Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .2 . Chương 3


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.2 – Chương 3: Chương 001: Tìm Phiền Toái 3

Nghĩ tới đây hắn không thể không bội phục Bách Phi Thần một phen, bao nhiêu người tha thiết ước mơ ngôi vị hoàng đế, cứ nói nhường lại là nhường lại, khí phách này cũng không phải là người bình thường có thể sánh được. Sau đó có thâm ý khác nhìn Đại Nhi một cái, âm thầm lắc đầu: quả nhiên là yêu mỹ nhân không yêu giang sơn là đây.

“Thế nào? Ngươi nhớ hắn?” Trong đôi mắt Đại Nhi lóe lên ánh sáng tà ác, ngay sau đó liền thấy ở một bên, sắc mặt của Thảo Diệp nhanh chóng đen lại.

“Ta là một nam nhân tốt, không nhớ mỹ nhân, nhớ đến một nam nhân hư hỏng như hắn làm gì?” Cung Bắc Thiếu đen mặt, ta thích nữ nhân có được không.

“Xem như ngươi thức thời, aiz, cũng không biết sư phụ có bị khi dễ hay không.” Đại Nhi thở dài một hơi, dựa vào tính tình sư phụ của nàng, nàng thật đúng là không yên lòng a. Mặc dù lúc ban đầu do nàng thiết kế. . . . . .

“Bách Tử Tà kia có đáng tin cậy không?” Nghe Đại Nhi nói, Dao Kỳ không khỏi nuốt vào lời nói muốn kéo bọn họ quay trở lại đề tài lúc ban đầu đã bị vứt bỏ.

“Ta nói, ta cũng đã giao thủ với bọ cao thủ nơi này, bọn họ nhận được khí tức của ta.” Dịch Phong thấy bộ dáng mọi người không sao cả, thật lòng bị đả kích rồi, tại sao chỉ có một mình hắn lo lắng? Đám người kia sẽ không đem hắn bán cho nơi này chứ. . . . . . Vừa nghĩ thật có khả năng này.

“Không nhận ra thì làm sao tìm được phiền toái.” Tiểu Vũ không kiên nhẫn bĩu môi, trong ánh mắt hoàn toàn bán đứng ý tưởng cực độ muốn tham gia náo nhiệt trong lòng hắn. Xông xáo giang hồ, mình từ hoàng cung Phù Diêu đến hoàng cung họ Bách giữa đường cũng có thể chơi một chút, lần này đi ra ngoài rồi không thể yên lặng.

Dịch Phong liếc mắt nhìn Tiểu Vũ đáng yêu đến bạo phát, sau đó tầm mắt quét một lần trên gương mặt mọi người đang lúc bày tỏ ‘nhất trí tán thành’, nhất thời đầu óc không đủ dùng, làm cái gì vậy? tìm tới Đại bản doanh của người ta gây phiền toái? Mấy người này không có vấn đề chứ?

Còn chưa phúc nghị xong, đã thấy một người giống như lão bản đi tới.

“Vị này chính là Dịch Phong, sát thủ hàng thứ ba trên bảng Sát Thủ.” Lão bản kia tươi cười rạng rỡ, giọng nói là hỏi cũng là khẳng định. Giống như ngươi không cho đáp án, chỉ cần hắn cho là tốt rồi.

“Đúng vậy” Dịch Phong cũng dứt khoát, không chút nào phủ nhận. Danh tiếng của hắn không mất mặt.

“Phong công tử quả thật hào phóng, tại hạ tự nhận rất thưởng thức Phong công tử, nếu không phải công tử phá hỏng quy củ Thiên Nhai Túc Quán ta, Liên mỗ rất nguyện ý trở thành bằng hữu với Phong công tử.” Lời nói của lão bản tự xưng họ Liên cũng là lời xuất phát từ nội tâm, nụ cười trên mặt có tăng không giảm.

Tiếu Diện Hổ, đây là ngoại hiệu Đại Nhi đặt cho hắn, khuôn mặt tươi cười vô cùng chân thành, vừa nói có thể trở thành bằng hữu, vừa đang ám hiệu chúng ta cũng chỉ có thể là kẻ địch, đổi lại cách nói, làm cho người ta cảm thấy người này có tấm lòng mến tài, không hổ là người có thể chống đỡ một phương.

“Hả? Ý của Liên lão bản là. . . . . .” Dịch Phong cười như không cười nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Liên Thành, không có chút nào có ý lo sợ lùi bước.

“Chết hoặc trở thành người của Thiên Nhai Túc Quán ta, ngươi chỉ có hai lựa chọn này.” Liên Thành không thèm để ý nụ cười của Dịch Phong, chỉ là đưa ra điều kiện này, người ghét ác hướng thiện như thế chết cũng đáng tiếc. Nhưng cũng không coi là phá quy củ.

“Vấn đề này Phong mỗ thật sự không hồi đáp được cho ngươi.” Dịch Phong lắc đầu, ý vị không rõ.

“Hả? Tại sao?” Ánh mắt Liên Thành vẫn dừng lại ở trên mặt Dịch Phong, không chút nào phát giác mấy người bị không để ý tới, sắc mặt không tốt. Ngay cả Dao Kỳ, tính khí luôn tốt đẹp cũng cảm thấy nên cho bọn hắn nếm thử một chút dạy dỗ, mấy người ngồi ở chỗ này như vậy, cho dù ngươi là lão bản thì như thế nào, đạo đãi khách thật đúng là. . . . . . Không dám khen tặng.

Đại Nhi cũng hiểu nguyên nhân tại sao Liễu Phàm có thể trở thành tâm phúc của Bách Tử Tà mà Tiếu Diện Hổ ý định thâm trầm lại bị chận ngoài cửa. Hắn thông minh, lại tùy tính, kiêu ngạo, chỉ để mắt đối với người mà mình cảm giác hứng thú, cảm thấy người bình thường không thích hợp cũng không xứng nói chuyện với mình, đây chính là khuyết điểm của hắn, khuyết điểm trí mạng. Xem thường không nhìn kẻ địch, tự đại hơn nữa tự kỷ.

Không giống sư huynh của mình, bọn họ tự kỷ, lại có tư cách, kiêu ngạo nhưng không coi thường bất luận kẻ nào, tôn trọng mọi người, chỉ cần đối tượng không phải là người mình chán ghét, những thứ hình thức gì đó vẫn phải làm. Nếu như không làm, chỉ có thể nói người nọ rất không may đụng phải ngọn thương, tính khí này ai có thể nói chắc chắn.

loading...

“Bởi vì mệnh của Phong công tử trong miệng ngươi là của ta, người cũng là của ta. Cho nên rất không đúng dịp, phải để cho Liên lão bản thất vọng.” Đại Nhi nói chuyện, giọng nói hòa ái ấm áp, chỉ là nụ cười trên gương mặt rất hả hê, trong mắt mọi người xung quanh cũng rất đáng đánh đòn.

“Nói như vậy không cần nói nữa.” Lúc này ánh mắt Liên Thành mới chuyển tới trên thân nhóm người Đại Nhi, nụ cười trên mặt càng sâu.

“Tại sao đả thương người của ta còn lôi kéo trắng trợn như thế, ngay cả lão bản cũng không xem bản tiểu thư ra gì, món nợ này phải tính toán cho tốt đấy.” Nụ cười trên mặt của Đại Nhi cũng rất rực rỡ, khóe miệng cong lên, ở trong mắt đám người Cung Bắc Thiếu lại cảm thấy rất. . . . . . Ác liệt.

Lúc này trong hành lang có không ít người ăn cơm, phần lớn chú ý tới một bàn không tầm thường, vốn là không khí huyên náo nhất thời yên tĩnh lại, khóe mắt đều không tự giác liếc về phía một bàn lan tràn ngột ngạt.

“Không biết vị cô nương này muốn tính thế nào đây?” Lúc Liên Thành nói lời này, rõ ràng mùi vị có chút cắn răng nghiến lợi, nụ cười trên mặt cũng không giảm. Lời nói này, rõ ràng là người của ngươi phá hư quy củ trước, hắn chạy thoát là do vận khí của hắn tốt, hôm nay quay trở lại, muốn tính toán món nợ đả thương người của hắn, cô nương, ngươi nhất định muốn tính sổ ở chỗ này?

“Vây công người của ta, bản tiểu thư cũng rộng lượng không so đo, ai chém một đao trước ngực, giao người ra tránh cho đại động can qua.” Một bên xem náo nhiệt, đám người Cung Bắc Thiếu đều bị lời lẽ đầy hùng hồn khí khái của Đại Nhi làm cho phục sát đất, bình tĩnh như thế, lời nói này cỡ nào khí độ a.

“Ha ha, cô nương nói không sai, nhưng nếu muốn tính sổ, dĩ nhiên phải tính từ đầu đến cuối cho rõ ràng. Vị Phong công tử này phá hư quy củ Thiên Nhai Túc Quán của bọn ta, không lưu lại tánh mạng của hắn là sai lầm của bọn ta, hôm nay nếu hắn là người của cô nương, vậy xin cô nương giao hắn ra, Liên mỗ bảo đảm đám người của cô nương đi ra Thiên Nhai Túc Quán không bị thương chút nào. Dù sao chuyện này Phong công tử có lỗi trước, không biết cô nương ý như thế nào.”

“Liên lão bản nói sai rồi, ta tới tìm phiền toái, không phải tới đưa người cho ngươi. Quy củ định xuống chính là để cho người ta phá hư, chẳng lẽ những lời này Liên lão bản chưa từng nghe nói.” Đại Nhi ngồi từ đầu đến cuối cũng không có ngẩng đầu nhìn Liên Thành một cái, mặc dù nàng cảm thấy hắn căn bản cũng không đáng giá để nàng nhìn, nhưng xuất phát từ việc tính sổ, tự nhiên có thể cho hắn một chút mặt mũi, vì vậy đứng lên, lười biếng nâng mí mắt nhìn Liên lão bản.

“Quy củ là quy củ, đã có người phá hư, tự nhiên phải trả giá.” Nói xong từ bốn phía xuất hiện mười mấy người, tay cầm các loại binh khí, hiển nhiên là người của Thiên Nhai Túc Quán, đầu bếp, tiểu nhị, chân sai vặt…. Chỉ là giờ phút này khí tức trên người rõ ràng cho thấy giết người không chớp mắt…. Điều này làm cho Đại Nhi không khỏi nghĩ đến dáng vẻ một người đầu bếp giết người không chớp mắt, nấu ăn cho khách, không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Mọi người vừa thấy có kịch vui, xem càng thêm tập trung tinh thần, vốn chỉ là liếc trộm, bây giờ đã biến thành trắng trợn. Trong lòng âm thầm suy đoán là ai không mở mắt lại dám chọc vị sát thần Tử Tà Môn này.

“Cô nương không ngại suy nghĩ một chút đề nghị Liên mỗ mới vừa đưa ra.” Nụ cười trên mặt Liên Thành càng phát chân thành, chỉ là Đại Nhi nhìn thấy cũng làm người ta vô cùng chán ghét.

“Ha ha, Liên lão bản trận thế thật to.” Đại Nhi không vội, nở nụ cười, đạp liên hoa bộ từ từ đi qua đi qua lại bên cạnh Liên Thành mấy lần, quan sát nhóm người vây quanh bọn họ, bóp vỡ một viên thuốc mang theo trong người, ngón tay phải theo thói quen gõ trên lưng bàn tay trái, một lúc lâu mới cười híp mắt nói.

“Ngay cả lão bản cũng muốn bản tiểu thư thỏa hiệp, không khỏi cũng quá khinh thường người ta.”

“Nếu cô nương không đồng ý, Liên mỗ cũng không có biện pháp, phá hư quy củ cũng chỉ là một mình Phong công tử mà thôi, cô nương không muốn đi cũng có thể không đếm xỉa đến.” Liên Thành cũng không phải là kẻ ngu, tự nhiên nhìn ra được mấy người trước mắt cũng không phải là người bình thường, nhưng quy củ đặt ra ở nơi này, mặc kệ là ai, chỉ cần phá quy củ cũng chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là quy thuận.

“Liên lão bản thật nể tình, nhưng mà Liên lão bản đã quên mất, lần này ta tới báo thù cho Tiểu Dịch nhà ta đấy.” So với sức bền bỉ của ta, ngươi không đúng khẩu vị.

“Nếu cô nương cố ý như thế, không thể làm gì khác hơn là đắc tội.” Nói xong đám người này nhất tề muốn động thủ.

“Là ta đắc tội mới đúng.” Nói xong búng tay một cái, mọi người nhũn ra như con chi chi trực tiếp ngã trên mặt đất, ghê tởm là bọn hắn cũng đều tỉnh táo, các loại binh khí cũng vẫn nắm ở trong tay, cảm giác kia gọi là biệt khuất. Mà Liên Thành còn đứng đó, sắc mặt cũng nhanh chóng biến thành đen.

Mục lục
loading...