Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 62


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 62: Mẫu Hậu, Bây Giờ Trong Cung Đang Xảy Ra Biến Cố 1

Tiểu Nương tự xưng hủ nữ cũng không có nghĩ tới phương diện YY kia, một đấng nam nhi như ngươi làm sao có thể như thế. . . . . . . ách, quá bát quái.

Một câu nói làm cho Cung Bắc Thiếu lập tức có tinh thần.”Tiểu sư muội, ta muốn tài có tài, muốn diện mạo có diện mạo, không bằng ngươi thu ta đi.” Nửa thật nửa đùa giỡn, nghe vào trong lỗ tai Thảo Diệp lại không có cảm giác như thế.

“Đại Sư Huynh, chỉ vì suy nghĩ cho ‘hạnh phúc’ của ngươi, ngươi nên hy vọng Cẩn có thể còn sống trở về.” Liếc Cung Bắc Thiếu một cái, bắt đầu chế nhạo Bách Luyến U. Đại Nhi nói một câu khó hiểu khiến cho Dao Kỳ thích nghe bát quái âm thầm gật đầu, thì ra bên này cũng có gian tình.

“. . . . . . Hắn. . . Hắn không phải coi chừng biển hoa sao?” Không biết là giật mình hay đang lo lắng lúng túng cái gì, đầu lưỡi Bách Luyến U đánh nhau, yếu ớt hỏi.

“Ngươi cho rằng bên này động tĩnh lớn như thế, hắn nghe không tới?” Đại Nhi nói rõ ràng cho hắn biết, Cẩn bị phái đi làm chuyện rất nguy hiểm rất nguy hiểm rồi.

“Thân thể hắn còn chưa khỏe. . . . . .” Bách Luyến U không hiểu nhìn Đại Nhi, giọng nói ủy khuất, Cung Bắc Thiếu nghe xong cảm giác rùng mình. Đều nói người đang yêu không có đầu óc, xem ra là thật.

Đại Nhi liếc hắn một cái, tiếp tục ‘xem cuộc chiến’, chỉ thấy trong ánh đao bóng kiếm, có hai người dùng nắm đấm PK nhau, quần áo xốc xếch ôm nhau cùng nhau lăn lộn trên đất, ngươi đè ta, ta đè ngươi, ai cũng không chịu yếu thế.

Mọi người nhìn một lúc khóe miệng đều co quắp, tại sao nhìn thế nào cũng giống như lăn lộn trên giường a.

Hai người đều đỏ mắt, hoàn toàn không để trong lòng Đao Quang Kiếm Ảnh và ánh mắt kỳ quái xung quanh.

“Thần nhi!” Chẳng biết lúc nào Thái hậu và Ngọc công chúa cùng Tế Vũ cùng xuất hiện tại cửa, đầu tiên là chú ý tới bọn người Đại Nhi không có việc gì cũng thở phào nhẹ nhõm, theo ánh mắt của Đại Nhi nhìn thấy nhi tử của mình không có hình tượng đánh nhau với một người, thật ra Thái hậu rất muốn nói đó là lăn lộn trên giường. Nhưng trên mặt người kia tím bầm nhìn rất rõ ràng, hơn nữa dưới ánh lửa chiếu rọi ngất trời càng thấy rõ ràng hơn.

Nghe Thái hậu gọi một tiếng, Bách Phi Thần cùng Bách Tử Tà nhất tề dừng tay, cũng sững sờ nhìn về phía Thái hậu, trong chớp mắt thân thể Bách Tử Tà cứng ngắc.

Bởi vì tư thế bây giờ là: Bách Tử Tà giạng chân ở trên người Bách Phi Thần, một tay níu lấy xiêm áo Bách Phi Thần, một tay giơ quả đấm sắp hạ xuống, mà Bách Tử Tà hướng về phía cửa. Bách Phi Thần bị đè ở dưới, mặt bị đánh, nhất thời không có lao người tới. Sau đó . . . . . .

“Thần nhi, tại sao đánh nhau với người khác, rất tổn hại hình tượng a, loại trò chơi tồi này nên để U Nhi làm nha, hắn đánh tương đối lành nghề. . . . . .”

Bách Luyến U đen mặt, mẫu hậu, tại sao nghe không ra ngài đang khen ta? Nhưng quan trọng là . . . . . ngài trách mắng cái người miệng bị thương đang phủi bụi đất và sửa sang lại y phục dường như. . . dường như không phải Bách Phi Thần đâu. . . . . .

Ngoại trừ Nộ Vân và Đại Nhi, hai người bọn họ biết chuyện, tất cả mọi người từ đen mặt biến thành khiếp sợ, sau đó là không thể tin được.

Lúc nảy hai người đánh hỗn loạn, mọi người căn bản cũng không có chú ý tới. Bởi vì mỗi ngày Bách Tử Tà ngâm thuốc tắm có thể phát ra dược tính triệt tiêu dược vật, lúc Bách Phi Thần đến gần, lộ ra mặt mũi chân thật. Chính xác mà nói là Đại Nhi động tay chân ở trên người Bách Tử Tà làm lộ ra gương mặt giống Bách Phi Thần như đúc, không thể che đậy trong không khí, cũng chân thực bại lộ trước mặt mọi người.

Nhìn Bách Phi Thần cứng ngắc trên đất một chút, lại nhìn Bách Tử Tà bị Thái hậu lôi kéo hỏi han một chút, mọi người đột nhiên cảm thấy đầu óc không đủ dùng rồi. Đây là. . . . . . tình huống gì?

“Ah, nhi tử, tại sao mắt ngươi lại đổi màu rồi? Nhìn giống yêu nghiệt, không sợ Đại Nhi không cần ngươi nữa sao.” Thái hậu hoàn toàn không thấy Đao Quang Kiếm Ảnh, hoàn toàn không thấy ánh mắt rối rắm của đám người Bách Luyến U, hoàn toàn không thấy cặp mắt của Ngọc công chúa nhìn hai người mê man, hoàn toàn không thấy người khác nằm dưới đất đen mặt.

“Mẫu hậu, phu quân Đại Nhi ở chỗ này.” Bách Phi Thần khó chịu hừ lạnh một tiếng, từ trên mặt đất nhảy lên, khó chịu nhìn mẫu hậu dở hơi nhà hắn.

Thái hậu nghe Bách Phi Thần nói, quay đầu lại nhìn, sau đó chớp mắt hai cái, lại quay đầu lại nhìn Bách Tử Tà không nói lời nào, lại nhìn Bách Phi Thần một chút, sau đó như thế vài chục lần, rốt cuộc mở miệng: “Nhi tử, hoan nghênh về nhà.” Nói xong ôm Bách Tử Tà vào trong ngực. Trong lúc nhất thời lệ nóng tràn mi.

Mọi người nhìn khiếp sợ còn chưa có phục hồi lại tinh thần lại bị giật mình. Ai tới giải thích một chút, đến tột cùng là tình huống thế nào? Cảm giác rất lừa bịp!

Bách Tử Tà bị lời nói ấm áp của Thái hậu làm cho không biết làm sao, so với lúc mới vừa nhìn thấy bà, bị bà xem là Bách Phi Thần, vô cùng che chở vẫn không biết làm sao. Hắn còn đang suy nghĩ, bà có thể lạnh lùng hỏi mình ngươi là ai hay không, xa lạ nghi ngờ dụng tâm của hắn, thống hận chuyện hắn làm đối với Bách Phi Thần. Đang lo lắng mọi thứ, rất lo lắng thì nghe Thái hậu nói một câu ‘hoan nghênh về nhà’ hoàn toàn dập tắt, hiện tại hắn chỉ muốn nói cho bà biết, mình trở lại. Nhưng há hốc miệng lại không thốt nên lời.

Mà Bách Phi Thần rất khiếp sợ, thật sự rất khiếp sợ. Mẫu hậu làm sao biết? rõ ràng Phụ hoàng nói. . . . . .

“Mẫu hậu. . . . . .” Bách Phi Thần muốn hỏi rõ ràng.

loading...

“Đi một bên, đừng quấy rầy ta cùng nhi tử đoàn tụ.”

Bách Phi Thần nhướng mày, chẳng lẽ ta không phải nhi tử của ngài?

“Mẫu hậu, bây giờ trong cung đang xảy ra biến cố.” Bách Phi Thần không cam lòng chen miệng.

“Ha ha ha, Hoàng thượng nói rất đúng, Thái hậu, hay là bà xuống cửu tuyền đoàn tụ một nhà đi.” Theo tiếng cười cuồng ngạo, một bóng người xuất hiện trước mặt một đám người, đi theo phía sau mười mấy cao thủ.

Người tới chính là Vinh Vương gia.

Sự xuất hiện của hắn khiến cho tất cả mọi người ngưng đánh nhau, đúng như Đại Nhi dự đoán, không có đổ máu. Mà mọi người càng thêm mê man rơi vào trong sương mù, đầm nước này giống như càng ngày càng đục rồi. . . . . .

Sắc mặt của mọi người đều biến đổi, nhìn vẻ mặt dữ tợn của Vinh Vương gia không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Phi Dương, Bổn vương không ngờ từ nhỏ đổ cho ngươi tư tưởng cừu hận và uống tử châu thảo làm cho ngươi khổ sở, đến cuối cùng vẫn phản bội ta.” Ánh mắt Vinh Vương gia chứa đựng điên cuồng khát máu nhìn mọi người đang lo lắng.

“Nhưng không sao, mặc dù không làm cho huynh đệ các ngươi tàn sát lẫn nhau, thì Bách Vương triều cũng bị tiêu diệt đã được xác định rồi, hơn nữa còn là một tay các ngươi tạo thành, kết quả này Bổn vương nhìn thấy cũng rất vui lòng, các ngươi xuống cửu tuyền cùng Hoàng Huynh ta đoàn tụ thôi. Ha ha ha.”

Bách Tử Tà cau mày nhưng không có lên tiếng. Hắn không muốn đối địch với Vinh Vương gia, lại không biết phải dùng thân phận gì để đối mặt hắn. Cừu địch hay là dưỡng phụ, hắn không biết.

“Vinh Thân Vương, tại sao?” Nói chuyện là Thái hậu, lúc này bà đứng ở trước người Bách Tử Tà, cau mày, vẻ mặt tức giận và không vui. Bà không hiểu, vì sao trước kia Vinh Thân Vương muốn trợ giúp phu quân bà. Hôm nay hỏi câu tại sao, bao hàm quá nhiều ý nghĩa.

“Tại sao? Ha ha ha.” Thái độ của Vinh Thân Vương giống như xem Thái hậu làm chuyện gì thật có lỗi với hắn. Không nên hiểu lầm, Thái hậu này là nói một nhà Thái hậu. Ừm, cụ thể là tiên hoàng.

“Tại sao bà lại không biết? !” Bỗng nhiên trở nên hung dữ, ánh mắt oán độc như muốn đem Thái hậu xé nát ăn hết.

Thái hậu nhìn thấy hắn như vậy cũng không lui lại, ngược lại chân mày nhíu chặt hơn, chẳng lẽ là bởi vì. . . . . . Cẩm Lương.

“Vinh vương gia không muốn nói, vậy để Bổn cung nói thay cho ngài, như thế nào?” Đại Nhi cười khẽ, không nhanh không chậm đi tới bên cạnh Thái hậu, đôi mắt hoa đào ở trong ánh lửa càng trở nên tỏa sáng chói lọi.

“Sở dĩ Vinh vương gia thiết kế âm mưu, chỉ vì Cẩm quý phi của tiên hoàng đã quá cố.” Là hỏi, cũng là giọng khẳng định. Đại Nhi tự tin nhìn ánh mắt của Vinh Vương gia càng thêm thô bạo, nắm chặt quả đấm như mong đợi một lời không hợp trực tiếp đánh.

Hai người nhìn thẳng vào mắt một hồi lâu, nhìn không ra dự liệu của Đại Nhi, Vinh Vương gia âm trầm, trong miệng nhanh chóng phun ra một chữ: “Giết.”

Một chữ này không có bất cứ cảm tình gì, âm lãnh giống như từ địa ngục chui ra khiến mọi người nghe cảm thấy lạnh lẽo.

“Bổn cung nói rồi, tối nay trăng rất sáng, không thích hợp thấy máu.” Đại Nhi cười, ngân châm trong tay bay ra, phương hướng cũng là vài bồn hoa phù dung ngay cánh cửa.

Âm thanh ngân châm cùng đồ sứ va chạm rơi xuống, liền nhìn thấy bồn hoa từ bốn phía bắt đầu di động không quy luật, người của Vinh Vương gia phản ứng không kịp nữa liền bị nhốt lại bên trong, mùi hương Phù Dung nồng nặc lan ra ở trong không khí làm cho người ta không nhịn được tham lam hít vào.

“Hừ! Một trận pháp nho nhỏ mà muốn ngăn cản Bổn vương, không biết tự lượng sức mình.” Vinh Vương nói xong muốn dùng nội lực phá vỡ trận pháp này.

“Vương Gia, trận pháp này quả thật không tệ, đừng nói bây giờ ngài không có nội lực. Cho dù có, ngài cũng không phá nổi, Bổn cung dùng một chút thuốc cũng chỉ vì tránh lãng phí thời gian mà thôi.” Đại Nhi tốt bụng nhắc nhở lại bị một đấng nam tử làm như không thấy, muốn đích thân thử một lần, quả nhiên kết quả như Đại Nhi nói, dường như nội lực của hắn đột nhiên tiêu tán, không dùng được.

Mục lục
loading...