Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 23


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 23: Lão Tử Thích Là Nữ Nhân!

Phong Thái, năm thứ (4-9), mùng tám, tháng tư, Thái hậu Bách vương triều lâm bệnh nặng, ngự y Thái Y Viện bó tay hết cách. Hoàng đế Bách vương triều ban bố Hoàng bảng bên ngoài, cho đòi Y Tiên Cổ Thiên Hồn nhanh tới kinh thành, trong lúc nhất thời trong ngoài triều đình tình cảnh sầu thảm. Tiếng tăm của Thái hậu ở dân chúng cũng rất vang dội, được dân chúng tôn sùng là từ bi nương nương. Hôm nay tin tức này vừa ban ra, cả nước trong ngoài đều tự phát đi tìm kiếm Y Tiên Cổ Thiên Hồn. Thật ra vị từ bi nương nương này khiến người đời còn nhớ đã sớm thối lui khỏi phía sau màn.

Trừ tin tức này, còn có một tuyệt thế tài nữ đủ để cho tất cả văn nhân, thi sĩ Bách vương triều quỳ bái, đương kim Hoàng hậu nương nương Bách vương triều. Vẫn là dòng chính nữ của Lâm gia, kế tục đương kim thái hậu nương nương, là một Nhân vật truyền kỳ trong 100 năm lịch sử. Đúng vậy, chỉ bằng mượn một ít vế trên. Văn nhân, thi sĩ keo kiệt chưa bao giờ ca ngợi bản thân mình, đồng thời cũng khoe khoang tài văn chương thi phú, lại khen Đại Nhi là một tuyệt thế Kỳ Nữ, ngàn năm khó gặp, vạn năm khó cầu. Không tới ba ngày, đại danh của Đại Nhi đã truyền ra Bách vương triều, truyền ra ngoại quốc. Thế cho nên, trên đường trở về nước, Phù Diêu Thanh Nhung đều nghe văn nhân, thi sĩ khoe khoang viết văn ca ngợi Đại Nhi. Phù Diêu Thanh Nhung không khỏi lắc đầu, lại là Lâm Đại Nhi, xem ra Lâm gia nắm quyền vị trí Đế hậu cũng không phải là không có đạo lý.

Sùng Thuận nơi đất phồn hoa, cách kinh thành tám thành thị, trăm vạn dặm lộ trình, nửa tháng cước trình.

Sùng thuận Đệ Nhất Lâu, trong đại sảnh một nam tử mặc trường bào bằng gấm, mái tóc đen phủ nửa gương mặt như ngọc, lông mày như kiếm, mắt như sương lạnh, đôi môi thấm nước, tuyệt thế công tử, lười biếng tùy ý ngồi gần cửa sổ, xương ngón tay thon dài rõ ràng, vân vê một ly sứ thanh hoa, rất hứng thú nghe trong miệng mọi người nghị luận ầm ĩ về Đế hậu đương nhiệm Bách vương triều. Khóe miệng trong lúc lơ đãng kéo ra một nụ cười sáng chói cả phòng, nam nam nữ nữ chú ý nhìn hắn, tâm thần rung động. Giống như có thể cùng một Tiên Nhân có khí chất xinh đẹp như vậy nói một câu là vinh dự lớn lao.

Vậy mà dường như hắn đối với mấy người kia cũng không thèm để ý, tự nhiên ngẩn người, tự hỏi có phải nên tăng nhanh cước trình hay không. Chẳng qua vừa nghĩ tới hắn không biết cỡi ngựa, ngồi xe ngựa lắc lư như điên, hắn vẫn ngoan ngoãn bỏ đi ý nghĩ kia. Biết tin tức là tốt rồi, xem ra gần đây nàng lăn lộn cũng không tệ lắm, cũng không cần mình phải quan tâm nàng.

Chợt bên trong đại sảnh yên tĩnh, ngay cả các văn nhân, thi sĩ mới vừa đĩnh đạc nói Hoàng hậu vương triều như thế nào, như thế nào, cũng trở nên mất hồn. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời buổi sớm, một nam tử toàn thân áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, mặt ngọc, phong thần anh tuấn cứng cõi đứng ở cửa, một tay khẽ mở cây quạt xếp, vài sợ tóc rũ xuống, bên hông giắt hắc ngọc tiêu. Nụ cười nơi khóe miệng không giảm, ánh mặt trời sau lưng Nam tử giờ phút này giống như chỉ vì nam tử mà tồn tại.

Ngồi ở phía trước cửa sổ, Cổ Thiên Hồn phục hồi tinh thần lại, cái mũi cao thẳng hít hai cái, không nói hai lời, để ly rượu xuống từ bên hông lấy ra mấy lượng bạc nhấc chân muốn nhảy cửa sổ. Cũng đang lúc một cái chân đã đạp ở trên cửa sổ, cái chân còn lại vẫn còn ở trên ghế, đồng thời cánh tay bị một bàn tay nhìn như mềm yếu lại ẩn chứa sức lực không nhẹ bắt được.

“Vội vã như vậy là muốn đi đâu? Ta và ngươi vừa khéo.” Giọng nói của Nam tử mặc áo trắng đầy từ tính không ngoài dự đoán, xuất hiện bên tai Cổ Thiên Hồn, giọng ôn hòa nghe không ra ý vị gì. Cổ Thiên Hồn cũng không khỏi rùng mình.

“Ha ha, Tiểu Tử ngươi đã đến rồi, người ta chờ ngươi rất lâu.” Cổ Thiên Hồn quay người lại, bộ dáng cười híp mắt, chân trái bất đắc dĩ từ trên cửa sổ chuyển xuống. Giống như lấy lòng nhìn nam tử mặc áo trắng trước mắt trên khuôn mặt nụ cười không giảm. Hắn cũng chỉ lén chạy đến ăn bữa cơm mà thôi, có cần quản chặt như vậy hay không?

“Không phải đã nói ra cửa phải mang khăn che mặt, tại sao lại quên mất, lúc ăn cơm không cần ở đại đường, không cần tiết kiệm tiền cho ta.” Nam tử mặc áo trắng tự nhiên kéo tay Cổ Thiên Hồn trực tiếp đi về phía lầu hai. Hoàn toàn không thấy ánh mắt kỳ quái của những người khác.

Trong lòng Cổ Thiên Hồn chỉ muốn chết. Con mẹ nó, khăn che mặt, lão tử cũng không phải là nữ nhân! Con mẹ nó, tiết kiệm tiền cho ngươi, lão tử muốn biết một chút tin tức dễ dàng sao! Nếu không phải vì ngươi chỉ còn lại nửa cái mạng, lão tử sớm đã chạy trốn.

loading...

Bị kéo lên phòng lầu hai, Cổ Thiên Hồn không có hình tượng đặt mông ngồi xuống, bàn tay mảnh khảnh khó chịu nâng cằm, như cố ý như vô ý nghiêng mắt mấy lần nhìn Bách Tử Tà phân phó tiểu nhị mang thức ăn lên.

“Ăn xong rồi ta và ngươi đi Yêu Liên hồ, trung tuần tháng tư, mặc dù Tịnh Đế Liên nơi đó đua nở không như tháng sáu nhưng Thiên Liên diệp cũng sắp nở có một phong vị khác, hay chúng ta ở chỗ này ít ngày.” Lông mày Bách Tử Tà cau nhẹ, khóe mắt dài nhỏ khẽ treo ngược mang theo vài phần lười biếng, nhàn nhã mở miệng, không chút nào đem vẻ mặt thúi muốn chết của Cổ Thiên Hồn để ở trong lòng.

“Không đi, trực tiếp lên đường.” Hiện tại Cổ Thiên Hồn làm sao còn có ý định đi Hồ dạo chơi, xác định tin tức đồ đệ bảo bối của mình dĩ nhiên là muốn mau chạy đi, mặc dù nguyên nhân phần lớn là do Bách Tử Tà mang nụ cười rực rỡ kéo theo thân thể nửa chết nửa sống ở trước mắt.

“Hả?” Bách Tử Tà không hề báo động trước, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt giống như cám dỗ cách chưa đầy ba tấc nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Cổ Thiên Hồn có chút kinh ngạc, tay trái chắp ở sau lưng, ngón áp út vô ý run run. Trên người Bách Tử Tà một mùi thuốc không thể nghe thấy mang theo ý vị mập mờ xông vào mũi Cổ Thiên Hồn.

“Ngươi cứ muốn nhanh chóng đến kinh thành để chia tay với ta mỗi người đi một ngả sao?” Đối với người khác, giọng nói nghe rất dịu dàng nhưng lộ ra sát khí bén nhọn, không khí mập mờ bởi vì câu nói không nặng không nhẹ có chút trở nên quỷ dị.

Cổ Thiên Hồn không nhịn được chớp mắt mấy cái, lông mi thật dài quét qua, ánh mắt mang theo cảm xúc có chút vô tội, bị Bách Tử Tà làm cho giật mình hoặc là nói là bị động tác mập mờ làm cho kinh sợ, một hồi lâu cũng không nói được chữ nào. Không được tự nhiên xê dịch cái ghế về phía sau, giữ vững khoảng cách nhất định với Bách Tử Tà, lúc này mới khôi phục lại chức năng ngôn ngữ bình thường.

“Điều này cũng bị ngươi đã nhìn ra, không hổ là Môn chủ Tử Tà Môn.” Giọng của Cổ Thiên Hồn cũng có một loại ý vị không nói ra được, tóm lại là khó chịu tới cực điểm. Giọng nói của người này âm dương quái khí là có chuyện gì xảy ra? ! Lão tử bị buộc cùng ngươi vào kinh. Ngươi phái người chận đường ta còn chưa tính, không mời được liền trực tiếp bắt người, có người nào muốn xem bệnh lớn lối như ngươi vậy sao? ! Thật vất vả chung đụng coi như hài hòa, mặc dù mấy ngày trước mới vừa chọi nhau một trận. Chẳng qua so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, ít nhất thời gian hòa bình của hai người có thể duy trì chừng mười ngày. Bất quá Lão tử muốn vào kinh sớm một chút, ngươi nói câu kia là có ý gì? ! Chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản lão tử được mấy lần, lão tử cấp bậc max level BOSS 360, một ngón tay là có thể phế bỏ ngươi! Ngươi khó chịu cái sợi lông!

Bách Tử Tà không thể không nhận ra, nhíu mày một cái, xoay người lại khôi phục tư thế ngồi ban đầu, ở trên mặt đã không có chút nào khác thường. Nâng ly trà uống cạn một cái chậm rãi nói: “Bổn tọa không hy vọng Cổ tiên sinh nuốt lời mà thôi.”

Cổ Thiên Hồn chê cười, lạnh lùng mở miệng: “Môn chủ yên tâm, một chút y đức Cổ mỗ vẫn phải có.” Nói xong nâng cái ly trong tay siết thật chặt, nước trà trong nháy mắt sôi trào lên, tốc độ kia có thể thấy được tâm tình rất tệ. Nói cho cùng, người này chỉ quan tâm thân thể của mình, có lẽ đối với hắn, mình chỉ là một người có thể lợi dụng, chờ chữa khỏi bệnh cho hắn cũng sẽ không còn giá trị lợi dụng. Loại chuyện như vậy ở triều đại này nhìn mãi quen mắt, tại sao mình lại rất tức giận. Rõ ràng mình cam tâm tình nguyện, nhưng vừa nghĩ đến, tại sao lại khó chịu như thế.

Mẹ kiếp! Lão tử thích là nữ nhân có được không? !

Mục lục
loading...