Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 3


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 3: Không Có Cung Đấu, Hậu Cung Làm Sao Có Thể Gọi Là Hậu Cung

“Nàng còn sống” Nữ tử mặc áo trắng ngồi ở trước gương trang điểm, không điểm tô, đôi môi đỏ khẽ mở, bình tĩnh nói ra những lời này.

“Trúng phải ‘tuyệt mệnh’ còn có thể sống được, nàng là người đầu tiên” Trong không khí tĩnh mịch truyền ra giọng nói của một nam nhân.

“Xích Nhan nói thế nào?” Ngón tay vẫn không nhanh không chậm cắt tỉa sợi tóc, người trong kính đẹp như thiên tiên.

“Ngươi hoài nghi Xích Nhan?” Nam nhân nói một câu liền đoán trúng suy nghĩ của nàng.

“Tuyệt mệnh là thiên hạ chí độc, không phải là Bách Giải Hoàn thì không giải được, nàng không thể nào còn sống” Lời nói này nhẹ nhàng, giống như tán gẫu việc nhà.

“Xích Nhan quả thật đút cho nàng ‘tuyệt mệnh’.” Giọng nói của nam nhân dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Lâm Đại Nhi trời sanh si ngốc, giống như là ba Hồn ít đi bảy Phách, chưa bao giờ ra khỏi Lâm gia nửa bước, vì vậy tin tức không người biết. Hôm nay ngươi nhìn bộ dạng của Lâm Đại Nhi giống như si ngốc vài chục năm sao?”

“Hả?” Tay của nữ nhân dừng lại một chút, lại tiếp tục cắt tỉa, nói: “Ý của ngươi là, Lâm Đại Nhi lừa mọi người?”

“Không, thứ nhất Lâm Đại Nhi không thể nào biết được kế hoạch của chúng ta, cũng sẽ không biết từ khi nàng ra đời đã bị theo dõi; thứ hai cho dù là giả vờ, nói rõ nàng tâm cơ đủ nặng, tuyệt đối nàng sẽ không bại lộ mình sau khi tân hôn. Thứ ba, nếu nàng ăn ‘tuyệt mệnh’, tuyệt đối sẽ không còn sống. Cho nên giải thích duy nhất chính là, nàng không phải Lâm Đại Nhi”

**********

Chánh điện Phượng Tê cung

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc Kim An” Sáu cô gái mặc cung trang xa hoa cung kính thi lễ, nhìn chủ mẫu Đại Nhi rất thoải mái a.

Hiện tại Đại Nhi hoàn toàn không sợ hãi.

So thân phận, nàng là Hoàng hậu.

So bối cảnh, nàng có chỗ dựa Lâm gia và Thái hậu nương nương.

So tâm cơ thủ đoạn, nàng nổi danh đệ nhất thiên tài nghịch thiên Trung Hoa, chẳng lẽ còn không đấu lại những trạch nữ được nuôi dưỡng trong khuê phòng’?

“Khụ khụ, đều ngồi xuống thôi”.

“Tạ Hoàng hậu nương nương”

“Ơ, Lan phi, ngươi đang làm gì vậy?” Đại Nhi mặc trang phục thường nhẹ nhàng linh hoạt, thân thể tà tà lệch qua bên trái trên nệm êm. Nếu mặc theo cung quy, đoán chừng là trên đầu cài trâm vàng, trâm bạc Phượng hoàng, sẽ đè gảy cổ, còn chưa tính màu sắc cũng có thể chói chang mù mắt. Cái này không, Thái hậu cố ý lệnh cho cung thêu làm cho nàng y phục khá nhẹ nhàng, linh hoạt tiện lợi, chỉ là phía trên đều dùng sợi bạc thêu Phượng hoàng. Đồ trang sức cũng miễn, nói lời hay: tiết kiệm.

“Hoàng hậu nương nương thứ tội, ngày đó thần thiếp không biết thân phận của ngài, có nhiều va chạm, kính xin Hoàng hậu nương nương không trách tội” Lan phi lo sợ nói.

Cũng khó trách, ngày đó Lan phi lớn lối như vậy, hậu cung này, phi vị còn sống, trừ nàng cũng chỉ có Tương phi thôi, Tương phi luôn luôn không tranh quyền thế, hậu cung xem như Lan phi nàng là duy nhất, tất nhiên ngang ngược càn rỡ. Hơn nữa, Đại Nhi mặc trang phục thường, cho rằng tiểu thư nhà nào đi nhầm vào nội cung, muốn giáo huấn một phen thôi. Chẳng qua, có thể lên tới vị trí kia tự nhiên có mấy phần tâm cơ.

“Hả? Nhưng Bổn cung là người rất thù dai” Đại Nhi bưng lên nước trà uống, cười như không cười nhìn Lan phi cúi đầu cung lễ.

loading...

Một câu không trách tội liền xong chuyện? Chẳng lẽ không biết mất tiền, hết nạn sao?

“Chuyện này. . .” Lan phi cũng không nghĩ đến Đại Nhi có thể ở trước mặt mọi người nói ra như vậy, tuy rằng Lan phi có chút tâm tư nhưng cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Năm người còn lại, trừ Tương phi ra, nhìn bộ dáng Lan phi rất có ý hả hê, vị Hoàng hậu này nương nương cũng không dễ trêu chọc, Lan phi ngươi vận rủi, tự mình đâm đầu lên trên nhưng không trách được người khác.

“Được rồi, phía dưới vễnh tai nghe kỹ lời nói của Bổn cung” Không để ý đến Lan phi, mắt tùy ý quét một cái bên dưới, tất cả mọi người, từng người một câm như hến.

“Thứ nhất: từ hôm nay trở đi, trước giờ Tỵ tất cả đều yên lặng cho Bổn cung, quấy rầy mộng đẹp của Bổn cung, tự mình suy nghĩ hậu quả; thứ hai: chuyện vụn vặt hậu cung, sau này toàn bộ do Tương phi xử lý, không có việc gì đừng đến làm phiền Bổn cung, có chuyện cũng đừng. Thứ ba: về vấn đề con cháu của Hoàng thượng” Đại Nhi nhìn chằm chằm sáu người phía dưới, toàn thân tò mò, ước chừng không an phận nhảy loạn: “Rốt cuộc là bụng của các ngươi không có tiền đồ, hay Hoàng thượng không được?”

Lời này vừa nói ra, phía dưới phi tần đổ mồ hôi hột, ngay cả người luôn bình tĩnh như Tương phi, khóe miệng cũng không nhịn được có chút run rẩy. Vị Hoàng hậu này quả nhiên danh bất hư truyền, quả thật dũng mãnh.

Chúng Tần phi kêu khổ trong lòng, Hoàng thượng chưa bao giờ qua đêm trong cung người khác, cho dù bị Thái hậu ép buộc cũng là chân trước đi vào, chân sau liền trượt, đừng nói lên giường, ngay cả miệng cũng không hôn qua. Mặc dù trong lòng các nàng đều biết nhưng không ai nói ra, cho nên, các phi tần khác đều cho rằng Hoàng thượng ở trong cung của mình, hơn nữa, các cung xem nhau như tử địch, càng không cần phải nói, đem những chuyện này nói ra làm cho người ta chê cười.

Vì vậy, hậu cung có mà như không, chuyện này lại người người không biết. Dĩ nhiên, trừ mỗi lần trốn ra được, chạy đi Hương Hinh uyển tìm Hinh Tuyết một chút, không có ai biết.

Đại Nhi quan sát từng người phía dưới, ánh mắt, vẻ mặt thay đổi nhỏ cũng không lọt qua mắt Đại Nhi.

Bách Phi Thần này, tại sao tìm hậu cung, từng người một, ngoại trừ phách lối, một chút tật xấu cũng không có, âm mưu, thủ đoạn dường như đều không dùng, chẳng lẽ hậu cung cứ như vậy thái bình? Hoặc là che giấu quá sâu, mắt của ta kém cỏi không nhìn ra? Không có đạo lý a, chẳng lẽ tâm lý học và phản ứng tứ chi, đối với người của một thế giới khác không dùng được sao? Nghĩ đến chỗ này, Đại Nhi âm thầm lắc đầu, không có khả năng này, có thể tâm tính của những người này tương đối tốt thôi.

Đại Nhi không biết, Bách Phi Thần ngay cả đầu ngón tay của người ta cũng không có chạm qua thử, nhìn cũng không nhìn, chính mình giở trò tâm kế đi diệt trừ cái này, diệt trừ cái nọ? Người kia đối với mình không hề có tình cảm, thậm chí ngay cả biết cũng không nhận ra, Hoàng thượng đối với các nàng vô cùng nhạt nhẽo, chẳng qua, các nàng ở trong hoàng cung, còn có thể dựa vào người nào, mặt mũi phải chú ý, muốn bảo vệ mạng, cũng tuyệt đối không dám làm ra một chút chuyện gì.

Phi tử Bách Phi Thần cũng quả thật đều nuôi dưỡng trong khuê phòng. Đều là Thái hậu tự mình chọn lựa, Thái hậu cơ trí không ai có thể khinh thường, năm đó lúc còn là thái tử phi, đã nổi danh đệ nhất tài nữa Bách vương triều, sau đó, càng là vì nghiệp lớn của phu quân mình, lập được công lao không thể phai mờ, bà chọn phi tử tự nhiên phẩm hạnh cũng không tệ.

Thấy không có người nói chuyện, Đại Nhi âm thầm lắc đầu, như vậy không có tiền đồ, một chút không khí cung đấu cũng không có!

“Con nối dỗi của Hoàng thượng quan hệ đến Bách vương triều sau này, thân là phi tử phải có giác ngộ của phi tử. Bổn cung nghe nói đã một tháng nay, hoàng thượng không có vào hậu cung rồi, đều ở lại Ngự Thư Phòng, ngược lại, các ngươi nói xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào? !” Lời nói Đại Nhi êm ái lại làm cho người phía dưới thở không nổi, áp lực vô hình làm cho các nàng không dám thở mạnh, có chút tức giận, nhất thời lo lắng.

Chúng phi tần lo sợ, trái tim nhỏ bùm bùm nhảy loạn, trong lòng cũng thầm nghĩ.

Hoàng hậu nương nương a, chẳng lẽ ngài không biết, Hoàng thượng thân ái của chúng ta, ngay cả hậu cung cũng không dám tiến vào, nguyên nhân là bởi vì ngài sao? Rốt cuộc là từ đâu ngài phấn khích chất vấn chúng ta như vậy?

“Coi như Hoàng thượng không tới tẩm cung các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không thể đi tìm Hoàng thượng? Coi như Hoàng thượng không mắc câu, đi nhìn gương mặt thuận mắt bị kinh hãi một chút, cũng còn hơn nhìn một đám cung nữ, thái giám. Tại sao các ngươi không thông suốt nhỉ. Có phi tử nào như các ngươi vậy!”

Sáu người nghe xong sửng sốt một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng hậu nương nương đang có ý bảo chúng ta lấy sắc dụ Hoàng thượng?

Hiện tại, trong đầu Tương phi chỉ có hai chữ, cực phẩm. Cứ có cảm giác nàng so với Lãm Nguyệt còn có phần hơn, chứ không phải bằng. Hậu cung này sợ là không yên ổn rồi.

“Bổn cung cho các ngươi thời hạn 1 tháng, chỉ cần người nào leo lên được giường hoàng thượng, tấn cấp một; mang thai long chủng, càng không giàu cũng quý; không có rớt mất một cấp. Thái hậu đang mong đợi cháu của ngài ra đời đấy. Tất cả các ngươi đều có chút lòng cầu tiến cho Bổn cung. Không có cung đấu, hậu cung làm sao có thể gọi là hậu cung, mỗi người dựa vào thủ đoạn, năng lực của mình để trèo lên! Không trái với cung quy là được, nếu không, sẽ không tha thứ!”

Mục lục
loading...