Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 19


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 19: Lão Nương Tiêu Diệt Ngươi

Lãm Nguyệt đời này không có bội phục qua người nào, chỉ Đại Nhi là một ngoại lệ. Bất luận là thiên bẩm gây họa hay là mức độ gan lớn nàng đều theo không kịp. Quan trọng nhất là người ta mỗi lần đều có thể toàn thân rút lui, tư thái này gọi là phách lối. Ngay cả Hoàng Huynh cũng trị không nổi, tuyệt đối muốn đem nàng làm thần tượng!

Lãm Nguyệt vội vã đi tới đình Vũ Miên, lôi kéo Đại Nhi đem tất cả lời nói trên đời này có thể mắng chửi Bách Phi Thần đều tuôn ra. Tương phi ở một bên cười bị nghẹn cũng muốn nội thương. Hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Bách Phi Thần, bản công chúa chưa tới năm ngày sẽ phải lập gia đình, ngươi còn có thể làm gì ta?

“Được rồi, Nguyệt Nguyệt, ngươi không sợ Hoàng Huynh ngươi hủy bỏ hôn sự của ngươi sao?” Đại Nhi nhìn bộ dáng Lãm Nguyệt muốn ngừng mà không được, không nhịn được đả kích.

“Hoàng Huynh sẽ không đem mặt mũi của hắn so đo với ta.” Thánh chỉ cũng đã ban còn muốn thu hồi, đó không phải là tự mình làm khó cho mình sao.

“Quả thật, hắn sẽ không công khai so đo với ngươi.” Trên mặt nổi ba chữ ‘đặc biệt nặng’.

“Hoàng tẩu, Hoàng Huynh là người này quang minh lỗi lạc, anh tuấn bất phàm chắc sẽ không vụng trộm đả thương người.” Lãm Nguyệt thật sự là nghe không bằng thấy a.

“Ha ha, hai người các ngươi ngừng nghỉ một chút đi, Lãm Nguyệt công chúa, không phải ngươi muốn học cầm sao? Đàn một bản cho chúng ta nghe một chút.” Tương phi thật sự không nhìn nổi hai người này đấu võ mồm. Trước kia lúc Đại Nhi chưa đến, đứng đầu hoàng cung là Lãm Nguyệt, kể từ sau khi Đại Nhi đến, đứng đầu hoàng cung là Đại Nhi và Lãm Nguyệt hai. Hai người đụng vào nhau tuyệt đối là thiên lôi chạm Địa cầu, văng lửa khắp nơi.

“Nương nương, nô tỳ đi xuống chuẩn bị bánh ngọt.” Dao Kỳ dẫn đầu, nha hoàn của Tương phi nương nương và Lãm Nguyệt, từng người một nhanh chóng chạy đi.

Lãm Nguyệt không thèm để ý chút nào, chọc dây đàn. Sau khi nghe được âm phù (nốt nhạc) thứ nhất bắn ra không hề báo động trước, Tương phi và Đại Nhi liền hối hận, biết kỹ thuật đàn của Lãm Nguyệt không tốt, nhưng tại sao có thể nát đến mức này? ! Nàng tốt xấu gì cũng là công chúa Hoàng thất, cầm kỳ thư họa mọi thứ không tinh còn chưa tính, ít nhất phải hiểu chút gì nhập môn chứ, mười mấy năm qua rốt cuộc nàng làm những thứ gì?

Chỉ cần chỗ nào tiếng đàn có thể truyền đến, bọn cung nữ thái giám giống như lũ lụt, thú dữ, từng người một chạy còn nhanh hơn thỏ, đáng thương cho bọn thị vệ đứng gác. Trời nắng chan chan còn chưa nói, lỗ tai còn phải bị tàn phá, làm Binh lính thật không dễ dàng a. Dưới đáy hồ cá cẩm từng con một liều mạng hướng bờ bên kia bơi đi, có con bơi chậm trực tiếp lật ngữa bụng sùi bọt mép. . . . . .

Đại Nhi đảo mắt nhìn cá cẩm lật ngữa bụng, trong lòng cảm thán: buổi trưa hôm nay quả thật không lo ăn. . . . . .

“Thật là khó nghe.” Giọng nói non nớt không chút nào khuấy loạn tiết tấu của Lãm Nguyệt, vẫn không quên chọc vào dây đàn.

“Khó nghe như vậy cũng lấy ra bêu xấu, có xấu hổ hay không.” Vẫn là giọng nói non nớt, ngón tay Lãm Nguyệt trong nháy mắt phát run.

“Có thể đánh đàn đến mức Hủy Thiên Diệt Địa, người, thần cùng phẫn nộ, thật sự là không dễ dàng.”

“Tiểu tử thúi, lão nương tiêu diệt ngươi!” Đừng nghi ngờ, lời nói của Lãm Nguyệt. Đôi tay nắm quyền tức giận xì khói, bị một đứa trẻ tám tuổi nói như vậy, cho dù là ai cũng sẽ dễ nổi nóng thôi.

Một đứa bé trai mặc hoa phục xanh, đẹp như hoa như ngọc, như gốm sứ không biết xuất hiện lúc nào, kéo kéo ống tay áo Đại Nhi, đôi mắt to xinh đẹp không ra dáng tò mò nhìn Đại Nhi nói: “Tỷ tỷ, vị đại nương kia trên mặt thoa bao nhiêu tầng phấn a, bộ dạng xem ra không giống bốn mươi, năm mươi nha.”

“Phốc. . . . . . ha ha ha ha.” Đại Nhi cười đến nghẹn, xem ra cũng không nhịn được nữa, tiểu tử này quá mạnh mẽ, hợp khẩu vị của nàng.

“Răn rắc, răn rắc” Ngón tay Lãm Nguyệt nắm cũng ra phát tiếng, có thể thấy được vị Lãm Nguyệt công chúa này có bao nhiêu tức giận. Đã bao nhiêu năm rồi, có thể làm cho Lãm Nguyệt tức giận như vậy, tiểu oa nhi này coi như là người thứ hai sau Ngự Không.

“Được rồi, được rồi, so đo với đứa bé làm gì.” Tương phi coi như là bình thường nhất trong đám người kia.

“Đang nói chuyện gì vui vẻ như thế.” Tiếng nói vang lên, chỉ thấy ba người chuyện trò vui vẻ trong đình Yêu Dung đã bước vào đình Vũ Miên.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.” Đại Nhi cũng rất nể tình hành lễ.

loading...

“Thần muội tham kiến Hoàng Huynh.” Lãm Nguyệt đã không còn khí thế mới vừa rồi hù dọa Tiểu Mỹ nam, hành lễ xong, chỉ cần Bách Phi Thần không có ý tốt nàng liền chuẩn bị chạy trốn.

“Phù Diêu Thanh Vũ tham kiến Hoàng thượng.” Giọng nói non nớt của Tiểu Mỹ nam nịnh cũng có thể chảy ra nước.

“Đều đứng lên đi, không cần đa lễ.” Bách Phi Thần ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Đại Nhi, còn chưa phải quá quen Lâm Đại Nhi hiểu quy củ như vậy.

“Hinh Tuyết ra mắt Hoàng hậu nương nương, Tương phi nương nương, Lãm Nguyệt công chúa.” Hinh Tuyết toàn thân áo trắng như tuyết, ủy khuất hành lễ.

“Phù Diêu Thanh Nhung tham kiến Hoàng hậu nương nương, Tương phi nương nương, Lãm Nguyệt công chúa.” Áo đen như mực, da trắng như tuyết, môi như cánh hoa, Phù Diêu Thanh Nhung cho Đại Nhi cảm giác đầu tiên, xinh đẹp, trầm tĩnh, như vầng trăng thanh nhã yên tĩnh trong bầu trời đêm mênh mông, toàn thân tản mát ra khí tức nhã nhặn lịch sự, an tâm.

Đại Nhi phất tay một cái, ý bảo bọn họ đứng dậy. Lúc này mới theo cái phát tay của Bách Phi Thần ngồi xuống.

“Vũ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, có chỗ đắc tội kính xin Hoàng hậu nương nương bao dung.” Phù Diêu Thanh Nhung vẫy tay bảo Phù Diêu Thanh Vũ ở bên cạnh Đại Nhi đến bên cạnh mình.

“Thanh Nhung Vương tử nói đùa, Tiểu Vũ thông minh lanh lợi, nói lời ngay, làm sao Bổn cung sẽ trách tội, ngược lại Lãm Nguyệt khiến ngài chê cười.”

Phù Diêu Thanh Nhung đáp lại nụ cười, trên lông mày vì phong tục của bản quốc vẽ một đóa hoa mai kiều diễm ướt át.

“Nghe nói Hoàng hậu nương nương từ nhỏ cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông, không biết thiếp có được vinh hạnh nghe chăng” Hinh Tuyết ngồi xuống bên cạnh Bách Phi Thần, dịu dàng nhỏ nhẹ nói.

Phù Diêu Thanh Nhung liếc mắt nhìn Hinh Tuyết, lại lơ đãng liếc mắt nhìn Đại Nhi, đột nhiên rũ mí mắt, đáy lòng âm thầm lắc đầu, Hinh Tuyết thật là không biết trời cao đất rộng, Hoàng hậu ở chỗ này còn không biết tiến lùi, ngồi ở bên cạnh Hoàng thượng, muốn thị uy sao? Mấy ngày trước chuyện bị trúng độc hắn cũng ít nhiều nghe thấy, xem ra vị Hinh Tuyết này bại là chuyện sớm hay muộn. Không có mỹ nhân hời hợt. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, vị Hoàng hậu nương nương này, nếu muốn động Hinh Tuyết, so với bóp chết con kiến còn dễ dàng hơn. Lại ngẩng đầu nhìn Phù Diêu Thanh Vũ bên cạnh, như có điều suy nghĩ.

“A, Bổn cung gia sư nghiêm khắc, từ nhỏ chưa bao giờ ra khỏi cửa chính Lâm gia nửa bước, về phần Bổn cung, bình sinh ngoại giới càng hoàn toàn không biết, không biết Hinh Tuyết cô nương làm sao biết Bổn cung cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông vậy?” Đại Nhi mí mắt cũng lười giơ lên, thuận miệng chặn lại.

“Hinh Tuyết đương nhiên không chính tai nghe được, chẳng qua Lâm gia là danh môn vọng tộc, thiết nghĩ thân là dòng chính nữ Lâm gia, Hoàng hậu nương nương đối với những thứ kia dễ như trở bàn tay mới phải, Hinh Tuyết ngu dốt, nếu nói sai rồi kính xin Hoàng hậu nương nương không nên trách tội.” Những lời này nói có trong có ngoài, cầm kỳ thư họa là cơ bản nhất, là một người nên có. Còn có một câu cuối cùng, nếu nói sai rồi, nói sai rồi không phải là nói Đại Nhi cầm kỳ thư họa mọi thứ không tinh sao, thân là Hoàng hậu đương triều, những thứ không xong, làm sao trèo lên được nơi thanh nhã.

Bên ngoài mặt, muốn Đại Nhi mất thể diện, hẳn là nên khen nàng thông minh hay ngu xuẩn đây. Nếu Đại Nhi bị mất mặt, Hoàng thượng tự nhiên tức giận, nhưng dường như nàng quên mất là nàng khiêu khích như vậy, lại tự tin như vậy, Bách Phi Thần sẽ không làm gì nàng sao?

Lúc này, trong mắt Bách Phi Thần rõ ràng có tức giận.

“Nói như vậy Hinh Tuyết cô nương đối với những thứ này, căn bản dễ như trở bàn tay sao?” Đại Nhi hứng thú, bản thân ngươi đã không kịp chờ đợi, cũng đừng trách ta không khách khí.

Lãm Nguyệt nhìn Bách Phi Thần không có trách tội ý của nàng, ngược lại vừa lòng chuẩn bị xem kịch vui, ở trong mắt nàng vĩnh viễn chỉ có Đại Nhi chỉnh người khác, Hinh Tuyết này thuần túy không biết sống chết.

Hôm nay Tương phi cũng thả lỏng tâm tình, mặc dù không nhìn Lãm Nguyệt có chút hả hê nhưng tâm tình cũng cực tốt.

Phù Diêu Thanh Nhung đem tư thái của bọn họ thu vào đáy mắt, vốn là muốn đi, nhưng hắn lại muốn xem một chút vị Hoàng hậu nương nương này làm sao ứng phó, vì vậy cũng bày ra đầy vẻ xem trò vui, chẳng qua không có rõ ràng như vậy. Ngược lại, Phù Diêu Thanh Vũ ở bên cạnh đối với Đại Nhi lòng tin mười phần, nó không thích Hinh Tuyết, nhìn thấy đầu tiên liền ghét, nụ cười quá dối trá.

Mục lục
loading...