Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 28


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 28: Phụng Mệnh Làm Việc

Chánh điện Phượng Tê cung, Bách Phi Thần sắc mặt khó coi ngồi ở chủ vị, Đại Nhi ngồi bên cạnh, không biết từ lúc nào Dao Kỳ đã đứng ở sau lưng, mà Hinh Tuyết ngồi ở đầu dưới.

Bên ngoài vẫn mưa to gió lớn, cuồng phong gầm thét tàn phá cả vườn liễu xanh mướt, dường như không quét sạch hết bọn chúng sẽ không bỏ qua.

Mãnh Liễu co rút thân thể quỳ ở dưới Điện không nói một lời, cúi đầu nước mắt đoanh tròng, từng giọt rơi xuống như mưa. Hôm nay nô tài đang làm nhiệm vụ phía sau Phượng Tê cung, ngoại trừ bọn thị vệ còn có hơn tám mươi người. Dường như phát hiện không khí có chút không đúng, từng người một cúi đầu im lặng không lên tiếng, không dám cử động.

Đại Nhi liếc mắt nhìn Bách Phi Thần, nhìn thẳng vào đôi mắt xếch của hắn đang nhìn chằm chằm những cung nữ, thái giám, hận không được đem tất cả các nàng ăn tươi nuốt sống liền đoán được tâm tư của hắn. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Bất kể là vì danh tiếng của Đại Nhi hay vì mặt mũi hoàng gia hắn, theo ý hắn, chỉ cần truyền ra ngoài thì chuyện này bắt buộc phải làm.

Bất đắc dĩ liếc mắt, đầu óc này thế nào? Cả ngày cũng chỉ biết nhổ cỏ tận gốc, có thể đổi lại phương pháp xử lí mềm mại một chút hay không? Thấy hắn không nói chuyện, mình mới mở miệng nói:

“Hải Lan Châu mà Thái hậu ban thưởng Bổn cung bị trộm, các ngươi nói cho Bổn cung xem tại sao các ngươi đều không biết? !”

Các nô tài hoảng sợ cùng nhau quỳ xuống, ngược lại Hinh Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn Đại Nhi, ánh mắt có chút oán độc, không bao lâu lại chuyển tới sắc mặt không tốt của Bách Phi Thần, thấy hắn không nói gì lại cúi đầu.

Xem như ngươi lừa gạt cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào, liên lụy đến Lãm Nguyệt, ta cũng không tin Hoàng thượng sẽ bảo vệ nàng! Chỉ cần Lãm Nguyệt không ngốc cũng sẽ không thừa nhận, Lâm Đại Nhi ngươi cũng không có chút phần thắng nào.

“Tính khí Bổn cung không tốt, Bổn cung chỉ hỏi một lần, nếu ai cảm thấy mạng lớn tự nhiên có thể thử xem.” Cặp mắt lạnh lùng của Đại Nhi nhìn về phía đám nô tài, phát ra khí thế cường đại ép tới bọn họ không thở nổi.”Ngẩng đầu lên.”

Theo Đại Nhi lời nói, cung nữ thái giám vùi mặt ở trước ngực, từng người một ngẩng đầu lên, sợ hãi, lo lắng, các loại cảm xúc sợ sệt cũng biểu lộ ở trên mặt. Đại Nhi không khỏi cau mày, tại sao nàng nuôi một đám người không ra hồn như vậy. . . . . .

“Giờ Thìn nơi này là ai canh gác, đứng lên.” Nhìn nội thất không có một chút nước, như vậy nhất định là mưa tạt vào đi, mà xưa nay chưa thấy, hôm nay giờ Thìn mình vừa ra khỏi cửa. Giờ Tỵ cũng đã mưa xuống, cho đến mình trở lại đã qua buổi trưa. Chẳng những Phượng Tê cung thủ vệ sâm nghiêm mà còn có nhiều tai mắt, người tới nhất định không dừng lại quá lâu, xem như nàng tỉ mỉ đem dấu chân lau như vậy, cởi xuống áo khoác của Triển Phong Hoa không chút nào dính mưa đã chứng minh thời gian gây án.

“Những người khác lui ra.”

“Nô tỳ (nô tài) cáo lui.”

Đợi tất cả bọn họ lui xuống, còn lại tám người sắc mặt càng thêm trắng bệch, khi ánh mắt Đại Nhi quét qua trên mặt các nàng, rõ ràng cảm thấy họ đang phát run. Không khỏi thầm nghĩ mình thật rất đáng sợ. Đại Nhi không biết, kể từ sau khi phát sinh chuyện phi tần bị độc, uy tín của Đại Nhi ở trong cung như nước lên thuyền lên, tiếng xấu truyền ra bên ngoài. Sức uy hiếp cũng không phải là lớn bình thường.

“Giờ Thìn có ai đã tới?” Đại Nhi đứng dậy đi thẳng về phía một cung nữ sắc mặt khó coi, nói.

“Hồi nương nương, giờ Thìn Lãm Nguyệt công chúa tới tìm nương nương, thấy nương nương không có ở đây nên phân phó chúng nô tì đi biển hoa hái cánh hoa đào về nói muốn dùng.” Cung nữ kia xem như bình tĩnh nói.

“Là Lãm Nguyệt một mình tới?” Nếu dẫn theo người, thấy mình không có ở đây chính nàng ta đã ra tay còn có thể gọi những người này đi.

“Vâng, lúc ấy bốn người nô tì ở ngoài điện đang làm nhiệm vụ cũng bị khiến đi, canh giờ đó đúng lúc là giờ Thìn hai khắc. Công chúa nói không có thời gian, tự mình đi kêu mấy người, bốn người coi chừng trong điện cũng bị công chúa gọi tới. Lúc công chúa đi mưa xuống, nô tỳ và Phụng Thu cùng nhau đưa tiễn.” Cung nữ nhìn thấy Đại Nhi bình tĩnh không xao động, giọng nói mang chút lạnh lẽo nhưng cũng không đáng sợ, ít nhất nàng không có cảm giác được ác ý.

“Đi gọi Lãm Nguyệt tới, nói cho nàng biết phải mang theo cung nữ hầu cận của mình.”

loading...

“Vâng”

Trong đôi mắt Bách Phi Thần để lộ ra cổ quái, Đại Nhi đang gỡ tội cho mình hay muốn kéo theo Lãm Nguyệt? Nhưng theo tính tình của Đại Nhi cũng sẽ không làm như vậy a. Bất quá hiện tại Bách Phi Thần đang lo lắng không phải cái này. Hinh Tuyết nói ước định giữa Đại Nhi và Lãm Nguyệt, hắn cũng biết, lúc ấy chỉ cho rằng nói đùa nhưng bây giờ xem ra quả thật có thể là Lãm Nguyệt làm, mặc dù trong lòng hắn biết Lãm Nguyệt không thể nào có lá gan lớn như vậy. . . . . .

Lãm Nguyệt và Đại Nhi, sợ rằng chỉ có thể bảo vệ một.

Hinh Tuyết để ý thấy Đại Nhi nhấn mạnh nha hoàn hầu cận, chẳng lẽ nàng biết cái gì? Biết thì thế nào, chuyện này do Lãm Nguyệt gây ra. Đây chính là biểu hiện có tật giật mình a. Tất cả lực chú ý hiện tại hoàn toàn ở trên người Lãm Nguyệt, người bình thường ai sẽ nghĩ tới nha hoàn.

Phượng Tê cung và Trữ Phượng cung cách vốn cũng không xa, không bao lâu Lãm Nguyệt mang theo cung nữ hầu cận Mạch Hi xuất hiện ở trong điện.

“Hoàng tẩu, mưa gió lớn như vậy gọi ta tới làm gì a, ta đang chơi đùa cánh hoa đào đấy.” Lãm Nguyệt còn chưa vào cửa đã bắt đầu oán trách, mặc dù là ngồi liễn kiệu tới, nhưng từ ngoài điện đi vào trời còn mưa. Vừa vào nhà liền đem áo choàng giao cho cung nữ đi gọi nàng tới. Đại Nhi ý bảo cung nữ kia đem áo choàng cất xong thối lui qua một bên. ua.

“Hoàng tẩu. . . Ah? Hoàng Huynh cũng ở đây a, thế nào rồi hả ? Đã xảy ra chuyện gì?” bộ dáng Lãm Nguyệt mờ mịt, kỳ quái nhìn vẻ mặt cổ quái của Bách Phi Thần nhìn mình.

Bộ dáng này dường như thật không biết. . . Khi Lãm Nguyệt nói dối, trái ngón tay út sẽ vô ý thức run run. Nghĩ tới liền nhìn sang, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không cần phải trong hai chọn một, hắn vẫn rất thích ý. Về phần Đại Nhi, cảm giác nàng sẽ có biện pháp.

Nét mặt Hinh Tuyết không nhìn ra thay đổi nào, nhanh chóng quét qua Mạch Hi và Lãm Nguyệt sau đó tầm mắt rũ xuống.

“Nguyệt Nguyệt, chính ngươi tới Phượng Lãm Cung?” Đại Nhi nhíu mày, không rõ ý vị, hỏi.

“Đúng vậy, sáng sớm Mạch Hi nha đầu không biết chạy đi nơi nào, dùng cơm xong đã nói tới tìm ngươi xin một ít cánh hoa đào làm cao hoa đào cho mẫu hậu, nấu cháo hạt đào, cùng đi thăm mẫu hậu. Ai ngờ ngươi không ở đây, ta liền tự mình ra tay.” Lãm Nguyệt rất nói nghiêm túc.”A, hoàng tẩu, không phải bởi vì ta hái mấy miếng hoa đào mà tẩu tìm ta hỏi tội chứ. . . . . .”

Đại Nhi liếc Lãm Nguyệt một cái, phất tay một cái, ý bảo tám cung nữ lui ra, lướt qua Lãm Nguyệt nhìn về phía Mạch Hi rất bình tĩnh ở phía sau.

“Hôm nay ngươi gặp Triển đại nhân.” Là nhiếp hồn thuật.

Mạch Hi nghe Đại Nhi nói chắc chắn, không khỏi chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt không thể tin nhìn Đại Nhi. Làm sao có thể? Tại sao nàng khẳng định là mình? Hơi sợ hãi cúi đầu, có chút nghi ngờ nói: “Hoàng hậu nương nương nói đùa, nô tỳ một mực hầu hạ bên cạnh công chúa, làm sao gặp Triển đại nhân.”

Hinh Tuyết đặt tay trên đùi nhéo thật chặt, thiếu chút nữa, còn thiếu một chút.

“Hả? Vậy tại sao trên người ngươi có mùi hương của Triển đại nhân? Đừng nói cho Bổn cung đó là mùi thơm trên người của ngươi, mùi hương này cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng.” Con ngươi đào hoa của Đại Nhi không có quét qua toàn thân của Mạch Hi, nhưng làm cho Mạch Hi ở trước ánh mắt như thế không thể che giấu, một chút chống cự cuối cùng ở trong lòng cũng bị ánh mắt sắc bén như tia X quang của Đại Nhi làm cho phá hủy hoàn toàn.

“Nương nương thứ tội! Nô tỳ chỉ phụng mệnh làm việc a!”

Mục lục
loading...