Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 64


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 64: Mẫu Hậu, Bây Giờ Trong Cung Đang Xảy Ra Biến Cố 3

“Người nào?” Giọng nói khàn khàn làm cho người ta nghe không ra âm sắc, có thể thấy được hắn đã dùng bao nhiêu khí lực để đè nén tiếng gào khóc. Âm thanh này, từ nay về sau xem như bị phá hủy. Hoàn toàn phá hủy.

“Người đứt một ngón tay ở hoàng cung.”

Vinh Vương cau mày, sau một khắc cũng kêu tên của một người.

“Thạch Minh.”

“Ở đây.” Một người bước ra.

“Người ở chỗ này, ta muốn biết lý do.” Đối với phương diện này, Vinh Vương Gia không nhường bước chút nào.

“Bổn cung muốn người, chưa bao giờ cần có lý do.” Đại Nhi cười nhẹ, xem thường.

“Không có lý do, ngươi không thể giết người của ta.” Người đi theo hắn vào sinh ra tử, không ai có thể tùy ý động đến.

Đại Nhi không để ý đến Vinh Vương gia, chỉ hất cằm lên kiêu ngạo nhìn người gọi là Thạch Minh. “Ngươi muốn tự mình ra tay, hay là muốn sống không bằng chết?”

Ánh mắt của người nọ vào như độc xà bắn về phía Đại Nhi, cũng không nói gì.

“Sợ chết là tốt rồi, Bổn cung thích nhất chính là xương cứng.” Nghe được những lời này của Đại Nhi, phía sau lưng, những ám vệ đã từng bị tàn phá cảm thấy toàn thân lướt qua một cổ âm phong, nhất tề run lên.

Nương nương, ngài có chừng mực.

Ngón tay Đại Nhi nhanh như tia chớp, mười mấy cây ngân châm lần lượt bắn ra chẳng phân biệt được trước sau, không thể sai sót đâm vào trên người của Thạch Minh. Không phải Thạch Minh không có lệnh của Vinh Vương không dám né tránh, mà hắn căn bản cũng không nhìn thấy rõ Đại Nhi ra tay từ lúc nào, lúc ý thức được nguy hiểm cũng đã không động được.

“Ngươi!”

“Ta khuyên ngài tốt nhất không nên động vào hắn, Bổn cung đã phong bế mười lăm huyệt mạch ảnh hưởng đến toàn bộ thân thể của hắn. Nếu ngài muốn hắn chết mau hơn xin cứ tự nhiên.”

Vinh Vương gia thu tay về, hít sâu một hơi, nói: “Nương nương còn không thả chúng ta đi ra ngoài, hôm nay e rằng các đại thế lực làm phản đã vào hoàng cung rồi.”

“Bổn cung cũng muốn, nhưng Bổn cung không hiểu trận pháp, sẽ không mở trận.” Đại Nhi giơ hai tay, bất đắc dĩ nói.

“. . . . . .” Vinh Vương im lặng, nương nương ngài có thể đáng tin một chút hay không. Hiện tại là thời khắc mấu chốt sống chết a.

Chợt mọi người nghe được một loạt tiếng bước chân nghiêm chỉnh, sắc mặt cũng ngưng trọng, bước chân chỉnh tề nghiêm cẩn như thế, hẳn là quân đội không thể nghi ngờ.

Tới mau như thế.

Bách Phi Thần thấy thế, bước nhanh đến phía trước ngăn ở trước mặt Đại Nhi và Thái hậu. “Dương Dương, mang mẫu hậu và Đại Nhi đi, ta chặn phía sau.” Giọng nói không lớn, để lộ ra kiên quyết lại làm cho người ta không cách nào kháng cự.

“Đi nơi nào?” Thái hậu và Bách Tử Tà. . . Được rồi, bây giờ là Bách Phi Dương. Thái hậu và Bách Phi Dương vẫn không nói gì, trên mặt Đại Nhi hiện ra nụ cười trêu chọc.

“Nơi nào cũng được, ta chỉ muốn các ngươi được an toàn.” Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, Bách Phi Thần có chút luống cuống.

“Nơi nào an toàn?”

“Lúc này nàng có thể đừng bướng bỉnh như vậy hay không!” Bách Phi Thần chợt quay đầu lại, đã mất đi vẻ bất đắc dĩ và cưng chìu thường ngày, ở trước mặt Đại Nhi, bộ dáng trở nên cuồng bạo.

Đám người Bách Luyến U, Dao Kỳ bị thái độ của Bách Phi Thần hoảng sợ hết hồn. Rốt cuộc Hoàng thượng muốn cường thế một lần, không dễ dàng a.

loading...

Đôi tay giam cầm thật chặt hai vai của Đại Nhi, thái độ vô cùng kiên định: “Trước kia nàng náo thế nào cũng tùy nàng, người ta giương oai với nàng như thế nào, nàng ứng phó thế nào ta mặc kệ. Cho dù thật sự đẩy Lan phi xuống nước, dùng Vu Cổ thuật, ta đều có thể dọn dẹp tàn cuộc cho nàng. Nhưng lần không giống nhau, tình thế trước mắt thật sẽ chết.”

Trong đôi mắt của Bách Phi Thần có một loại gì đó Đại Nhi đọc không hiểu. Có lẽ chỉ có bản thân Bách Phi Thần mới hiểu, đó là tim đập nhanh.

Hắn đau thương, bởi vì mọi chuyện sắp xảy ra trước mắt cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra, không ai muốn làm vị vua mất nước. Huống chi, sau tối nay, hắn sẽ không còn được gặp lại Đại Nhi, không còn nghe được nàng nói chuyện, không còn nhìn thấy nụ cười trong mắt nàng, lúc đấu võ mồm với mình, rất bình tĩnh đáng yêu.

Hắn quả quyết, lúc sống còn, hắn không thể buông tha bách thần dân tướng sĩ, cho dù chết cũng không thể, hắn có kiêu ngạo của hắn, giữa sống và chết, giữa Đại Nhi và thần dân, hắn gian nan làm ra lựa chọn, vẫn lựa chọn người sau. Chỉ vì vị trí của hắn ngồi ở chỗ đó, phải vì thiên hạ phụ trách, cho dù chết cũng tuyệt đối không lui về phía sau nửa bước. Thế nhưng hắn lại biết, Đại Nhi hiểu niềm kiêu ngạo của hắn, hiểu sự lựa chọn của hắn, bởi vì Đại Nhi muốn, tuyệt không phải là một nam nhân chỉ biết trốn tránh không có khí tiết.

Trong mắt của hắn đau nhói, chỉ vì mình quá không biết quý trọng, lúc có thể chạm tay lại không quả quyết, không nói cho nàng biết rõ tâm ý của hắn. Hôm nay, hắn muốn khắc hình bóng nàng vào linh hồn, cho dù chết đi cũng sẽ không quên. Nếu quả như thật có kiếp sau, hắn nhất định sẽ tìm được nàng lần nữa, chỉ muốn nói rõ cho nàng biết, hắn yêu nàng.

Chánh điện Phượng Tê cung, thế lửa đã lan tràn tới cực điểm, ánh lửa ngất trời mang theo hơi nóng lan tràn bốn phía, cho dù cách xa ngoài trăm mét cũng có thể cảm thấy nóng.

Đang lúc Đại Nhi muốn hỏi Bách Phi Thần, hắn làm sao nhớ được chuyện Lan phi rơi xuống nước và Vu Cổ thuật thì tiếng bước chân đã đến cửa.

Con ngươi Bách Phi Thần đột nhiên phóng lớn, ngay sau đó nhíu mày, tay nắm thật chặt hai vai của Đại Nhi vừa buông ra, quay đầu lại.

Đúng là vẫn còn. . . . . . Làm liên lụy tới nàng a.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng cửa, chờ đợi kiếp số sắp tới.

Nghe tiếng bước chân ngoài cửa nhất thời trở nên hỗn loạn, lòng của mọi người đều hiểu. Bị bao vây muốn đi thì càng khó khăn. Ánh mắt không khỏi nhất tề nhìn về phía Đại Nhi. Thấy sắc mặt của Đại Nhi rất cổ quái quan sát bóng lưng Bách Phi Thần, giống như không để vào mắt thiên quân vạn mã phía bên ngoài. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, trong tiềm thức, bọn họ đã xem Đại Nhi là chong chóng đo chiều gió, sức quyến rũ vô hình nào đó trên người Đại Nhi để cho bọn họ tin phục thật sâu. Dĩ nhiên, trong này không bao gồm người của Bách Phi Dương.

Mặc dù không hiểu rõ quan hệ giữa Môn chủ của mình và hoàng gia, nhưng nhìn tình huống rõ ràng cho thấy quan hệ không cạn. Dưới sự hướng dẫn của Liễu Phàm, An Ngôn và Xích Nhan, vốn ban đầu người của Bách Phi Dương bao vây kẻ địch từ nửa bên trái, lại tạo thành vòng bảo hộ. Nộ Vân rất an tĩnh đứng ở sau lưng Bách Phi Dương, yên lặng không nói gì.

Chung quy vẫn không thể quay về a.

Nộ Vân tự giễu, vốn muốn nhìn Bách Phi Thần và Hoàng thất giải hòa, lại không nghĩ rằng Vinh Vương gia muốn hủy diệt Bách giang sơn. Xem ra thật sự là không trở về được rồi. Mặc dù tiếc nuối nhưng chưa từng hối hận, Bách Phi Dương có thể vì hắn như thế, hắn cũng có thể chết vì Bách Phi Dương. Cho dù Bách Phi Dương nói lúc hắn biết đã quá chậm, nhưng thật sự chậm sao?

Làm xong an bài, liền cảm thấy có mấy người đi vào trong. Ánh mắt của mọi người không khỏi trở nên âm lãnh, phát ra sát khí, bây giờ bọn họ cùng ý tưởng, cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã, giết một người đủ vốn, giết hai người sạch kiếm.

Không thể không nói, lòng trung thành của người Tử Tà Môn và ám vệ vào thời khắc này biểu hiện vô cùng tinh tế, không có chút nào hốt hoảng, không có ai chạy trốn, cũng không có một câu oán hận.

Người tới mặc nhung trang, trong tay cầm ngân thương bước chân vững đi đến, ngọn lửa đỏ rực chiếu rọi khuôn mặt già nua nghiêm túc, bởi vì quanh năm chinh chiến mà luyện thành một thân khí thế chấn sơn hà không nén được lộ ra ngoài. Giống như ở trên chiến trường hắn chính là linh hồn của quân đội, bất diệt bất tử.

Người tới chính là một đời Quân Thần của Bách vương triều, thần thoại bất bại Minh Quốc Công. Sau lưng là Minh Lạc, cũng mặc nhung trang, ánh mắt lạnh lùng như sắt, không ôn nhu như liễu, khác xa với trước kia.

Tất cả mọi người cảm thấy áp lực đến từ Minh Quốc Công, không nhịn được được nắm chặt binh khí trong tay, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền muốn máu nhuộm Sơn Hà.

Mười bước ngắn ngủn mà thôi, lúc này lại có vẻ quá dài. Mỗi bước đi của Minh Quốc Công, một bước giày sắt gõ mặt đá cẩm thạch cực kỳ chói tai, giống như tiếng trống tử vong đang vang vọng, khi Minh Quốc Công dừng lại ở trước mặt Bách Phi Thần, cung tiễn thủ bốn phía trên mặt tường tất cả đều lộ ra, chuẩn bị ổn thỏa xong. Chỉ cần Minh Quốc Công ra lệnh một tiếng, mũi tên rời dây cung, người nơi này trong khoảnh khắc biến thành con nhím không thành vấn đề.

Minh Quốc Công không hề cử động, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt Bách Phi Thần, ánh mắt sắc bén khí thế khổng lồ đụng nhau, đây là một trường đấu không tiếng động.

Bách Phi Dương nhìn lão tướng đứng sững ở trước mặt Bách Phi Thần, rèm mắt rũ xuống suy tư, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Hắn ra lệnh tất cả người nằm vùng trong các thế lực lớn, vào thời điểm mấu chốt dùng thế lực bắt ép chủ tướng đối phương, trừ người dẫn đầu, những người khác không chừa một mống. Làm nhiễu loạn lòng quân để cho bên Đại Nhi dễ dàng hành động, chẳng lẽ thất bại?

Chờ đợi là lo lắng, nhất là trong không khí vi diệu này, đang lúc mọi người không nhẫn nại được nữa. Chỉ thấy tay trái của Minh Quốc Công vung lên áo choàng, ngân thương nắm trong tay chỉ lên trời, cũng quỳ một chân trên đất, hành lễ quân thần của một võ tướng, mở miệng nói: “Vi thần cứu giá chậm trễ xin Hoàng thượng thứ tội, các đại thế lực xông vào kinh thành đã bị bắt, hiện giờ đang ở trong đại lao Hình bộ chờ Hoàng thượng xử lý.”

Mục lục
loading...