Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 45


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 45: Hoàn Thành Độc Kế Trâm Phượng Cửu Vĩ.

Quần thần đi theo phía sau cũng nghi ngờ, chẳng lẽ chuyện tối nay còn chưa xong? Nội các thủ phủ Lan Thụy nhìn nữ nhi bảo bối của mình như thế trong lòng cũng hốt hoảng không dứt, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì mới phải a.

“Hoàng thượng thứ tội, là nô tỳ đi theo Lan phi nương nương ra ngoài, nương nương nhìn thấy Hoàng hậu nương nương ở phía xa xa nói muốn đi đến bái kiến, lúc đó người bảo nô tỳ đi về. Nô tỳ nô tỳ thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Xin Hoàng thượng tha mạng.” Cung nữ cận thân của Lan phi quỳ trên mặt đất không biết vì sao.

Sắc mặt của Bách Phi Thần vô cùng khó coi. Chấm dứt chuyện của Đại Nhi! Các ngươi không thể ngừng nghỉ một lúc sao? !

“Nhất định là nha đầu nhìn lầm rồi, làm sao Hoàng hậu nương nương một mình tới nơi này.” Cùng đi theo, Tương phi còn chưa kịp nói chuyện, Hinh Tuyết đã đi trước một bước.

“Hoàng thượng minh xét, nô tỳ đúng là nghe nương nương nói muốn đi bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Nha đầu kia vừa nghe bị người chất vấn lập tức không nghĩ ngợi chui vào trong bẫy của người khác.

“Hoàng hậu đâu? !” Bách Phi Thần tức giận, hắn thật sự rất không chịu nổi đám nữ nhân này cũng không có việc gì làm đi tìm Đại Nhi gây phiền toái, mặc dù lần này Đại Nhi không để ý, nhưng mà hắn nhìn không được. Đáng hận là hắn vẫn không thể quang minh chính đại đứng về phía nàng. Thật là đau khổ a.

“Hồi Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đi khỏi Tây Cống Các một lúc lâu. Nhưng nô tài nhìn thấy Lan phi nương nương đi ra ngoài thì Hoàng hậu nương nương mới đi khỏi.” Thái giám giữ cửa đúng lúc mở miệng, thề khẳng định tội danh của Đại Nhi.

“Hoàng thượng, không bằng trước đưa Lan phi nương nương đi về nghỉ, chuyện này tra rõ rồi nói, nếu Lan phi nương nương không cẩn thận trượt chân rơi xuống, đổ oan cho Hoàng hậu nương nương sẽ không tốt.” Hinh Tuyết ác độc nói. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng có ai nói Hoàng hậu nương nương đẩy Lan phi xuống nước? Ngươi vừa nói như vậy không phải rõ ràng nói Hoàng hậu làm sao? cho dù lỡ tay đối với ái nữ của Lan Thụy đại nhân cũng không được.

Hinh Tuyết vừa nói như thế, cho dù Bách Phi Thần muốn giải quyết riêng cũng không thể được rồi.

“Đưa Lan phi đi Thiên Điện Tây Cống Các nghỉ ngơi, tuyên ngự y. Văn Nhân phái người đi tìm Hoàng hậu, mời nàng đến nội điện Tây Cống Các gặp trẫm.”

“Dạ!”

“Cái đó đúng là. . . . . .” Hinh Tuyết nhìn thấy một vật từ trên người Lan phi rơi xuống, không khỏi nói ra. Rõ ràng cố ý nhìn thấy.

“Hoàng thượng mời xem.” Chính xác thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Ngụy Trung Hiền nhặt lên đưa tới trước mặt Bách Phi Thần. Sắc mặt Bách Phi Thần càng thêm khó coi. Vật rơi xuống rõ ràng chính là trâm phượng cửu vĩ trên đầu Đại Nhi. Thái hậu tự mình ra lệnh cho công tượng chế tạo một bộ trang sức Phượng hoàng, thế gian chỉ có một bộ này thôi.

“Nhanh đi tìm!” Bách Phi Thần nhanh chóng đoạt lấy trâm phượng kia nắm trong tay, vẻ mặt tức giận mang theo mọi người trở về Tây Cống các.

Lần này nếu như tội danh được định đoạt, cho dù là mẫu hậu cũng không nhất định giữ được Đại Nhi. Cho dù Lâm gia có bất mãn đi nữa cũng không nói được gì, thật là kế hoạch ác độc! Hiện tại chỉ có chờ Lan phi tỉnh lại mới có thể có cơ hội lật ngược. Hôm nay nhân chứng vật chứng đều nhắm vào Đại Nhi.

Lần đầu tiên, Bách Phi Thần cảm giác mình vô năng, đối mặt áp lực của quần thần, hắn không thể làm theo ý muốn, không thể bảo vệ được cho nữ nhân mình yêu. Hoặc là nói, tình yêu của hắn đối nàng vẫn chưa đủ sâu.

Hắn rất khó tưởng tượng, vào giờ khắc này trong lòng hắn đều nghĩ đến Đại Nhi, không có một chút vị trí cho Hinh Tuyết. Thậm chí đem tất cả mọi chuyện vô điều kiện đổ trên đầu Hinh Tuyết. Cho rằng đây đều là âm mưu quỷ kế của nàng. Loại suy nghĩ này khiến cho Bách Phi Thần mờ mịt. Rốt cuộc tình cảm của hắn đã từng đối với Hinh Tuyết là tình cảm gì? Tim đã từng đập thình thịch chỉ vì kinh ngạc vẻ đẹp của nàng? Một chút dịu dàng chỉ là thói quen thôi sao? Nếu đó là tình yêu tại sao dễ dàng sụp đổ như vậy? Hay nói cách khác, hắn căn bản cũng không có yêu nàng? Chỉ là thói quen, hoặc tuổi trẻ khinh cuồng, kiêu ngạo. . . . . .

loading...

Mặc dù là chuyện của hậu cung, nhưng hôm nay đã liên lụy đến tiền triều, không thể âm thầm giải quyết. Huống chi liên lụy đến tánh mạng Lan phi nữ nhi của Nội các thủ phụ Lan Thụy. Sợ rằng không cho hắn một công đạo chắc sẽ không bỏ qua. Không phải vạn bất đắc dĩ, Bách Phi Thần không muốn cùng mấy người kia trở mặt.

Bách Phi Thần cũng chuẩn bị dự tính xấu nhất, Lan phi tỉnh lại nói rõ chân tướng thì thôi, nếu không tỉnh hoặc có chuyện gì cũng đừng trách hắn lòng dạ tàn nhẫn.

Bách Phi Thần vẫy tay ra dấu với Mặt Than, tỏ ý bảo hắn đi trông chừng Lan phi, đợi nàng tỉnh hỏi rõ tình huống, nếu có xảy ra ngộ nhỡ thì giết chết. Có nhân chứng vật chứng thì thế nào, có ai tận mắt nhìn thấy Đại Nhi đẩy người xuống? Không có Lan phi chỉ ra chuyện sai cũng dễ nói. Cho dù trong lòng Lan Thụy không thoải mái cũng không thể trắng trợn giương oai.

Thậm chí hắn nghĩ có nên ngầm ám sát Hinh Tuyết để giảm bớt phiền toái hay không, ít nhất không cần lo lắng cho Đại Nhi lúc nào cũng bị người nhớ đến.

“Hoàng thượng, đã tìm được Hoàng hậu nương nương.” Một khắc thời gian rất dài. Văn Nhân tiến vào bên trong đại điện, sắc mặt có chút lo lắng. Hiện tại người biết đều ở trong nội điện, bao gồm Vân Ẩn, Minh Lạc, Tô Lăng lúc ấy đang cùng Bách Phi Thần say xưa nói chuyện. Một đám trọng thần cũng tụ tập tề chỉnh. Tương phi, Hinh Tuyết và Ôn Ngọc bị Triển hồ ly mời đi xem một chút. Tóm lại nên đến đã đến rồi, không nên đến cũng đến, bây giờ trong nội thất e rằng còn muốn náo nhiệt hơn cả đại điện.

“Tại sao lâu như vậy? Tìm được ở nơi nào?” Bách Phi Thần thấy sắc mặt người không bình thường, không nhịn được hỏi thêm một câu. Sau khi nghe được câu trả lời, hắn lại hối hận đến đen cả ruột.

“Lệ Trúc Viên, Hoàng hậu nương nương lạc đường.” Văn Nhân rất lúng túng trả lời, ở trong sân của mình cũng có thể lạc đường, Hoàng hậu nương nương thật là cực phẩm rồi.

Bách Phi Thần cùng mọi người vô cùng im lặng, nàng có thể dũng mãnh một chút nữa hay không?

“Người đâu?”

“Hoàng thượng vội vã tìm thần thiếp như vậy, không tới biết có chuyện gì quan trọng?” Giọng nói của Đại Nhi dịu dàng đến nổi khiến cho Bách Phi Thần và Dao Kỳ nhất thời đều buồn nôn. Nương nương, kỹ thuật diễn xuất quá tốt.

“Nàng đi lạc ở Lệ Trúc Viên bao lâu?” Đôi tay của Bách Phi Thần chắp ở sau lưng rất uy nghiêm nói.

Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình chằm chằm, đôi mắt hoa đào của Đại Nhi nhìn Văn Nhân, bộ dáng sẽ tính sổ sau. “Chuyện này, đại khái, có thể là hai khắc chuông. . . . . .”

“Hoàng hậu nương nương, Lệ Trúc Viên rộng bao lớn mà ngài có thể ở bên trong đi hai khắc chuông?” Lan Thụy không nhịn được lên tiếng trước, quan tâm sẽ bị loạn, một chút cũng không giả.

“Bổn cung đi như thế nào, đi bao lâu còn phải báo cáo cho ngươi hay sao? !” không phải Đại Nhi không tức giận, ngược lại tính tình thật không tốt.

“Cựu thần không dám, chẳng qua có nghi vấn, kính xin Hoàng hậu nương nương giải đáp.” Lan Thụy cũng không im tiếng, hiển nhiên không xem vị Hoàng hậu Đại Nhi này vào đâu.

“Đại nhân nếu tự xưng là cựu thần, như vậy đối với tội phạm thượng làm loạn chắc nghĩ rất rõ ràng chứ. Ỷ mình công lao to lớn, trong mắt vô chủ, đại nhân biểu hiện vô cùng tinh tế a. Hôm nay là Bổn cung, vậy ngày khác có phải thay đổi thành Hoàng Thượng hay không? !” Người đối với mình không khách khí, Đại Nhi rất thích trả lại gấp đôi, chụp mũ là sở trường của Đại Nhi.

Mục lục
loading...