Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 31


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 31: Hoàng Hậu, Nàng Là Người Đã Có Phu Quân

Bách Phi Thần, Lãm Nguyệt đều nhìn Mãnh Liễu giống như người điên. Hàng năm Mẫu hậu đều đi Bộc Phong, làm sao có thể nhận lầm.

Triển Phong Hoa nhìn Mãnh Liễu như có điều suy nghĩ, nếu nói nét mặt kia là giả vờ thật sự là không thể nào. Nhưng bộ dáng bình tĩnh của Hoàng hậu nương nương, mí mắt cũng lười giơ lên, nhìn thế nào cũng trấn định. Vậy đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Giảo hoạt, thông tuệ như Triển Phong Hoa cũng không nghĩ ra. Bởi vì chuyện này căn bản là không giải thích được.

“Mãnh Liễu, ra cửa một chuyến, chủ tử cũng không nhận được sao.” Đại Nhi gõ xuống ngón tay, suy nghĩ thật lâu mới miễn cưỡng nâng mí mắt nhìn về phía Mãnh Liễu.

“Chẳng lẽ trước lúc Bổn cung xuất giá, mẫu thân của Bổn cung đã căn dặn ngươi nhiều lần đều là đàn khảy tai trâu? Ca ca của Bổn cung đưa tiễn mười dặm đường giao phó trăm điều cho ngươi, là muốn ngươi đối bản cung như vậy hay sao? !” Ý lạnh trong mắt Đại Nhi càng thêm nồng đậm, làm cho người nhìn trong lòng lạnh lẽo, không khỏi muốn dời đi ánh mắt, lại không thể động đậy.

“Tiểu thư chưa bao giờ nói chuyện giống như người! Tiểu thư dịu dàng như đứa bé, làm sao bình thường giống người, ngang tàn bạo ngược, càn rỡ có thù tất báo!” Mãnh Liễu nhìn ánh mắt của Đại Nhi càng phát hiện không đúng, đây cũng không phải là giả vờ, nàng và Đại Nhi chung sống mười năm, từ lúc vừa mới bắt đầu nàng ta đã kết luận nàng không phải Đại Nhi, nhưng không vạch trần nàng, thứ nhất là vì kế hoạch lần này, thứ hai ở lại bên cạnh nàng giám thị, thứ ba coi như lộ ra sơ hở, Đại Nhi muốn vứt bỏ nàng ta, nàng ta sẽ có thể cắn ngược lại một cái, chỉ ra chứng cứ nàng không phải Lâm Đại Nhi!

“Ha ha, lúc ta sáu tuổi, ngươi mới vừa vào cửa, năm ấy ngươi mười tuổi. Mẫu thân nhìn thấy ngươi lanh lợi để cho ngươi chăm sóc ta, sự thật cũng chứng minh ngươi đối với ta quả thật không tệ; lúc tám tuổi ham chơi rơi vào hồ sen, ngươi liều chết cứu giúp; mười tuổi đi ra ngoài đi lạc, ngươi dầm mưa cả đêm tìm ta về nhà, bản thân ngươi lại sốt cao không giảm, thiếu chút nữa đã ô hô ai tai, lần đó chính ta ở trước giường ngươi đợi ba ngày không ăn cơm, ngươi đã khỏe, ta ngã bệnh; mười ba tuổi ham chơi từ trên cây té xuống lại là ngươi tiếp được ta, vì vậy thiếu chút nữa gảy hai cánh tay; ta mười sáu tuổi, ngươi 20 tuổi, mẫu thân muốn tìm một mối hôn sự tốt cho ngươi nhưng ngươi lại không muốn, kiên quyết phải cùng với ta gả vào hoàng gia, còn nhớ rõ lúc ấy ngươi nói cái gì không? Ngươi nói, ta không có ở đây, tiểu thư bị người khi dễ thì làm thế nào.

Hôm nay ngươi quả thật thực hiện không sai, Bổn cung vẫn để ý. Nhưng ngươi thì ngược lại.”

Đại Nhi nói những lời này xuất phát từ chân tâm, rồi lại không thể không nhẫn tâm. Nàng có thể tin những năm này Mãnh Liễu đối với nàng thật lòng bỏ ra, nhưng Mãnh Liễu không phản bội được người kia, cho nên bọn họ chỉ có thể là quan hệ kẻ địch. Độc ác đút nàng ăn tuyệt mệnh, làm hại nàng trong vòng ba ngày nội tạng quằn quại, đau đớn khó nhịn, tình nghĩa giữa bọn họ đã sớm không còn.

Lập trường bất đồng, nhất định chỉ có thể chém giết lẫn nhau.

“Người. . . . . .” Mãnh Liễu kinh nghi nhìn Đại Nhi cũng không phun ra một chữ. Tại sao nàng biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự là tiểu thư? Không, ta tự mình đút tuyệt mệnh, không thể nào còn sống. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Mãnh Liễu cũng đắng chát. Đúng vậy, trước kia tiểu thư thông minh vẫn chỉ ở bảy tám tuổi rồi dừng lại, tính trẻ con rất nặng nhưng đối xử với nàng ta thật tốt. Nàng ta không phải một nội ứng hợp cách, cũng không phải là một nha hoàn hợp cách. Làm nội ứng nàng có tình cảm không nên có, làm nha hoàn nàng lại ẩn núp có mục đích. Lần nữa hoàn hồn nhìn về phía khuôn mặt của Đại Nhi đã nhìn mười năm, trong lòng cảm xúc trăm mối ngổn ngang.

“Miếu nhỏ của Bổn cung không chứa nổi vị Đại Phật như ngươi, Bổn cung thả ngươi xuất cung. Về sau không còn tình cảm chủ tớ, tự giải quyết cho tốt.” Đại Nhi rũ xuống rèm mắt, giống như lờ đi vuốt vuốt sợi tóc rũ xuống trước ngực.

Không phải vì mình được thoát chết, Mãnh Liễu nên hưng phấn sao? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Đại Nhi thu lại, trong lòng lại khó chịu muốn chết. Một lúc lâu mới bình phục tâm tình, ngay ngắn quỳ trên mặt đất xá Đại Nhi, cực kỳ bình tĩnh mở miệng: “Vâng, Mãnh Liễu đa tạ. . . Tiểu thư.” Sau đó cũng không quay đầu lại, đi khỏi.

Thấy Đại Nhi không muốn giữ lại Mãnh Liễu, mấy người Bách Phi Thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao không vâng lời Đại Nhi, hậu quả bọn họ đã có thể tưởng tượng đến. Lại nói, mặc dù ngoài mặt Đại Nhi không có gì khác thường nhưng lông mi thu lại khẽ run, biểu lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh.

Mười năm tình cảm, tại sao là nói đoạn là có thể đoạn được.

Ngoài điện tiếng gió dần dần nhỏ, tiếng mưa điên cuồng vỗ vào cửa sổ cũng dần dần biến mất, mây đen tăm tối lại chậm chạp không chịu tan đi, dường như đang nổi lên cơn bão kế tiếp.

“Triển đại nhân, lén xông vào hậu cung là tội gì?” Không khí khẩn trương bởi vì những lời này của Đại Nhi mà chùng xuống.

Khóe miệng Triển Phong Hoa run lên mấy cái không thể nhận ra, muốn đuổi hắn đi có thể nói thẳng hay không, dù sao mình mới vừa giúp nàng xong. “Vi thần cáo lui.” Nói xong nhìn Mạch Hi một cái, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn bị đuổi lần thứ hai. Mạch Hi mịt mờ liếc mắt nhìn Hinh Tuyết, cũng đi theo.

“Hoàng thượng, chuyện này chấm dứt như vậy, ngươi thấy có được không?”

“Hoàng hậu nói thật là, như thế rất tốt.” Nói xong như có thâm ý nhìn Hinh Tuyết một cái.

Hinh Tuyết nhìn thấy ánh mắt của Bách Phi Thần nhìn về phía nàng mang theo chút nghi ngờ, trong lòng không khỏi căng thẳng, trong mắt rưng rưng mềm nhũn nói: “Hoàng hậu nương nương thứ tội, bởi vì mấy ngày trước cùng nương nương mâu thuẫn, Hinh Tuyết thật sự băn khoăn mới lôi kéo Hoàng thượng đến xem nương nương, thật không có ý khác.”

loading...

“Bổn cung vô ý nói hiềm nghi Hinh Tuyết cô nương nhưng Hinh Tuyết cô nương nói như thế, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao.” Trong tròng mắt đào hoa của Đại Nhi cười như không cười. “Bất quá nghĩ đến Hinh Tuyết cô nương có danh hiệu đệ nhất thiên tài không phải để gọi không, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn này.”

Trong lòng Hinh Tuyết hận muốn chết, ngoài miệng lại phải nói lời dịu dàng: “Nương nương nói đúng lắm.”

“Bổn cung sai người quét dọn tuyết trong phòng, hôm nay Hinh Tuyết cô nương dọn đi đi, hậu cung trọng địa, người ngoài nên tránh hiềm nghi là tốt hơn.” Không phải trưng cầu ý kiến của ai, mà là ra lệnh không thể cãi lại.

“Vâng” Hinh Tuyết nhìn Bách Phi Thần không có ý muốn nói chuyện thì biết rõ chuyện này không có chỗ thương lượng. Hãm hại Đại Nhi không được, ngược lại khiến cho trong lòng Bách Phi Thần sinh ra đau lòng đối với Đại Nhi, cho tới hôm nay Đại Nhi nói gì hắn cũng theo. Trong lòng Hinh Tuyết cũng quá kìm nén, thật sự là con mẹ nó, quá kìm nén.

“Hinh Tuyết trở về thu dọn đồ đạc.” Hướng về phía Bách Phi Thần và Đại Nhi cúi chào, quay người đi ra ngoài. Hiện tại nàng cần phát tiết một chút, nếu không hôm nay tức giận sợ rằng có thể thổ huyết.

“Hừ! Đáng đời!” Lãm Nguyệt đợi Hinh Tuyết đi tới cửa phẫn hận nói một câu như vậy, càng làm cho bước chân của Hinh Tuyết không yên, giống như là tùy thời có thể té xỉu.

“Tay trái có thể cử động chưa?”

“Ta sẽ đi.” kín đáo đuổi người như vậy, không phải nàng nên cảm thấy may mắn? Lãm Nguyệt sờ soạng tay trái Đại Nhi cho nàng cao dược tê dại tạm thời, nếu không khi nàng nói dối sớm đã bị Bách Phi Thần nhìn ra. Bàn tay nhỏ bé của nàng chính là không có tiền đồ a.

Canh giữ ở bên ngoài đại điện, Ngụy Trung Hiền nhìn vẻ mặt Mãnh Liễu đầy nước mắt, chẳng biết tại sao Triển Phong Hoa từ bên trong đi ra ngoài, đi theo sau lưng Triển Phong Hoa là cung nữ của Lãm Nguyệt, rồi sau đó là Hinh Tuyết mặt trắng bệch mang theo tức giận, Lãm Nguyệt giống như chạy trối chết, thái độ của hắn cũng muôn màu muôn vẻ, nhóm người này tại sao chạy đến cùng một chỗ vậy? Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Hôm nay xuất diễn tốt không?” Đại Nhi nhíu mày, như có thâm ý nhìn Bách Phi Thần đứng ở trước mặt mình. Dao Kỳ thức thời lui ra ngoài sau khi Lãm Nguyệt đi. Giờ phút này cả chánh điện chỉ còn lại hai người, Bách Phi Thần và Đại Nhi.

“Không tệ.” Bách Phi Thần rất khó tưởng tượng nhìn vẻ mặt vô hại của nữ tử ở trước mắt, thỉnh thoảng điên, thỉnh thoảng dịu dàng, thỉnh thoảng lạnh lùng, lại có suy nghĩ sâu như vậy. Nàng cũng chỉ có mười sáu tuổi thôi. Mình đang ở Hoàng thất, hoàn cảnh bức bách không thể không mưu tính sâu xa, âm mưu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nàng sinh ở thế gia vừa duy nhất dòng chính nữ, tại sao lại có tâm cơ bực này? Chẳng lẽ mưu mô đều là trời sinh?

“Để cho ngươi thất vọng Hinh Tuyết thật là ngượng ngùng.” Đại Nhi vẫn còn đang cười, chỉ là nụ cười kia sao có một chút kỳ quái.

“Thất vọng hay không, trẫm ngược lại nhìn ra Hoàng hậu không chiếm được tiện nghi của Triển Phong Hoa, dường như rất thất vọng.” Đại Nhi không đề cập tới Hinh Tuyết, Bách Phi Thần cũng không nhớ tới ánh mắt của Đại Nhi nhìn Triển Phong Hoa, giọng điệu cũng không nhịn được có chút không thiện.

“Là rất thất vọng.” Đại Nhi thẳng thắn.

“Hoàng hậu, nàng là người đã có phu quân.” Bách Phi Thần nghĩ thầm, hắn đụng phải Đại Nhi là kiếp trước tạo bao nhiêu nghiệt a.

“Hoàng thượng hậu cung Giai Lệ ba ngàn, lúc này Bổn cung mới chỉ coi trọng một.” Dừng một chút, khạc ra hai chữ “Mà thôi” khiến cho Bách Phi Thần phát điên.

Trên trán Bách Phi Thần vạch đen không ngừng, bỗng nhiên vừa nghĩ tại sao nặng mùi dấm như vậy. Sau đó nhếch miệng như có chuyện lạ, tuyên bố: “Hôm nay Trẫm qua đêm nơi này.”

Đại Nhi nhịn kích động muốn đánh hắn một trận, khoát khoát tay đi vào nội thất, nói: “Hôm nay Bổn cung không tiếp khách.”

“. . . . . .”

Mục lục
loading...