nữa lại bị An tiểu nhị cực kỳ tức giận kéo đi, ghé vào bên tai văng nước miếng nửa ngày. Vì vậy, một bên Liên Thành không thể tin nổi, một bên An Ngôn bộ dáng chân chó vẫn quyết định không nên trêu chọc thì tốt hơn. Vì vậy, cổ quái nhìn Đại Nhi, hơi biến sắc lại khôi phục hình tượng Tiếu Diện Hổ.

“Lúc nảy Liên mỗ đắc tội, kính xin cô nương tha lỗi, không biết cô nương muốn như thế nào mới hài lòng, Liên mỗ nhất định tận lực không để cho cô nương thất vọng.” Cùng lúc Liên Thành nói ra, mọi người nghe xong giống như gặp quỷ, nhìn Đại Nhi. Thế lực nào lợi hại như vậy, ngay cả Tử Tà Môn cũng tránh đi. Cụ thể không biết như thế nào, dù sao, không bao lâu sau sự tích chói lọi của đám người Đại Nhi nhất định vang danh giang hồ.

“Chuyện của Tiểu Dịch, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào?” Dường như Đại Nhi rất hài lòng thái độ nhận lỗi của Liên Thành, lui một bước, trên khuôn mặt mềm mại vô cùng vui vẻ.

“Vậy do cô nương phân phó.” Liên Thành cũng không ngu, ngược lại hắn rất khôn khéo, khuyết điểm duy nhất chính là đối với chuyện hắn muốn xử lý, tất cả người không liên quan cũng không thèm nhìn, đây là một khuyết điểm thật không tốt, bất kỳ nhân tố bên ngoài cũng có thể là nguyên nhân đưa đến nhiệm vụ thất bại. Hắn hiểu, nhưng không sửa được.

“Như vậy, a, cho hắn ăn cái này, trói tay chân nhốt ở trong phòng một ngày thôi. Aiz, bản tiểu thư vẫn quá thiện lương.” Đại Nhi ăn năn hối hận, bọn người Dao Kỳ nổi hết cả da gà trên người.

Thiện lương dùng ở trên người của ngài, thật sự quá ‘Chuẩn xác’ rồi.

“Về phần ngươi coi rẻ bản tiểu thư. . . . . .” Đại Nhi nói đến đây lộ ra khuôn mặt tươi cười, người nào đấy liền đổ mồ hôi hột, đồng thời khạc ra mấy chữ như vầy: “Mấy người kia bỏ đi, bản tiểu thư vẫn muốn làm phiền Liên lão bản đích thân ra tay rồi, An tiểu nhị, ngươi cứ nói đi.”

“Vâng . . Vâng” Trong lòng An Ngôn cười đến nghẹn, cực độ hả hê. Ha ha ha, Liên Thành cũng có hôm nay, phốc ha ha ha. . . . . .

Cuối cùng, chơi đùa vô cùng cao hứng, Tiểu Vũ ở nhã gian trên lầu, âm thầm dễ chịu bỏ lại một câu khiến cho An tiểu nhị khóc không ra nước mắt.

Chỉ nghe Đại Nhi nói: “Ừm, thật ra bản tiểu thư cảm thấy An tiểu nhị làm tiểu nhị thật thích hợp.” Vì vậy, vị này cũng gặp bi kịch.

Liên Thành liếc mắt nhìn mọi người bị Tiểu Vũ xếp thành chữ làm loạn, lông mày không nhịn được giật giật, làm như muốn nín cười, lôi An Ngôn chạy thẳng tới phía sau phòng bếp. Thân là tiểu nhị bị phu nhân khích lệ, tự nhiên không thể để cho người khác hầu hạ sẽ thất lỗi. . . . . .

Vì vậy, An tiểu nhị bi thương bắt đầu làm lại nghề cũ.

Giờ Tỵ, ngày thứ hai, ngoại trừ một mình Dịch Phong bị thương ở lại, đoàn người của Đại Nhi ở dưới ánh mắt ân cần của An tiểu nhị thản nhiên đi ra khỏi Thiên Nhai Túc Quán, nói là muốn đi du ngoạn bờ hồ.

loading...

“An tiểu nhị, ngươi bị Liễu Phàm hãm hại.” Liên Thành suy tư một buổi tối mới cho ra kết luận này, bởi vì đối với chuyện truyền mệnh lệnh cho tới bây giờ cũng chỉ có một con đường đặc thù, căn bản không cần đích thân đến đây.

“Không phải.” An tiểu nhị cau mày, bộ dáng chắc chắc, sau đó vẻ mặt biến sắc nhăn nhó: “Ta bị Môn chủ thân ái hãm hại.”

Yêu Liên hồ là địa phương đẹp nhất Sùng Thuận, nhà thủy tạ là trạm dịch nghỉ chân trong nước, tuyệt đẹp như Tiên Cảnh Nhân Gian.

Đầu thu, Yêu Liên hồ không giống mùa hạ, lá sen nghênh lên không trung, hoa sen màu hồng, mang theo vài phần thê lương, mấy phần nhã nhặn lịch sự, giống như một thiếu nữ tài trí qua tuổi trưởng thành, mỗi một cơn gió quét qua đều mang nhàn nhạt sầu bi.

“Nhà đò.” Cung Bắc Thiếu ngoắc, muốn thuê một chiếc thuyền.

“Công tử, thật xin lỗi, hôm nay không ra thuyền.” Lão nhân chèo thuyền đến bên bờ, xin lỗi nói.

“Tại sao?” Cung Bắc Thiếu cũng không có không vui, chỉ thuận miệng hỏi một chút.

“Hôm nay Đại công tử của Liễu gia mở đại hội thưởng thơ ở trên Yêu Liên hồ, lệnh cấm không cho thuyền bè khác đi trên hồ. Trong hồ chỉ có thuyền lớn kia thôi.” Lão nhân sâu kín giải thích.

“Liễu gia? Rất nổi danh sao?” Không trách Cung Bắc Thiếu, hắn thật lòng chưa nghe nói qua Liễu gia, Dương gia.

“Ở Sùng Thuận Liễu gia là Thư Hương Thế Gia (*) duy nhất rất được tôn sùng, chắc các vị từ vùng khác tới đây.” Lão nhân cũng thích nói, liền hàn huyên một chút.

“Ha ha, Yêu Liên hồ này là của riêng Liễu gia hắn sao.” Đại Nhi cười lạnh, nhất thời trong đầu xuất hiện bốn chữ: nhã nhặn bại hoại.

“Cũng không phải, chỉ là Liễu gia ở Sùng Thuận thật đúng là không có người nào dám không vâng lời, tuy được gọi là Thư Hương Thế Gia nhưng cũng rất bá đạo, nhất là vị Liễu Đại thiếu kia, làm người tàn nhẫn, hơn nữa nhân phẩm không tốt, các vị không nên trêu chọc thì hơn.” Lão nhân nhắc nhở, mặc dù nhìn mấy người Đại Nhi cũng không giống như người bình thường, nhưng cuồng long không trấn áp được địa đầu xà, vẫn nên cẩn thận một chút.

“Lão gia gia yên tâm, chúng ta chỉ tới du hồ mà thôi, ngày mai sẽ lên đường đi khỏi, hôm nay gặp được ngược lại muốn nhìn Sùng Thuận Đệ Nhất Gia đấy.” Đại Nhi nở nụ cười nhìn vô cùng tà ác.

“Lão gia gia, có thể cho ta thuê thuyền hay không, nếu Liễu gia hắn dám tìm người gây phiền toái thì đi Thiên Nhai Túc Quán tìm một người tên Liên Thành, ta nghĩ Liễu gia hắn không phải không biết nặng nhẹ.”

“Tiểu thư, công tử hay là. . . . . .” Lão nhân còn muốn khuyên nhủ gì đó.

“Lão gia gia, không cần phải lo lắng, Dao Dao.”

Dao Kỳ nghe lệnh đưa cho lão nhân tờ ngân phiếu giá trị một ngàn vạn, lại khuyên mấy câu, lão nhân mới chậm rãi xuống thuyền.

Lão nhân nhìn mọi người đi xa, trên mặt treo nụ cười thản nhiên. Thanh niên tài tuấn tuyệt không phải vật trong ao, Tử Tà Môn này. . . . . .

Đám người Đại Nhi vừa lòng hưởng thụ tắm gió thu, vốn là ánh nắng không tính ấm áp cũng có khuynh hướng từ từ biến mất, sợ rằng một lúc nữa sẽ có một cơn mưa thu. Thuyền bè bắt đầu lay động lợi hại, chỉ trách nơi này không có một người nào chèo thuyền, vì vậy nghề nghiệp khổ ép tạm thời giao cho Thảo Diệp vẫn trầm mặc chẳng biết lúc nào trở nên không thích nói chuyện, may mắn là năng lực học tập của Thảo Diệp siêu cấp cường đại, vững vàng nắm giữ phương hướng đủ để chứng minh một nam nhi ưu tú.

“Tiểu Thảo thật là một nhân tài, học cái gì cũng biết ngay.” Hiếm khi Đại Nhi mở miệng khen ngợi một câu.

“Tất nhiên, năng lực học tập của Tiểu Thảo không người nào có thể so sánh được.” Cung Bắc Thiếu nói một câu khiến cho tâm tình của Thảo Diệp vốn buồn bực không thôi nhất thời tốt lên, trên đường đi không thoải mái, ngay cả khí trời u ám ngột ngạt như thế cũng cảm thấy trở nên đáng yêu. . . . . .

Chú thích (*): Thư Hương Thế Gia: dòng dõi nhà nho

Mục lục
loading...