Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 59


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 59: Bại Bởi Một Nam Nhân Không Mất Mặt 3

Kể từ sau khi truyền đi tin tức ít ngày nữa Bách Phi Thần sắp cầm quyền, cuộc sống của Đại Nhi tạm trôi qua thoải mái.

Không có việc gì dẫn dụ sát thủ bên ngoài đến, trêu đùa Bách Phi Thần kiêu ngạo một chút, uống chút trà, ngắm trăng, hóng gió một chút. Thoải mái giống như quên mất bên kia triều đình hết sức khẩn cấp.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, nàng đang đợi.

Hôm nay Đại Nhi đặc biệt căn dặn không ai được tiến vào biển hoa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mọi người đã quen ở trong vườn cây chơi đùa, đột nhiên không cho vào không thể làm gì khác hơn tất cả đều tập trung trên khoảng đất trống ở trước chánh điện tiếp tục cười đùa.

Chỉ thấy Bách Luyến U, Cung Bắc Thiếu, Đại Nhi ba người cầm con bài phác khắc tự chế (tú lơ khơ) chơi vô cùng vui vẻ. Trên bàn ngân phiếu chất đống những người khác nhìn không hiểu ra sao. Chỉ là đều là người thông minh, rất nhanh học xong quy tắc.

Vì vậy, hiện trường một hồi hỗn chiến.

“Nương nương, tại sao không theo cái này?” Dao Kỳ nhìn bài trên bàn, lại xem bài trong tay Đại Nhi một chút, không hiểu hỏi.

“Dao Dao, ngươi cách ta xa một chút.” Đại Nhi nghiến răng một cái.

“A, thì ra con Vua ở trong tay tiểu sư muội, cầm đủ chặt a. Đối.” Bách Luyến U hả hê nở nụ cười. Thân là chủ bài, tin tức rất quan trọng.

“Luyến U, đó không phải là liền đối sao?” Bách Phi Thần buồn bực nói. Vì sao liền đối ra không cùng lúc?

“Hoàng Huynh, câm miệng.” Bách Luyến U đen mặt, mới vừa cười người khác, tại sao lại quên bên cạnh mình còn có một người.

“Ơ, tiểu nhị, đắc chí cái sợi lông a, đè chết.” Bộ dáng Cung Bắc Thiếu như ngươi xong đời rồi, nhìn Bách Luyến U nghiến răng.

“Qua.” Sắc mặt Đại Nhi nặng nề.

“Qua.” Bách Luyến U cắn răng nghiến lợi.

“Luyến U, cái này có thể lớn hơn.” Dường như Bách Phi Thần không cảm thấy Bách Luyến U không thoải mái, vì vậy ngón tay thon dài đâm đâm con bài trong tay Bách Luyến U.

“Hoàng … huynh.” Bách Phi Thần ngươi là hàng lừa bịp, lần này lão tử thua sẽ lấy ngươi gán nợ.

“Khụ khụ, ba đến mười.” Cung Bắc Thiếu cười muốn nội thương.

“Thiếu, mấy con này cũng có thể cùng đi ra.” Thảo Diệp ẩn nhẫn thật lâu mới mở miệng nói chuyện.

“Mẹ nó! Cút xa một chút!” Cung Bắc Thiếu nổi giận mắng. Có thể có chút phẩm chất hay không a.

Vì vậy, Đại Nhi, Bách Luyến U, Cung Bắc Thiếu ba người mệt mỏi tiếp thu nhiệt tình ba người khác rời khỏi bàn bài. Nhìn vẻ mặt ba người kia chơi không chán, vốn rối rắm càng thêm buồn bực. Ba người không khỏi nghĩ có phải bị lừa rồi hay không.

Ba người còn lại mang một cái bàn ở bên cạnh, nhàm chán ngồi cùng nhau tán gẫu.

“Ta ở chỗ này cũng nhàm chán, rốt cuộc lúc nào thì có thể đi ra ngoài đây.” Trên khuôn mặt tinh xảo của Cung Bắc Thiếu vô cùng buồn bực. Mặc dù mỗi ngày đấu với Bách Phi Thần rất vui, nhưng thật lòng hắn chỉ thích cuộc sống tự do trước khi vào cung thôi. Nếu không làm sao chết sống không chịu sống ở Thần Binh Thành.

“Tiểu nhị, ngươi gấp cái gì, chuyện không thể nhanh được, đêm qua Bản công tử xem sao trời, hôm nay sắp có chuyện lớn xảy ra.” Bách Luyến U mở cây quạt xếp, bộ dáng rất thần bí.

“Hả? Chẳng lẽ hôm nay kết thúc?” Cung Bắc Thiếu vô cùng hăng hái. Giống như đánh hơi được chim hót hoa thơm bên ngoài cung.

“Hắc hắc, cái này còn phải hỏi tiểu sư muội khả ái của chúng ta, hôm nay khác thường như thế, là sợ lúc đánh ngươi làm bị thương cành đào thôi.” Bách Luyến U tự xưng là Gia Cát tái thế, dáng vẻ thần kì còn thiếu chút nữa mọc ra bộ râu mép dài.

“Ngươi nhìn ra sao?” Bộ dáng của Đại Nhi rất kỳ quái ‘Dựa vào sự thông minh của ngươi có thể nhìn ra sao’.

“Chắc chắn có âm mưu, tiểu nhị cũng nhìn ra, ta còn không nhìn ra được sao.” Bách Luyến U cũng không tức giận, đang mong đợi tiểu sư muội nhà hắn nói tiếp.

loading...

“Hôm nay, quả thật nên kết thúc.” Đại Nhi cười khẽ một tiếng, cách ngày nàng đi Tiếu Ngạo Giang Hồ không xa rồi. Đã nhiều ngày không có gặp Tiểu Vũ, cũng đến lúc mang theo hắn đi tiêu dao.

Sắc mặt của Cung Bắc Thiếu và Bách Luyến U đều nặng nề. Bọn họ cũng tùy tiện đoán một chút mà thôi, có nên chính xác như vậy hay không.

“Như thế cần bố trí gì không?” Cung Bắc Thiếu chưa bao giờ cho rằng Đại Nhi sẽ nói thật cho bọn hắn biết lý do hôm nay.

“Tùy cơ ứng biến.” Đại Nhi chậm rãi khạc ra bốn chữ làm cho hai người có xung động muốn hộc máu.

Tiểu sư muội, bây giờ không phải là lúc nói đùa.

“Tiểu sư muội, không phải chúng ta thúc thủ chịu trói chứ.” Bách Luyến U đầu đầy vạch đen a.

“Các ngươi ngồi chờ chết là được.” Đại Nhi cho bọn hắn ánh mắt ‘ta sẽ không làm khó dễ các ngươi’, vẻ mặt hai người cùng rối rắm vặn vẹo.

“Tại sao không thể ra tay?” Thiếu chút nữa Cung Bắc Thiếu rưng rưng hỏi ra những lời này. Muốn hắn để mặc cho người chém giết, đây là đạo lý gì.

“Thật ra cũng không có gì, chỉ sợ các ngươi làm thương tổn sư phụ.” Đại Nhi suy tính một lúc lâu mới nói ra một lý do như vậy. Đúng là lý do rất trọng yếu a, sư phụ nàng nhất định trở về, mặc dù là sau khi chuyện chấm dứt. Đại Nhi cảm thấy Bách Tử Tà nhất định sẽ uy hiếp, dụ dỗ, hạ thuốc, trăm phương ngàn kế không để cho sư phụ nàng trở về, nhưng nàng thật sự cảm thấy thời khắc quan trọng tối nay, sư phụ của nàng không có ở đây thật sự là quá đáng tiếc.

Đúng vậy. Mặc dù có thể tới chỉ để kết thúc . . . . . .

Chúng ta có thể kết luận nữ nhân này có hứng thú tệ hại.

“Sư phụ? ! Sư phụ cũng ở đây? Không phải tối hôm nay chỉ có cá lớn. . . . . .” Nếu như vậy, chẳng phải chuyện rất lớn sao?

“Hả? Ta không có nói cho ngươi biết sao?” Đại Nhi thấy phản ứng của hai người giống như mình chưa nói.

Ngược lại Hai người rất nhất trí lắc đầu một cái, tò mò muốn biết ở trong đáy lòng hai người đã mọc rể nảy mầm nở hoa kết trái.

“Sư phụ là thế nào chỉ? Chẳng lẽ là phía đối lập? Chẳng lẽ hạ cổ độc cho Lan phi và Tương phi chính là sư phụ? Đúng rồi, đúng rồi, Cổ Thuật của sư phụ thiên hạ có một không hai.” Vậy phải làm sao bây giờ a, lòng bàn tay hay lưng tay cũng đều là thịt, hay là đi quy hàng đi, ở trong tay sư phụ, đoán chừng mạng nhỏ cũng không có.

Cung Bắc Thiếu và Bách Luyến U đồng gật đầu, bày tỏ bây giờ quy hàng còn kịp.

“Thu hồi vẻ mặt không có cốt khí của các ngươi đi, tối hôm nay không có lệnh của ta, không ai được ra tay.” Đại Nhi xuống tử lệnh, sau đó nghiêng mắt nhìn Bách Luyến U, ghét bỏ nói:

“Ngươi nhận trách nhiệm đếm người cho ta là tốt rồi.”

“. . . . . .” Tiểu sư muội, muội có thể đừng làm người ta khó chịu như vậy không. Bản công tử còn không có yếu như vậy có được không.

“Thật không cần chuẩn bị gì sao?” Cung Bắc Thiếu xác nhận lần nữa, rất không yên lòng cái mạng nhỏ của mình.

“Hắc hắc.” Đại Nhi nhìn Cung Bắc Thiếu cười rực rỡ, lộ ra hàm răng trắng tinh. “Nhị Sư Huynh, ngươi rỗi rãnh không có chuyện làm có thể đi bồi mặt than, từ lúc hắn trở về trông coi biển hoa rất cô đơn.”

“Ah, Thảo Diệp sắp thua rồi, đến đây, ta chỉ cho ngươi một chiêu.” Cung Bắc Thiếu rất sáng suốt lựa chọn thoát khỏi chiến trường, nếu không, nhất định sẽ thương tích đầy mình.

Bách Luyến U cau mày nhìn Đại Nhi, muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra thứ gì nhưng chỉ thấy vẫn nhẹ nhàng như thường ngày, trong lòng không khỏi cảm khái rất nhiều.

Nhớ ngày đó, lần đầu tiên mình nhìn thấy nàng không buồn không lo như vậy, nụ cười sáng rỡ in vào mắt của hắn. Chẳng biết lúc nào trên mặt không buồn không lo luôn nghịch ngợm gây sự của tiểu sư muội đã trở nên lạnh nhạt thong dong như vậy. Không lộ hỉ nộ, là thành thục chăng?

Nhất định trải qua đau đớn mới có thể có được thành thục, hắn tình nguyện để cho Đại Nhi vĩnh viễn không lớn lên.

Đại Nhi vẫn không có giao phó một câu nào, chỉ cùng người không biết chuyện nói châm chọc cười đến tối, mọi người cũng vô cùng phối hợp. Ăn xong bữa tối, Bách Luyến U ra ngoài ngắm trăng, tối nay trăng rất sáng, chỉ là cuối hè buổi tối có một chút lạnh, thỉnh thoảng từng trận gió thổi qua lộ ra không khí có chút âm trầm.

Mục lục
loading...