Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 61


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 61: Bại Bởi Một Nam Nhân Không Mất Mặt 5

Bách Phi Thần đột nhiên cau mày, trong lòng khẽ đau nhói, ánh mắt lại không hề rời khỏi Bách Tử Tà. Tại sao gương mặt đó không nhìn thấy rõ? Tại sao lại có cảm giác này? Rốt cuộc hắn là ai?

Ánh lửa sau lưng càng lúc càng lớn, ‘rắc rắc rắc rắc’ âm thanh cháy vang bên tai không dứt, vào thời khắc này, trong không gian yên tĩnh có vẻ rất chói tai nhưng không ai để ý.

Bách Phi Thần bước lên mấy bước, muốn nhìn rõ diện mạo của Bách Tử Tà.

Mấy người kia bị Đại Nhi im lặng, ý bảo không ai được nhúng tay vào, nhìn kỹ. Đều kỳ quái nhìn sang Bách Phi Thần và Bách Tử Tà, trong lòng cảm thấy buồn nôn.

Sẽ không phải là tình nhân của Bách Phi Thần chứ, bởi vì Bách Phi Thần bội tình bạc nghĩa mà tới báo thù ? Đây cũng quá. . . . . . Lừa bịp rồi.

Bách Tử Tà phất tay, ý bảo đám người Liễu Phàm, An Ngôn ở sau lưng lui về phía sau, mình đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhất thời không khí có chút quái dị.

Khoảng cách của hai người chưa đủ nửa thước, Bách Phi Thần vẫn nhìn chòng chọc vào Bách Tử Tà, mà vẻ mặt Bách Tử Tà cười nhạt. Con ngươi Bách Phi Thần đột nhiên co rúc lại giống như bị kinh sợ cái gì, tay phải chợt che kín ngực, cái loại cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, hai mắt cũng nhắm lại.

Nhìn đến đây mọi người nhất trí cảm thấy có gian tình.

Mấy hơi thời gian, Bách Phi Thần lại mở mắt, sau hai giây nhìn chòng chọc Bách Tử Tà, gấp rút không ngại vươn tay phải vốn đang che ngực mình ôm cổ của Bách Tử Tà kéo hắn vào trong ngực. Tay trái cũng quàng lên phần lưng cứng ngắc của Bách Tử Tà, gắt gao ôm lấy.

Ồ!

Thật là. . . . . . Có gian tình a.

Không chỉ mấy người Bách Luyến U, ngay cả Liễu Phàm, An Ngôn, Xích Nhan cũng trợn to hai mắt. Mẹ nó, đây tột cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ hiện tại lưu hành kẻ thù gặp mặt cũng ôm trước?

“Dương Dương.” Giọng nói rất nhỏ, run rẩy nhưng chắc chắn. Người hai phe nghe rất rõ ràng.

Mọi người nhất thời hóa đá, trong lòng đều có suy nghĩ riêng.

Trời ạ, không cần hành hạ ta như vậy, tình nhân sao, quả nhiên là tình nhân, vậy các ngươi đấu đến độ ngươi chết ta sống rốt cuộc là tại sao? Ăn no không có việc gì làm hả.

Bách Tử Tà bị động tác thình lình và lời nói của hắn làm cho kinh hãi không biết làm sao.

Tại sao hắn nhìn ra diện mạo của ta? Tại sao chắc chắn ta chính là Bách Phi Dương? Tại sao biết ta là kẻ hại hắn mà hắn vẫn áy náy. . . . . . như vậy? Tại sao hắn áy náy?

Vốn là Bách Tử Tà muốn tương kế tựu kế trợ giúp Bách Phi Thần giải quyết những kẻ không an phận, đến lúc đó cho dù Vinh Vương gia có tâm kế cũng không thể uy hiếp được hắn. Căn bản nghĩ không quen biết nhưng bây giờ tình huống như thế, hắn nên làm cái gì?

Bách Tử Tà đẩy hắn ra, nhưng hắn chợt phát hiện hắn rất mê luyến cái ôm này, người ôm hắn cùng chung huyết mạch, cho nên. . . Không nở bỏ.

loading...

Chợt Bách Phi Thần đẩy hắn ra, không nhịn được, quả đấm liền đánh vào trên người Bách Tử Tà, tiếp theo đó là một hồi quyền đấm cước đá.

. . . . . .

Đây là cảnh tượng thế nào đây? Ai có thể giải thích một chút?

Bách Phi Thần đỏ mắt, vừa đánh vừa nói lẩm bẩm: “Tiểu tử, những năm này đi đâu, làm hại ta lo lắng, giấu diếm mẫu hậu rất nhiều năm, ngươi làm gì không trở lại, mẹ nó, con thỏ nhỏ chết kia. . . . . .”

Người bên phía Bách Tử Tà vừa nhìn thấy, muốn nhúng tay cũng không được, không nhúng tay vào cũng không được, Liễu Phàm đang chuẩn bị đi qua lại bị Nộ Vân ngăn lại, ý bảo hắn không nên khinh xuất vọng động.

Nội lực Bách Phi Thần bị phong bế, đánh Bách Tử Tà đỡ lấy cũng dễ như trở bàn tay, cũng không biết có phải bởi vì Bách Tử Tà bị đánh còn chưa có phục hồi lại tinh thần hay không.

“Mẹ nó! Ngươi cho rằng lão tử muốn sao, lão tử bị người lừa biết không, ngươi cho rằng lão tử không muốn về nhà sao. . . . . .” Nói xong cũng bắt đầu vung quả đấm đánh, những người khác nhìn, trái tim nhỏ tan nát dưới đất.

Trái tim nhỏ của Cung Bắc Thiếu đúng là tan nát dưới đất, nhặt cũng không nhặt được….

Mẹ nó nhìn hai người bọn họ đánh nhau liền nghĩ đến lúc ban đầu hắn và Bách Phi Thần đánh nhau. Thật sự là rất tổn thương hình tượng công tử hoàn mỹ trong thời đại hỗn loạn đen tối. Giờ mới hiểu được thì ra đám người Bách Luyến U chờ người này, hiện tại muốn cười lại không dám cười, đáy lòng vui vẻ một mình xem hai người bọn họ đại chiến.

Thật sự là. . . . . . Quá mất mặt.

Có gian tình a có gian tình!

Đại Nhi im lặng nâng trán, chẳng lẽ đây chính là phương thức nam nhân trao đổi tình cảm. Quả nhiên là. . . Dã man.

Lúc này Đại Nhi phất tay, sau lưng lập tức xuất hiện rất nhiều ám vệ áo đen, đứng đón gió cầm đao kiếm trong tay, trong ánh lửa càng lộ ra sắc bén.

Lúc này bên phe Bách Tử Tà cũng xuất hiện rất nhiều người áo đen, từng người cũng đứng yên bất động.

“Tối nay ánh trăng tuyệt đẹp, thật sự là. . . Không thích hợp thấy máu.” Tiếp theo ra dấu tay một cái, người hai bên liền đánh nhau. Nhất thời hiện trường Đao Quang Kiếm Ảnh cát bay đá chạy rất náo nhiệt. Lại thêm bối cảnh lớn như thế, trận chiến này không thể nói là không lớn

Chỉ là hai chính chủ vẫn ngươi một quyền ta một cước, đánh cực kỳ vui vẻ, mà người của hai bên vẫn không nhúc nhích, ngây người thưởng thức ‘Trò hay’.

“Tiểu sư muội, đừng quá đau lòng, bại bởi một nam nhân không mất mặt.” Bách Luyến U rất nghiêm túc nói câu này làm hại khóe miệng Đại Nhi co rút.

Mục lục
loading...