Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 60


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 60: Bại Bởi Một Nam Nhân Không Mất Mặt 4

Giờ Hợi, chợt có tiếng tên phá vỡ không gian, mười mấy mũi tên bay rào rào hướng về phía mọi người. Trên mũi tên có ánh lửa, ở trong đêm tối rực sáng khác thường. Tốc độ di chuyển làm cho người ta ghé mắt.

Bách Luyến U không khỏi cảm khái một câu: nếu có Tiểu Tam ở đây thật tốt, ám khí vẫn là thứ hắn tương đối lành nghề. Ngay sau đó muốn rút nhuyễn kiếm bên hông vạch mũi tên.

“Kích động cái gì, mục tiêu cũng không phải là chúng ta.” Đang lúc tất cả mọi người muốn ra tay, Đại Nhi phun ra một câu như vậy làm cho người ta muốn phát điên.

Có thể không kích động sao? Nhiều tên nhắm về phía mình như vậy, có ai không kích động.

“Bọn họ muốn đốt cháy cung điện phía sau chúng ta.” Nói xong, giống như hưởng ứng lời của Đại Nhi, hơn mười mũi tên mang theo ánh lửa rất có tính công phá xuyên qua mấy người bắn thẳng tắp đến chánh điện Phượng Tê cung. Ngọn lửa nhỏ đủ để cháy lan đồng cỏ, ở nơi này thời tiết hanh khô, cho dù là vật gì, chỉ cần có mồi lửa cũng sẽ bạo phát.

“Chúng ta có nên làm gì hay không?” Đây là đề nghị của Thảo Diệp, hắn luôn không muốn nói chuyện cùng Đại Nhi. Cứ trơ mắt nhìn như vậy?

“Không cần, nơi này đã bị bao vây, mấy người chúng ta không cần bổ nhào dập lửa.” Giọng điệu Đại Nhi bình thản giống như nói chuyện uống trà ăn cơm, mấy người nghe xong vô cùng im lặng.

“Nhìn lửa cháy rất không đạo đức, dù sao đây cũng là của công.” Bách Phi Thần bình tĩnh một lúc lâu, phun ra một câu như vậy.

“Vậy ngươi nhắm mắt lại.” Đại Nhi xoay người không nhìn ngọn lửa bùng nổ, trong đêm tối đôi mắt đào hoa thâm thúy nhìn nơi xa.

“. . . . . .” Mọi người quyết định không nhìn hai người bọn họ đối thoại.

Tóm lại Đại Nhi lộ ra một tin tức rất rõ ràng, không quản, không hỏi, không ra tay. Trong này không có một người nào là xuẩn ngốc, nhưng không có một ai thấu hiểu được tâm tư của Đại Nhi, chỉ đành phải ôm lấy tâm tình oanh liệt ‘tráng sĩ một đi không trở lại’ đem cái mạng nhỏ của mình phó thác trong tay Đại Nhi.

Thần a, phù hộ Đại Nhi thần cơ diệu toán, tính toán không sơ sót, dụ địch thành công. . . . . . Mẹ nó! Cái gì cũng được. Tóm lại, phù hộ chúng ta đều có thể thấy được ánh mặt trời ngày mai. . . . . .

[Thần nói: thật là nguyện vọng không có tiền đồ. . . . . . ]

“Nương nương, tại sao bọn họ muốn đốt cung điện?” Thật ra Dao Kỳ muốn hỏi, tại sao ngài phải nhìn hắn đốt?

“Đánh tín hiệu, tất cả thế lực dòm ngó Bách vương triều rục rịch ngóc đầu dậy, người có dã tâm chắc sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, trận hành động tối nay, trọng tâm cũng không phải là cái mạng nhỏ của mấy người chúng ta.” Thấy Đại Nhi bình tĩnh không xao động, giống như đang tán gẫu nói ra những lời này, mọi người cảm thấy choáng váng đầu.

Thì ra mấy người chúng ta là mồi nhữ sao, chỉ là không biết con cá kia có xứng đáng với trận chiến lớn như vậy hay không.

Không sai, dựa vào kế sách Đại Nhi đặt ra, bọn họ thật sự làm mồi câu. Chỉ cần Bách Phi Thần ở đây, Bách Tử Tà nhất định trở lại, chỉ cần hai người chạm mặt, nhất định kẻ giấu mặt sẽ ở trong bóng tối quan sát, hắn thiết kế lâu như vậy, không phải chờ giờ khắc này sao.

Về phần những đám loạn quân, mình thiết kế không sai, lấy tài trí thông minh của Triển hồ ly ứng phó hẳn không có vấn đề, nhân cơ hội này danh chánh ngôn thuận diệt trừ nhiều mối nguy hại, tại sao không làm.

“Còn có tin tức xấu ngươi cũng nói rồi.” Cung Bắc Thiếu vốn nghĩ biết muộn không bằng biết sớm, trong lòng lạc quan bắt đầu đặt câu hỏi.

“Ừm, trong cung Ngự Lâm quân bị khống chế.” Lâu như vậy không thấy đến, ngoại trừ đáp án này thì không cần phải nghĩ cũng biết.

“Sau đó thì sao?” Bách Luyến U hỏi, nhất định tiểu sư muội có cách ứng phó.

loading...

“Cái gì sau đó?” Đại Nhi kỳ quái liếc mắt nhìn Bách Luyến U, không hiểu.

“. . . . . . Tiểu sư muội a, chẳng lẽ ngươi không có cách ứng phó?” Ngàn vạn lần đừng nói không có, cái mạng nhỏ của chúng ta vẫn còn ở trong tay ngươi đấy. trong lòng Bách Luyến U cầu nguyện.

“Tại sao phải có?” Một câu nói này nói ra, ngoại trừ Bách Phi Thần, tất cả mọi người muốn hỏng mất. Tuổi trẻ quý báu tốt đẹp dường nào, hôm nay lại không minh bạch viết di thư ở đây rồi, thật sự quá lừa bịp.

“Nàng đừng hù dọa bọn họ, bọn họ nhát gan, chịu không được hù dọa.” Lúc Bách Phi Thần nói lời này rất nghiêm trang, ánh mắt chứa đựng nụ cười.

Mọi người im lặng, đây không phải là vấn đề nhát gan, đây là vấn đề có đáng giá hay không.

“Ta không có hù dọa bọn họ, nhưng thật ra ta muốn hù dọa ngươi.” Đại Nhi ai oán nhìn Bách Phi Thần. Giống như đang nói…, tại sao ngươi không bị hù dọa.

Bách Phi Thần nghe xong, ánh mắt rất nghiêm túc đáp lại Đại Nhi, bật thốt lên: “Ta tin tưởng nàng.”

Mọi người nghe xong cảm thấy buồn nôn, vào lúc này không thích hợp tỏ tình.

Đại Nhi rũ mi xuống, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lấy ánh lửa làm bối cảnh cho mấy người vẫn nói cười châm chọc không hề nghiêm chỉnh, thật sự xin lỗi một bối cảnh khí phách như vậy.

“Rốt cuộc đã tới.” Ánh mắt thâm thúy của Đại Nhi híp lại, nhìn mấy bóng người càng ngày càng gần, nhếch miệng cười. Không rõ ý vị.

Đám người Cung Bắc Thiếu cũng chú ý tới, nhất tề nhìn. Chỉ thấy ở ngoài năm mét đã đứng năm người, cầm đầu nam tử tuyệt thế mặc áo trắng, đôi mắt phượng cười như không cười nhìn bọn họ.

Hai nhóm người cứ nhìn nhau như vậy, không nói một lời.

Rốt cuộc, Đại Nhi không nhịn được hỏi trước:

“Các ngươi ra sân không nên nói mấy câu thiền ngoài miệng sao?”

Đối diện Bách Tử Tà chỉ cười không nói.

“Đại Nhi đừng làm rộn.” Bách Phi Thần kéo Đại Nhi ra phía sau, ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm Bách Tử Tà. Ngực nhảy lên không quy luật làm cho tâm tình của hắn càng lúc càng phiền não.

“Ngươi là ai? !” Tại sao cảm giác quen thuộc như thế. . . . . ..

“Hinh Tuyết là người của ta, phi hoa tiêu diệt trong người của ngươi là do ta hạ, hiện tại phục cổ trong cơ thể ngươi là của ta trồng. Ngươi nói. . . . . . Ta là người như thế nào?” Bách Tử Tà mặt không đổi sắc, nụ cười vẫn rực rỡ. nói ra mấy câu kia, chỉ có trời mới biết trong lòng hắn có bao nhiêu khổ sở.

Mục lục
loading...