Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 50


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 50: Chơi Đã Tự Nhiên Không Thể Lưu

Đầu tháng năm, khắp cả vườn hoa đào trong biển hoa vẫn nở đỏ, màu đỏ rực cả một góc trời.

Một lần Đại Nhi đã hỏi Dao Kỳ nếu đem tất cả ngọc giữ ấm phía dưới biển hoa lấy ra ngoài có thể bán bao nhiêu tiền, Dao Kỳ lắc đầu sửng sốt không nói câu nào. Chẳng lẽ còn sợ nàng moi ra bán?

Ngày hôm đó, vẫn như thường ngày, Đại Nhi nằm ở trên ghế xích đu xem một chút cổ quái kỳ thư, nhưng thật lâu không thấy lật một tờ nào, điều này làm cho Dao Kỳ đứng ở một bên không khỏi nghĩ, chuyện gì có thể nhiễu loạn tâm thần của Đại Nhi như thế. Vẫn còn chưa nghĩ ra, chỉ nghe ‘phốc’ một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng Đại Nhi phun ra, nhiễm đỏ y phục màu trắng và cánh hoa rơi đầy đất.

“Nương nương!” Dao Kỳ vội vàng đi vòng qua lau khóe miệng cho Đại Nhi, tâm đã sớm luyện thành không gợn sóng chợt rối loạn lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Đại Nhi, nhất thời không biết nên làm sao.

“Gọi cẩn tới đây.” Đại Nhi nhận lấy khăn tay, yếu đuối nói không ra bốn chữ, Dao Kỳ cũng không do dự lập tức thi hành. Kể từ khi bị phái tới nơi này, Dao Kỳ rất tự nhiên đón nhận tư tưởng của Đại Nhi. Nếu là người của ta, như vậy sau này có thể ra lệnh cho ngươi, cũng chỉ có ta. Dao Kỳ cũng thi hành vô cùng chu toàn. Về phần tên mặt than mới tới, tất nhiên không thể may mắn.

Ít ngày trước quốc yến, lần đó còn gọi là mặt than, hiện tại nên gọi là Cẩn rồi. Cẩn ngoại trừ nghe theo lệnh của Đại Nhi thì cũng chính là Bách Phi Thần. Sau khi trở về rất tự nhiên bị Đại Nhi hành hạ đến nay. Lệnh cho hắn chép phạt một bài tẩy não bút ký ‘Duy chỉ nghe lời Hoàng hậu nương nương’, cho tới bây giờ còn chưa xong.

Nội dung bút ký này như sau:

Ta dùng nhân cách của ta thề, lấy sinh mạng thần phục Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu nương nương nói đúng là đúng, nói sai là sai; nói không phải là không phải; có phải thế không.

Phục tùng Hoàng hậu nương nương vô điều kiện, không được có bất kỳ nghi ngờ nào;

Vì hoàng hậu nương nương vào nơi nước sôi lửa bỏng không chối từ;

Ta không sợ cường quyền, không để ý gian khổ, thi hành đến cùng tư tưởng của Hoàng hậu nương nương, lấy Hoàng hậu nương nương làm vẻ vang;

Ta nỗ lực không ngừng phấn đấu để thực hiện đến cùng mục tiêu và tư tưởng của Hoàng hậu nương nương, nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người;

Ta phấn đấu tinh thần trở nên sáng lạn, tất cả lấy Hoàng hậu nương nương làm chủ; sai đâu đánh đó.

Dùng máu tươi chứng giám, Nhật Nguyệt soi sáng, nếu làm trái lời thề này, sẽ làm thái giám cả đời.

. . . . . .

Không hổ là tẩy não bút ký, đoán chừng cả đời Cẩn cũng không thể quên được mình phát lời thề này, khụ khụ, mặc dù là bị ép buộc.

Từ khi Dao Kỳ đi khỏi cho đến khi cùng Cẩn xuất hiện chỉ mấy chục giây, Đại Nhi đã lau sạch sẽ máu nơi khóe miệng, nhưng đóa máu nở rộ trên vạt áo vô cùng rực rỡ.

“Nương nương có gì phân phó?” Hiển nhiên Cẩn cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, một chân quỳ trên đất, bộ dáng tử trung. Đúng vậy, hắn nghĩ rõ ràng, nếu Hoàng thượng để cho hắn đi theo Hoàng hậu nương nương, như vậy từ nay về sau chủ tử của hắn cũng chỉ có một mình Hoàng

hậu nương nương, Hắn rất thức thời.

“Tới đây.” Đại Nhi từ trên ghế nằm đứng lên, ý bảo Cẩn đứng dậy đến trước mặt của nàng.

Mặc dù Cẩn nghi ngờ nhưng không chút do dự, phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện, hắn bước tới….

Đại Nhi vung tay phải lên một chưởng đánh vào ngực Cẩn, Cẩn kiên trì, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo rót vào, nhất thời tinh thần sảng khoái.

“Mang cái này đi tìm Luyến U, mới vừa cắm vào dược cổ cho ngươi có thể cảm ứng được chỗ ở của hắn, theo lộ trình đi kinh thành tiến về phía Kim Dao. Nhớ kỹ, đi đường nhỏ.” Đại Nhi thu chưởng ném cho hắn một chai thuốc, ý bảo hắn đi nhanh về nhanh.

“Vâng” Cẩn thu chai vào bên hông, tung người đi khỏi.

“Nương nương, có muốn thay quần áo khác hay không?” Dao Kỳ thấy Cẩn đi khỏi lúc này mới lên tiếng nói chuyện, nương nương nhà nàng mới vừa rồi quá dọa người.

Đại Nhi lắc đầu một cái, ngồi ở trên ghế dựa, nhắm mắt lại muốn che giấu lo âu trong lòng.

Mới vừa hạ một ít dược cổ cho Cẩn thiêu đốt phản ứng dây chuyền, loại dược cổ nàng hạ cho Luyến U là một đôi, chỉ cần thiêu đốt một bên, bên này cũng sẽ bị thương, giống như nàng mới vừa phun một ngụm máu.

Rốt cuộc là tình huống gì có thể bức một nhân vật như Luyến U đến tình cảnh như vậy? Tử Tà Môn sao…

*******

“A, cuối cùng đã tới! Rốt cuộc Lão tử đến kinh thành rồi!” Tại cửa Thành, một nam tử toàn thân áo đen như mực, đội nón tre phủ kín, giang hai cánh tay vừa lòng hít thở ánh mặt trời giữa trưa hè. Tư thái này quả nhiên là thoải mái không sao tả được.

Khi sao lưng hắn một công tử tuấn mỹ toàn thân áo trắng như tuyết, tao nhã lẳng lặng đứng nhìn, nửa bó tóc buộc trong ngọc quan, tóc đen lả tả bị gió nhẹ nhẹ nhàng nâng lên, cọ gương mặt tuấn mỹ của hắn, mái tóc đen buông xuống lên gương mặt trong suốt như ngọc của nam tử ở trước mặt, cả người lộ ra khí chất thanh khiết khiến cho bọn người ta không nhịn được ghé mắt.

“Đi thôi.” Người đi đường dừng chân nghỉ ngơi, chỉ nghe nam tử mặc áo trắng đẹp như ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói.

“Ừ.” Nam tử áo đen trùm nón tre vui thích gật đầu, hai người một trước một sau cứ như vậy bước vào Kinh Thành, số mạng đã định, nhất định phải chia lìa.

Đợi hai người đã đi lâu rồi, mọi người mới phục hồi lại tinh thần, muốn hồi ức lại dung mạo như tiên giáng trần của nam tử mặc áo trắng ở trước mặt chợt mường tượng được điều gì nhưng nghĩ không ra, không nghĩ ra nên lắc đầu, có thể là kì quái.

“Ta nói, tại sao chỉ có ta đội nón tre còn ngươi không đội?” Thật ra Cổ Thiên Hồn rất muốn nói thêm một câu nữa: dáng dấp của ta so với ngươi không kém bao nhiêu.

Khóe môi Bách Tử Tà không nhịn được nâng lên một chút ý cười, thầm than Cổ Thiên Hồn đáng yêu, tại sao bay giờ hắn mới nghĩ tới hỏi vấn đề này? Sớm đi chỗ nào rồi.

“Sợ ngươi nắng.” Bách Tử Tà phục hồi lại tinh thần mới ý thức mình đem câu “giảm bớt phiền toái” đổi thành bốn chữ khác rất khôi hài.

“……….” Cổ Thiên Hồn hận hắn, khóe miệng run lên không tự nhiên lắm, cắn răng nghiến lợi nói: “Lão tử trắng tự nhiên, không sợ nắng.” Nói thì nói như thế nhưng không ra tay gỡ xuống đấu lạp mà hắn buồn bực khó chịu.

“Phong cảnh bờ sông Phù Liễu thánh năm ở Kinh thành đẹp như tranh vẽ, ngày mai có muốn cùng đi hay không.” Bách Tử Tà không nói tiếp chủ đề kia, chợt đưa ra ý muốn đi du hí. Nói là hỏi thăm, không bằng nói là kể lại. Dường như Cổ Thiên Hồn trả lời hay không trả lời cũng không sao cả.

“………..” Ngươi nói, tại sao hắn muốn mời người lại không có chút ý tứ! Luôn bày ra bộ dạng không sao cả. “Ừ.” Cổ Thiên Hồn thật sự hận cái miệng hắn không cùng lòng, mỗi lần gặp phai tình huống như thế khẳng khái cự tuyệt không được sao?! Hắn thì tốt rồi, dọc theo đường đi chỉ cần ngắm phong cảnh đã một nửa thời gian. Mẹ nó, ngươi cũng không lo lắng cho thân thể mình không chịu nổi nên đánh rắm rồi hả?

Cổ Thiên Hồn nghĩ tới bộ dáng Bách Tử Tà mỗi khi trời tối bị nhức đầu càng mãnh liệt, hận không được đập bể, cảm thấy đau lòng. Chỉ muốn nhanh chóng tới kinh thành tìm được tiểu đồ đệ của hắn chữa bệnh cho Bách Tử Tà. Nào biết, Bách Tử Tà căn bản cũng không muốn hắn tới kinh thành, càng không muốn hắn xuất hiện trong hoàng cung.

Không nghe thấy Cổ Thiên Hồn trả lời, Bách Tử Tà không nhịn được thoải mái trong lòng. Nếu như ngươi không muốn tới kinh thành…. Nghĩ đến chỗ này nụ cười trong mắt biến mất, thay vào đó là phiền não.

Rốt cuộc nên làm sao với ngươi bây giờ?

“Đến rồi.”

Cổ Thiên Hồn ngẩng đầu, cách khăn che mặt màu đen hắn nhìn thấy tấm bảng trên cánh cửa đề bốn chữ như rồng bay phượng múa.

Thiên Nhai Túc Quán.

Tin tức Cổ Thiên Hồn vào kinh người nên biết đều biết rồi, không nên biết cũng đã biết. Kỳ quái là tất cả mọi người vẫn không nhúc nhích, giống như đang lẳng lặng chờ đợi cái gì.

Hôm đó, Cổ Thiên Hồn đến kinh, Thiên Nhai Túc Quán cơ hồ đầy ắp cả người, thậm chí trên xà nhà cũng có người ngồi, không vì cái khác chỉ vì Cổ Thiên Hồn nổi danh không chỉ là y thuật của hắn, so với hắn y thuật chỉ có hơn chớ không kém chính là gương mặt hắn đi tới chỗ nào cũng được ưa chuộng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bách Tử Tà muốn hắn ra cửa đội nón tre. .

Gọi là Đệ nhất thiên hạ mỹ nhân cũng không phải là không được.

Dĩ nhiên, Cổ Thiên Hồn cũng có kẻ thù không ít, dựa theo tính khí cổ quái của hắn lúc trước kia, nói không trị là không trị, không biết đắc tội bao nhiêu người trên giang hồ đấy.

Một đêm, Bách Tử Tà cảm thấy có vô số khí tức, quét nhìn Thiên Nhai Túc Quán, sắc mặt càng ngày càng khó coi, vốn là bởi vì phát bệnh mà sắc mặt trắng như tờ giấy, nhưng bị chọc tức nổi lên đỏ ửng.

“Liễu Phàm.” Hai chữ không thể nghe thấy lại làm cho người nào đó vẫn chờ đợi lo lắng nhanh như gió xuất hiện tại phòng của Bách Tử Tà, nụ cười lấy lòng hiện trên mặt, bộ dáng chân chó.

“Người nào tung tin tức.” Bách Tử Tà toàn thân áo trắng như tuyết xuất hiện đột ngột dưới ánh trăng thanh lạnh lẽo, mấy sợi tóc buông lơi có chút xốc xếch, trên khuôn mặt vốn tái nhợt càng thêm mị hoặc. Hắn tới cũng để nguyên quần áo ngủ, nếu không phải sợi tóc xốc xếch, căn bản không nhìn ra hắn có nghỉ ngơi.

“Chuyện này. . . . . .” Trong lòng Liễu Phàm kinh ngạc, Nộ Vân này, không phải nói Môn chủ sẽ không tức giận sao? Tại sao bây giờ cảm giác giống như mình bị lừa. . . . . .

Bách Tử Tà ném tới ánh mắt giống như phi đao, trong lòng Liễu Phàm chợt lạnh, lập tức mở miệng nói: “Nộ Vân nói, muốn tìm hết tất cả biện pháp không thể để cho Cổ Thiên Hồn vào cung, thuộc hạ cũng cho là như vậy.”

“Trước khi Cổ Thiên Hồn vào cung nếu thiếu một cọng tóc, ngươi hãy cùng An Ngôn hoán đổi chức vị đi, nhất định hắn rất thích tính tiếp nhận.” Một câu nói hài hước như vậy từ trong miệng Bách Tử Tà nói ra ít nhiều có chút ý vị cái chết uy hiếp.

“Vâng . . . . .” Liễu Phàm vô cùng biệt khuất trả lời. Có quỷ mới muốn cùng An Ngôn hoán đổi chức vị, mẹ nó, những ngày qua ngược đãi hắn không nhẹ, nếu đổi vị trí còn không biết hắn trả thù ta thế nào !

Ừm, thật ra, ngươi đoán đúng rồi, An Ngôn chính là tên tiểu nhị thúc giục ngày đó. . . . . .

“Còn không đi.”

“. . . . . .”

Thấy Liễu Phàm đi ra ngoài giống như chạy trốn, Bách Tử Tà mới giơ tay lên day day thái dương huyệt, rốt cuộc hắn mới vừa làm gì? ! Biết rõ một khi Cổ Thiên Hồn vào cung, chuyện Bách Phi Thần trúng độc rất có thể sẽ bị phát hiện tại sao còn muốn nương tay? Là bởi vì Cổ Thiên Hồn hay là. . . . . . Căn bản không hi vọng hắn chết như vậy.

Mặc dù rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng quả thật lòng hắn mềm nhũn. . . . . .

Thì ra Hắn cũng có trái tim.

“Ha ha.” Tự giễu cười hai tiếng, lần nữa mở mắt ra, dưới ánh trăng lạnh lẽo trong đôi mắt hiện lên tử khí, ánh mắt chứa đựng hơi nước tràn ra một giọt nước mắt trong suốt, xẹt qua gương mặt gần như trong suốt, mất tung. . . . . .

************

“Tiểu Vũ a, muốn đi Thiên Nhai Túc Quán xem một chút hay không.” Trên đường cái, Đại Nhi một tay dắt Tiểu Vũ cao đến bả vai nàng, một tay cầm cây kẹo đường ăn say sưa ngon lành. .

“. . . . . .” Tại sao tỷ vẫn có ý muốn bước vào. . . . . .

Tiểu Vũ cảm giác lạnh lẽo đến buồn nôn, lần trước ăn cơm không đưa tiền, hắn cảm thấy đó là chuyện cực kỳ mất mặt trong đời này. Không nói những thứ khác, dù sao một là Đế hậu Bách vương triều, một là vương tử Phù Diêu, có nên mất mặt đến mức này hay không, hoàn hảo chính là người khác không biết. . . . .

“Yên tâm, lần này tỷ tỷ có đem theo bạc.” Hiển nhiên Đại Nhi không xem chuyện lần trước cho là quan trọng, là da mặt quá dầy hay thật sự không xem ra gì. . . . . . cái này dường như có ý tứ.

“Mỗi lần đi rất phiền toái.” Tiểu Vũ lặng lẽ nói ra một câu. Đổ mồ hôi, hắn thật lòng không muốn đi.

“Nói cũng phải, còn phải nhân tiện trả tiền cho bọn hắn, không thể lần nào cũng ăn cơm chùa.” Đại Nhi nhiệt tình gật đầu một cái, bộ dáng nghiêm túc khiến cho Tiểu Vũ vẫn cho rằng đã thống nhất cùng mình lúc đầu giờ theo không kịp. Vốn cho rằng mình đã đủ cực phẩm rồi, không ngờ so với Đại Nhi, mình quả thật chính là thứ cặn bã.

“Không bằng. . . . . . Chúng ta ở đối diện Thiên Nhai Túc Quán cũng mở một khách điếm đi, phàm là nhân sĩ giang hồ cho biết danh tính, hết thảy ưu đãi phân nửa giá. Có tin tức độc nhất vô nhị sẽ miễn toàn bộ, như thế nào?” Nhìn bộ dạng của Đại Nhi, không giống như nói đùa.

“Chẳng lẽ người không cảm thấy làm như vậy càng thêm lỗ vốn sao?” Tiểu Vũ im lặng, cái này so với đi đưa tiền cho người ta vẫn tốt hơn.

“Ngươi không hiểu, đây là mấu chốt buôn bán, mấu chốt buôn bán có hiểu hay không, quên đi, nói ngươi cũng không hiểu. Được rồi, trước tiên chúng ta đến nơi này giải quyết cơm trưa, thuận tiện thảo luận cụ thể việc mở tiệm một chút.” Đại Nhi nói xong, không để ý Tiểu Vũ phản đối, hăng hái kéo hắn đi về phía Thiên Nhai Túc Quán.

“Ngươi xem, thật ra ta nói kiếm tiền là như thế.” Đại Nhi nhìn Thiên Nhai Túc Quán rất là hùng vĩ, vô cùng cảm thán.

“Có thể. . . . . .” Tiểu Vũ nhìn người đầy ắp cả đại đường thoáng ngẩn ngơ, chẳng lẽ đến kinh thành ở khách điếm bình dân như vậy? Chẳng lẽ các khách điếm khác đều là hắc điếm? Chẳng lẽ bọn họ ăn cơm, ngủ cũng kén chọn khách điếm sao? Không chen vào được vẫn muốn chen, này, này, nếu chen nữa sẽ bị bẹp dí. . . . . .

“Chúng ta nên chuyển sang nơi khác hay không. . . . . .” Đại Nhi nhìn bên trong Thiên Nhai Túc Quán không còn một chỗ để đặt chân, yếu ớt hỏi.

“Nên. . . . . .” Tiểu Vũ gật đầu một cái tán đồng.

Đang lúc muốn xoay người đi khỏi cũng đã nghe chung quanh xem náo nhiệt kì thực là đối thoại của những người không chen vào được, trong nháy mắt liền thay đổi chủ ý.

“Thế nào?”

“Tiểu Vũ a, ngươi không nghe thấy những người đó mới vừa nói gì sao?”

“Cái gì?”

“Cổ Thiên Hồn ở bên trong, quan trọng nhất là nàng nói Cổ Thiên Hồn là giang hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân.”

“Vậy thì thế nào?”

“Cổ Thiên Hồn là một nam nhân a, có thể gọi là giang hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân chắc là bộ dạng rất mất hồn a.” Đại Nhi cười, mặt hoa si.

“. . . . . .” Tiểu Vũ xấu hổ, cả ngày người nhìn một đống lớn mỹ nam còn không miễn dịch sao.

“Phốc. . . . . .” Một tiếng buồn cười khiến cho Đại Nhi và Tiểu Vũ, hai người cùng nhau quay đầu lại, nhưng lại cũng thật kinh diễm một phen.

Mày kiếm, mắt sáng, môi hồng, răng trắng, sống mũi cao thẳng, gương mặt trắng nõn, tách đi ra nhìn chỉ cảm thấy so với nữ nhân còn muốn mềm mại hơn ba phần, hợp lại không hiện ra khí tức nữ nhân, nhưng cả khuôn mặt tinh xảo làm cho người ta ghen tỵ. Hoa phục màu xanh nhạt thêu danh hiệu, vóc người cao gầy, sợi tóc màu đen chỉ vén lên thái dương dùng trâm ngọc cố định ở sau ót, cả người đắm chìm giữa ánh nắng buổi trưa không tính quá mãnh liệt. .

Khóe miệng nâng lên nụ cười, lông mi cong, ánh mắt lấp lánh mang theo vài phần vô lại thế nhưng khiến cho Đại Nhi thường nhìn thấy mỹ nam và Tiểu Vũ vẫn lấy Tam ca ca của hắn làm kiêu ngạo cũng nhìn ngây người.

“À. . . . . . Cô nương ái mộ tên Y Tiên mà đến?” Nam tử kia thấy hai người nhìn hắn liền thu lại nụ cười, có chút không tự nhiên hỏi. Thầm nghĩ cơm chùa ăn xong rồi còn dám tới, cô nương này cường hãn a.

Nghe được câu này Đại Nhi phục hồi lại tinh thần, cau mày nói: “Ngươi chính là Cổ Thiên Hồn?” Nghiễm nhiên bộ dáng ghét bỏ.

“. . . . . .” Nam tử kia im lặng, mới vừa còn kinh ngạc trước dung mạo của hắn, tại sao vội trở mặt không nhận người rồi? Chẳng lẽ nàng cảm thấy bộ dáng ta không xứng với danh hiệu giang hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân?

“Không phải. . . . . .”

Nghe nói như thế, Đại Nhi rất tự nhiên nghiêng đầu đối với Tiểu Vũ nói: “Nhìn dáng vẻ của hắn giống như rất có tiền.”

“Ừm.” Nhưng thật ra Tiểu Vũ muốn nói, nhà của tỷ mở tiền trang còn có tiền hơn so với hắn.

“Không bằng mở tiền trang sẽ để cho hắn ra là tốt lắm.” Đại Nhi đã hoàn toàn không thấy người khác tồn tại.

“Ừm.” Tỷ tỷ, muốn lừa gạt người có thể khiêm tốn một chút hay không, chánh chủ vẫn còn nhìn đấy.

“Theo sự suy đoán của ta tuyệt đối sẽ kiếm lợi nhuận gấp đôi, tiện nghi cho hắn.” Đại Nhi âm thầm gật đầu.

“Ừm.” Chuyện có tiện nghi, tỷ sẽ chắp tay nhường người ta, đánh chết ta cũng không tin.

“Ngay cả chưởng quỹ xuất sắc phía sau quầy chúng ta cũng để cho hắn làm.” Tiếp tục thảo luận.

“Ừm.” Lười biếng còn có thể lấy tiền, xảy ra chuyện không cần phụ trách, đây gọi là bàn tính quá tính.

loading...

“Ừm.” Đại Nhi gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía tên nam tử sắp ở trạng thái hóa đá nói: “Ngươi cảm thấy như thế nào?”

“A. . . . . . Cái này. . . . . . Có tốt không. . . . . .” Một tên nam tử ấp úng mở miệng.

“Tiểu Vũ, vô sự mà ân cần nếu không phải là gian xảo cũng là đạo chích, cũng may hắn nói như vậy, ngươi cảm thấy đáng tin không?” Đại Nhi vẫn dùng âm thanh đủ ba người nghe rõ ràng bày tỏ nghi ngờ.

“Ừm.” Đây không phải là kết quả tỷ muốn sao? Làm gì như chính mình bị ăn thua thiệt như vậy? Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ muốn như thế nào a. . . . . .

“. . . . . .” Cô nương này thật đúng là không tầm thường a.

Vì vậy, sau đó một nam tử nào đấy tên là Cung Bắc Thiếu chỉ trời chọc đất, vấn lương tâm thề tuyệt, đối tuyệt đối không có mục đích gây rối khác cũng ký một phần Khế Ước Bán Thân, ba người bọn họ bắt đầu cùng thảo luận mở nghiệp lớn. Nếu như sau đó không có một nam tử mặc thanh y tên gọi là Thảo Diệp lặng lẽ xuất hiện thì chuyện đã thành. Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.

Thời gian ba ngày nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Thật hiếm thấy ba ngày nay Cổ Thiên Hồn và Bách Tử Tà không có tranh cãi nhau, thấy ngứa mắt lẫn nhau. Sống chung thật hài hòa. Chỉ là lúc chia tay bầu không khí không lúng túng như Cổ Thiên Hồn dự đoán, điều này thực sự khiến cho Cổ Thiên Hồn nghĩ không ra.

Hai người cùng nhau ăn bữa sáng xong, lúc Cổ Thiên Hồn ấp úng không mở lời được, Bách Tử Tà lại mở miệng trước.

“Chơi vài ngày, ngươi cũng nên vào cung rồi.” Nét mặt Bách Tử Tà không có chút biến hóa, giống như đang nói một chuyện bình thường không thể bình thường hơn.

“Ừm.” đột nhiên Cổ Thiên Hồn không biết nên làm sao, chỉ đành phải gật đầu. Tại sao hắn có cảm giác, nếu như hôm nay hắn đi khỏi, đúng là vĩnh biệt.

“Đợi ta đưa ngươi đi từ cửa sau, đoán chừng Tiền viện không ra được.” Nói xong nhìn thấy vẻ mặt Cổ Thiên Hồn mê man không nhịn được bật cười.

“Ừm.” Vẫn là một chữ, có thể Bách Tử Tà đột nhiên dịu dàng như thế nên không quen thôi.

“Ở chỗ này chờ ta, làm xong chuyện ta sẽ trở lại.” Trước lúc chia tay Cổ Thiên Hồn nhìn ánh mắt của Bách Tử Tà nói như thề, nhìn chòng chọc hồi lâu lại tăng thêm bốn chữ ở phía sau, sau đó cũng không quay đầu lại đi khỏi.

“Trị thương cho ngươi.”

Bách Tử Tà rất hi vọng bốn chữ cuối cùng này hắn có thể không nói ra, nhìn bóng lưng Cổ Thiên Hồn đi khỏi, lại không biết có cảm xúc gì.

“Tại sao?” Nộ Vân mặt đen thui hiếm thấy, có chút nóng giận nói với Bách Tử Tà.

“Cái gì?” Bách Tử Tà giả bộ ngu. Có lẽ ngay cả hắn cũng không biết tại sao.

“Tại sao không giết hắn. Hắn không thể vào cung, ngươi phải biết.” Nộ Vân không biết tại sao tức giận, tóm lại là rất tức giận.

Đúng vậy a, ta biết rõ. Bách Tử Tà thầm nói trong lòng, ngưỡng mặt lên nhìn ánh mặt trời, trong tròng mắt không nhìn ra cảm xúc. Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.

“Ta sẽ giết hắn.” Một câu nói hư vô mờ mịt, nói xong, Nộ Vân đã sớm chẳng biết đi đâu. Bách Tử Tà chợt chớp mắt, nâng mủi chân nặng nề hạ xuống, liếc mắt nhìn phương hướng Cổ Thiên Hồn đi khỏi.

Xoay người, chính là quyết tuyệt.

Cổ Thiên Hồn rất buồn bực, rốt cuộc hôm nay hắn làm sao vậy ? Không phải vẫn muốn thoát khỏi người này sao, bây giờ đi khỏi còn khó chịu cái gì? Chẳng lẽ là vì chuyện phải đi tìm tiểu đồ đệ quay lại trị thương cho hắn. Chắc là không phải đâu, dường như nói quay lại trong lòng cảm thấy rất thoải mái. . . . . .

Đang lúc Cổ Thiên Hồn suy nghĩ miên man, một chưởng lực đủ để trí mạng từ một góc độ hiểm đánh tới đầu Cổ Thiên Hồn. Ở góc độ đó, nói trắng ra là trừ phản ứng nhanh dùng cánh tay đối kháng, nếu không cho dù tránh thế nào cũng tuyệt đối không thể tránh thoát.

Tốc độ phản ứng của Cổ Thiên Hồn cũng bén nhạy, lập tức đoán được phương hướng xuất phát chưởng lực, nội lực phóng ra ngoài đưa ra một chưởng trực tiếp va chạm với chưởng lực đánh tới, chậm một chút nữa là tính mạng khó bảo toàn a. Người tới không ngờ Cổ Thiên Hồn phản ứng nhanh như vậy, thấy một kích không thành lập tức mượn lực lui về phía sau, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén, không chút sơ xuất công về phía Cổ Thiên Hồn.

Cổ Thiên Hồn thấy thế vô cùng buồn bực, tiếp cận đọ sức không phải sở trường của hắn có được hay không, cái này Lão Nhị tương đối lành nghề. Cộng thêm trong tay không có binh khí không thể làm gì khác hơn là vẫn né tránh, cũng may khinh công của hắn khá tốt, mặc dù không hơn được lão Nhị nhưng vẫn còn đáng tin, ít nhất mạnh hơn Đại Nhi rất nhiều. Dù vậy một vòng công kích làm cho bộ y phục đen cũng bị đâm nhiều lỗ thủng.

“Ta nói, lão tử có trêu chọc ngươi sao?” Cổ Thiên Hồn buồn bực, nhìn chằm chặp Bạch y nhân che mặt ở trước mắt, nhìn một cái cũng biết là người xấu. Chỉ sợ hắn không chú ý sẽ bị chủy thủ trong tay người kis lấy một tí huyết.

Bạch y nhân cũng dừng lại một chút, nhìn Cổ Thiên Hồn một hồi lâu mới dùng một bàn tay khác không có cầm binh khí gạt khăn lụa che trên mặt lộ ra khuôn mặt của công tử vô cùng tuấn mỹ. Không thể ai khác chính là Nộ Vân.

“Môn chủ nhà ta nói rồi, chơi đã tự nhiên không thể lưu, huống chi gương mặt ngươi tồn tại là uy hiếp lớn nhất cho ta, cho dù môn chủ không phân phó ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho nên, ngươi hãy ngoan ngoãn đem mệnh giao ra đây thôi.” Nộ Vân cười rực rỡ, trong mắt chợt lóe lên giảo hoạt, giờ phút này Cổ Thiên Hồn không có tập trung tấn công. Hắn chỉ nhớ câu nói kia của Nộ Vân.

Hắn nói, chơi đã tự nhiên không thể lưu. . . . . .

Thật sao? Chỉ vui đùa một chút thôi sao?

Cổ Thiên Hồn thật sự rất khó tưởng tượng mình sẽ vì một câu nói của một nam nhân mà nghe tê tâm liệt phế như thế. Đây là chuyện hắn trải qua hai kiếp cũng nghĩ không ra, nhưng ý trời trêu người, hiện tại tim của hắn tê liệt lợi hại, trong đầu chỉ có một câu nói kia, phối hợp hình ảnh Bách Tử Tà dùng mọi cách níu kéo hắn. Nộ Vân liền đâm ra chủy thủ gần trong gang tấc cũng làm như không nhìn thấy.

Trong lúc Nộ Vân muốn tay, trong nháy mắt đột nhiên nhăn mày, có lẽ đang suy nghĩ xem chỉ là một câu nói thôi, tại sao có thể làm cho hắn buông tha chống cự, ngay cả hắn bị hãm sâu như vậy? Chợt trong đầu có vài hình ảnh lóe lên, hắn lắc đầu. Cũng trong nháy mắt do dự, trong tay chủy thủ đã bị thanh trường kiếm đẩy ra, Nộ Vân mượn lực lật người chạy mất, hiện tại hắn cần yên tĩnh một chút.

“Ngươi đang suy nghĩ gì? !” Triển Phong Hoa thu hồi nhuyễn kiếm đeo ở hông, vẻ mặt hồ ly thay đổi hiếm thấy, giữa hai lông mày lộ ra tức giận.

“A. . . . . .” Cổ Thiên Hồn hoàn hồn, mê man nhìn Triển Phong Hoa trước mắt.

“Ta đi mấy năm, sư phụ dạy ngươi ra sao, tại sao càng ngày càng đần độn vậy.” Triển Phong Hoa buồn bực, bộ dáng này của Cổ Thiên Hồn thật sự là rất thật đáng yêu.

“Này, này, dù sao ta cũng là sư huynh của ngươi, nể mặt một chút có được không, hơn nữa, ta đần độn lúc nào? Rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh, ngọc thụ lâm phong mà.” Nhất thời, Cổ Thiên Hồn bất mãn bắt đầu phản bác, đem một chút đau lòng cố gắng đè ép xuống đáy lòng.

“Sư huynh, làm người phải khiêm tốn.” Triển hồ ly thấy Cổ Thiên Hồn nói như vậy cũng yên tâm, khôi phục lại tính cách hồ ly.

“Ta khiêm tốn thì quá dối trá, ngươi biết ta rất thành thực.” Cổ Thiên Hồn rất nghiêm túc nói, nhìn Triển hồ ly nhất thời im lặng. Chẳng lẽ sư huynh rời núi mấy năm, chắc hẳn đã luyện được miệng lưỡi sao?

Khi Cổ Thiên Hồn và Triển hồ ly đến Hữu Tướng phủ, lúc nhìn thấy một nữ nhân ngồi tại bàn cơm, sau một tiếng cười quái dị, cười xong hắn liền buồn bực, hắn nhớ Triển hồ ly là một kẻ cong (pêđê) a, tại sao mấy năm không gặp đã thẳng rồi? Trong lòng nghĩ có nên tìm cơ hội thỉnh giáo hắn làm thế nào hay không. Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.

“Sư huynh, ngươi đừng nghĩ loạn. Lần này Ngọc tiểu thư đáp ứng lời mời của Hoàng Thượng mới tới kinh thành, sau khi quốc yến chấm dứt, Ngọc tiểu thư còn muốn ở kinh thành một thời gian, Hoàng thượng thấy Ngọc tiểu thư là một nữ tử mới để cho nàng hạ cố ở nơi này.” Triển hồ ly bị Cổ Thiên Hồn nhìn phát cáu, không nhịn được giải thích, cũng không biết giải thích cho ai nghe.

“Sư đệ, ngươi giải thích cái gì, sư huynh cũng không nói cái gì nha, sư huynh hiểu.” Cổ Thiên Hồn cho Triển hồ ly một ánh mắt, ta hiểu rất rõ, thế nhưng Triển hồ ly tức giận đỏ mặt lên.

“Cổ tiên sinh ngày mai sẽ phải vào cung sao?” Vẫn trầm mặc, Ôn Ngọc mở miệng.

“Ừm.” Ngược lại, Cổ Thiên Hồn thu lại rất mau. Vẻ mặt phớt tỉnh trả lời.

“Hiện tại, trong cung truyền ra một câu tuyên cáo, Cổ tiên sinh có thể tham khảo một chút.” Ôn Ngọc rất nghiêm túc nói.

“Tuyên cáo cái gì?” Cổ Thiên Hồn kỳ quái, quay đầu nhìn về phía Triển hồ ly, thấy Triển hồ ly cũng không biết cho nên không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Ôn Ngọc vẫn bình thản.

“Trân quý sinh mệnh, cách xa Hoàng hậu.”

Triển Phong Hoa cười, Ngọc tiểu thư thật là phúc hắc, đã nói như thế, dựa theo tính khí của Cổ Thiên Hồn, cho dù vào cung không gặp Hoàng hậu nương nương cũng sẽ tìm lấy cớ đến bái kiến, gặp được Hoàng hậu nương nương, cho dù Cổ Thiên Hồn miệng lưỡi có xảo quyệt đi nữa cũng không thể đùa giỡn rồi.

Ngày kế tiếp, sau khi Triển hồ ly hạ triều liền mang theo Cổ Thiên Hồn vào cung, vốn nói đi thẳng đến cung Thái hậu, nhưng Cổ Thiên Hồn vẫn hỏi thăm chỗ ở Hoàng hậu nương nương, điều này làm cho Triển hồ ly vô cùng buồn bực. Xem ra Ôn Ngọc hạ thuốc không nhẹ a.

Vì vậy trước tiên an bài cho Cổ Thiên Hồn ở Chư Hoa Điện chờ, hắn đi tìm Hoàng thượng xin tuyên triệu Hoàng hậu nương nương cùng đi với hắn. Vì vậy, Cổ Thiên Hồn nghe lời ở Chư Hoa Điện uống trà.

Quan sát cung điện tráng lệ xa xỉ, thầm than hoàng gia thật có tiền, sinh ra ở nơi này cả đời không lo cái ăn cái mặc a. Vận số của Tiểu Tứ xem ra không tệ, hơn nữa dường như nghe nói nàng là Lâm gia đại tiểu thư gia môn giàu có nhất Bách vương triều. . . . . . Chậc chậc, thân phận này đã nói tiểu đồ đệ của hắn nhân phẩm rất tốt, mấy tên khốn kiếp kia vẫn còn chưa có tin tức, trước mắt xem ra kiếp thứ hai của Đại Nhi tương đối tốt, mấy tên kia còn chưa nhìn thấy người ở đâu cả. Aiz, cũng không biết đã chạy đi nơi nào, Đại Nhi cũng bại lộ như thế, sao không thấy có người tới tìm? Một đám đồ đệ không có lương tâm!

Đợi rất lâu không thấy có người, đang lúc Cổ Thiên Hồn không nhịn được thì nghe ngoài điện có một hồi lễ bái liền nhìn thấy một nữ tử mặc cung trang màu xanh lục đi vào, đi theo phía sau là một nha hoàn.

“Ngài chính là Y Tiên Cổ tiên sinh?” Chỉ thấy Tương phi mặc cung trang màu lục, ở bên hông buộc đai lưng màu trắng càng lộ vẻ dáng vẻ thướt tha mềm mại, tóc dài màu đen vấn búi tóc đơn giản, dùng một cây trâm ngọc trai màu đỏ cố định, không nhiễm bụi trần. Phía dưới khóe mắt có chấm điểm một mỹ nhân chí, làm cho trên gương mặt thanh nhã tăng thêm mấy phần mềm mại đáng yêu. Dáng người không vội vã, âm thanh mềm mại.

“A. . . Vâng” Cổ Thiên Hồn đứng dậy đứng thẳng không có ý tiếp cận, chẳng qua nhìn thấy một tiểu thư khuê các có khí chất rất hiếm thấy, trong thâm cung dưỡng

thành khí chất đặc biệt mà cô nương nhà bình thường không so được. Thấy trang phục người này rõ ràng quyền cao chức trọng, nhưng nói lời như vậy lại làm cho hắn thụ sủng nhược kinh. Không phải người trong cung đều rất ngang ngược càn rỡ sao?

“Ngài là….”

“Cổ tiên sinh không cần kinh hoảng, Bổn cung là Tương phi, nghe nói Cổ tiên sinh vào cung chẩn bệnh cho mẫu hậu, nên đặc biệt tới để bái tạ Cổ tiên sinh.” Tương phi đúng là mỹ nhân nhất đẳng, cách thức nuôi dạy đều xuất từ danh môn, từng câu từng chữ cũng lộ ra phong vân không tầm thường.

“Tương phi nương nương khách khí, đây vốn là vinh hạnh của tại hạ.” Cổ Thiên Hồn cũng phục hồi lại tinh thần, vị Tương phi nương nương này nên xem là người lương thiện chứ, ít nhất hắn nhìn không ra nàng đứng ở chỗ nào.

“Cổ tiên sinh quá khiêm nhượng, bệnh tình của mẫu hậu kính xin tiên sinh hết lòng chữa trị.” Tương phi đưa tay mời ngồi, ý bảo Cổ Thiên Hồn ngồi xuống, mình cũng ngồi ở một bên với Cổ Thiên Hồn.

“Tại hạ nhất định làm hết súc.” Cổ Thiên Hồn cảm giác có chỗ không đúng, lại nghĩ không ra chỗ nào.

“Cổ tiên sinh ở chỗ này đợi lâu một chút, Hoàng thượng phải xử lý một số chính sự mới có thể tới đây, Yến nhi, ngươi đi Ngự Thiện Phòng lây bánh ngọt cho ta, sợ rằng còn phải chờ đấy.” Tương phi suy nghĩ chu đáo, nâng lên chung trà uống một ngụm, ý bảo Yến nhi đi nhanh về nhanh.

“Vâng” Yến nhi ứng tiếng đi, mặc dù nàng kỳ quái tại sao hôm nay nương nương ân cần như vậy nhưng cũng không phản ứng nhiều lắm, nương nương mình vốn thiện tâm, quan tâm bệnh tình của Thái hậu cũng là việc nên làm. (xì)

“Thật ra, không cần phiền toái, tại hạ ở phủ Triển… Hữu Tướng đã dùng qua bữa sáng rồi.” Dường như Cổ Thiên Hồn nghĩ đến một câu nói, gọi là: vô sự mà ân cần không phải gian xảo cũng là đạo chích. Đột nhiên cảm thấy buồn cười, mình có cái gì có thể làm cho người ta lo nghĩ?

“Thân thể mẫu hậu phải toàn dựa vào Cổ tiên sinh rồi, tại sao có thể chậm trễ.” Đặt ly trà xuống, mặt nụ cười nhìn Cổ Thiên Hồn.

Hiện tại, Cổ Thiên Hồn càng thêm buồn bực, làm cái gì vậy? Lẽ ra mình và hậu cung phi tần gặp mặt như vậy rất không hợp quy củ đi, tại sao bộ dạng Tương phi dường như không có phát hiện có cái gì không đúng? Hơn nữa nhìn phản ứng của nàng cảm giác có chút…. quyến rũ?

Đi chết đi Cổ Thiên Hồn, ngươi loạn tưởng cái gì! Mẹ nó! Người ta chỉ tới cảm tạ ngươi, ngươi phải tỉnh táo một chút cho ta.

“Cổ tiên sinh…” Tương phi chợt phát ra một âm thanh quyến rũ, Cổ Thiên Hồn chợt hoàn hồn kinh hãi. Quay đầu về phía Tương phi, trên trán Tương phi toát ra mồ hôi lạnh, gương mặt ửng hồng, bộ dáng không còn hơi sức. Tình huống như thế dường như là… Trúng mị dược…. Trời ạ, Tương phi nương nương thật tốt làm sao trúng mị dược?

Âm mưu! Hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ tới đây hai chữ này.

Đang lúc Cổ Thiên Hồn suy nghĩ hết sức lung tung, Tương phi bổ nhào trực tiếp ngã trên người Cổ Thiên Hồn, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ như tơ nhìn Cổ Thiên Hồn, cả người hắn nổi da gà. Mềm mại không xương trực tiếp ngồi phịch ở trên người Cổ Thiên Hồn, lực đạo trên tay cũng không nhẹ, phải chú ý không để cho mình từ trên người Cổ Thiên Hồn đã đứng lên rớt xuống, một tay không ngừng nắm kéo y phục của mình và của Cổ Thiên Hồn.

Cả người Cổ Thiên Hồn chợt không có hơi sức, có thể miễn cưỡng đứng lại, liền đẩy nàng ra nhưng lực bất tòng tâm.

Trong lòng Cổ Thiên Hồn còn đang suy nghĩ xong rồi, xong rồi, một lúc nữa nhất định bị bắt gian, mẹ kiếp! Rốt cuộc là lão tử trêu ghẹo ai sao. Chuyện không nghĩ tới quả nhiên như nguyện….

“Sư huynh?!” Đi theo Bách Phi Thần và Đại Nhi, Triển Phong Hoa tới trước lại bị kinh sợ phải thay đổi sắc mặt. Không phải là bởi vì không tin tưởng Cổ Thiên Hồn, mà chuyện trước mắt quá kích thích, dĩ nhiên kích thích là Bách Phi Thần. Hắn đến đúng lúc mà thôi, nếu như ngay cả tràng diện này cũng không hiểu, hắn cũng không xứng hồ ly rồi.

“Chuyện này….” Chẳng biết tại sao Hinh Tuyết cùng đi theo rất kinh ngạc. Đáy lòng thầm than tới thật đúng lúc a.

“Hoàng…. Hoàng thượng…. Thần thiếp….. Thần thiếp….” Tương phi chợt tỉnh táo lại, nhưng trên mặt vẫn còn đỏ ửng, áo xốc xếch chứng minh tất cả chuyện vừa rồi cũng không phải ảo giác, nàng muốn xoay người nắm Bách Phi Thần nhưng không ngờ, dưới chân mềm nhũn té ngay xuống đất. Sắc mặt vẫn đỏ thắm, môi anh đào khẽ nhếch, hơi thở rối loạn, thở hổn hển.

Lúc Tương phi thoát khỏi hắn, trong nháy mắt Cổ Thiên Hồn liền khôi phục năng lực hành động, thầm nghĩ quả nhiên là ý định kín đáo làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cái này rốt cuộc là vu cáo. Mẹ nó! Lão tử thua trong tay một nữ nhân! Nói ra không thể khiến cho các đồ đệ cười đến rụng răng a.

Không cần nhìn cũng biết sắc mặt Bách Phi Thần rất không tốt, phi tử của mình lại đang ở trước mắt mình cùng nam nhân khác cẩu thả, làm sao người nào có thể vui vẻ. Bách Phi Thần không sai người kéo Cổ Thiên Hồn ra ngoài chém đã là rất ẩn nhẫn rồi.

‘Lạch cạch!’ Âm thanh cái mâm rơi xuống đất. Sau đó chỉ thấy Yến nhi trực tiếp nhào tới bên người Tương phi.”Nương nương, nương nương. . . . . .” Thấy không biết chuyện gì còn tưởng rằng Bách Phi Thần trách tội Tương phi và Cổ Thiên Hồn chạm mặt, liền quay đầu nhìn về phía Bách Phi Thần cầu cạnh: “Hoàng thượng thứ tội, tha cho nương nương đi, nương nương chỉ nghe nói Cổ tiên sinh có thể chữa khỏi bệnh cho Thái hậu mới đến dặn dò Cổ tiên sinh một vài lời, cũng không có ý khác, Hoàng thượng minh xét.” Yến nhi nói cũng là sự thật, ít nhất nàng nhìn thấy là như thế.

Nhìn sắc mặt của Bách Phi Thần vẫn không tốt, Yến nhi chợt hiểu ra chuyện gì, lại nghe mình nương nương thở dốc có chút không bình thường, vừa giận vừa vội, vội vàng nói: “Hoàng hậu nương nương, nương nương là hạng người gì ngài hiểu rõ nhất, ngài mau nói giúp nương nương một câu a. . . . . .”

Đại Nhi vừa nhìn thấy Cổ Thiên Hồn sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, trong nháy mắt hiểu ra danh hiệu giang hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân không phải cho không. Mẹ kiếp, dáng dấp người nọ thế nào a, con mẹ nó quá xinh đẹp. Tóc đen vén nửa, mặt như ngọc, lông mày như phi kiếm, mắt như sương lạnh, đôi môi ươn ướt, mẹ nó quá mất hồn rồi. Phát hiện chung quanh áp suất thấp càng lúc càng nghiêm trọng, Đại Nhi không thể làm gì khác hơn là thu hồi chút tâm tư, xoay người lại đỡ Tương phi.

“Tỷ tỷ đứng lên trước.” Đại Nhi dìu nàng ngồi xuống, bàn tay trên tay nàng nóng nóng buộc nàng quay lại nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tương Phi, trong lòng không khỏi nói lòng dạ ác độc.

“Triển hồ ly, đây là lễ ra mắt của sư huynh ngươi?” Đại Nhi tức giận, ánh mắt lướt qua Bách Phi Thần, bức bách Triển Phong Hoa, trong mắt lạnh lẽo không cần nói cũng biết.

“Hoàng hậu nương nương thứ tội, sư huynh ham chơi, thần nguyện thay hắn chịu phạt, chỉ là trước mắt bệnh của thái hậu nương nương quan trọng hơn, không biết chuyện này có thể bàn lại sau hay không.” Triển Phong Hoa đã khôi phục sắc mặt không buồn không vui, cúi người xuống cầu cạnh cho Cổ Thiên Hồn.

“Hoàng thượng cảm thấy thế nào?” Đại Nhi cười như không cười nhìn Bách Phi Thần, trong con ngươi hoa đào không nhìn ra cảm xúc. Ít hay nhiều cũng phải cấp cho ta chút mặt mũi, nhất là ở trước mặt người ngoài.

Bách Phi Thần thấy ánh mắt Đại Nhi liền nghĩ đến đêm đó nàng đối với mình lạnh lùng như thế nào, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Chuyện này đối với một nam nhân mà nói quả thực vô cùng nhục nhã, hắn vốn trước tiên vì chữa khỏi bệnh cho mẫu hậu mà ẩn nhẫn nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Đại Nhi, trong lòng vô cùng phiền não, có ý muốn đối nghịch cùng Đại Nhi, mới lạnh lùng nói: “Chuyện này có liên quan đến danh dự của Tương phi, vẫn là nên làm rõ thì tốt hơn, bệnh mẫu hậu cũng không gấp, tạm thời ở nơi này một chút.”

Đại Nhi nhắm mắt, “Hoàng thượng nói đúng lắm.”

Thấy Bách Phi Thần không thuận theo Đại Nhi, trong lòng Hinh Tuyết thầm dễ chịu, người nào gặp loại chuyện như vậy còn có thể trấn định, không trực tiếp đem Cổ Thiên Hồn chém đã là không tệ, nhưng không biết khi Tương phi nói ra ‘chân tướng’, Bách Phi Thần có còn trấn định như vậy hay không.

“Tương phi, nàng nói xem đến cùng là có chuyện gì xảy ra?” lời nói của Bách Phi Thần mềm nhũn không ít, cũng không biết là thật quan tâm hay muốn làm cho Đại Nhi nhìn.

“Thần thiếp. . . Thần thiếp cũng không biết, thần thiếp tới dặn dò Cổ tiên sinh một chút. . . . . . Thuận tiện muốn cùng Hoàng thượng cùng đi chỗ thái hậu nương nương. . . . . . Thần thiếp cũng chỉ uống một ly trà, đã trở nên thế này, nhưng. . . Nhưng cho dù là ngoài ý muốn, Cổ tiên sinh cũng nên đẩy thần thiếp ra, hắn. . . nhưng hắn. . . . . .” Tương phi nói xong, nước mắt liền tích tích rơi xuống, phối hợp với vẻ mặt đỏ thắm càng vô cùng quyến rũ, chỉ là giờ khắc này không ai cảm thấy rất đẹp mắt.

“Cổ tiên sinh, nói đùa cũng phải xem tình huống, ngươi mau đưa thuốc giải cho Tương phi nương nương đi.” Hinh Tuyết nhỏ nhẹ khuyên, kì thực đem tội danh không hề nhẹ chụp vào trên người Cổ Thiên Hồn. Sở trường tốt nhất của Hinh Tuyết chính là cái này. Cái gọi là thêm dầu thêm mỡ, chẳng qua cũng chính là như thế.

“Ta. . . . . .” Cổ Thiên Hồn muốn giải thích, lại thấy vẻ mặt ai oán của Triển Phong Hoa nhìn hắn, nhìn hắn một lúc vẫn không nói gì, đây là muốn hắn nhận tội sao? Nhưng cho dù hắn nhận thì đi đâu đi tìm thuốc giải a. Hắn thật ủy khuất muốn phát tiết.

Cổ Thiên Hồn bất đắc dĩ, chỉ đành phải lộ ra vẻ mặt ai oán nhìn về phía Đại Nhi nhưng Đại Nhi không hiểu ra sao cả.

“Cổ Thiên Hồn, ngươi vốn là một thần y, trẫm mời ngươi, mời ngươi tới chẩn bệnh cho Thái hậu, mời ngươi như thượng khách, không ngờ ngươi nổi lên lòng xấu xa với phi tử của trẫm, còn dám hạ thuốc, ngươi phải bị tội gì!”

Bách Phi Thần tức giận nhưng hắn có thể nhịn, nhưng nhìn thấy Cổ Thiên Hồn không coi ai ra gì lộ ra vẻ mặt ai oán với Đại Nhi, ngọn lửa nhỏ trong lòng Bách Phi Thần càng vọt càng cao, cho đến khi ngọn lửa đỏ lan tràn bộc phát hừng hực, rốt cuộc áp chế không nổi phụt ra ngoài.

Chính là như thế, mau hạ lệnh giết hắn đi. Hinh Tuyết ác độc nghĩ thầm.

“Cho dù phải dựa vào ngươi chữa bệnh cho Thái hậu nhưng tội lớn bực này cũng không thể dễ dàng tha thứ, nếu không trẫm làm sao chỉnh đốn triều cương, làm sao thuần phục quần thần. Triển Phong Hoa quen biết người sai nên bị tội liên đới, trẫm nể tình hắn vì triều đình không có công lao cũng có khổ lao, cách chức hắn vì. . . . . .”

Tội liên đới, thật là thu hoạch ngoài dự đoán. Hinh Tuyết thầm nói.

“Hoàng thượng, chuyện lớn như thế, ngài náo cái gì? !” Đại Nhi nhăn mày, vô cùng khó chịu nhìn về phía Bách Phi Thần.

Bách Phi Thần bị Đại Nhi quát to như vậy cũng quên mất nói chuyện, không biết là tức giận hay cao hứng.

Tình huống như thế, Triển hồ ly cũng không phải ngoài ý muốn, nhưng Hinh Tuyết và Cổ Thiên Hồn cũng không tin nổi nhìn Đại Nhi, giống như nhìn thấy quái vật gì. Rống to với Hoàng thượng như vậy, tại sao cũng không thấy hắn tức giận. . . . . .

“Nếu không muốn bị tiếng thị phi, như vậy nguyên nhân gây ra chuyện không hay là bởi vì Tương phi nương nương xử sự không phải. Hậu cung phi tần tự mình tới gặp người ngoài cung vốn là không cho phép, cho dù Tương phi vì Thái hậu, mặc dù làm vì tình cảm nhưng cũng là sai. Chẳng lẽ Tương phi xử sự sai không đưa đến chuyện xảy ra?” Lời này của Đại Nhi thật sự nói Tương phi.

Tương phi ngước mắt nhìn Đại Nhi, trong mắt đều là nước mắt. Yến nhi cũng bộ dáng hộ chủ, có chút oán giận nhìn Đại Nhi.

“Tương phi cũng không cần ủy khuất, Bổn cung luận sự mà thôi. Ngược lại Bổn cung muốn hỏi Hoàng thượng một chút, nếu như hôm nay ngài xử trí Cổ tiên sinh, vậy mệnh của Thái hậu, ngài muốn hay không muốn?” Ánh mắt của Đại Nhi không rõ cảm xúc nhìn chằm chằm Bách Phi Thần, cũng không nháy mắt.

Mục lục
loading...