Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 56


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 56: Ăn Sạch Sành Sanh

Vài ngày sau, rốt cuộc Đại Nhi bắt đầu nghĩ lại, lưu lại Cung Bắc Thiếu có phải là quyết định sai lầm hay không. Mấy ngày trôi qua, Cung Bắc Thiếu và Bách Phi Thần nghiễm nhiên trở thành nước lửa không hợp nhau.

Nhìn Bách Phi Thần uống những thứ thuốc ngổn ngang kia, nhất định Cung Bắc Thiếu sẽ ở một bên nói mát. Chọc cho Đại Nhi cũng kích động muốn đánh hắn. Đưa đến hai người bọn họ mỗi ngày không có chuyện gì liền bắt đầu ẩu đả lẫn nhau, mặc dù Bách Phi Thần bị phong bế nội lực nhưng hơi sức chiêu thức vẫn còn, Cung Bắc Thiếu cũng không ưa thích bị người khi dễ, hai người cứ ngươi một quyền ta một cước bắt đầu liều mạng quấn chặt lấy nhau.

Vì vậy cả hai nhìn không thoải mái không người nào bàn về là ở trên bàn cơm, hay lén lút địa phương nào đó, nước lửa không hợp nhau đến nổi người người oán trách. Mỗi ngày trên người của từng người đều treo màu, cố tình hai người còn vui không dứt, một ngày không đánh trong lòng cũng không thoải mái, không phải người này gây chuyện trước chính là người kia ra tay trêu chọc trước, ám vệ nhìn âm thầm bội phục một phen.

Tinh thần này, tưởng thật.

Nhưng rốt cuộc tại sao vậy chứ? Nguyên nhân phải hỏi người trong cuộc.

Sáng sớm hôm nay, hai người cũng đã bắt đầu luyện quyền đấm cước đá. Đại Nhi im lặng hỏi ông trời, đây là những người nào a, tất cả trai đẹp sống sờ sờ đều đánh cho thành đầu heo, mẹ nó, quá lừa bịp phải không!

Đang ôm đầu ngủ say, bỗng nhiên Đại Nhi có cảm giác sợi dây bát âm trên cổ chân đang lay động, ngón tay khoác lên phía trên có cảm giác tê tê, sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười hiếm thấy.

Rốt cuộc chịu xuất hiện rồi.

Khi Đại Nhi xuất hiện tại Thiên Nhai Túc Quán mới giờ Thìn canh ba, chẳng biết tại sao hôm nay Thiên Nhai Túc Quán không có mở cửa. Đại Nhi cười cười giảo hoạt, đi một vòng lớn mới tìm được cửa sau. Dùng khinh công không tính là đáng tin leo tường vào, sau đó phát hiện một vấn đề rất lớn.

Nàng không biết đường.

Nói thật, rất thật.

Nàng di chuyển toàn bộ nửa canh giờ vẫn còn lắc lư ở bên trong trong hành lang bát quái. Đại Nhi đành chịu, ai bảo trận pháp cường hãn không phải là của nàng. Vì vậy đang trở về một hành lang gấp khúc lúc ban đầu, sờ sợi dây bát âm trên chân.

“Tại sao là ngươi?” Truyền lại giọng nói kinh ngạc hết sức bất mãn của mình trong mấy hơi thời gian, An tiểu nhị xuất hiện. Tiếp theo, đập vào mi mắt nàng là khuôn mặt xa lạ, không nhận ra, có thể nói là tuấn mỹ. Mặc dù không phải là loại hình yêu nghiệt, nhưng cũng tương đối xinh đẹp mê người.

“Đồng chí Tiểu nhị, có thể đi được rồi sao?” Hiện tại Đại Nhi cũng không có lòng rỗi rãnh đùa giỡn với mỹ nam, thời gian cấp bách a. Mặc dù nàng không quan tâm chết sống của người khác, tuy nhiên không nở để mỹ nhân sư phụ nhà nàng đau lòng, mà còn có chuyện quan trọng muốn kiểm chứng, tự nhiên không có thể dừng lại nghỉ ngơi.

Mặc dù An Ngôn kinh ngạc làm sao nàng khẳng định mình chính là tiểu nhị, nhưng hiện tại Môn chủ ngàn cân treo sợi tóc cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Tiến lên ôm eo ếch Đại Nhi, tung người một cái liền bay ra ngoài, Đại Nhi cũng không có cự tuyệt, lần nữa rơi xuống chính là sát vách nhã gian của Bách Tử Tà.

Trong lòng Đại Nhi không khỏi thở dài một hơi. Sư phụ a sư phụ, người ta ở cách vách ngươi, ngươi thông minh một chút có được hay không, vậy mà vẫn không có phát hiện. . . . . .

Đẩy cửa đi vào, trong phòng ngoại trừ Cổ Thiên Hồn còn có hai người quen. quán chủ Thiên Nhai Túc Quán Liễu Phàm và Mãnh Liễu.

“Tiểu Tứ, ngươi mau nhìn xem Tiểu Tà, từ lúc đi vào sắc mặt vẫn trắng bệch, dáng vẻ giống như rất khổ sở.” Thấy Đại Nhi đi vào vẻ mặt Cổ Thiên Hồn lo lắng gọi nàng vội vàng xem cho Bách Tử Tà một chút.

Đại Nhi nhíu mày, nhìn về phía Liễu Phàm ý bảo hắn và An Ngôn đi ra ngoài.

Liễu Phàm lo lắng nhìn Bách Tử Tà nằm ở trên giường một chút, lại nhìn nét mặt Đại Nhi một chút, bộ dạng không ra sẽ không bàn nữa, nhìn Mãnh Liễu một chút, hiện tại nên gọi Xích Nhan rồi. Dặn dò Xích Nhan nhìn cho thật kỹ mới bất đắc dĩ cùng An Ngôn đi ra ngoài.

Thật ra Liễu Phàm, An Ngôn, Xích Nhan ba người cũng rơi vào trạng thái buồn bực. Sau khi Xích Nhan phát hiện Môn chủ của mình bởi vì dụng cổ độc tình huống bắt đầu nghiêm trọng vẫn khuyên nhủ để cho Cổ Thiên Hồn chữa thương cho hắn, không ngờ Môn chủ chết sống không chịu, hôm nay đột nhiên hôn mê bất tỉnh, lúc này Liễu Phàm mới không để ý ra lệnh gọi Cổ Thiên Hồn. Cổ Thiên Hồn gấp gáp là thật, nhưng không xuống tay, bọn họ đợi chừng một canh giờ, lúc gần hết kiên nhẫn, Cổ Thiên Hồn mới mở miệng nói ra đón một người, sau đó lúc này tình huống như thế.

Mặc dù không hiểu rõ ràng, nhưng bọn hắn nhận định chung quy Cổ Thiên Hồn sẽ không hại Môn chủ, vì chờ Môn chủ, gần hai tháng Cổ Thiên Hồn không có ra cửa, ngây ngốc ở yên trong phòng, Liễu Phàm nhìn cũng cảm động. Nhưng môn chủ nhà hắn tâm địa sắt đá, tình nguyện ở sát vách cùng hắn sớm chiều cách một vách tường cũng không nguyện ý gặp mặt người ta, thật sự là không nghĩ ra a. . . . . .

“Sư phụ, đừng có gấp.” Đại Nhi nhìn Cổ Thiên Hồn sắp khóc, không có người mở miệng an ủi, tại sao sư phụ nàng ngây thơ như vậy?

Khi Đại Nhi tiến lên nhìn thấy rõ vẻ mặt Bách Tử Tà nằm ở trước mặt, trong nháy mắt không phản ứng kịp.

Mặc dù nhắm mắt lại. . .

Mặc dù sắc mặt trắng bệch. . .

Mặc dù cả khuôn mặt xem ra có chút vặn vẹo. . . .

Nhưng gương mặt đó đúng là nàng rất quen thuộc nhưng mà. . . . . .

Hắn. . . . . .

“Sư phụ, hắn là Tiểu Tà?” Đại Nhi không xác định hỏi.

“Ừm, sáng sớm hôm nay lúc quán chủ tới tìm ta hắn cứ như vậy. Tiểu Tứ, ngươi đừng hỏi nữa, nhanh xem trước một chút đi.” Cổ Thiên Hồn gật đầu một cái thấy bộ dáng nghi ngời của Đại Nhi, sốt ruột không nhịn được.

“Ngươi có cảm thấy hắn rất giống người nào không?” Đại Nhi không chút cử động thận trọng hỏi.

“Ai vậy? Không cảm thấy a.” Cổ Thiên Hồn mê man, hiện tại quan trọng nhất là trị thương a.

Đại Nhi nhìn Cổ Thiên Hồn một lúc, lại quay đầu nhìn về phía Xích Nhan, lúc này mới giãn chân mày. Cẩn thận hít mũi, thì ra là dùng Mịch Dung Hương. Không trách được lần đầu sư phụ mang nàng tới tìm hắn, ngửi thấy được một mùi thơm rất kỳ quái, thì ra là như vậy.

Loại hương này mang theo trên người có thể làm cho tất cả những người gặp qua hắn ngửi phải sẽ quên đi dung mạo của hắn, hơn nữa nhìn thấy dung mạo người giống hắn như đúc cũng sẽ không nghĩ đến chút nào, nếu nhìn thấy lần nữa cũng vẫn như thế, nói trắng ra, đúng là rõ ràng ngươi ở rất gần hắn, mắt mũi đều có thể nhìn được, ngược lại một khi đóng lại, cái gì cũng không nghĩ ra, thứ cao cấp che giấu dung mạo tuyệt thế.

Mịch Dung Hương sản xuất từ Nam Việt, nhưng mặc kệ là mùi thơm gì, dược vật gì, mặt nạ gì, ở trước mặt Đại Nhi tất cả đều không chỗ nào che giấu. Mắt mũi của Đại Nhi, chưa bao giờ bị mê hoặc.

Đại Nhi vừa chẩn mạch cho hắn, đầu óc vừa vận chuyển thật nhanh, chẳng lẽ là bí mật của Hoàng thất? Nhưng tại sao có thể không có tin tức nào? Chỉ có thể là có người cố ý giấu giếm, nghĩ đến chỗ này Đại Nhi cảm thấy phải trở về điều tra một chút, dù sao chỉ cần có sai lệch một chút chính là số mạng cả triều Bách vương triều.

“Sư phụ, đở hắn lên, cởi áo ra.”

“A. . . . . .”

“A cái gì a, trong đầu hắn có lưu lại độc tố, có thứ gì kềm chế trái tim, hai thứ đụng nhau sẽ gặp phải cắn trả mãnh liệt, ta muốn dùng ngân châm ngăn chặn trước, mới có thể phá giải. Nếu không hắn sẽ chết không thể nghi ngờ.” Đại Nhi đứng dậy từ trên cổ tay cởi xuống từng dãy ngân châm đưa tới Xích Nhan đặt ở trong tay nàng.

“Ồ.” Cổ Thiên Hồn vừa nghe sẽ chết không thể nghi ngờ, tay chân lanh lẹ liền lột sạch áo Bách Tử Tà, nâng hắn lên để cho hắn tựa vào trên người mình.

Đại Nhi không đếm xỉa đến gương mặt đỏ tươi ướt át của Cổ Thiên Hồn, mười mấy cây ngân châm trong tay đồng thời ra tay, chia ra ngăn chặn mấy đại huyệt kinh mạch liên thông não bộ và tim.

Vẫn trong mơ hồ, não bộ bị cực hạn khổ sở, nhất thời lồng ngực Bách Tử Tà nhanh chóng phập phồng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng giọt từng giọt rơi xuống. Máu đen trong thân thể theo chỗ ngân châm đâm xuống từng giọt từng giọt chảy ra, từ trong lòng, Đại Nhi móc ra một chai dược thủy hương nồng, ngón tay khuấy động, bắn ra chính xác không sai, vẩy vào mũi ngân châm.

Lúc này cả khuôn mặt Bách Tử Tà trắng bệch như tờ giấy, từng mạch máu trên mặt cũng nhìn thấy rõ ràng, đôi tay cũng bắt đầu khuynh hướng muốn rối loạn.

“Sư phụ, giữ hai tay của hắn, nếu không hắn sẽ cào nát da đầu.” Đại Nhi vừa dứt lời. Cổ Thiên Hồn xoay người, đưa lưng về phía Đại Nhi, hai tay của Bách Tử Tà cũng bị Cổ Thiên Hồn vững vàng bắt được, lại thấy Bách Tử Tà khó chịu cắn một cái ở nơi bả vai Cổ Thiên Hồn, cách lớp quần áo máu từng giọt từng giọt thấm ra ngoài, Cổ Thiên Hồn sửng sốt không rên tiếng nào.

Đại Nhi ghim vài châm vào mấy huyệt vị ở trên đầu Bách Tử Tà, sau đó quay lại đổi vài lọ thuốc nước theo ngân châm nhỏ vào trong đầu Bách Tử Tà. Động tác nhanh chóng lanh lẹ làm cho người ta hoa mắt.

Ở một bên nhìn thấy, đáy lòng Xích Nhan thán phục, tiểu thư như vậy nàng chưa từng nhìn thấy, không trách được đều nói nữ tử Lâm gia như thế, quả thật không sai.

“Hẳn là tác dụng phụ của chất độc trong đầu hắn, hơn nữa đã lưu lại từ nhỏ, kéo dài mới đưa đến loại tình trạng này, mấy lọ thuốc nước này là dược liệu cao cấp ta lấy từ trong quốc khố để chế luyện, vô cùng trân quý, xem ra phải dùng trên người của hắn rồi. Nếu sau khi hắn tỉnh lại dám đối với ngươi không tốt, xem ta có thu thập hắn hay không.”

Đại Nhi vừa oán trách vừa gia tăng động tác trong tay, dù sao loại khổ sở này kết thúc càng nhanh càng tốt.

Cổ Thiên Hồn cảm động rối tinh rối mù, lại thấy hàm răng Bách Tử Tà vẫn dùng sức ở chỗ cũ, giống như muốn cắn sứt một miếng thịt nơi bả vai không có mấy lượng thịt của hắn, đôi tay nắm chặt xương ngón tay cũng muốn gãy, đem đôi tay hắn bắt chéo ở trước ngực, để cho hắn có thể nắm cánh tay của mình không đến nỗi làm thương tổn đầu ngón tay của mình.

Đại Nhi thoa hết dược thủy, nhìn thấy Cổ Thiên Hồn nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đau lòng, sư phụ của nàng có thể không làm như vậy được không. . . . . . Được rồi, nàng không tìm được từ để hình dung.

Sau đó đứng dậy, một tay kiềm chắc cằm Bách Tử Tà đang trong ý thức mơ hồ, buộc hắn mở miệng, sau đó liền đem miệng hắn dời đến miệng của Cổ Thiên Hồn sư phụ nhà nàng. Khi đầu lưỡi Bách Tử Tà tinh xảo xông vào trong miệng Cổ Thiên Hồn thì ngược lại Cổ Thiên Hồn rất sợ, nếu hắn vô ý thức cắn sứt miệng mình thì làm thế nào? Sau đó đầu lưỡi bắt đầu thè ra, cùng đầu lưỡi Bách Tử Tà tiến hành giao chiến, quấn lấy nhau vô cùng sung sướng. Ngược lại làm cho Đại Nhi và Xích Nhan nhìn thấy một hồi mê mẩn.

Hình ảnh rất kích thích a, rất mất hồn a. Giờ phút này Đại Nhi cảm thấy nếu mình là hủ nữ thật sự là quá hạnh phúc.

Khi Cổ Thiên Hồn phục hồi lại tinh thần đã không kịp rút lui, hắn thành công trêu chọc trong lòng Bách Tử Tà nổi lên tà hỏa, để cho hắn muốn ngừng mà không được.

Đại Nhi nhìn ngân châm biến thành màu đen liền từng bước từng bước thận trọng rút ra, rút xong phía sau, lúc đang muốn rút trước mặt thì Đại Nhi một hồi buồn bực, nàng nhìn thấy đôi tay thon dài của Bách Tử Tà đang hôn mê không an phận chạy trên thân thể của Cổ Thiên Hồn, mà Cổ Thiên Hồn vì không thể chạm ngân châm trước mặt chỉ đành phải dùng đôi tay chống đỡ bả vai Bách Tử Tà, căn bản không ngăn cản nổi động tác của Bách Tử Tà, đáy lòng cũng nổi lên lửa dục.

Đại Nhi có vẻ im lặng liếc mắt nhìn Cổ Thiên Hồn có chút tình mê ý loạn, bàn tay nhỏ bé đưa vào giữa hai người, cẩn thận làm hết công việc, sau khi hoàn thành cười híp mắt nhìn về phía Xích Nhan nói:

“Tiểu Tà vừa mới giải độc xong cần phát tiết một chút để lỗ chân lông ra mồ hôi, chúng ta đi ra ngoài đi.” Nói xong liền cùng Xích Nhan đi ra, bỏ lại sư phụ trốn không thoát kiềm chế bị ăn sạch sành sanh, tâm tình tốt đẹp đi đến đại đường.

Không phải nàng không muốn lưu lại nhìn trực tiếp hiện trường, thật sự bây giờ phải đi về xác nhận chuyện gì đó, cảm giác tất cả bí mật sắp phơi bày.

“Như thế nào?” Hai người nhàn rỗi không có chuyện gì, Liễu Phàm và An Ngôn đứng ngẩn ở quầy. Cửa mở ra, nhưng không khí bên trong thật quái dị. Mọi người tới dùng cơm nhìn thấy gương mặt thúi của quán chủ cũng thu lại rất nhiều, âm thanh nói chuyện cũng giảm xuống mấy phần.

Xích Nhan nhìn hai người bọn họ gật đầu một cái, rốt cuộc trên mặt hai người kia thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt cảm kích và nghi hoặc nhìn Đại Nhi, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

“Các ngươi có thể nói cho ta biết tên đầy đủ của hắn hay không?”

Đại Nhi hỏi những lời này, khóe miệng bọn họ co quắp một trận. Ngài cứu người mà không biết người tên gì? Hơn nữa, bình thường không phải nên hỏi ‘người này thân phận thế nào sao’.

“Bách Tử Tà.”

Đại Nhi cau mày, sau đó gật đầu một cái.

“Trong não của Tiểu Tà có chất độc mặc dù đã sạch nhưng vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt, trong tim có chứa cái gì đó ta không biết nên không thể ra tay, tốt nhất để cho hắn tạm thời không nên dùng đầu óc là tốt rồi, trái tim bị phá hủy khó có thể khâu lại. Tiền xem bệnh. . . . . .”

Phải nói hai người đối với Đại Nhi vô cùng cảm kích nhưng lúc Đại Nhi nhắc tới hai chữ tiền xem bệnh liền biến mất vô ảnh vô tung. Không phải cảm thấy không nên, thật sự là quá khinh người, mặc dù bọn họ nhất trí cho rằng Môn chủ mình đáng giá nhiều bạc nhưng đưa cho Đại Nhi, trong lòng bọn họ không thoải mái. Nhất là sau khi Đại Nhi thu tiền lưu lại một tờ giấy nhìn không biết có phải là phương thuốc hay không, cùng câu với nói sau cùng khiến cho Liễu Phàm và An Ngôn đều nghiến răng nghiến lợi muốn ăn tươi sự vọng động của nàng.

Lúc gần đi, chỉ nghe Đại Nhi lâng lâng bỏ lại một câu: “Cũng không biết Hải Tiên Các ở đối diện buôn bán như thế nào? Chưởng quỹ ta đây thật sự quá không có trách nhiệm rồi.”

Có thể làm người ta không tức giận sao?

Hải Tiên Các đó khai trương nửa tháng trước, chỉ cần người giang hồ có tin tức được ưu đãi nửa giá, tin tức đủ bạo phát miễn phí toàn bộ ăn ở, cái này không phải đối chọi với Thiên Nhai Túc Quán sao? Người ta cố tình không quan tâm tiền tài, giống như cố ý làm khó Thiên Nhai Túc Quán, những ngày qua Liễu Phàm buồn bực không thôi, phái người đi thăm dò nhưng cũng không tra được cái gì, hơn nữa lúc này là thời điểm mấu chốt không muốn trêu chọc chuyện gì nữa, vì vậy cũng nhịn. Ngày ngày lấy nghiền ép An tiểu nhị làm thú vui an ủi mình. Nhưng hôm nay Đại Nhi một câu nói làm cho hắn thật vất vả kiềm chế lửa giận, mẹ nó quá khi dễ người ta sao ? !

Tức giận hơn phải kể tới An tiểu nhị rồi, nhớ tới những ngày qua mình bị Liễu Phàm sai bảo như thế nào, khi dễ hắn như thế nào, không ngờ kẻ gây nên lại là nữ tử này. . . . . . Tóm lại hai người cũng bị lửa giận đốt tới cực điểm, hiện tại rất muốn đuổi theo Đại Nhi đánh cho tơi bời một phen.

Liễu Phàm và An Ngôn tức giận muốn thiêu rụi cả Thiên Nhai Túc Quán, bên này Đại Nhi đi tới Hải Tiên Các lượn một vòng, tâm tình càng tốt.

Giải quyết chuyện lớn cả đời cho sư phụ tâm tình tất nhiên không tệ rồi, chính mình trở lại trong cung lại bị bộ dáng Bách Phi Thần làm cho giật mình.

“Tại sao có thể như vậy? !” Đại Nhi lớn tiếng với Cung Bắc Thiếu.

“Nương nương, lúc ngài đi ra ngoài sau nửa canh giờ Hoàng thượng liền ngất xỉu, nhưng lại vô ý thức một hồi càu đầu, một hồi càu ngực, nô tỳ không có biện pháp mới cột Hoàng thượng vào trên giường, nếu không nhất định phải trầy da sứt thịt rồi.” Dao Kỳ tranh thủ thời gian giải thích, Đại Nhi như vậy nàng cảm thấy sợ hãi, giống như tùy thời sẽ nổ tung.

Ở một bên, sắc mặt Cung Bắc Thiếu thay đổi nhún nhún vai nhưng trong lòng thì vô cùng buồn bực. Tiểu sư muội động tình sao. Ở đáy lòng tự giễu cười cười. Hắn đã đến chậm một bước sao?

Đại Nhi càng nhíu mày chặt hơn, lúc này trên cánh tay Bách Phi Thần máu thịt be bét, mặc dù yên tĩnh lại chân mày lại vẫn nhíu chặt, quan sát khuôn mặt Bách Phi Thần, nàng quen thuộc không thể quen thuộc hơn, vẻ mặt trở nên mất hồn, tại sao có thể giống như vậy?

Phất tay một cái ý bảo mọi người lui ra, mình thận trọng cởi ra tay áo dính đầy huyết dịch, thậm chí bàn tay nhỏ bé đang đang run rẩy. Tỉ mỉ xé ra ống tay áo, từng chút từng chút bôi thuốc băng bó, trong lòng Đại Nhi chưa từng yên tĩnh như vậy. Đưa tay kéo giãn chân mày Bách Phi Thần, chỉ cười không nói.

Chuyện này cũng nên có kết quả.

Về sau, ngươi vẫn là cửu ngũ chí tôn của ngươi, chúng ta quyết định không cùng sinh tử.

Nghe Bách Phi Thần hít thở đều đều, Đại Nhi cúi người xuống hôn lên môi mỏng hấp dẫn mơ ước rất lâu, mùi vị ngọt ngào mang theo chút khổ sở.

. . . . . . Đúng là vẫn không nở bỏ.

Nhưng . . . . . . không thể không bỏ.

Nhấc chăn đắp cho Bách Phi Thần, xoay người cũng không quay đầu lại đẩy cửa đi ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa, Bách Phi Thần vẫn đang nhắm mắt đã nhấc mí mắt, trong ánh mắt toát ra một tình cảm không rõ, giờ phút này hắn cũng không rõ ràng, đó là một loại kí ức đau lòng.

Trong ba ngày Đại Nhi lật xem tất cả bí sự cung đình, hỏi Thái hậu và Ngọc công chúa về vấn đề con cháu của tiên hoàng, tìm rất nhiều lão nhân trong cung chứng thực. Vì vậy, rốt cuộc Đại Nhi xác định một chuyện, đây là một trường âm mưu từ khi Bách Phi Thần ra đời đã bắt đầu!

Mục đích gì chính là muốn Bách Tử Tà và Bách Phi Thần tàn sát lẫn nhau, ngươi nói người thiết kế ra âm mưu này có bao nhiêu biến thái a.

Vì chứng thực, Đại Nhi quyết định muốn tìm cho ra bà đỡ và cung nữ lúc đầu đỡ đẻ Bách Phi Thần ra đời, nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại đi ra ngoài không làm cho người ta nghi ngờ cũng chỉ có Lãm Nguyệt thôi.

Nói đến Lãm Nguyệt, nàng thật đúng là giữ được bình tĩnh, không có nói cho Ngự Không biết chuyện mình không có mang thai, cuối cùng qua hai tháng, Ngự Không phát hiện không đúng mới mở miệng hỏi. Sau đó tức giận muốn bốc khói. Lãm Nguyệt rất có lý nói nàng chưa từng nói nàng mang thai, từ đầu tới đuôi đều do Triển hồ ly và Ngự Không tự mình nói thôi, không thể trách nàng.

Điều này làm cho Ngự Không thú tính đại phát, đêm đó dùng gia pháp, vì vậy dưới sự nỗ lực của Ngự Không, rốt cuộc Lãm Nguyệt mang thai, đã một tháng Lãm Nguyệt cũng an tĩnh ở nhà dưỡng thai. Bây giờ không ra cổng trước không bước cổng trong.

Cho nên hiện tại không ai chú ý đến Lãm Nguyệt, không ai có thể đi thích hợp hơn nàng rồi. Lãm Nguyệt cũng biết chuyện nghiêm trọng, cũng không nói hai lời đã đồng ý, lúc Ngự Không ngàn căn vạn dặn hạ đi khỏi.

Bà đỡ đó rời kinh cũng không tính là xa, theo hành trình của Lãm Nguyệt nếu thuận lợi chừng hai mươi ngày có thể trở lại. Đối với thủ đoạn của Lãm Nguyệt, Đại Nhi cũng rất đồng ý. Có thể làm cho mình nổi danh như vậy làm sao không có mấy phần thủ đoạn.

Sau khi Lãm Nguyệt đi được năm ngày, Đại Nhi một mình ở trong biển hoa tập trung suy nghĩ, giữa mùa hạ, ban đêm hết sức yên tĩnh, thỉnh thoảng thổi tới một luồng hương thơm mát bay quanh Đại Nhi, vẽ ra đường cong tiêu tán trên không khí.

Trong đầu Đại Nhi là hình ảnh gương mặt của Bách Tử Tà và Bách Phi Thần giống nhau như đúc, bỗng nhiên chuyển sang hình ảnh mình chữa trị Bách Tử Tà, sau khi trở về nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của Bách Phi Thần. Trong lòng không biết có tư vị gì.

Quả nhiên là song sinh, mức cảm ứng vô cùng mãnh liệt.

Đúng vậy, nam tử gọi là Bách Tử Tà có khuôn mặt giống Bách Phi Thần như đúc, bằng vào nhãn lực của Đại Nhi không nhìn ra chút dấu vết đã động tới đao hoặc là dịch dung.

Gương mặt là trời sinh, tại sao hắn muốn dùng Mịch Dung Hương. Nếu lộ ra khuôn mặt, cuối cùng phiền toái tuyệt đối vẫn là hắn.

Huống chi xem tình hình bây giờ, hắn rất hận Bách Phi Thần, nhưng tại sao? Trong cung không có một người biết sự tồn tại của Bách Tử Tà, thậm chí mẫu hậu cũng không biết, nếu như bên trong xảy ra biến cố, như vậy chính là bà đỡ ra tay. Dĩ nhiên còn có người khác, đó chính là tiên hoàng và Ngụy Trung Hiền. Lúc Mẫu hậu lâm bồn, tiên hoàng vẫn canh giữ ở bên ngoài, không thể nào không biết, tại sao lại không nói đến? Tiên hoàng mất rồi chỉ còn lại Ngụy Trung Hiền. Muốn từ trong hoàng cung không tiếng động đem một đứa trẻ ra ngoài, không có Đại Tổng Quản ủng hộ làm sao có thể thực hiện.

Nói như vậy Ngụy Trung Hiền vẫn là mấu chốt. Nhưng tại sao hắn muốn phản bội tiên hoàng? Tin tức nói hắn và tiên hoàng cùng nhau lớn lên, một lòng thần phục tiên hoàng. Nhưng tại sao? Chẳng lẽ là ý tứ của tiên hoàng?

Thật là hao tổn tâm trí a.

“Thế nào?” Tiếng bước chân đến gần, Đại Nhi cảnh tỉnh hồi hồn, vê lên trà bánh bỏ vào trong miệng.

“Nương nương, Tiểu Vương Gia và Cẩn đã trở lại.”

“Mang ta đi.” Xem ra là bị thương không nhẹ a, nếu không, dựa theo tính tình của Luyến U đã sớm tự mình chạy tới hiến vật quý rồi.

“Vâng”

loading...

Lúc Đại Nhi bước vào trong điện thất thâm u, lỗ mũi không nhịn được nhíu lại. Mùi máu tươi nồng đậm như vậy?

Đi vào vừa nhìn thấy Bách Luyến U mặc áo đen, toàn thân cũng nhuốm máu, hiển nhiên trên đường lắc lư vết thương lại bị vỡ ra. Bởi vì là màu đen không nhìn ra vết máu cơ hồ dính vào áo đen, trên người như tắm máu, Đại Nhi nhìn rất chói mắt.

“Còn cười được, xử lý không tốt toàn thân lưu sẹo, ta xem làm sao ngươi quyến rũ được thiếu nữ ngây thơ.” Đại Nhi bước nhanh đi vào, oán trách liếc nhìn vẻ mặt cợt nhã của Bách Luyến U, nhất thời nhức đầu, choáng váng.

“Có tiểu sư muội ở đây còn sợ lưu sẹo sao.” Bách Luyến U không chút nào để ý đến lời cảnh cáo của Đại Nhi. Một tay chống giường, hơi nhấc người lên, bộ dáng tùy ý.

“Tại sao bị thương thành như vậy? Hành tung bại lộ bị vây công sao ?” Đại Nhi một tay nhanh chóng cởi y phục của Bách Luyến U, một tay kéo chăn đặt ở sau lưng Bách Luyến U để cho tay phải của hắn có thể chống đỡ, bị toàn bộ trọng tâm đè lên cánh tay phải khẽ run, nhưng một nam tử nào đó giống như không nghe thấy chỉ lo đùa cợt quá lố.

Không ngoài dự đoán, áo đen cởi ra, áo lót màu trắng nhuộm đỏ tươi, trên ngực một vết đao sâu đủ thấy xương, nhìn thấy ghê rợn.

“Ừ.” Bách Luyến U cũng không cự tuyệt, cũng không giải thích, liền ừ một tiếng. Thật sự là không hợp với tính tình của hắn. Hắn thật sự không có hơi sức để nói chuyện.

Bóc sạch băng gạc bởi vì bôn ba chứa đầy máu, thận trọng lau đi vết máu sát vết thương.

Dao Kỳ nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền đi ra ngoài thuận tay đóng cửa lại.

“A. . . .” Rốt cuộc Bách Luyến U hít vào một hơi, ai oán nhìn Đại Nhi nói: “Tiểu sư muội, có thể uống rượu tinh không?”

Cảm thấy hơi thở Bách Luyến U mỏng manh, dừng lại một chút từ trong lòng ngực lấy ra một bình sứ đổ ra một hoàn thuốc đưa tới trong miệng Bách Luyến U. Tiếp tục động tác.

“Vết thương rất lâu chưa xử lý, thời tiết nóng bức như vậy không trừ độc thật tốt cuối cùng sẽ rất phiền toái, không bằng thuận tiện tiêu trừ.” Đại Nhi không ngẩng đầu, Bách Luyến U không thấy được tâm tình của nàng, chỉ nghe giọng nói kia cũng rất bình tĩnh.

Có Trời mới biết Đại Nhi nhìn thấy mỗi một tất thịt trên người Bách Luyến U trong lòng có bao nhiêu khó chịu, đây là Đại sư huynh của nàng đi tới nơi này tin tưởng trợ giúp nàng vô điều kiện a, nếu không phải nàng vô cùng tự phụ làm sao để cho hắn một mình rơi vào hiểm cảnh. Nói trắng ra là bởi vì mình. Trong lòng Đại Nhi khó chịu, nàng biết Bách Luyến U làm ra vẻ cho nàng nhìn, nhưng hắn càng không muốn để cho nàng nhìn thấy hắn khổ sở, trong lòng nàng lại càng băn khoăn.

Đại Sư Huynh của nàng vốn là như vậy, nói là người không có tim không có phổi, quần áo lụa là nhưng lo lắng cho nhóm người mình gặp phải nguy hiểm chung quy lại luôn xông lên phía trước nhất, bản thân mình bị thương tích khắp người cũng không quan tâm, luôn không ưỡn ẹo.

“Trên đường có gì kỳ quái không?” Đại Nhi tỉ mỉ đại lau, cố gắng không đụng tới vết thương nhưng lực bất tòng tâm, vết thương thật sự quá nhiều.

Bách Luyến U cau mày nói.”Dọc theo đường đi luôn thấy một con chim kỳ quái, dường như mỗi lần bị phát hiện đều thấy nó trước.”

Tay Đại Nhi dừng một chút, ngay sau đó tốc độ lại nhanh hơn.

Phù Vân, Phù Vân Vân Dã.

Nghe Nhị Sư Huynh nói Thảo Diệp là Thiếu chủ Vân Dã.

“Dao Kỳ, trở về đem Thảo Diệp đánh một trận. Người nào cản trở đánh luôn.”

Đây là giận chó đánh mèo phải không, cũng không phải là lỗi của Thảo Diệp người ta. Được rồi, nhìn thấy Luyến U bị thương nặng như vậy vẫn phải đánh một trận cho hả giận thôi.

“Thảo Diệp là ai ?” Bách Luyến U không hiểu.

“Thiếu chủ nhân của con chim kia.” Đại Nhi bỏ khăn tay, lấy ra thuốc trị thương bí chế đắp lên cho Bách Luyến U.

“Mẹ nó! Chờ vết thương bản công tử lành lặn nhất định phải đánh hắn một ngày bảy, tám lần.” Rốt cuộc Bách Luyến U tìm được phương pháp hả giận.

Nói thật ra, từ đời trước đến đời này, cho tới bây giờ Bách Luyến U không có bị biệt khuất như vậy. Mẹ nó, ẩn núp rất tốt không hiểu sao lại bị phát hiện. Một lần còn chưa tính, còn nhiều lần như thế, đây không phải là lừa bịp thì là cái gì, để ai đó không biệt khuất a.

Lại bị một con chim lừa bịp, còn lừa bịp thảm như vậy. Con mẹ nó, quá mất mặt.

Ta nhịn!

“Ừm, trong khoảng thời gian này hắn và Nhị Sư Huynh ở lại trong cung.” Đắp thuốc xong dùng vải băng trực tiếp quấn Bách Luyến U thành xác ướp, ngoại trừ gương mặt lộ bên ngoài.

“Tiểu nhị cũng ở đây sao. Vậy thì rất tốt, hai chúng ta báo thù một thể.” Bách Luyến U cười rất vui vẻ, tóm lại là nhìn thấy người thân a.

“Ừm, hắn và Thảo Diệp ở chung.” Đại Nhi đi tới trước bàn đốt hương nhang, mở cửa sổ cho bay mùi.

“Gì? Bọn họ. . . Hả?” Bộ dáng Bách Luyến U rất bát quái, thầm nghĩ nếu như bọn họ thật. . . . . . Ừ, hắn sẽ xuống tay với Thảo Diệp lưu tình một chút.

“. . . . . .” Đại Nhi im lặng, lúc này cũng có thể hiểu sai, có phải quá hiếm thấy như vậy hay không.

“Đại Sư Huynh, đến lúc đó ngươi đánh hai người bọn họ một lượt đi, mấy ngày nay Nhị Sư Huynh tìm Hoàng Huynh ngươi gây phiền phức không ít.” Đại Nhi suy nghĩ một chút nghiêm túc đề nghị.

“Chuyện của Hoàng Huynh không phải ngươi nên quan tâm sao? Ta mò mẫm xen vào làm gì?” Bách Luyến U há có thể bỏ qua cơ hội nhạo báng Đại Nhi.

“Không phải, ta cảm thấy nếu như ta ra tay, bọn họ cũng không có đường sống.” Đại Nhi nói những lời này tương đối hời hợt. Bách Luyến U nghe xong cảm thấy lạnh lẽo.

“Tiểu sư muội, loại chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến đại giá của muội. Thật đấy.” Bách Luyến U thề son sắt bảo đảm. Chỉ sợ Đại Nhi sơ ý một chút sẽ kết liễu tánh mạng của Cung Bắc Thiếu và Thảo Diệp.

“Ừm, nơi lồng ngực đoán chừng phải dưỡng hơn nửa năm, ai ra tay một đao kia gặp lại được còn nhận ra không?” Đại Nhi nhìn thấy vẻ mặt Bách Luyến U khôi phục một chút mới hỏi.

“Trước kia ở Hương Hinh uyển, Hoàng Huynh chém người nọ một đầu ngón tay, ta nhận được khí tức của hắn. Đoán chừng là muốn trả thù, những người khác không có bị hạ thủ.” Phải nói Bách Luyến U mang thù một chút cũng không sai, nhưng nói với Đại Nhi chỉ có thể dùng từ che giấu để hình dung, cực độ che giấu.

“Ừm, ở trên giường yên lặng đợi mấy ngày, mỗi ngày ta tới thay thuốc cho ngươi.” Đại Nhi xung phong nhận việc.

“Thôi, nếu Hoàng Huynh biết được không phải giết ta sao, hay là ta tự mình làm thôi. Đúng rồi, Cẩn bị thương cũng không nhẹ, ngươi đưa thuốc cho người ta một chút.” Bách Luyến U vừa nghe Đại Nhi còn muốn tới, thẳng thắn từ chối, nói giỡn, hắn cũng không phải không biết tính khí của Hoàng Huynh nhà hắn thối thế nào.

“Được rồi, vậy về sau ta để cho Hoàng Huynh của ngươi tới bôi thuốc cho ngươi.” Đại Nhi có hứng thú tệ hại nói. Trước khi đi còn bỏ lại một câu cộng thêm lời nói đỏ mặt tim đập nhanh khiến cho trong lòng Bách Luyến U nổi lên căm giận không dứt.

Nàng nói: “Vóc người của Cẩn rất tốt đấy.”

Mẹ nó, vóc người của hắn tốt hay không có liên quan gì tới ta.

Hơn nữa, tiểu sư muội, không phải ngươi muốn đi ăn đậu hũ của Cẩn. . . . . .

Nghĩ tới một hồi bĩu môi, quả thật tốt vô cùng.

Mùng tám tháng tám là một ngày tốt lành.

Hôm nay Bách Phi Thần vẫn giống như bình thường, chấp nhận ngồi ở trước bàn cơm, chờ đợi cái thứ không biết là gì nấu thành thuốc tới tàn phá ngũ tạng đáng thương của hắn. Kỳ quái, khi Đại Nhi, Cung Bắc Thiếu, Thảo Diệp, Bách Luyến U ngồi vào bàn cơm, Bách Phi Thần của chúng ta phát hiện hôm nay không có mùi thuốc, không khỏi kỳ quái liếc mắt nhìn Đại Nhi, rốt cuộc là muốn làm gì.

“Ăn không vô?” Đại Nhi không tự nhiên lắm liếc mắt nhìn Bách Phi Thần đang nhìn mình giống như mọi người, chỉ là lời này rõ ràng là hỏi Bách Phi Thần.

“Không . . . không phải” Mấy ngày nay Bách Phi Thần thuận theo hơn nhiều, mặc dù vẫn cùng Cung Bắc Thiếu hai người thấy ngứa mắt lẫn nhau.

“Không cho phép chừa lại chút nào.” Đại Nhi phát ra mệnh lệnh, mấy người kia cũng chỉ có nghe theo.

Gương mặt Bách Luyến U ai oán nhìn về phía Đại Nhi. Ta là bệnh nhân có thể không ăn. Mặc dù thức ăn này nhìn qua rất mùi vị màu sắc rất hấp dẫn nhưng sinh mạng là trên hết a.

Đại Nhi rũ mày, ý bảo: ngươi không ăn thử xem.

Sau đó Bách Luyến U khổ ép cúi đầu, từng miếng từng miếng lùa cơm vào miệng. Sớm biết hôm nay tiểu sư muội tốt bụng tới gọi ta ăn cơm như vậy nên nghĩ đến có âm mưu mới phải, nàng ‘tự tay’ làm không biết có hạ độc không?

Hiển nhiên Thảo Diệp và Cung Bắc Thiếu cũng biết đồ ăn sáng hôm nay là kiệt tác của Đại Nhi, lúc ăn rất thận trọng, còn thiếu chút nữa lấy cây châm bạc thử độc rồi.

Toàn bộ món ăn trên bàn cũng chỉ có Bách Phi Thần ăn say sưa ngon lành, khiến cho ba người không khỏi cảm khái, ngu ngốc chính là hạnh phúc a.

Bách Phi Thần nghĩ rất đơn giản, còn có cái gì nghiêm trọng hơn so với uống những thứ thuốc kia. Không thể không nói những ngày qua Bách Phi Thần đáng thương của chúng ta bị Đại Nhi hành hạ không nhẹ a, hiện tại không cần uống thuốc đã trở thành nguyện vọng lớn nhất của hắn rồi.

Đây là dường nào. . . . . . Không có tiền đồ a.

Một buổi ăn sáng làm cho người ta tim gan run sợ, ước chừng dùng nửa canh giờ, nếu không phải Bách Phi Thần không biết nội tình bên trong, theo tốc độ của mấy người Bách Luyến U, đoán chừng phải mất một canh giờ.

“Bên kia, Thái hậu lấy lý do Hoàng thượng đã thuyên giảm bệnh nặng hai tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị quốc yến, tiếng nói phản loạn triều đình càng lúc càng lớn.” Bách Luyến U như biết tình thế, mặc dù ở vùi trong cung, đối với tình hình của triều đình và bên ngoài đều biết rất rõ ràng.

“Những người đó chỉ cố tình gây chuyện thôi, ngoại trừ đe dọa lòng người còn có thể làm gì?” Đại Nhi xem thường, khẽ thưởng thức Cung Bắc Thiếu và Bách Phi Thần đấm đánh lẫn nhau.

“Mẫu hậu không đến thăm Hoàng Huynh?” Kể từ khi vết thương Bách Luyến U tốt hơn liền ngày ngày chạy tới Phượng Tê cung, nếu không phải sợ có người đàm tiếu hắn cũng đã sớm dời qua rồi. Lúc nhìn thấy Cung Bắc Thiếu ôm hoàng huynh của hắn, hắn bắt đầu nói nhăng nói cuội, nhìn Thảo Diệp ở bên cạnh rõ ràng hai mắt trở thành gấu mèo 0.0, điều này làm cho Bách Luyến U sảng khoái thật lâu.

“Lúc này không thích hợp, hiện tại mẫu hậu nắm trong tay đại cục hơi không cẩn thận sẽ có thể bị người ta tóm lấy nhược điểm, nếu bị người có lòng biết được, không biết ăn nói sao với người bên ngoài, ép buộc vua để lệnh chư hầu, tội danh thật sự rất lớn.” Nếu thật sự như vậy, mới không dễ làm đấy.

“Ừm, chỉ là ta vẫn kỳ quái, tại sao gần đây Hinh Tuyết cũng không có động tĩnh?” Bách Luyến U hỏi ra nghi vấn.

“Không phải là không có, mà nàng đã không lật nổi sóng lớn rồi.” Đại Nhi rũ mắt, nhìn trà xanh trong tay không biết đang suy nghĩ gì.

Bách Luyến U thấy thế cũng không hỏi, sư muội của mình hắn vẫn hiểu rất rõ, thật sự không cần hắn lo lắng cái gì.

Mùng tám tháng tám năm này là sinh nhật mười tám tuổi của Bách Phi Thần, cũng trôi qua rất đơn giản. Đơn giản đến nổi thiếu chút nữa Bách Phi Thần cũng quên mất. Cho đến lúc nửa đêm chợt nhớ ra.

“Đi nơi nào?” Giờ hợi canh ba, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu rọi vào y phục của Đại Nhi chưa thay, Bách Phi Thần toàn thân hắc y.

“Ngự Thư Phòng.” Bách Phi Thần dừng bước lại, đưa lưng về phía Đại Nhi bóng dáng có chút cô đơn.

Đại Nhi không nói lời nào cùng đi theo phía sau, khoảng cách ba bước, không xa không gần.

Bách Phi Thần không cự tuyệt, vẫn bước không nhanh không chậm. Mỗi một bước giống như đã dùng hết lực lượng toàn thân, từ nhấc chân đến đặt chân, giống như diễn giải toàn bộ quá trình của một người từ lúc ra đời đến khi sinh mạng kết thúc.

Bóng đêm yên tĩnh, xa xa có thị vệ tuần tra, thái giám cung nữ trực ban cũng đều trầm mặc làm cho người ta không lưu ý.

‘Ken két’ Phất tay cho mọi người lui trực tại Ngự Thư Phòng, Bách Phi Thần xòe bàn tay ra chậm rãi đẩy ra cửa chính cao chừng ba mét. Bóng dáng cô đơn đứng sững ở trước cửa hồi lâu, mới nhấc chân bước vào trong.

Đại Nhi vẫn không nhanh không chậm không gần không xa đi theo, trong điện u tối không có thắp đèn, chỉ có chút ánh trăng nơi cửa chiếu nghiêng vào làm nổi bật không khí hôn ám. Chỉ thấy Bách Phi Thần đứng sững ở trước bích họa phía sau bàn hương án, bất động thật lâu.

Cơ hồ qua nửa canh giờ, Bách Phi Thần mới có động tác. Chỉ thấy hắn vươn tay không biết kéo lệch nơi nào trên bích họa, đột nhiên bích họa giống như một cánh cửa mở ra.

Bên trong không tính là tối, theo ánh nến le lói. Sau khi Bách Phi Thần và Đại Nhi đi vào, bích họa khép lại khôi phục nguyên dạng mới nhìn rõ bên trong phòng.

Có 100 linh vị. Trên giữa bàn có bày ra một bài vị.

Nhi tử Bách Phi Dương!

Bốn phía Bài vị đốt đèn chong. Trong lư hương trước bài vị có hương tro rất dầy, có thể thấy được đã thờ rất nhiều năm. Chỉ là những hương tro bên trong mơ hồ có mùi khác, giống như mùi máu tươi đong đặc đã lâu.

Lúc Đại Nhi còn khiếp sợ, Bách Phi Thần thuần thục cầm lên nhang đèn bên cạnh chuẩn bị xong, thuần thục đốt, rất cung kính xá ba lạy.

“Dương Dương, hôm nay lại là sinh nhật của ngươi, Hoàng Huynh tới thăm ngươi.”

Chẳng biết tại sao, khi nghe Bách Phi Thần khàn khàn nói, trong lòng Đại Nhi vô cùng buồn cực.

Trong đầu khiếp sợ sớm bị ‘sự thật’ thay thế, có, chỉ là nhìn bóng lưng Bách Phi Thần cô tịch mà đau lòng.

Đem hương cắm vào lư hương, Bách Phi Thần lui về vị trí cũ, sau đó dùng một giọng điệu cực kỳ bình tĩnh chậm rãi nói.

“Dương Dương, người ở phía sau kia là hoàng tẩu của ngươi, ngươi còn chưa có gặp qua. Gần đây Hoàng Huynh xảy ra chút chuyện cho nên không thể thường xuyên tới thăm ngươi, nhất định ngươi rất cô đơn. Thật xin lỗi, mẫu hậu không thể tới vì chúc mừng ngươi, ngươi đừng trách mẫu hậu. Đều là lỗi của Hoàng Huynh, nếu như ban đầu. . . . . .

Ngươi không biết, trước khi phụ hoàng qua đời dẫn ta tới đây gặp ngươi. . . . . . Ta suy nghĩ rất nhiều, lẽ ra hiện tại bài vị ở trên đó viết tên của ta.”

Nói xong, chẳng biết tại sao từ trong tay áo rút ra thanh chủy thủ, không chút lưu tình cắt vào kinh mạch nơi cổ tay của mình. Động tác thuần thục giống như làm rất nhiều lần. Máu đỏ tươi từng giọt từng giọt rơi vào trong lư hương, trong miệng không ngừng kể.

“Bên trong thân thể chúng ta cùng huyết thống, ông trời không thương, muốn đoạt đi sinh mạng một người. . . . . . Hôm nay triều đình náo loạn đều do một mình ta tạo thành, vì mẫu hậu giữ lại một cục diện rối rắm như vậy, nếu là ngươi, ngươi có thể làm tốt hơn hơn Hoàng Huynh rất nhiều. Đối với giang sơn này các đại thế lực nhìn ngó chằm chằm, Hoàng Huynh tình nguyện, lấy giang sơn này đổi cho ngươi một đời bình an nhưng rốt cuộc đã chậm. . . .

Ban đầu. . . Ban đầu nếu người bỏ mình là ta, có thể không xảy ra tình cảnh trước mắt như lần này hay không? Dương Dương, có phải ngươi cũng sẽ giống như Hoàng Huynh hay không. . . . . . Ngày đêm lo lắng, ta. . . Ta. . . . . .”

Đại Nhi cứ nhìn Bách Phi Thần, nhìn hắn nói từng chữ từng câu, nhìn máu của hắn chảy từng giọt từng giọt. Nàng có thể ngăn cản sao? Không thể, theo như Bách Phi Thần suy nghĩ, Bách Phi Dương chết đi là vì hắn, như vậy ngăn cản hắn chỉ làm cho hắn càng thêm khó có thể chịu nổi.

Thì ra vết sẹo có như thế. Lúc trước nàng thấy còn tưởng rằng là vì nữ tử nào không có tiền đồ như thế, cho nên nói không chút kiêng kị.

Thì ra là như thế.

Máu mủ song sinh ruột rà, làm sao không giống?

Khi Đại Nhi nhìn thấy trên bài vị một bộ khóa bình an và vòng tay … thì càng thêm chắc chắn ngày đó Thái hậu lâm bồn nhất định có chuyện gì xảy ra, mà mấu chốt câu chuyện, chính là bà đỡ mà Lãm Nguyệt đi tìm.

Thái hậu không biết, tiên hoàng lại gạt lập bài vị, chẳng lẽ là. . . . . . Chết non? Đúng rồi, tiên hoàng sợ Thái hậu quá mức đau lòng mới dấu diếm cho nên bảo Ngụy Trung Hiền một mình đem người giải quyết, nói như vậy Ngụy Trung Hiền vẫn là mấu chốt. . . . . .

Cho nên Bách Phi Thần mới có thể cố chấp cho rằng là lỗi của mình. . . . . .

Nếu là chết non, như vậy Bách Tử Tà. . . . . .

Cho nên, nguyên nhân chuyện này vẫn phải truy tìm ân oán của tiên hoàng một chút.

Sở dĩ, Vinh Thân Vương. . . . . .

Mặc dù có thể xác định quan hệ của Bách Tử Tà và Bách Phi Thần nhưng nếu như tùy tiện tiết lộ sẽ hư đại sự. Chưa trừ diệt người đứng phía sau màn, nàng vĩnh viễn sẽ không an tâm.

Đối với mối nguy hại cho Bách vương triều, Đại Nhi không cho phép nó tồn tại. Vì để về sau mình có thể phủi tay đi giang hồ cũng tốt, vì Bách Phi Thần cũng được.

Người kia, nàng nhất định sẽ bắt lấy.

Mục lục
loading...