Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 2


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 2: Đêm Tân Hôn Khổ Ép

Năm nào, tháng nào, ngày nào đó, trên dưới cả nước Bách Vương triều vui mừng rộn rã, nguyên nhân là ngày đại hỉ của Hoàng đế đương nhiệm Bách Phi Thần.

Lại nói, một ngày kia, Đại Nhi đang ở nhà trong ôm AC1 cùng sư phụ, sư huynh chơi game online, trò chơi trực tuyến thông minh được cập nhật mới nhất, chỉ cần đeo mắt kính, ống nghe, người sẽ giống như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, cảm giác kia tuyệt đối chưa từng có.

Trong trò chơi:

Sư phụ [Đẹp trai phải bị người chém]: Các đồ nhi, bây giờ toàn cầu các nơi mưa xuống mạnh cấp 7, gió lớn, bão cát cấp 7, tại sao các ngươi còn ôm AC1 login, không sợ bị sét đánh sao?

Đại Sư Huynh [Hái hoa tặc có tu dưỡng]: Sư phụ, ngươi đẹp trai như vậy, muốn đánh cũng là đánh ngươi trước, huống chi, Thượng Đế nhất định không muốn thấy người đẹp trai hơn mình còn sống.

Nhị Sư Huynh [Thống thị bệnh dịch tả]: Sư phụ, ngươi suy nghĩ một chút, thời tiết xấu dồn ép như vậy, lễ lớn trăm ngàn năm khó gặp, không chơi game online thật là đáng tiếc.

Tam Sư Huynh [Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo]: Đêm nay sao Bắc Đẩu nổi lên.

Sư phụ [Đẹp trai bị người chém]: Đại Nhi? Đồ đệ ngoan có ở đó không?

Đại Sư Huynh [Hái hoa tặc có tu dưỡng]: Tiểu sư muội, xinh đẹp.

Nhị Sư Huynh [Thống trị bệnh dịch tả]: Nổ? Sư muội? Bầu trời . . . . . .

Tam Sư Huynh [Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo]: Cúp?

*********

Sư phụ \ Đại Sư Huynh \ Nhị Sư Huynh \ Tam Sư Huynh: Lâm Đại Nhi!

Lâm Đại Nhi [Tia chớp trên trời, Tiểu Nương lóe sáng]: Tốt! Các ngươi gọi một câu nữa thử xem!

Đại Nhi đã lâu không nổi dóa, ghét nhất người khác gọi nàng Lâm Đại Nhi, Oh My God, vì sao cha mẹ đặt cho nàng cái tên này? Chẳng lẽ biết trước, sau khi nàng lớn lên, bộ dáng giống Lâm muội muội?(là Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng)

Sư phụ [Đẹp trai bị người chém]: Đồ đệ ngoan, đừng tức giận, chúng ta xông vào yêu phong cốc, đoạt yêu linh của Lão Yêu cho ngươi chơi được không.

Đại Sư Huynh [Hái hoa tặc có tu dưỡng]: Tiểu sư muội, không nên tức giận, tức giận cũng không đẹp, về đây, đi yêu phong cốc.

Nhị Sư Huynh [Thống trị bệnh dịch tả]: Tiểu sư muội, thục nữ một chút, ngươi xem, ở nơi này toàn cầu bão táp, bầu trời còn có sao Ngưu Lang, ngươi cười một cái đi.

Tam Sư Huynh [Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo]: Đừng nổi giận.

Lâm Đại Nhi [Tia chớp trên trời, Tiểu Nương lóe sáng]: Nhìn đường! Đại Sư Huynh, động thủ động cước với ta nữa, ta đạp chết ngươi!

Đại Sư Huynh [Hái hoa tặc có tu dưỡng]: Tiểu sư muội, bề ngoài hung dữ như vậy, a, đây là cột thủy tinh ở Thần điện sáng lập, ta chụp xuống, tặng cho ngươi nè. Xinh đẹp không?

Sư phụ [Đẹp trai bị người chém]: Không giống [vật phẩm] do thần sáng lập trong game online.

Nhị Sư Huynh [Thống trị bệnh dịch tả]: Tốt, ngọc thạch màu hồng, thật xinh đẹp.

Tam Sư Huynh [Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo]: Thần kỳ.

Đại Nhi vươn tay dừng ở giữa không trung, do dự một chút.

Lâm Đại Nhi [Tia chớp trên trời, Tiểu Nương lóe sáng]: Sư phụ, sư huynh, ta cảm giác có chuyện sắp xảy ra.

Sư phụ [Đẹp trai bị người chém]: Mặc kệ.

Đại Sư Huynh [Hái hoa tặc có tu dưỡng]: Như vậy mới phải chơi đấy.

Nhị Sư Huynh [Thống trị bệnh dịch tả]: Tiết trời áp bức này, không xảy ra việc gì thật đáng tiếc.

Tam Sư Huynh [Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo]: Có chúng ta ở đây.

Đại Nhi cảm động rối tinh rối mù, tay cũng bắt được Ngọc Thạch màu hồng này. Nàng cảm giác có một cỗ lực lượng lôi kéo nàng, khối đá này, rất quen thuộc . . . . . .

“Ừ. . . . . .” Trên trán Đại Nhi rịn ra một tầng mồ hôi mịn, chậm rãi mở mắt. Sau khi thấy rõ ràng tình trạng, không chút do dự, miệng mắng to. “Tốt, khốn kiếp từ đâu tới! Dám chiếm tiện nghi của Tiểu nương!” Chuẩn bị giơ tay lên chà trán đi, Đại Nhi giơ quả đấm lên, hung hăng đánh trên người nam nhân đang cởi ra y phục của mình.

loading...

“A!” “Phù, phù!” Một tiếng hét thảm phá không trung, người nọ bị hung hăng nện xuống đất, che nửa bên mặt, lăn mấy vòng trên mặt đất.

Ngươi không nhìn lầm, người nọ chính là Bách Phi Thần.

Trong lúc Đại Nhi còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, muốn đánh cho Bách Phi Thần nhừ tử, Bách Phi Thần tung người một cái, nhảy lên, cặp mắt đỏ bừng nhìn Đại Nhi, không kềm được tức giận, chửi ầm lên: “Lâm Đại Nhi, ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết phải không, lại dám đánh trẫm! Đừng tưởng rằng mẫu hậu che chở cho ngươi, thì ngươi có thể vô pháp vô thiên!” Nếu không phải mình bị hạ độc, còn bị phong bế võ công, bị Thiên Tài ngươi ở chỗ này định đoạt ư, nữ nhân của trẫm chỉ có thể là Hinh Nhi, hiện tại Lâm Đại Nhi ngươi được tiện nghi còn ra vẻ. Bách Phi Thần càng nghĩ càng tức giận, càng tức giận, dược lực trong cơ thể càng không thể khống chế, rốt cuộc thú tính đại phát, giương nanh múa vuốt nhào về phía Đại Nhi.

Hiện tại, Đại Nhi cũng vô cùng giận dữ, nói cái gì cũng không nghe vào, trong đầu chỉ có ba chữ Lâm Đại Nhi này! Hot girl đấy! Đại Nhi nàng ghét nhất người khác gọi nàng Lâm Đại Nhi, nam nhân này nên đánh! Mặc kệ cái áo yếm bị cởi lộ ra, quơ múa quả đấm hướng tới Bách Phi Thần, không chút nào kỳ quái tại sao bản lĩnh của mình trở nên tốt như vậy, hơi sức trở nên lớn như vậy.

“Lưu manh đáng chết, tên cặn bã, dám chiếm tiện nghi của Tiểu Nương! Tiểu Nương không đem ngươi đánh cho khắp nơi đều hồng, ngươi cũng không biết tại sao Hoa nhi lại có màu hồng như vậy!”

“Chết tiệt! Lâm Đại Nhi. . . . . . A. Ngươi lại dám. A. Ngươi chờ đó!”

“Tốt! Tiểu Nương sẽ chờ, ngươi kêu đi, kêu Tiểu Nương là Lâm Đại Nhi nữa, Tiểu Nương sẽ thiến ngươi!”

“Lâm Đại Nhi. A. . . . . .”

“Đánh người phải đánh mặt, lời nói ác độc phải vạch trần, đây là sư phụ ta dạy, Hừ! Sắc lang, đánh chết ngươi!”

“. . . . . . . . .”

Bên trong đánh cho khí thế ngất trời, bên ngoài Ngụy Trung Hiền thật sự đổ mồ hôi lạnh.

“Ngụy tổng quản, bên trong có chuyện gì, tại sao Hoàng thượng kêu lớn tiếng như vậy? Sẽ không có chuyện gì chứ.” Một tiểu thái giám không rõ chân tướng, hỏi.

“Phi! Ngày đại hỉ của Hoàng thượng có thể xảy ra chuyện gì! Đừng đoán bừa, ở trong cung, tốt nhất là quản cái miệng của mình cho tốt, không cẩn thận một chút, chết như thế nào cũng không biết” Ngụy Trung Hiền hung hăng trợn mắt nhìn tiểu thái giám kia một cái. Trong lòng cũng lẩm bẩm, lẽ ra “hành phòng” cũng là hoàng hậu nương nương kêu la. Bất đắc dĩ Thái hậu hạ lệnh, tối nay không cho phép ai mở cửa cho Hoàng thượng, không cho phép đi vào, hắn cũng chỉ có thể lo lắng suông.

“Đợi một chút. . . . . .” Đại Nhi giạng chân ở trên người Bách Phi Thần, lúc giơ quả đấm mãnh liệt đánh hắn, chợt ngừng lại, chớp đôi mắt to dễ thương có chút kỳ quái nhìn Bách Phi Thần. Tuy nói Bách Phi Thần bị đánh muốn nhìn không rõ diện mạo, nhưng một ít tóc dài rối loạn và áo lót màu vàng rách mướp, còn có trong miệng kia thỉnh thoảng phun ra “Trẫm”, “Chém đầu”, “Càn rỡ”, hết thảy chuyện này khiến đầu óc Đại Nhi càng ngày càng loạn, lại nhìn một vòng bị bố trí hỉ phòng, rốt cuộc Đại Nhi tỉnh táo lại, hướng về phía Bách Phi Thần hỏi một câu: “Ngươi là ai?”

“Trẫm là Hoàng đế Bách Vương triều!” Bách Phi Thần lại tức giận, bị đánh thành như vậy, cũng không dám nói lung tung, nữ nhân này, rõ ràng muốn đánh cho đến chết, công lực mình bị phong bế, còn bị hạ độc, tránh voi chẳng xấu mặt nào, xem ta đi ra ngoài, sẽ thu thập ngươi thế nào!

“Vậy ta là ai ?” Mặc dù đoán được, nhưng vẫn khó tiếp nhận, hot girl, đã gây đại họa, đem Hoàng đế đánh thành như vậy, cũng không biết ngày mai có thể nhìn thấy mặt trời hay không.

Bách Phi Thần hận đến cắn răng nghiến lợi, nàng đang khoe khoang mình trở thành hoàng hậu sao. Mẹ nó! Nữ nhân này thật là, quá ghê tởm! “Bách Vương triều Hoàng hậu, cháu ngoại bảo bối của Thái hậu, con gái nhỏ của Lâm gia giàu có nhất Bách Vương triều! Đủ chưa? !” Giọng nói không chịu thua, cho dù bị đánh thành như vậy, vẻ ngạo khí trên người Bách Phi Thần vẫn khiến cho Đại Nhi vài phần kính trọng. Làm một Hoàng đế, có thể ẩn nhẫn như vậy, rất tốt. Mặc dù không có yếu tố tình cảm, dù sao, bây giờ Đại Nhi và hắn, ít nhiều gì cũng là quan hệ biểu huynh, biểu muội a.

“Ồ”một tiếng không sao cả, động tác nhanh nhẹn cởi áo Bách Phi Thần, đem hắn trói vô cùng chặt chẽ, một cước đá vào dưới sàng, dĩ nhiên, trước khi đạp vẫn không quên lấy khối bố đút vào miệng hắn. Lúc Bách Phi Thần không tiếng động giãy giụa ở dưới, Đại Nhi lại thong thả nằm trên giường lớn chừng hai, ba mét, trong đầu nhớ lại một chút chuyện ngất đi.

Nàng chỉ nhớ lúc ấy, tay chạm vào cái vật kia, cánh hoa đào bay bay, chung quanh lập tức trở nên trắng xóa, chỉ có một mình, không nhìn thấy ai, sư phụ, sư huynh cũng không nhìn thấy, sau đó giống như là tiến vào vòng nước xoáy tràn đầy hoa đào, còn có thể ngửi được mùi thơm thấm vào ruột gan. Tỉnh lại liền nhìn thấy Bách Phi Thần dùng sức mạnh với nàng nhưng chưa thực hiện được . . . . . .

Nói như vậy, vật kia có tác dụng gì? Nhưng vật kia đâu rồi? Sờ khắp toàn thân nhưng không tìm được, thật ra cũng không cần giấu đi, vốn đã để cho Bách Phi Thần cởi ra, còn dư lại vài món. Nếu là vật kia, theo căn cứ suy đoán một loại tiểu thuyết, vật kia nhất định có quan hệ với mình, hơn nữa nếu mình đi tới nơi này, sư phụ và sư huynh nhất định cũng tới, nhưng không biết ở nơi nào.

“Éc.” Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trái tim đau đớn, che ngực, một cơn đau như kim châm muối xát không hề báo trước đánh tới. Trúng độc? Tại sao mình lại biết?

Tuyệt mệnh, chất độc chết người trong thiên hạ.

Từ trên giường lảo đảo nghiêng ngã đi về phía bàn trang điểm, một tay lung tung tìm kiếm. Nếu là khuê phòng thì cũng nên có kim châm mới đúng, cố chịu đựng ngực đau nhức, tay phải không ngừng tìm kiếm, may mắn là chất độc này không biết vì sao trôi qua rất nhiều nhưng không quá nặng, người chủ cũ cũng là bởi vì loại độc này mà chết đi.

Rốt cuộc tìm được kim châm, lấy ra vài cây kim, châm mấy huyệt vị trên ngực không có mảnh vải quấn lên, cánh tay trái duỗi thẳng một đường kim thêu. Bàn tay phải nhắm ngay tim khẽ dùng sức, một đường chuyển qua cánh tay trái theo xuống phía dưới. Trên trán đổ mồ hôi hột, gương mặt, đôi môi đã trắng bệch, cho đến từ trong bàn tay nhỏ ra mấy giọt máu màu tím đen mới nhổ bỏ kim châm.

Đợi một chút, mới vừa rồi là kim châm qua máu? Hơn nữa, tại sao mình lại biết tênchất độc kia là gì? Dường như mình không có học y . . . . . . Chẳng lẽ nói . . . . . mình thừa kế năng lực trong trò chơi bác sĩ Độc sư ? !

Cũng may, đại nạn không chết. Chẳng biết tại sao lại xuyên qua, còn chưa lấy lại được tinh thần đã chết, đó cũng quá bi thống rồi. Nhưng tại sao? Đôi mắt đào hoa đáng yêu nhìn vài giọt máu độc màu tím đen, cau mày, thật là năm hạn bất lợi a. Bất quá, chuyện trúng độc, xem như chủ nhân của thân thể này đã chết, nàng cũng không nhận ra trong một thân thể có hai linh hồn, trừ phi tinh thần bị phân liệt. Vừa khéo chính là nàng cũng gọi là Lâm Đại Nhi, được rồi, quyết định, nói thế nào cũng là mình chiếm thân thể người ta, nếu như dáng dấp cũng giống như vậy, kẻ thù của nàng kia, cũng chính là kẻ thù của mình, gây chuyện không tốt đây là kiếp trước của mình đấy.

Cho tới bây giờ, Đại Nhi có thói quen thích ứng mọi hoàn cảnh, thân là thiên tài đương thời, suy nghĩ không phải người bình thường có thể hiểu. Sau khi ý tưởng kỳ quái xuất hiện, không kịp chờ đợi, chạy đến chiếc gương đồng thật to trước mặt, nhìn hình dạng của mình.

“Quả nhiên. . . . . .” Hừ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, hi vọng ngươi che giấu thật tốt, đừng để cho ta bắt được manh mối! Đợi đã nào…! 1 – 2 – 3 – 4 -5 – 6 – 7, một, hai, ba. . . . . . Đầy đủ hết? Đại Nhi mất hồn nhìn mình trong gương, trong miệng đếm con số. Sau đó, dùng một chút sức của thân thể này, mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, giống như cưỡi ngựa xem hoa xuất hiện trong đầu.

Cái này chẳng lẽ chính là đầu heo quay về?

37 lần đầu thai, Phượng nữ Trùng sinh!

Mục lục
loading...