Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 24


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 24: Người Đến Không Có Ý Tốt

“Nương nương, Hương Hinh uyển vẫn không có động tĩnh gì.” Dao Kỳ không khỏi nghi ngờ có phải nương nương mình có tính toán khác hay không, nếu không, tại sao không buồn không vui như vậy.

“Nhìn chằm chằm là được.” Từ Phượng Lãm Cung của Thái hậu đi ra ngoài, Đại Nhi phất tay cho cung nữ thối lui, để mặc cho Dao Kỳ phủ thêm cho nàng áo choàng màu trắng, nhận lấy cây dù đi thẳng trở về cung điện của mình. Thời tiết đang mưa rơi lác tí tách, sấm sét vang rền, từ phía Bắc đến phía Nam một đường tối tăm, không lâu lắm, khắp bầu trời bị bao phủ giữa tiếng sấm sét vang dội. Giọt mưa lớn như hạt đậu không ngừng lả tả rơi trên mặt đất, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Cách Phượng Tê cung không xa, một nhất đẳng cung nữ mang theo lộng Kim Phượng làm bằng gỗ Hồng Mộc đứng bên trái xe phượng nhanh chóng chạy đến.

Đại Nhi cau mày, ngẩng đầu lên nhìn trời vẫn mây đen cuồn cuộn tối tăm, lẩm bẩm nói: “Cũng không thể để cho ngươi chờ lâu.” Con ngươi rũ xuống, nhắm mắt: “Dao Dao đi về trước đi, nghỉ ngơi một chút.”

Dao Kỳ thật sự đoán không ra ý của Đại Nhi, lúc này nhanh chóng biến mất ở trong mưa. Thầm nghĩ, lúc nên biết tự nhiên sẽ biết, nương nương mình làm việc không phải quá khó để nắm bắt.

Lên xe phượng, tiện tay đem áo choàng đầy nước mưa cởi xuống, ôm lấy lò sưởi đã sớm chuẩn bị xong ở bên cạnh vào trong tay. Có quyền thế đãi ngộ tốt chính là ở chỗ này, chuyện gì không cần phân phó nha hoàn cũng làm đầy đủ mọi thứ. Mặc dù Xuân Hạ giao mùa, nhiệt độ chênh lệch trong ngày cũng rất khác biệt, như hôm nay mới vừa rồi còn mưa phùn như tơ, thình lình nổi lên mưa to xối xả, nhiệt độ càng thêm giảm xuống rất thấp, chuẩn bị lò sưởi cũng là dễ hiểu. Người có thể đảm nhiệm nhất đẳng cung nữ vào cung phục vụ chủ tử đều là từ nhỏ, tự nhiên chỉ có một mình nàng, Đại Nhi dùng cũng không để ý. Nha đầu này dùng rất hài lòng nếu như nàng biết điều, mặc dù Thái hậu tặng cho nhưng Đại Nhi vẫn thích tự mình nghiệm chứng, dù sao nàng đã quen cẩn thận từ nhỏ.

“Tiểu. . . . . . Nương nương Cát Tường.” Đại Nhi mới vừa đuổi những người kia trở về thay quần áo, quay đầu lại nhìn thấy một nha đầu mặc trang phục nhất đẳng cung nữ, hai mắt rưng rưng vô cùng kích động đang nhìn mình.

“Mãnh Liễu?” Đây là nha hoàn hồi môn của Đại Nhi, ngày đó xuất giá đi theo Đại Nhi tiến cung, sau khi hôn lễ chấm dứt mới bẩm báo Thái hậu xin về nhà báo tin mừng liền trở về Bộc Phong Lâm gia. Từ lúc mười tuổi Mãnh Liễu đã ở cùng với Đại Nhi, đến nay Đại Nhi 16, nàng 20, toàn bộ mười năm. Trong trí nhớ, Mãnh Liễu đối với mình có thể nói là chu đáo, tốt giống như thân tỷ muội của mình. Đại Nhi không thể không bội phục mình, trí nhớ hồn phách trước kia không hoàn toàn, từ sau sáu tuổi, mỗi một đoạn trí nhớ cũng vô cùng rõ ràng, giống như là khắc vào trong đầu. Điều này cũng giảm bớt đi rất nhiều phiền toái cho Đại Nhi.

“Dạ, Mãnh Liễu trở lại, lão gia phu nhân và thiếu gia để cho nô tì mang theo rất nhiều thứ mà nương nương thích trở lại, còn nói qua mấy ngày nữa muốn tới thăm nương nương đấy.” Mãnh Liễu nghênh đón, dường như không chút nào phát hiện Đại Nhi có cái gì không đúng.

“Mãnh Liễu, phản ứng của ngươi dường như không quá bình thường.” Đại Nhi bước vào nội sảnh để mặc cho Mãnh Liễu cởi đi áo choàng của nàng.

“Nương nương thứ tội!” Mãnh Liễu cả kinh cầm áo choàng dính nước mưa quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, nói: “Nô tỳ trở lại, trước nghe được rất nhiều tin đồn về nương nương,sau khi vào cung cũng nghe các nô tài nói đến, trong lòng vô cùng vui mừng thay cho nương nương. Mười mấy năm qua Nương nương ngây ngô, nô tỳ nhìn cũng đau lòng. Nhờ có ân đức của thái hậu nương nương, làm chủ chỉ phúc hôn sự cho nương nương, thái hậu nương nương làm như thế tất nhiên có đạo lý của ngài, nô tỳ nghĩ thái hậu nương nương có thể liệu trước được kiếp này nương nương nhất định phải do hoàng gia tới tháo gỡ cho nên mới không có gì kinh ngạc. Kính xin nương nương tha thứ!” Đầu của Mãnh Liễu cúi thấp sắp đụng vào sàn nhà, tay nâng áo choàng run lẩy bẩy, hiển nhiên là bị dọa hoảng sợ.

“Ta còn chưa nói gì, ngươi quỳ cái gì, không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi nữa. Mau dậy đi.” Đại Nhi cười, cởi giày trên chân, cầm lấy một lò sưởi cung nữ khác dùng khay nâng, chậm rãi đi tới nội thất.

“Vâng, nô tỳ đem y phục của nương nương bỏ vào phòng quần áo, cầm món sạch sẽ tới cho nương nương thay. Nương nương nghỉ ngơi trước.” Nói xong, ý bảo mọi người cùng nhau lui ra ngoài.

Đại Nhi đưa mắt nhìn người lui ra ngoài không nói gì, nội thất có một lò sưởi lớn, bước vào trong nháy mắt cảm giác ấm áp như mùa xuân.

“Hoàng thượng giá lâm!” Trong nháy mắt Đại Nhi có chút tan vỡ, mặc dù nội sảnh cũng có lò sưởi nhưng đâu có nội thất ấm áp. Lại nói, dáng vẻ của mình quần áo xốc xếch như vậy, ngươi không thể chờ tối nay trở lại sao?

Trong lòng đã có cách, Bách Phi Thần đã bước vào nội sảnh, bên cạnh còn có Hinh Tuyết bộ dáng đầy lo lắng.

“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương mới vừa từ nơi Thái hậu trở lại mắc mưa nên ở trên giường nghỉ ngơi đi, chúng ta có nên đợi ngày mai Hoàng hậu nương nương khá hơn một chút trở lại gặp nàng hay không?” Hinh Tuyết thấy không có ai ra ngoài nghênh giá, đáy lòng cười thầm, tính tình Lâm Đại Nhi như vậy cũng muốn đấu với ta, bản tiểu thư còn chưa có dùng đến thủ đoạn đấy. Hôm nay cũng chỉ là cảnh cáo nhỏ mà thôi.

“Đã đến rồi thì vào xem một chút, Tuyết Nhi lo lắng thân thể Hoàng hậu tự nhiên cũng phải cho nàng biết.” Nếu cứ đi như thế không phải không thấy được kịch vui ngươi muốn trẫm đến xem sao. Mặc dù không biết Hinh Tuyết giở trò quỷ gì, chẳng qua trong tiềm thức đã liệt Hinh Tuyết vào một trong những nhân vật bất chính, đương nhiên hắn sẽ không cho rằng Hinh Tuyết đơn giản thật sự lo lắng thân thể Đại Nhi như vậy.

loading...

“Vâng.” Phất tay thối lui thái giám và cung nữ đi theo, Bách Phi Thần và Hinh Tuyết bước vào nội thất.

“Có chuyện gì sao?” Y phục Đại Nhi cũng ở trong phòng quần áo, bây giờ Đại Nhi chỉ mặc áo lót, chân trần đứng trên mặt thảm lông chồn phủ kín cả phòng. Thân thể vẫn giữ tư thế che lò sưởi, mí mắt cũng không một chút hứng thú nói.

“Nghe nói Hoàng hậu đi đến chỗ của Mẫu hậu trở về bị mắc mưa, Tuyết Nhi cố ý kêu trẫm tới xem một chút, thấy Hoàng hậu không việc gì trẫm cũng yên lòng.” Bách Phi Thần nói không tự nhiên lắm, cổ nhân đặc biệt coi trọng quần áo, bộ dạng của Đại Nhi không thể gặp người, có ý muốn nói xong nhanh chóng mang theo Hinh Tuyết đi khỏi. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy tại sao trên mặt hắn ửng đỏ?

“Hả? Thật sự là kỳ quái, tại sao nha đầu ngay cả lễ nghi cũng không hiểu vẫn còn biết quan tâm thân thể Bổn cung” Đại Nhi nhíu mày, đầy ẩn ý nhìn về phía hai người.

Chẳng qua vì sao nói thuận miệng lễ nghi nhưng dường như người hoàn toàn không biết lễ nghi. . . . . .

Hiển nhiên, Bách Phi Thần đã quen với một mỗ nữ nào đó không biết lễ nghi, cảm thấy không có gì không ổn.

“Hoàng hậu nương nương thứ tội, Hinh Tuyết nghe nói nương nương mắc mưa nhất thời nóng lòng thất lễ, dám mong Hoàng hậu nương nương không trách tội.” Lúc này Hinh Tuyết mới bất đắc dĩ cung lễ, không có Đại Nhi cho phép cũng không dám đứng dậy. Chỉ là nàng ước gì chờ lâu thêm chút thời gian nữa.

“Thôi đi, ngươi vừa nói giống như Bổn cung rất ác độc. Hoàng thượng, nếu không có việc gì thì đi khỏi đi, Bổn cung cần nghỉ ngơi rồi.” Miệng ngược lại rất lợi hại, nói như vậy lại giống như Đại Nhi không cảm kích còn trách tội nàng. Chẳng qua Đại Nhi không muốn so đo tính toán với nàng việc nhỏ. Muốn nói láo phải nhắm mắt lại, như vậy mới có sức thuyết phục.

Hinh Tuyết âm thầm nắm chặt quả đấm, cứ để cho ngươi phách lối một lúc đi.

“Tham kiến Hoàng thượng.” Không đợi Bách Phi Thần mở miệng, ở cửa nội thất, Mãnh Liễu tay đang cầm một bộ y phục màu lửa đỏ thêu hoa, phía trên là một đôi giày màu hồng thêu Phượng hoàng cửu vĩ bằng tơ trắng, thận trọng hành lễ.

“Đứng lên đi, mau thay cho nương nương của ngươi, bị cảm lạnh ngươi sẽ không đảm đương nổi đâu.” Bách Phi Thần tức giận cái gì? Mới vừa rồi sắc mặt cũng không tệ lắm lập tức tối đi.

“Vâng” Đi vòng qua hai người Bách Phi Thần và Hinh Tuyết, hầu hạ Đại Nhi mặc quần áo. Chợt động tác trong tay dừng một chút, lo lắng nhìn Đại Nhi một cái rồi cúi đầu tiếp tục động tác. Thu lại đáy mắt thoáng qua lạnh lùng.

“Hoàng hậu nương nương cũng thích nuôi động vật nhỏ sao? Tại sao không ngoan như vậy, dường như đang làm ầm ĩ trên giường đấy.” Hinh Tuyết nghe phía sau bình phong có tiếng động, miệng hoa lan nhẹ giọng chậm rãi hỏi, trên mặt còn mang theo một chút kinh ngạc.

“Bổn cung có thích nuôi hay không, cần nói với ngươi sao?” Đại Nhi đã y phục chỉnh tề, sợi tóc hơi xốc xếch cũng được Mãnh Liễu chỉnh sửa một phen, bây giờ nhìn lại thật đúng là có phong phạm tiểu thư khuê các. Mãnh Liễu cúi đầu ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Đại Nhi.

“Dĩ nhiên là không cần.” Lời nói khó chịu của Đại Nhi nghe vào trong tai Hinh Tuyết trở thành biểu hiện Đại Nhi chột dạ, vì vậy càng thêm ra sức. “Hinh Tuyết chỉ quan tâm Hoàng hậu nương nương mà thôi, Hoàng hậu nương nương thân thể thiên kim, nếu có kẻ xấu xông vào muốn lạn bất lợi với nương nương, có thể sẽ phiền toái.”

Lúc này giống như phối hợp với tình hình, phía sau bình phong truyền ra tiếng rên rỉ hơi yếu, hơn nữa nghe là một nam nhân. Bách Phi Thần muốn giả vờ như không biết cũng không được rồi.

Mục lục
loading...