Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 15


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 15: Ở Nơi Chân Trời

Thái Phong, năm Thìn, thứ 49, ngày 15 tháng 3, Liêu Hà truyền đến tin báo, bệnh ban xanh biến chứng đã hoàn toàn ngăn chặn được, 300 người nhiễm bệnh đã bình phục. Lần này bệnh biến do quan sử Ngự Không ghi lại cặn kẽ, cũng ghi lại cặn kẽ quá trình bệnh dịch bên trong Thái Y Viện. Điều này không chỉ ở trên phố xá nói chuyện say sưa, trong cung đình cũng cổ động tuyên truyền, mục đích tuyên truyền vì để cho mọi người có các biện pháp phòng ngừa và ý thức trị liệu tốt hơn.

Phượng Tê cung

“Dao Dao, hậu cung có động tĩnh gì không?” Ngủ đủ, Đại Nhi tựa người vào nệm lông chồn mềm mại trên xích đu, lười biếng nhướng mí mắt thưởng thức cả vườn hoa đào đua nhau nở rộ, mùi hương nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Gió thổi cuốn từng cánh hoa lá bay lượn trên không trung, xoay tròn. Rơi vào trên người, toàn thân trang phục màu trắng nhẹ nhàng, linh hoạt, tinh xảo, Đại Nhi giống như nhụy hoa, lười biếng nằm trong biển hoa, ung dung và cao nhã.

“Hương Hinh uyển, Ngọc Lưu uyển, Dung Thái các, Ninh Ngọc hiên, Phù Thi các cũng mới vừa truyền đòi ngự y, tất cả những phi tần nơi khác đều loạn thành một đoàn, ngự y trong cung có lẽ cũng vào hậu cung rồi. Nghe nói triệu chứng giống như Tương phi nương nương” Dao Kỳ là nữ nhân rất khả ái, mắt to trong veo như nước, con ngươi lộ ra nhiệt tình đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn thơ ngây lừa gạt người đời.

“Hả? Xem ra yêu nghiệt này đạo hạnh không cạn a.” Bệnh ban xanh biến chứng ngọn nguồn mới vừa trong cung lan truyền ra liền có động tác kế tiếp, nên nói ngươi là thông minh hay là đần đây? “Coi chừng Trương ngự y, không thể sai được, hắn nói ‘Vừa khéo’ nghiên cứu ra thuốc giải.”

“Vâng” Dao Kỳ hành lễ lui ra, thong thả ung dung đi ra Phượng Tê cung. Theo gió tung bay cành dương liễu xanh biếc, bóng dáng thoáng một cái, người đã biến mất không thấy.

Đại Nhi nhàm chán đóng mí mắt. Đúng như đã dự liệu, Tả Tướng ở trên triều không nói ra chuyện Ngự Không thoái hôn, chuyện Lãm Nguyệt cướp cô dâu. Lãm Nguyệt bị Bách Phi Thần cấm túc một tháng tượng trưng, sau một tháng cùng Ngự Không cử hành hôn lễ. Cho nên hiện tại hôn lễ của Lãm Nguyệt là chuyện lớn hàng đầu trong cung. Chuyện phi tần bị độc có vẻ không đáng kể. Chuyện này Thái hậu, Hoàng thượng cũng không có ý muốn nhúng tay, xem như là chấp nhận do Đại Nhi toàn quyền xử lý.

Một chiêu này quả thật cao minh, giá họa nha, cả hậu cung, ngoại trừ Đại Nhi, tất cả mọi người đều trúng độc giống nhau, hung thủ tự nhiên không cần nói, dĩ nhiên đây là đối với những người đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cụ thể mà nói chính là cung nữ hay thái giám Đại Nhi hiển nhiên dự liệu được một chiêu này, vừa đúng mượn lực dùng lực. Ngươi đã có lòng tạo uy tín cho ta như vậy, ta cũng không tiện cự tuyệt.

Vốn là muốn lấy bệnh ban xanh biến chứng che đậy chuyện độc hại Tương phi, lại bị Đại Nhi tùy tiện nói mấy câu, làm kế hoạch thất bại, sau đó tiến thêm một bước không tiếc hạ độc cho mình, tập thể hậu cung trúng độc mà Hoàng hậu nương nương không việc gì, đem dư luận toàn bộ nhắm về phía Đại Nhi, nếu như không tính sai, những ngày qua trên triều đình sẽ xuất hiện một chút tiếng nói bất mãn. Nhân tiện xem Bách Phi Thần xử trí thế nào, đây cũng là Đại Nhi cho Bách Phi Thần một cơ hội. Tin nàng, nàng không ngại dọn dẹp hậu cung cho hắn. Không tin nàng, vừa đúng nàng có lý do cao bay xa chạy. Ai muốn sống ở trong hoàng cung, nhà tù cả đời a, không phải Đại Nhi không có lý do gì rời đi mà là Thái hậu đối với nàng cũng không tệ lắm, mặc dù Bách Phi Thần rất đáng đánh đòn.

Hơn nữa nàng cảm thấy, đêm tân hôn mình trúng độc hãy có liên quan đến người này. Tại sao? Hậu vị? Hay là ngôi vị hoàng đế? Hay là âm mưu gì? Mặc kệ ngươi là ai, cũng không thể nhận không chiêu đãi người ta chứ, từ trước đến giờ Đại Nhi đều thích đáp lễ, thói quen tốt này chưa từng có thay đổi.

Thiên Nhai Túc Quán sao (Ở nơi chân trời sao)?

Nhất tang thương Thiên Nhai Lộ (Trên bước đường tang thương),

Duy túc dạ quán tự giang hồ (Khắp chốn giang hồ ngủ qua đêm).

Phất tay vẫy gọi cung nữ chờ đợi ở nơi xa, lơ đãng nói: “Bách Phi Thần ở Hương Hinh uyển sao?”

loading...

“Vâng” cung nữ rụt rè trả lời. Ở trong cung của Đại Nhi, tất cả cung nữ đều là người mới, từng người đều do nàng chọn lựa vào cung nhưng nàng cũng không thể tin tưởng.

“Đều lui ra đi, không có sự cho phép của Bổn cung, không cho phép bước vào biển hoa (Đại Nhi đặt tên cho cái vườn này) nửa bước.”

“Dạ, nô tỳ cáo lui.”

Người đều đi, Đại Nhi nhanh chóng mở mắt, ánh mắt không buồn không vui. Ngừng xích đu màu trắng thêu Phượng hoàng giương cánh muốn bay, hài ngắn lơ đãng giẫm hoa rơi đầy trên đất, phất tay cuốn lên Trúc Âm (đàn trúc) để trên bàn đá, đi xuyên vào nơi chỗ sâu trong biển hoa. Hồi lâu, trong chỗ sâu biển hoa truyền ra từng đợt tiếng đàn dễ nghe, dường như rất tao nhã, nhịp cầm chậm rãi lại bị Đại Nhi gãy ra âm mãnh liệt. Vĩ âm mơ hồ có chứa chút sát khí. Từng đợt sóng âm dường như ào ạt khuếch tán ra ngoài, nhưng chỉ vây lượn ở bên trong phạm vi biển hoa. Loại công lực khống chế này quả nhiên không ai có thể so được.

Không gió, hoa lá rơi xuống. Như có sinh mạng từ trên không trung theo tiếng đàn, cao thấp, trên dưới nhấp nhô, thật lâu không thấy rơi xuống.

Bách Luyến U còn chưa bước vào biển hoa liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, than thở, đồng thời không khỏi cau mày, tiểu sư muội lại có chuyện gì phiền lòng? Dường như vừa nhớ ra cái gì đó, nhếch miệng lên nở nụ cười hiểu rõ. Cây quạt xếp trong tay vung lên, ở bên tai điểm nhẹ hai cái, cảm giác không nghe thấy tiếng nói, lúc này mới yên tâm giơ chân đi vào. Còn chưa đi được hai bước đã cảm thấy có chút choáng váng đầu, lúc này mới nhớ tới sở trường của tiểu sư muội nhà hắn không phải âm sát lão Tam (tiếng đàn giết người), mà là âm độc. Lúc này từ bên hông lấy ra túi gấm và đai ngọc mang trên cổ, lúc này mới tiêu trừ tình trạng choáng váng đầu. Liên tục đi vào sâu bên trong, lực sát thương âm độc càng lúc càng lớn, mà hoa lá bay múa đầy trời như ám khí giết người đoạt mệnh, không hề báo động trước đánh tới, dưới chân thi triển Huyễn Ảnh Bộ, không ngừng biến đổi vị trí tránh né hoa lá công kích.

So ám khí, vẫn là quên đi, lão Tam (tam sư huynh của Đại Nhi) tương đối lành nghề.

Cho đến khi nhìn thấy bóng người kia không có chút nào muốn dừng lại, lúc này mới nhanh chóng bay đến sau lưng Đại Nhi, đưa ra bàn tay muốn vỗ đầu, lúc này Đại Nhi mới nhận biết, dừng lại né tránh.

“Tiểu sư muội buồn bực chuyện gì? Nói cho Đại Sư Huynh nghe, Đại Sư Huynh đi báo thù cho ngươi. Hinh Tuyết Hương Hinh uyển sao? Đừng sợ, Đại Sư Huynh hy sinh nhan sắc quyến rũ nàng, sau đó ngươi tìm Bách Phi Thần tới bắt gian. Đại Sư Huynh vì ngươi hy sinh nhiều như vậy, ngươi cũng đừng tức giận, tức giận thân thể rất không tốt.” Bách Luyến U cười rực rỡ, rực rỡ đến nổi Đại Nhi cũng muốn vung Trúc Âm lên đập vào khuôn mặt đẹp trai đang cười kia!

“Thiên Nhai Túc Quán đã điều tra xong chưa?” Đại Nhi giận dữ xoay người ôm Trúc Âm trở về đường cũ.

“À, lệ thuộc Tử Tà Môn, thế lực mới nổi lên trên giang hồ năm gần đây, với tác phong tàn nhẫn, chiếm giữ một vị trí ở giang hồ. Từ này khai phái tới nay trong chốn giang hồ có một câu nói như vầy. Thà rằng chọc Quỷ Môn Thiên, cũng đừng chọc Tử Tà Môn. Chọc tới Quỷ Môn Thiên nhiều nhất chỉ một mình chết, mà trêu chọc phải Tử Tà Môn, chính là đại họa diệt môn, quan trọng là thế lực Tử Tà Môn vượt xa thế lực giang hồ, đã từng diệt Phong Vinh Sơn Trang chỉ hai canh giờ, 1.841 mạng người không ai thoát khỏi. Mà nguyên nhân chỉ vì thiếu gia của Phong Vinh Sơn Trang ở đường khẩu Tử Tà Môn đập một cái bàn. Chậc chậc, khí phách như vậy ta cũng không nhịn được muốn quen biết một chút rồi.” Bách Luyến U hết sức thích Môn chủ Tử Tà Môn này, rất có hình tượng đại nhân vật ở trong cảm nhận của hắn. Nếu người đó là nữ, Bách Luyến U liều mạng không muốn sống cũng phải cua nàng vào tay.

“Tử Tà Môn tra xét chưa?” Đại Nhi không để ý tới hắn, thả lại Trúc Âm lại lên xích đu.

“Đã tra xét.” Bách Luyến U chiếm vị trí của Lãm Nguyệt. “Nhưng không có tra được.” Lời nói này không một chút ngượng ngùng

Mục lục
loading...