Menu

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên- Quyển .1 . Chương 1


Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Q.1 – Chương 1: Người Này Giống Người Kia

“Bãi triều . . . . . . . . .” Một giọng nói khàn khàn như vịt đực ở trong Tuyên Thất Điện vang vọng.

“Cung tiễn hoàng thượng” Chúng đại thần cung kính nói. Nhìn kỹ bên dưới, trên mặt đều là vẻ thận trọng. Quả nhiên gần vua như gần cọp, ngày hôm qua lúc bãi triều, bởi vì chúc mừng đứa con của Ngọc công chúa ở Man Thành, nét mặt tươi cười rạng rỡ, hôm nay nét mặt có vẻ tối tăm, giống như khắp thiên hạ đều thiếu nợ hắn, mặc dù nói không biết tại sao nhưng vui mừng không hiện ra mặt, chỉ sợ làm không tốt một chút, hoàng thượng đem mình ra khai đao.

“Hừ!” Tay áo bào to lớn vung ra, sắc mặt không tốt rời khỏi.

“Hoàng thượng . . . . . . . . .” Nội thị Đại Tổng Quản Ngụy Trung Hiền đi theo sau lưng Bách Phi Thần, trong lòng không khỏi đánh trống, báo cáo, hoàng thượng biết nhất định sẽ tức giận, không báo cáo, nếu Tiểu Tổ Tông đó gặp phải cái họa gì, sợ rằng hoàng thượng sẽ phải tức giận hơn. Aiz, dù sao bây giờ chọc chuyện phiền toái tức giận còn hơn, sau đó sẽ tức giận . . . . . . . . .

“Chuyện gì? !” Giọng nói uy nghiêm lạnh lùng, nhớ tới chuyện tối hôm qua, Bách Phi Thần hận nghiến răng, nhất là nhắc tới đêm tân hôn với nữ nhân kia, hắn hận không được lập tức đem nàng cắn nát ăn hết. Chết tiệt, đó là nữ nhân sao?

“Hoàng hậu nương nương và Lãm Nguyệt công chúa ở bên ngoài Tuyên Thất Điện” Thận trọng nói, thật hy vọng hoàng thượng hừ một tiếng coi như xong, không tiếp tục hỏi nữa.

Bách Phi Thần cau mày “Làm gì? !” Nàng không thể ngừng nghỉ sao? Mới đến trong cung mấy ngày, chọc bao nhiêu chuyện, đấu võ mồm với Lan phi còn chưa tính, đốt Ngự Thiện Phòng còn chưa tính, phá hủy Thương Vũ Lâm của hắn còn chưa tính, đánh nhau với Lãm Nguyệt còn chưa tính . . . . . . . . . khóe miệng Bách Phi Thần co giật, nàng làm chuyện thật đúng là không dám khen tặng. Nếu không phải mẫu hậu che chở cho nàng, trẫm sớm đã đem nàng đuổi ra khỏi cung, ở bên ngoài Tuyên Thất Điện, cùng Lãm Nguyệt, muốn làm gì?

“Nghe hoàng hậu nương nương nói, muốn . . . . . . . . . Muốn xem mỹ nam” Ngụy Trung Hiền nói xong, nuốt một ngụm nước bọt, chỉ sợ sau khi Bách Phi Thần nghe xong liền kéo hắn ra ngoài chém, sức mạnh của hoàng hậu nương nương hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua, mỗi lần đều chọc giận hoàng thượng đến không nhẹ, hết lần này đến lần khác, hoàng thượng cũng không có biện pháp. Nhớ tới đêm tân hôn, trên ót Ngụy Trung Hiền cũng nổi đầy gân xanh, chỉ có thể nói, vị hoàng hậu này quá dũng mãnh.

Quả nhiên, sắc mặt Bách Phi Thần nhất thời tối đi một nửa, hừ lạnh một tiếng, thẳng hướng Phượng Lãm Cung đi tới. Nhất định phải ngả bài với mẫu hậu, đuổi nữ nhân này ra ngoài!

***********

Bên ngoài Tuyên Thất Điện, hai chiếc giường mềm mại đặt cạnh nhau, phía sau là hai hàng cung nữ đứng chỉnh tề, bên cạnh giường còn có hai cây loan giá thêu Phượng hoàng và chim xanh, vị trí vừa vặn che ánh nắng mặt trời.

“Nguyệt Nguyệt, người trai đẹp mặc quan phục màu xanh dương là ai ? !” Nữ tử trên chiếc giường nệm màu đỏ khắc chim Phượng hoàng tinh xảo nói. Một đôi mắt đào hoa làm người ta yêu mến nhìn thẳng về người đẹp trai mặc áo xanh dương ở phía xa, đôi môi đỏ mềm mại liên tục cắn hạt dưa, gương mặt trái xoan trắng nõn không thoa phấn, thân thể mềm mại mặc áo xanh, làm nổi bật làn da rất non mềm, tóc trước trán buộc lên, trên trán vắt ngang sợi bính, rất có phong cách Tây Vực, hai sợi tóc mai còn lại hai bên đón gió đong đưa, phía sau sợi tóc uốn thành búi tóc, vắt ba cây trâm ngọc, hai chân bất nhã, gác lên ghế ngồi trước giường, nếu không phải trên đôi giày màu trắng thêu hoa văn chim Phượng hoàng tinh xảo và giường nệm sau lưng tượng trưng ý nghĩa, thật sự cho rằng nàng là trại chủ thổ phỉ đấy.

“Hoàng tẩu, không cho có ý đồ với hắn, đó là người mà ta coi trọng” Nữ tử mặc áo đỏ trên giường nệm màu đỏ sậm có khắc chim xanh phía bên kia không khách khí nói. Nữ tử có đôi mắt to khả ái, khuôn mặt như búp bê, tiêu chuẩn SD, miệng nhỏ xinh xắn, hiển nhiên là hình tượng một thục nữ dịu dàng, chẳng qua, tư thế và động tác giống như nữ tử bên cạnh, không khó cũng biết nữ tử này, thật ra cũng là điển hình bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa!

Đúng vậy, nữ tử áo đỏ này chính là một vị công chúa Bách vương triều trăm ngàn năm qua vô cùng nổi danh, Lãm Nguyệt. Tin đồn Lãm Nguyệt công chúa Quốc Sắc Thiên Hương, tin đồn Lãm Nguyệt công chúa đem vương công, quý tộc của ba nước đến cầu hôn đánh cho một tháng không xuống giường được, tin đồn lúc Lãm Nguyệt công chúa 7 tuổi đã muốn leo tường trốn cung, ước chừng kiên nhẫn tám năm, cuối cùng hoàng thượng tốt bụng chấp thuận mỗi tháng ngày mùng một và ngày 15 có thể xuất cung. Tin đồn. . . . . .

Éc. Tóm lại công chúa này là một cực phẩm.

“Hắn chính là vị quan sử mà ngươi xem trọng, ghi chép sự tích vinh quang của ngươi từ lúc 12 tuổi, cứ đúng 10 lần tìm ngươi gây phiền toái, 9 lần không cho Hoàng gia mặt mũi nào?” Dáng vẻ của Đại Nhi hứng thú bừng bừng, cặp mắt đào hoa đáng yêu vô cùng thú vị, chẳng lẽ Nguyệt Nguyệt chính là khoái bị ngược đãi trong truyền thuyết?

“Đúng vậy a” Bộ dáng Lãm Nguyệt là đương nhiên, không chút nào tỉnh ngộ chuyện rất mất mặt như vậy.

“Aiz, đáng tiếc” Đại Nhi cảm khái thở dài.

“Là rất đáng tiếc, hắn đẹp trai như vậy đương nhiên là phải lấy người xinh đẹp như ta đây … …… ……. ai ngờ mười ngày sau lại muốn cùng thiên kim Tả Tướng thành thân” Lông mi thật dài của Lãm Nguyệt rũ xuống, che hai mắt thật to. Không thấy vẻ đau khổ chết đi sống lại, chỉ hờ hững nói ra sự thật này, lại có thể khiến người ta cảm thấy bên trong giọng nói hờ hững này ẩn chứa vô hạn bi thương. Nếu như có một ngày, khi một người không tim không phổi yêu một người, đó chính là cả đời “Cho nên, ta muốn cướp cô dâu!” Lời nói xoay chuyển, Lãm Nguyệt không tim không phổi lại trở về, giống như lúc nảy chẳng qua là ảo giác.

“Ta nói sao người đẹp trai thế này, sớm bước vào phần mộ hôn nhân rất đáng tiếc như vậy” Đại Nhi liếc Nguyệt Nguyệt một cái, giải thích.

“Hoàng tẩu, dù sao chúng ta cũng là tỷ muội tốt ba năm, tẩu chịu để cho một mình ta cướp hôn sao” Nguyệt Nguyệt vứt bỏ hạt dưa trong tay, một phát bắt được cánh tay Đại Nhi, trong đôi mắt to lệ quang lòe lòe, vẻ mặt mong đợi nhìn hoàng tẩu nhà nàng.

“Ừ, chịu” Mắt vẫn dừng lại trên người viên quan từ trong Tuyên Thất Điện đứt quãng đi ra ngoài. Cũng không chớp mắt. “Mỹ nam mặc quần áo màu tím là ai vậy? Nhìn từ xa cũng có thể thấy hắn phong hoa tuyệt đại như vậy” Từ đời trước đến đời này, Đại Nhi thích nhất chính là nhìn mỹ nam, đây tuyệt đối là một sự hưởng thụ.

loading...

“Stop! Không có lương tâm”. Vứt bỏ cánh tay Đại Nhi, tiếp tục cầm hạt dưa cắn “Hữu Tướng trẻ tuổi nhất Bách vương triều, dáng dấp phong hoa tuyệt đại, thực ra rất tinh minh, âm hiểm xảo trá, một con tiểu hồ ly. Đến lão gia hỏa Tả Tướng kia cũng hết cách với hắn. Hắc hắc he he, hoàng tẩu. Thương lượng đi” Lãm Nguyệt âm hiểm cười hai tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đầy tính toán.

“Nguyệt Nguyệt, người mặc trang phục màu đen là ai vậy, đẹp trai choáng nha, bỏ đi, mẹ nó, không phải nơi này chuyên sinh ra trai đẹp sao, từng người một đều mất hồn”

“Hoàng tẩu! Làm người không thể vô sỉ như vậy, tẩu đã có phu quân, vẫn còn ở nơi này đối với phu quân của thuộc hạ chỉ chỉ chõ chõ, tâm thuật bất chính, nếu hoàng huynh biết được, tẩu sẽ chết rất khó coi. Cho nên hoàng tẩu, tẩu phải giúp ta cướp cô dâu, ta sẽ đem Hữu Tướng phong hoa tuyệt đại, lột sạch đưa đến trên giường tẩu! Giao dịch này thế nào?” Lãm Nguyệt nhìn về phía Đại Nhi nháy mắt, bộ dạng chiếm được tiện nghi.

Trên trán Đại Nhi đầy vạch đen, choáng nha, công chúa này quá dũng mãnh, chẳng lẽ nàng không biết khắp nơi đều có tai mắt của Bách Phi Thần, không trách được đến bây giờ còn chưa có gả đi, quả nhiên là nhân phẩm có vấn đề.

Sau lưng chúng cung nữ thiếu chút nữa ngã xuống, không hổ là Lãm Nguyệt công chúa, lời nói hung hãn như vậy cũng nói ra ngoài. Cũng không hổ là mười mấy năm qua, cả trong ngoài cung, nàng nhấc lên gió tanh mưa máu . . . . . .

“Nguyệt Nguyệt” Hướng về phía Lãm Nguyệt ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo đem lỗ tai dán tới đây.

Lãm Nguyệt nghe lời đem lỗ tai đưa tới, Đại Nhi rất nhỏ giọng nói một câu, dường như Lãm Nguyệt hiểu được suy nghĩ, gật đầu một cái, đôi mắt to xinh đẹp, cái miệng nhỏ cảm khái khạc ra một câu nói “Không hổ là hoàng tẩu, quả nhiên âm hiểm. Hoàng huynh, tự mình cầu phúc đi thôi”.

“Nhớ đem phong hoa tuyệt đại tắm rửa sạch sẽ”.

“Hoàng tẩu, không phải tẩu làm thật chứ . . . . . . . . .”

“Ngươi cứ nói đi”

“. . . . . . . .” Nếu Hoàng huynh biết ta giúp tẩu đội nón xanh cho hắn, nhất định sẽ giết chết ta, hơn nữa người kia là bạn thân của hắn . . . . . . . .”Không cần a, hoàng tẩu . . . . . . . .”

Phượng Lãm Cung

“Mẫu hậu, ngài xem lại Lâm Đại Nhi đó một chút đi, kể từ lúc vào cung, đã làm những chuyện gì? ! Nào có dáng vẻ của một bậc mẫu nghi thiên hạ” Bách Phi Thần đeo bám dai dẳng nửa canh giờ, Thái hậu vẫn thờ ơ, vì vậy, rốt cuộc không nhịn được muốn cứng rắn.

“Thần nhi vẫn còn so đo chuyện đêm tân hôn sao?” Là câu hỏi, nhưng giọng khẳng định. Ai hiểu con bằng mẹ, tính tình Bách Phi Thần, tự nhiên Thái hậu rõ ràng nhất.

Bách Phi Thần nhất thời giống như quả bóng cao xu xì hơi, mẫu hậu, ngài có thể không đề cập tới đêm tân hôn được không?.

“Thần nhi, lúc ấy chính miệng ngươi đồng ý muốn kết hôn với Đại Nhi, mẫu hậu cũng không ép buộc ngươi, quân vô hí ngôn”. Ánh mắt Thái hậu giảo hoạt lóe lên một cái, may mắn mình đủ thông minh, không có ép buộc Thần nhi cưới Đại Nhi. Nếu không, lúc này làm sao có thể nói lời hùng hồn như vậy.

“. . . . . .” Hắn rõ ràng là bị ép buộc, mẫu hậu, tại sao ngài có thể vô sỉ nói ra những lời này. Lúc ấy ngài nói, chỉ cần cưới Lâm Đại Nhi sẽ không ngăn cản chuyện ta nạp Hinh Nhi làm phi, ta mới đồng ý, bây giờ bị chuyện của Lâm Đại Nhi làm cho không còn có tâm tư nghĩ đến Hinh Nhi! không phải Bách Phi Thần tự nhiên muốn, quả nhiên gừng càng già càng cay, sớm biết thế, đánh chết cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhìn sự tích vinh quang của Lãm Nguyệt những năm này, đã sớm nên nghĩ đến là di truyền của mẫu hậu, tại sao nhà họ Lâm có nhiều cực phẩm như vậy! Cố tình, Lâm Đại Nhi này còn là cực phẩm trong cực phẩm!

“Lại nói, đêm đó bỏ thuốc cho ngươi không quá mạnh, hoàn hảo không có nghe Lãm Nguyệt nói dùng tiêu hồn tán, chỉ bỏ một chút xuân dược, nếu không, ngươi thật là thảm thương, nghe Tế Vũ nói, ngươi bị Đại Nhi trói lại ném ở dưới giường ngủ cả đêm. Ha ha, Đại Nhi thật là hồ đồ, tại sao có thể làm như vậy chứ, ngươi thấy đúng không Thần nhi” Thái hậu cười đến nghẹn, trên gương mặt có tuổi biểu hiện phong phú, Tế Vũ đứng ở một bên, khóe mắt co giật, Thái hậu, ngài phúc hậu một chút, dù sao ngài là mẹ ruột hoàng thượng a.

“Mẫu hậu . . . . . . . . .” Bách Phi Thần hết ý kiến, vô cùng tức giận mang theo Ngụy Trung Hiền ra khỏi Phượng Lãm Cung, mới vừa bước ra cửa, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười rất khoa trương của mẫu hậu hắn, khiến Bách Phi Thần thiếu chút nữa ngã xuống, Bách Phi Thần là ai, võ công sâu không lường được, người có thể làm cho hắn tức giận đến thiếu chút nữa ngã xuống, dường như ngoại trừ hoàng hậu cũng chỉ có Thái hậu thôi, aiz, hoàng hậu cũng chính là Lâm Đại Nhi trong miệng Bách Phi Thần. Ngụy Trung Hiền khẽ run lên hai cái, trong lòng suy tính, xem ra vẫn nên ít chọc hoàng hậu nương nương là tốt nhất.

Đáng chết! vẻ mặt Bách Phi Thần âm trầm chạy thẳng tới Ngự Thư Phòng, trong lòng suy nghĩ làm thế nào phát tiết cơn tức giận này, nếu không, chắc bị chết ngạt.

Sau lưng Ngụy Trung Hiền và đám cung nữ, thái giám nhìn bộ dáng quen thuộc của Bách Phi Thần, trái tim nhỏ hết sức lo sợ, không khỏi vì Bách Phi Thần mà bất bình. Hoàng đế chúng ta cũng quá kìm nén, kể từ sau đêm tân hôn, Bách Phi Thần vẫn ở Ngự Thư Phòng dùng bữa, đi ngủ, ngay cả cửa hậu cung cũng không có tâm tình bước vào, có thể thấy được, đêm tân hôn để lại cho Bách Phi Thần bao nhiêu ám ảnh.

Mục lục
loading...