Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 20


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 20: Tự Bê Đá Đập Vào Chân Mình

“Không dám nhận, chỉ hiểu sơ một… hai thứ.” Hinh Tuyết cười khéo léo, không chút nào sơ hở.

“Hinh Tuyết cô nương thật là khiêm tốn, nhưng Bổn cung nghe nói ba năm trước Hinh Tuyết cô nương đã có thể ngồi vững vị trí Đệ Nhất Tài Nữ Bách vương triều.” Đại Nhi cười, bây giờ nàng đang tôi luyện mình, kiếp trước nàng vẫn tin tưởng một câu nói. Nhìn người khác không vừa mắt, là mình tu dưỡng không đủ. Đại Nhi cảm giác mình tu dưỡng đúng là còn cần phải nâng cao. Bởi vì nàng nhìn thấy Hinh Tuyết vừa muốn đem nàng tiêu diệt, loại tâm thái này làm cho nàng sinh ra nghi ngờ đối với sự tu dưỡng của mình. Dĩ nhiên cũng có một khả năng khác, đó chính là trời sinh ngươi nhìn thấy người này ngứa mắt thì mặt mũi cũng làm cho người ta chán ghét.

“Cũng là mọi người cất nhắc thôi, Hinh Tuyết không dám vọng tưởng.” Trong lòng Hinh Tuyết cũng nghĩ đến tính toán của Đại Nhi. Muốn nàng mất mặt sao? Hừ, nàng tự nhận trình độ về cầm, kỳ, thư, họa, không có một nữ nhân nào vượt hơn mình nên mới khoe khoang quá lời như thế.

“Có phải vọng tưởng hay không nghiệm chứng một chút là được, lúc nhỏ Bổn cung có làm một bộ văn thơ đối ngẫu, cảm giác vế dưới chưa tinh tế, mời Hinh Tuyết cô nương chỉ giáo.” Ừm, nếu là Trung quốc gì đó, cũng có thể mượn dùng một chút, ta không thể làm mất mặt người Trung quốc, sẽ có lỗi.

Những lời này nói ra Quỷ cũng không tin, trong lòng Lãm Nguyệt, Bách Phi Thần chỉ trích còn chưa tính, ngay cả trong lòng Tương phi và Phù Diêu Thanh Nhung cũng buồn cười. Vị Hoàng hậu nương nương này có phải quá thú vị hay không.

“Nương nương, mời nói.” Trong lòng Hinh Tuyết cũng mắng to Đại Nhi vô sỉ, nếu mình đối được, nàng có thể nói đây là lúc nhỏ làm có thể đối được cũng không có bản lĩnh gì cao siêu, mà nếu đối không được thì càng thêm mất mặt, văn thơ trẻ con của Hoàng hậu nương nương đối ngẫu cũng không đối được còn dám tự xưng Đệ Nhất Tài Nữ Bách vương triều? Mặc dù nàng không cho rằng có thể làm khó mình.

“Hòa thượng ngây ngô ăn hạnh, trái một ngụm, phải một ngụm, trên một ngụm, dưới một ngụm, ở giữa một ngụm, theo miệng trở về.” Câu đối này vừa ra, không một ai lên tiếng, đều đang khởi động đầu óc.

Hòa thượng ngây ngô ăn hạnh, chữ chữ có miệng, ngây ngô và hạnh trên dưới điên đảo, trái một hớp là ăn, cũng là miệng, trên một ngụm là ngây ngô, dưới một ngụm là hạnh, ở giữa một ngụm là trên, theo miệng trở về, theo miệng là trở về. Càng phân tích càng quay về khó khăn.

Núi cao lớn cũng từ núi cao lớn, trước tầng tầng núi, sau tầng tầng núi, trong tầng tầng núi, ngoài tầng tầng núi, bên cạnh cũng tầng tầng núi, núi núi xuất mây mù? Không được không được, không tinh tế.

Cây mận làm củi gỗ, Tây cũng cây, Đông cũng cây, Bắc cũng cây, Nam cũng cây, bên trong cũng cây, cây rừng cây? Cây mận và củi gỗ vẫn chưa được.

Phu nhân xinh đẹp ra lệnh lập đội, Tây một người, Đông một người, Bắc một người, Nam một người, một chỗ khác lại một người, người người theo đó? Vẫn là Xinh đẹp và Đội. . . . . .

Câu đối này thật xảo trá. Bách Phi Thần và mọi người nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra vế dưới tinh tế đầy đủ. Một là quân chủ anh minh Bách vương triều, một là Tam vương tử Phù Diêu vương triều thông tuệ tuyệt đỉnh, Lãm Nguyệt và Tương phi không đáng kể. Hai người kia cũng khó khăn đối ngẫu văn thơ, nếu Hinh Tuyết đối ra mới thật là không có lẽ trời đấy.

“Như thế nào? Bổn cung rất độ lượng, không ngại cho ngươi tìm trợ thủ.” Đại Nhi cười, vẻ mặt giễu cợt.

“Hinh Tuyết ngu muội, xin Hoàng hậu nương nương chỉ giáo.” Trong lòng Hinh Tuyết thầm hận, thơ văn đối ngẫu xảo trá như vậy làm sao người dốt nát có thể nghĩ ra được. Không biết là chép lại của ai. Đợi ta đem cái này truyền ra ngoài xem mặt mũi của bậc mẫu nghi thiên hạ ngươi đặt ở chỗ nào.

Đại Nhi chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết Hinh Tuyết đang suy nghĩ gì, nếu như nói bình thường không dễ dàng nhìn ra thì bây giờ hơi thở Hinh Tuyết không yên, mặc dù sắc mặt hết sức áp chế vui buồn, tức giận nhưng vẫn lộ ra sơ hở. Cũng đúng, nàng ta ở hoàng cung chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy. Chẳng qua vừa đúng, trừ sư phụ và sư huynh của Đại Nhi còn có ai biết lai lịch câu đối này, mượn cơ hội này nói cho bọn họ biết mình ở hoàng cung cũng tốt, tiết kiệm mình lao tâm lao lực đi tìm, nói ra còn phải cảm tạ nàng đấy.

“Chỉ giáo thì miễn, Bổn cung cầm, kỳ, thư, họa mọi thứ không tinh thông, làm sao dám ở trước mặt Đệ Nhất Tài Nữ Bách vương triều khoe khoang.” Lời của Đại Nhi vẫn sắc bén như thường ngày, hôm nay lại vô cùng không nể mặt. Sư phụ nói rồi, đánh người phải đánh mặt, mắng chửi người phải làm cho nghẹn họng. Sư phụ còn nói, nếu đã xác định vị trí cừu địch, cũng không cần giữ lại tình cảm và mặt mũi cho đối phương làm gì, bởi vì có lúc ngươi cho nàng mặt mũi, nàng cũng không cần. Thật lãng phí a.

Những lời này rõ ràng là nói, ngươi đường đường Đệ Nhất Tài Nữ Bách vương triều mà cầm, kỳ, thư, họa, mọi thứ không tinh, đều kém hơn với người làm sao ngươi tự không biết xấu hổ? Nói khó nghe một chút chính là da mặt quá dày. Thật ra, Đại Nhi muốn nói, vô liêm sỉ đến mức này cũng thật không dễ dàng.

loading...

Cái này gọi là gì? Tự gây nghiệt, không thể sống …….

Trên mặt Hinh Tuyết lúc đỏ, lúc trắng, tức giận uất nghẹn nhưng lại không tiện phát tác. Chỉ muốn vội vàng cách xa chỗ này. Mới vừa rồi mình làm khó Lâm Đại Nhi, Hoàng thượng không nói gì, bây giờ bị Lâm Đại Nhi vũ nhục lại, xem như Hoàng thượng nói chuyện cũng không phải là đối thủ của Lâm Đại Nhi, lúc này nàng đành ngậm miệng. Lần này thật đúng là tự bê đá đập vào chân của mình. “Hoàng thượng, Hinh Tuyết có chút không thoải mái, xin được cáo lui trước.”

“Hinh Tuyết cô nương gấp cái gì. Hôm nay vừa đúng Hoàng thượng cũng ở đây, Bổn cung thân là người đứng đầu hậu cung, có một số việc cũng muốn biết rõ, trước kia không khí hậu cung ngột ngạt như thế nào, Bổn cung không xen vào, nhưng bây giờ Bổn cung nhận ân sủng của Thái hậu, tự nhiên muốn tận tâm tận lực, Hinh Tuyết cô nương cần phải thông cảm cho nổi khổ tâm của Bổn cung.” Tuồng kịch còn chưa hát xong, thiếu đi con hát thì làm thế nào.

“Hoàng thượng, nếu việc có liên quan đến cung đình, hay là tại hạ cáo lui trước.” Lấy được tỏ ý của Hoàng thượng, Phù Diêu Thanh Nhung mang theo Phù Diêu Thanh Vũ đi khỏi.

“Tiểu Vũ, ngươi thấy Hoàng hậu nương nương như thế nào?” Phù Diêu Thanh Nhung tự tin hỏi.

“Rất tốt a, ta rất thích nàng.” Phù Diêu Thanh Vũ ngẩng gương mặt xinh đẹp nhìn Tam ca của mình.

“Vậy Tiểu Vũ ở chỗ này bồi Hoàng hậu nương nương ít ngày được không? Nhìn ra bộ dạng Hoàng hậu nương nương cũng rất yêu thích Tiểu Vũ chúng ta nha.”

“Tam ca ca muốn đi sao?” Phù Diêu Thanh Vũ không hiểu hỏi.

“Ừm, mẫu hậu gọi Tam ca ca trở về.” Phù Diêu Thanh Nhung cười hết sức dịu dàng, hắn thích nhất người em trai này, hắn không nỡ để cho nó chịu nửa chút tổn thương.

“Tốt.” Phù Diêu Thanh Vũ gật đầu, cười như hoa.

Phù Diêu Thanh Nhung nhẹ thở ra một hơi. Tiểu Vũ, không bao lâu nữa Tam ca ca sẽ tới đón ngươi, khi đó nhất định dẫn ngươi đến một nơi không có âm mưu tranh đấu cung đình. Thế nhưng hắn lại không ngờ, không lâu sau đó cũng là Tiểu Vũ mà hắn một lòng bảo vệ, lại cứu hắn trong lúc nguy nan.

“Xin Hoàng thượng dời bước đến Phượng Tê cung.” Đại Nhi không để ý tới ánh mắt khó hiểu của Lãm Nguyệt, giọng điệu không khinh miệt như thường ngày mà rất nghiêm chỉnh nói với Bách Phi Thần.

Bách Phi Thần tự nhiên biết Đại Nhi muốn làm gì, chẳng qua hắn không nghĩ tới nhanh như vậy, có lẽ giữ Hinh Tuyết ở trong cung có thể nắm trong tay tốt hơn. Nhíu nhíu mày không nói gì, đứng dậy đi.

“Ngụy Trung Hiền, đi phi uyển truyền Lan phi, Dung tần, Lưu tần, Cung tần, Ngọc tần. Lãm Nguyệt, ngươi cũng đi theo đi. Hinh Tuyết cô nương, mời.” Nói xong, mang theo Tương phi và Lãm Nguyệt đi theo sau lưng Bách Phi Thần rời đi. Hinh Tuyết nhìn đám người rời đi sắc mặt đè nén đến dọa người, nha hoàn bên cạnh chưa từng nhìn thấy bộ dáng của chủ tử mình như vậy, trong lúc nhất thời cũng không dám lên tiếng nhắc nhở. Hinh Tuyết siết chặt tay, đứng lên, thân thể hơi run rẩy, dĩ nhiên không phải bị hoảng sợ mà là dùng hết hơi sức nắm quyền, phản ứng theo quán tính. Nàng không lo lắng mình sẽ bị đuổi ra ngoài, nàng tức giận Lâm Đại Nhi quá kiêu ngạo! Đúng vậy, ngươi là Hoàng hậu thì thế nào, chỉ cần ta nguyện ý, vị trí kia đã sớm là của ta còn đến phiên ngươi đắc ý? !

Hinh Tuyết quả thực ghen tỵ phát điên rồi, nàng luôn tự cho mình là Đệ Nhất Tài Nữ Bách vương triều, nàng cũng không cho rắng trên thế giới này còn có người ưu tú hơn mình, nhưng kể từ khi Lâm Đại Nhi xuất hiện đã hoàn toàn phá vỡ thế giới của nàng. Hai lần trước giao thủ, nàng thua rối tinh rối mù, cuối cùng còn bị một đường bố trí, đáy lòng cũng đã xem Lâm Đại Nhi là tử địch, không chỉ bởi vì nhiệm vụ. Nàng không cho phép có người vượt qua mình, không cho phép người khác ưu tú hơn mình. Huống chi là người mười mấy năm qua sống như kẻ ngốc có xuất thân ưu tú hơn mình! Không, nàng ta không phải Lâm Đại Nhi? ! Bước thứ hai nàng còn chưa thực hiện, Hừ! Xem ngươi còn kiêu ngạo, phách lối đến đâu? ! Nghĩ đến Xích Nhan gần đây cũng nên trở lại rồi.

Hôm nay tài trí mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo bị Lâm Đại Nhi chà đạp thương tích đầy mình, nàng nhận thức, vậy chúng ta xem ai có thể cười đến phút cuối cùng!

Mục lục
loading...