Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 46


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 46: Có Thể Nhảy Cầu Tự Sát?

Mọi người nghe nói xong, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Vị Hoàng hậu nương nương này quả nhiên là nữ tử không tầm thường, nếu đổi lại là nữ tử yếu đuối sẽ bị Lan đại nhân hù dọa không thể nói ra lời. Hai ba câu liền chụp trên đầu mũ lớn như vậy, quả nhiên là cao thủ chơi quyền!

“Hoàng thượng minh xét, cựu thần chỉ vì sốt ruột cho ái nữ, kính mong Hoàng thượng không trách tội.” Lan Thụy sợ hãi quỳ xuống, cho dù trong lòng không không sợ hãi nhưng trên mặt cũng giả vờ dáng vẻ sợ hãi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Hoàng thượng sẽ không động đến hắn. Hắn cũng có vốn để kiêu ngạo.

“Lan đại nhân, mời đứng lên, chuyện này còn chưa tra rõ, trước mong Lan đại nhân bình tĩnh đừng nóng lòng, tôn nghiêm của Nhất Quốc Chi Hậu không phải ai cũng có thể khiêu khích.” Bách Phi Thần ban ân huệ và tỏ uy nghiêm làm cho người ta không thể không tán dương. Thứ nhất nói rõ Đại Nhi chỉ là đối tượng nghi ngờ cũng chưa chính thức định tội, thứ hai lấy tôn nghiêm hoàng gia đối xử với ông ta, làm áp lực để cho ông ta không nên xử trí theo cảm tính mà quên đi chừng mực trên dưới.

“Tạ Hoàng thượng, cựu thần ghi nhớ.”

“Hoàng hậu, nàng đi Lệ Trúc Viên có ai nhìn thấy không?” Toàn bộ quá trình Bách Phi Thần đều ở đây tìm chứng cớ cho Đại Nhi, chỉ cần nàng nói một câu có là hắn có thể khiến cho người kia xuất hiện, mặc kệ có hay không thì nhất định phải có. Nhưng dường như Đại Nhi không chịu hiểu ý hắn, mê man nói.

“Không có, lúc thần thiếp đi không gặp người nào, ở Tây Cống Các chờ đợi rất đau đầu nên một mình đi ra ngoài hóng gió. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?” Dáng vẻ của Đại Nhi hiển nhiên không biết gì cả. Vẻ mặt này khiến cho đám người Dao Kỳ, Triển hồ ly xấu hổ. Cho dù không biết, Hoàng hậu nương nương cũng không nên bày ra dáng vẻ như vậy chứ, đây là nàng muốn nói cho bọn họ biết nàng có đối sách sao? Hay đã biết rõ toàn bộ quá trình xảy ra chuyện gì? Tất cả đều nắm giữ trong lòng bàn tay?

Bằng vào cơ trí của nương nương không thể nào hỏi ra một câu như vậy, hơn nữa nhất định đã sớm phát hiện có chuyện không đúng. Nhưng bây giờ giả ngây giả dại hỏi chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có hứng thú tệ hại muốn cho kẻ địch được như ý trước, sau đó sẽ thất ý. . . . . .

Quả nhiên là hứng thú tệ hại!

“Lan phi rơi xuống nước ở trên người của Lan phi phát hiện trâm phượng của nàng.” Trong lời nói của Bách Phi Thần ý tứ hết sức rõ ràng.

“Ý của Hoàng thượng là Lan phi trộm trâm phượng của thần thiếp sau đó cảm thấy có lỗi với thần thiếp vì hối hận nên nhảy cầu tự sát?” Vẻ mặt Đại Nhi bình tĩnh cho ra kết luận này, cuối cùng còn gật đầu một cái, lẩm bẩm nói: “Có khả năng này.”

Lan Thụy thiếu chút nữa bị nghẹn. Đám người Vân Ẩn đều đen mặt, cực phẩm a.

“Hoàng hậu! Trẫm đang nói chính sự.” Bách Phi Thần cũng không biết phải nói gì, lúc này là lúc nào, có thể không cần chơi đùa hay không?

“Vậy ý của Hoàng thượng nói thần thiếp đẩy Lan phi xuống nước?” Sắc mặt của Đại Nhi không gợn sóng, giống như đang nói một chuyện không có liên quan đến mình.

“Trẫm không phải. . . . . .” Bách Phi Thần nghe giọng của Đại Nhi rất đau lòng, rõ ràng âm điệu không thay đổi, nhưng vì sao nghe vào mình trong tai lại cảm thấy chói tai như vậy?

“Nếu Hoàng thượng nghi ngờ thì kiểm chứng là được, nếu có chứng cứ, Bổn cung sẽ không chống chế, trâm phượng cửu vĩ của Bổn cung chắc rơi ở Lệ Trúc Viên rồi, ngài bảo Văn Nhân đại nhân dẫn người đi tìm là được.” Gương mặt của Đại Nhi lạnh lùng cắt lời Bách Phi Thần, dường như tức giận nghẹn lời.

“Dao Dao, Tiểu Vũ vẫn còn ở trong cung chờ Bổn cung chứ, ngươi đi nói cho hắn về cung trước. Đưa cây sáo trên bàn trang điểm cho hắn đi, hắn xin Bổn cung thật lâu rồi.”

“Vâng” Dao Kỳ lĩnh mệnh đi xuống.

Bách Phi Thần phất tay một cái ý bảo Văn Nhân dẫn người đi Lệ Trúc Viên tìm trâm phượng cửu vĩ, một câu cuối cùng không tìm được cũng không cần trở lại khiến cho Văn Nhân buồn bực không thôi.

Hinh Tuyết cười lạnh, sợ rằng tìm cả đời cũng không tìm được.

loading...

“Hiện tại Lan phi như thế nào?” Đại Nhi bỗng nhiên cảm thấy không khí có chút quái dị, tìm chủ đề mà thôi.

“Hôn mê, ngự y còn chưa có tin tức.” Có thể trả lời câu hỏi này cũng chỉ có Bách Phi Thần. Dường như trừ hai người bọn họ ra không có người nói chuyện, ngay cả Hinh Tuyết vẫn đắc chí không dứt cũng không mở miệng, dù sao lúc này nàng nói chuyện không thích hợp.

“Nói như vậy, nếu như Lan phi không tỉnh lại, dựa theo những chứng cớ trước mắt xem như tội danh của Bổn cung sẽ trở thành sự thật? Ít nhất ý của các ngươi là như vậy, đúng không?” Lời này Đại Nhi nhắm vào đám đại thần, trong đó gồm có Lan Thụy vẻ mặt biến thành màu gan heo.

Bách Phi Thần lập tức hiểu ngay ý tứ của Đại Nhi, không thể để cho Lan phi chết. “Phong Hoa, đi xem một chút.”

Triển Phong Hoa lĩnh mệnh rời đi, ra tới cửa, dưới chân dùng bộ pháp chớp động, tốc độ nhanh làm cho người ta không thấy rõ. Xem ra Hoàng thượng vì Hoàng hậu nương nương cái gì cũng dám làm a, nếu Lan phi chết cho dù trấn áp được chuyện này nhưng trong lòng Lan Thụy nhất định sẽ không thoải mái, hôm nay diệt trừ nhiều người như vậy phải dựa vào mấy vị cựu thần này ổn định triều cương, lúc này xảy ra chuyện, đó là chuyện nhỏ sao?

Đại Nhi không ngờ Bách Phi Thần thật muốn đưa Lan phi vào chỗ chết, mặc dù là vì nàng, nàng vẫn cảm thấy hắn quả thực ngu hết biết. Lúc này tiền triều lại xuất hiện loạn tử nữa thì chẳng phải khiến cho những người khác có cơ hội ra tay. Bá nghiệp thiên thu của Bách vương triều bị hủy ở trong tay hắn thì lớn chuyện rồi. Nàng chỉ tùy tiện nói, nhìn thần sắc Bách Phi Thần hoảng sợ thì chắc đã phái nhân thủ ra tay rồi.

Nhìn lướt qua bốn phía không thấy Mặt Than thì biết ngay. Trong lòng đã đem Mặt Than xử tử hình. Thân là người của Bổn cung lại nghe người khác sai khiến, đây không phải là không xem nàng ra gì sao.

Đáng thương cho Văn Nhân mới vừa bán đứng nàng, đã bị nàng gài đi Lệ Trúc Viên sờ mò tìm trâm phượng, báo thù cũng làm nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay như vậy thật sự không mất đi bản tính Ma Nữ a.

Hiện tại trong lòng Bách Phi Thần vô cùng bất an, đụng phải chuyện của Đại Nhi hắn không bình tĩnh nổi, đến nay được xưng là đầu óc cơ trí mà một chút chủ ý cũng không có. Mặc dù nhìn thấy dáng vẻ không thèm để ý của Đại Nhi như đã tính trước kỹ càng nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng, nếu Lan phi một mực nói Đại Nhi đẩy nàng xuống nước thì không thể xoay chuyển đường sống.

Không hề gợn sóng giống như Đại Nhi, ngoại trừ Ôn Ngọc còn có Vương thân Vương. Hắn là thân thúc thúc của Hoàng thượng, năm đó giúp hoàng đế lấy được ngôi vị, lập được công lao hãn mã. Bộ dáng của hắn vẫn bình chân như vại thật sự không giống như người có thể dạy dỗ ra nữ nhi Hinh Tuyết thiếu đầu óc như vậy.

Hắn không thèm để ý mọi chuyện khiến cho Đại Nhi sinh ra hứng thú nồng hậu với hắn. Là điều gì có thể làm cho một vị Vương Gia đã từng trẻ tuổi nhiệt huyết, tâm cao khí ngạo trở nên trầm tĩnh như thế, cơ trí. . . . . . như thế.

Đúng vậy, Đại Nhi nghi ngờ hắn, Luyến U phái người theo dõi nhưng không có phát hiện chút nào không đúng, mà bản thân hắn cũng không có lý do để làm như vậy, nhưng Đại Nhi vẫn nghi ngờ hắn. Chỉ vì hắn là người không khả năng nhất. Tất cả đặt ở trên người của hắn đều thuyết phục, cho nên Đại Nhi nghi ngờ hắn. Có lẽ các ngươi cũng không hiểu, logic trong đó chỉ có một mình Đại Nhi hiểu được.

“Hoàng thượng, Lan phi nương nương đã tỉnh.” Triển Phong Hoa phía trước phục mệnh, phía sau lưng có một tiểu thái giám đi theo, không tệ, chính là Mặt Than.

Lúc ấy, nếu không phải là Triển Phong Hoa đột nhiên xuất hiện, Lan phi đã đi Diêm La Điện rồi. Mặt Than không hiểu tại sao muốn lưu nàng lại, nàng cung khai đối với Hoàng hậu nương nương cực kỳ bất lợi. Cũng bởi vì thử dò xét xong nên hắn mới quyết định ra tay.

Lưu nàng lại, hậu hoạn vô cùng.

“Truyền.”

“Hoàng thượng, Hoàng thượng. . . . . . Người phải làm chủ cho thần thiếp, Hoàng thượng.”

Mục lục
loading...