Menu

Dạy Dỗ Vị Hôn Phu-Chương 46


Dạy Dỗ Vị Hôn Phu


Tác giả: Tiểu Yết ( Jih )


Chương 46: Chương Ngoại Truyện 2

” Vì sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy ? ”

Lăng Nguyệt khoanh tay trước ngực nhìn người đàn ông.

” Em đi đường em, tôi đi đường tôi. Con đường này cũng đâu phải để một mình em đi ”

Thiệu Nha đút tay vào túi quần nhàn nhạt nói.

Lăng Nguyệt bực bội nhìn anh ta. Liền xoay người tiếp tục cất bước. Vừa kết thúc lễ cưới xong , cô chỉ là muốn đi dạo quanh bờ hồ gần nhà thờ ngắm cảnh một chút. Ai ngờ kẻ bê đê kia lại cứ đi theo đằng sau cô .

Cô hôm nay thật sự rất xinh đẹp khi khoác lên mình chiếc váy phù dâu màu trắng . Búi tóc lên gọn gàng, trên đầu còn cài một bông hoa bách hợp. Trông cô xinh đẹp e lệ giống như một đóa hoa đang nở dưới ánh nắng ban mai. Đẹp đẽ vô cùng. Khiến cho lòng ai đó không nhịn được mà xao xuyến.

Lăng Nguyên phải một tay nhấc chiếc váy lên để thuận tiện bước đi. Đi dạo được một quãng , bỗng dưng tiếng nói từ sau lưng vang lên – ” Lệ Ái kết hôn rồi. Ngày mai em dự định sẽ trở lại Bắc Kinh hay về Anh Quốc ? “

Lăng Nguyệt vẫn tiếp tục dạo bước , lạnh lùng lên tiếng – ” Chuyện đó không liên quan đến anh ”

Anh đi đằng chỉ cười cười, sau đó giọng trầm thấp nói – ” Lăng Nguyệt , tôi rất nhớ đêm hôm đó ”

Cô đột ngột dừng bước , quay phắt người nhìn anh ta. Hùng hổ tiến lại gần , trừng mắt – ” Đêm hôm đó chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả ! ”

Thiệu Nha cảm thấy buồn cười trước điệu bộ cuống cuồng lên của cô .

” Thật sao ? Rõ ràng hôm đó xảy ra chuyện gì . Em và tôi vốn dĩ biết rất rõ ”

” Tối hôm đó chúng ta chỉ là say rượu nên mới nằm chung một giường chứ chẳng có gì xảy ra hết ! Tôi và anh làm sao có thể chứ ?! Chẳng phải anh là gay sao ?! ”

Cô lớn tiếng nói.

Người đàn ông lại bật cười lắc đầu – ” Tôi chỉ nói với em tôi nằm trên nằm dưới gì cũng được chứ chưa bao giờ nói tôi là gay cả ”

” Làm gì có tên đàn ông nào vừa nằm trên vừa nằm dưới chứ ? ”

” Sao lại không nha , đàn ông vẫn có thể nằm dưới phụ nữ mà . Nếu không tin, tôi và em có thể cùng thử ”

” Không cần ! ” – Lăng Nguyệt lạnh lùng cất tiếng.

” Được rồi , không thử bây giờ cũng không sao. Chúng ta vẫn còn thời gian dài dài ”

Thiệu Nha xảo quyệt nói .

” Anh ! Không biết xấu hổ ! ”

Cô nổi giận quát vào mặt anh ta.

” Tôi và anh tối hôm đó hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết ! ”

” Chỉ mình em mới nghĩ vậy thôi ”

Thiệu Nha nhếch miệng nói.

Lăng Nguyệt hừ lạnh một cái quay người bước đi. Cô không muốn nói thêm một lời nào với anh ta nữa, càng nói chỉ càng thêm bực.

Thật là phát điên lên được. Tối hôm đó , cô cùng Thiệu Nha uống rượu. Sau khi say mèm không biết trời trăng là gì , hai người cùng nhau leo lên giường nhưng cô thực sự không biết tối hôm đó có xảy ra chuyện gì hay không. Chỉ biết sáng hôm sau, Lăng Nguyệt và anh ta nằm trên giường không còn mảnh vải che thân .

” Em sẽ về Bắc Kinh chứ ? ”

Thiệu Nha tiếp tục bước theo cô , cao giọng hỏi.

Lăng Nguyệt không trả lời . Mặt chỉ hầm hầm tiến về phía trước. Thật ra dự định của cô là không muốn quay trở Luân Đôn. Gia đình cô cũng giống như Lệ Ái muốn sắp đặt hôn ước cho cô. Từ năm cô 16 tuổi đã được sắp đặt hôn ước nhưng lần nào cũng bị Lăng Nguyệt tìm cách phá hỏng.

Cô không giống như Hàn Lệ Ái , không thể chịu được sự sắp đặt của cha mẹ. Cô cũng không có chí lớn hay tham vọng như cô ấy. Cô thích theo chủ nghĩa tự do hơn. Tuy rằng Lăng Nguyệt cũng nôn nóng lấy chồng nhưng cô thích được gặp gỡ nên duyên hơn là sắp đặt. Hiện tại cha mẹ đang sắp xếp rất nhiều cuộc gặp gỡ cho cô nên cô không quay muốn về đó.

Lăng Nguyệt cứ thế bước đi trên thảm cỏ xanh rờn. Còn người đàn cũng vẫn tiếp tục bước theo cô. Cứ như vậy bóng của hai người ngả trên nền cỏ bước theo nhau.

**********************************

Lăng Nguyệt sau đó bay trở về Bắc Kinh một mình. Thiệu Nha vốn dĩ về theo cô nhưng không hiểu vì sao lại phải nhận lệnh đi Trung Đông giải quyết công việc. Cô cũng không muốn quan tâm làm gì. Không có anh ta cô đỡ bớt phải bực bội.

Tưởng rằng đã thoát , ai ngờ tên bê đê đó vẫn không chịu tha cho cô. Ngày nào cũng gọi điện cho cô. Tối hôm nay cũng vậy.

” Anh rảnh rỗi lắm sao ? Không có việc gì để làm à ?”

” Không , rất bận ”

” Nếu bận như vậy thì vì sao lại cứ gọi điện cho tôi. Tôi cũng không phải là rảnh ! ”

” Chỉ là trăng thanh gió mát đột nhiên nổi hứng thú muốn nói chuyện với em ”

” Đồ điên !”

” Tôi cũng đang tự hỏi mình có điên không đây ”

” Anh làm ơn đừng có gọi điện cho tôi nữa”

” Ngủ ngon, Lăng Nguyệt ”

” Tút… tút… ”

Ngày hôm sau , Thiệu Nha lại tiếp tục gọi điện làm cô muốn phát điên. Anh ta đi được một tuần thì gọi điện đúng 7 ngày. Cứ đúng 8h tối là anh ta gọi điện.

” Này , tôi nghe nói xã hội đen các anh rất bận. Không phải sao ? “

” Tôi nói với em rồi . Tôi rất bận ”

” Vậy thì làm ơn. Đừng sinh nông nỗi gọi điện cho tôi nữa. Anh có biết anh làm phiền người khác lắm không ? ”

” Không, nếu như em thực sự thấy phiền thì đã chặn số điện thoại của tôi rồi, em cũng có thể tắt điện thoại không phải sao ? Tôi gọi điện rất đúng giờ , em biết trước nhưng vẫn cứ thế bắt máy thôi ”

” Tút… Tút… ”

Thiệu Nha buồn cười hạ điện thoại trên tay xuống. Chắc là người nào đó thẹn quá hóa giận rồi. Cúp máy đột ngột nhanh chóng như vậy chắc là thẹn lắm. Thật là một người phụ nữ dễ giận dỗi.

Anh trước giờ trêu hoa ghẹo nguyệt rất nhiều nhưng chưa bao giờ qua lại với ai , cũng như không thích tùy tiện lên giường với người phụ nữ nào để giải tỏa nhu cầu sinh lí như lão đại .

Nhưng là cái đêm hôm đó sau khi uống say khướt cùng Lăng Nguyệt. Lại thấy cô rất tự nhiên leo lên giường của anh ngủ nằm thoải mái. Dáng vẻ xinh đẹp mê man lại yêu kiều, ánh mắt khép hờ hững, hơi thở rối loạn , khuôn mặt ửng hồng vì rượu, chiếc miệng xinh xắn lại rên rỉ một tiếng như chú mèo con. Tất cả như một ma lực khiêu khích với dục vọng của Thiệu Nha. Khiến cho anh không thể tự chủ được ra tay với cô. Anh không biết có phải là do rượu hay không ?

Như anh đã nói , anh trước giờ không tùy tiện leo lên giường với phụ nữ. Thiệu Nha anh cũng không ngờ rằng chính mình làm nên cái việc hạ tiện đó. Lợi dụng một nữ nhân đang say rượu mà chiếm đoạt thân thể người ta. Anh càng không ngờ đó là lần đầu tiên của Lăng Nguyệt.

Làm cho anh từ cái đêm hôm đó lại sinh ra một cảm giác chiếm hữu muốn giữ lấy cô gái đó.

Con người Thiệu Nha anh vốn dĩ trước giờ rất thích đùa dỡn nhưng nhất quyết không làm những việc hạ tiện , xấu xa . Anh cũng rất hiếm khi tức giận trước mặt người khác, trừ lần anh nổi giận đánh lão đại khi hắn ngập chìm trong men rượu.

Không biết vì sao từ lần đầu Lăng Nguyệt xuất hiện đã chọc anh nổi điên. Phải nói rằng cô rất khinh khỉnh. Rồi lại khiến anh nổi lên dục vọng mà trước giờ anh đều kiềm chế rất tốt , làm ra một việc vô cùng hạ tiện .

Cảm giác này là gì đây ?

Có phải giống như khi xưa lão đại đối với Hàn Lệ Ái cũng là cái cảm giác khó hiểu này.

**********************************

Sáng hôm sau, Lăng Nguyệt đến quán cà phê của mình để trông coi việc buôn bán ở đây thế nào. Bởi cô ở đây lâu như vậy , không làm việc gì thì cũng rất chán. Tuy rằng cô tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhưng sở thích thực sự của cô chính là pha chế cà phê ,muốn trở thành một Barista thực thụ.

Lúc đi du ngoạn Châu Âu cùng Lệ Ái cô cũng đã từng học qua một khóa pha cà phê và lấy được bằng . Nên khi về Bắc Kinh này , cô đã dùng tiền của mình mở một quán cà phê rất lớn ngay gần khu trung tâm thành phố nhộn nhịp.

Hôm nay là cuối tuần nên quán rất đông khách. Cô phải đến để giúp đỡ nhân viên trong quán.

Bỗng nhiên, cánh cửa kiến tự động mở ra

Một người đàn ông cao ráo , mặc áo sơ mi quần tây bước vào quán. Người đàn ông da trắng như con gái, gương mặt tuấn mĩ ẩn hiện vẻ trẻ con.

Anh ta vừa bước vào quán , liền thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Phụ nữ đều bị mê hoặc trước vẻ đẹp trai ngời ngời của người đàn ông.

Lăng Nguyệt đang đứng trong quầy pha cà phê thì nhìn thấy người đàn ông ngay lập tức kinh ngạc . Anh ta về Bắc Kinh từ lúc nào vậy ?!

Cô bỏ dở việc pha chế , chạy ra bên ngoài , trừng mắt nhìn anh ta – ” Anh đến đây làm gì ?! ”

” Đây là quán cà phê , tôi tất nhiên đến đây là uống cà phê ”

Thiệu Nha nhướn vai. Giọng điệu vô cùng tự nhiên nói.

” Nếu anh muốn uống cà phê thì bên đường cũng có một quán StarBucks, anh qua bên đó mà uống. Ở đây chúng tôi không tiếp anh ”

Cô nhíu mày nói.

” Xem kìa , đâu ra cái chuyện đuổi khách như bà chủ em chứ ? Khách hàng là thượng đế , không phải sao ? Khách đã bước vào quán thì tất nhiên là phải được phục vụ ”

Thiệu Nha cao giọng nói.

” Tôi chính là không muốn phục vụ anh đấy. Quán chúng tôi đang đông khách rất bận rộn , nhân viên pha cà phê còn không kịp . Bỏ bớt không phục vụ một kẻ như anh cho đỡ mệt. Mời anh về cho ”

Lăng Nguyệt khoanh tay trước ngực , khinh khỉnh nói.

Anh bật cười , thong thả nói một câu – ” Vậy tôi bao hết quán này ngày hôm nay là được chứ gì ? ”

” Tôi đã nói rồi , chúng tôi không phục vụ anh . Dù anh có bao hay không bao cũng vậy thôi ”

” Vậy nếu chỗ này vắng khách em sẽ phục vụ cho tôi chứ ? ”

Lăng Nguyệt dần dần muốn nổi điên lên với cái người đàn ông. Cô hạ giọng xuống , gằn từng câu chữ – ” Thiệu thiếu gia, anh nghe cho rõ. Chúng tôi không phục vụ anh ! ”

Thiệu Nha có chút suy tư nhìn cô. Sau đó bỗng lên tiếng nhẹ nhàng – ” Được rồi , vậy thì không cần phục vụ tôi “

” Anh !…. Thật sao ??? “

Tưởng rằng anh ta vẫn lì lợm , cô còn tính nổi giận nhưng ai ngờ anh ta nghe lời như vậy chứ ? Chuyện lạ nha.

Thiệu Nha gật đầu .

” Nhưng tôi vẫn sẽ ngồi ở đây “

” Vì sao ?! ”

” Tôi có công việc cần giải quyết ở đây ”

” Chẳng lẽ anh có hẹn với đối tác làm ăn ở đây hay sao ? ”

” Cứ cho là thế đi ”

” Sao lại hẹn ở đây ? ”

Cô ngạc nhiên nhìn anh ta.

” Thuận tiện ” – Thiệu Nha biếng nhác phun ra hai từ.

Thuận tiện ? Thuận tiện chỗ nào chứ ? Lăng Nguyệt bực dọc muốn lên tiếng nhưng anh ta đã xoay người đi đến chiếc bàn trống duy nhất ở góc quán và ngồi xuống.

Cô liếc mắt nhìn nhưng Thiệu Nha không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của cô. Chỉ là ngồi trên ghế , khoanh tay trước ngực , và… ngủ.

Thật không thể tin được. Anh ta đến đây để ngủ sao ?!

Lăng Nguyệt phát bực nhưng cô đành phải nhịn xuống. Dù sao như vậy cũng tốt hơn là bị anh ta làm phiền.

Lăng Nguyệt lại chui vào trong quầy pha cà phê cho khách. Một lúc sau , đột nhiên một cậu nhân viên trong quán bước đến mặt mày nhăn nhó , có chút dè dặt – ” Chị Lăng à , em nghĩ chị ra xem cảnh này đi. Khách của chúng ta đang dần bỏ về hết rồi kìa ”

Cô liền ngạc nhiên nhíu mày – ” Sao khách lại tự nhiên bỏ về ? ”

Cậu nhân viên nhún vai , tay chỉ chỉ ra bên ngoài.

Lăng Nguyệt nhìn cậu ta một cách khó hiểu. Cô liền nhanh chân đi ra bên ngoài xem thử.

……………………………………..

Một chàng trai cỡ chừng 20 tuổi đang ngồi uống cà phê cùng bạn gái thì đột nhiên một người đàn ông rất đẹp trai bay đến chỗ hai người . Người đàn ông ngồi vào bên cạnh cậu ta , rất tự nhiên quàng tay qua cổ cậu ta mà “âu yếm”.

” Đi với em không anh ? Giá rất rẻ , chỉ có 200 NDT một giờ , còn được khuyến mãi thêm ‘áo mưa’, đi khách sạn năm sao. Hãy đến với em , em sẽ thỏa mãn cơn đói lồng lộn của con sói trong trái tim anh. Em nằm trên , nằm dưới gì đều được , có thể làm đủ mọi tư thế , điều đặc biệt hơn là thời gian của em đến hơn 30 phút lận , sức lực tràn đầy có thể đưa anh lên đến thiên đường “

Thiệu Nha mặt dày vui vẻ nói một tràng , mời gọi “khách”.

Anh ta vừa dứt lời , cô bạn gái và chàng trai đó trợn mắt nhìn, cả người cứng ngắc như tượng không nói nên lời. Có một con quạ đen bay qua đầu hai người kêu quạc… quạc.

Chàng trai đó ngay lập tức kéo tay cô bạn gái ra khỏi quán cà phê. Thiệu Nha nhún vai lại tiếp tục đi mời khách , từng bàn từng bàn một. Và thế là từng bàn lũ lượt kéo nhau chạy khỏi quán.

Mấy người phụ nữ một giờ trước còn mê trai đẹp thì một giờ sau đã nhìn anh ta sợ chết khiếp . Quán cà phê vốn rất đông khách nhưng chưa đầy một tiếng khách đã đi hết.

loading...

Lăng Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng đó mà máu nóng sôi hết cả lên. Cái tên bê đê biến thái chết tiệt kia đang làm cái trò dơ bẩn gì ở chỗ cô vậy.

” Này !!! Anh đang làm cái trò gì vậy hả ?! ”

Thiệu Nha ngồi ung dung gác chân lên ghế sau khi đã đuổi hết được khách.

” Giải quyết công việc “

” Đây là công việc của anh hay sao chứ ? ” – Cô tức giận lớn tiếng.

Anh còn rất mặt dày thích thú khoe khoang – ” Thực ra chỉ là nghề phụ nhưng kiếm được tiền rất khá nha “

” Anh !!! Đúng là tên đàn ông không biết xấu hổ là gì !!! Đi ra khỏi quán tôi ngay !!! ”

Lăng Nguyệt nóng nảy mà quát.

” Người đẹp , em đừng có nóng giận như vậy. Đáng ra lúc đầu em nên chịu pha cà phê cho tôi mới phải ”

” Bây giờ , anh đang đổ lỗi cho tôi ? ”

” Thì đúng là lỗi của em mà. Nếu như em chịu đàng hoàng bán cho tôi một ly cà phê thì đâu có chuyện này xảy ra ”

Lăng Nguyệt cố gắng nhịn cơn giận xuống , nhìn thẳng vào anh ta – ” Được rồi , tôi sẽ bán cho anh. Nếu như uống xong anh sẽ đi chứ ? “

” Tất nhiên ”

” Được , vậy anh uống gì ? ” – Cô thấp giọng hỏi. Lăng Nguyệt chỉ muốn mau chóng tống cổ tên điên này ra khỏi quán của cô.

” Một ly Espresso ”

Thiệu Nha cười cười trả lời.

” Ngồi ở đó , chờ tôi một chút ”

Nói xong , Lăng Nguyệt xoay người vào trong pha cà phê.

Sau khi cà phê được bưng lên , Thiệu Nha ngồi thưởng thức cà phê. Nhìn thấy điệu bộ nhâm nhi cà phê từ từ của anh ta mà cô ngứa mắt vô cùng.

Uống xong , anh ta thực sự giữ lời rời khỏi quán. Làm cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đến trưa , Lăng Nguyệt cũng rời khỏi quán cà phê. Nhưng khi đến chỗ đậu xe thì không thấy xe của cô đâu , thay vào đó là chiếc Bugatti Veyron màu đỏ.

Kính xe hạ xuống , một gương mặt đẹp trai rạng ngời ngó ra – ” Lên xe đi , tôi chở em về ”

Cô tức giận trừng mắt với anh ta – ” Anh sao lại còn ở đây ?! Xe của tôi đâu ?! ”

” Tôi cho người đem về biệt thự rồi . Em không cần lo ”

” Sao anh có thể… “

” Không có gì là không có thể cả ”

Thiệu Nha thích thú nói.

Cái tên đàn ông thối tha , sao anh ta có thể tự tiện đến như vậy chứ ?

” Mau lên đi , tôi chở em về . Cũng chỉ là chở một đoạn . Em không phải là sợ tôi bắt cóc em đấy chứ ? ”

Ánh mắt của anh ta như muốn khiêu khích cô.

Lăng Nguyệt chỉ hừ lạnh một cái , mở cửa xe ra ngồi vào. Dù sao cũng không phải là lần đầu , chỉ một đoạn đường nên chẳng sao cả. Cô có gì phải sợ chứ.

Thiệu Nha hài lòng khóe miệng giơ cao. Bắt đầu khởi động máy cho xe chạy đi.

*********************************

Chiếc xe chạy vào cổng ngôi biệt thự nhưng không phải biệt thự Aries mà là biệt thự Kingston . Lăng Nguyệt trố mắt ra nhìn căn biệt thự lạ lẫm trước mặt.

” Anh tại sao lại đưa tôi đến đây ? Tôi muốn về Aries ” – Cô bực bội nhìn người đàn ông.

Thiệu Nha tắt máy , tiến sát lại gần cô khiến cho cả người Lăng Nguyệt ngả vào ghế .

” Lăng Nguyệt , em thật là dễ bị lừa , em bị tôi bắt cóc rồi đấy ”

” Anh , đưa tôi về Aries ngay ! “

Cô phừng phừng lửa giận gằn ra từng chữ.

” Bình tĩnh nào , đã đến đây rồi thì vào thăm quan nhà tôi một chút ”

Thiệu Nha đưa tay vén sợi tóc lưa thưa của cô qua bên tai , từ tốn nói.

” Nhà anh ? ”

Lăng Nguyệt ngay lập tức đẩy người đàn ông ra . Đôi mắt xinh đẹp vô cùng giận dữ.

” Tôi không có rảnh , anh tự mình mà đi tham quan ! ”

” Được thôi , cái này là tự em chọn ”

Dứt lời , Thiệu Nha bước xuống xe đi vòng qua bên chỗ cô . Mở cửa xe ra , hai cánh tay to lớn tóm lấy cô. Bế thốc thân thể nhỏ nhắn lên.

Lăng Nguyệt cả kinh nhìn người đàn ông – ” Anh làm cái gì vậy hả ?! Thả tôi xuống ! ”

Nhưng anh ta không thèm quan tâm đến lời nói của cô . Bế thẳng Lăng Nguyệt vào trong nhà , đi qua đại sảnh chính là phòng khách to lớn hoa lệ. Thiệu Nha liền thả cô xuống ghế sopha.

Vừa được giải thoát , cô ngay lập tức đứng lên trừng mắt nhìn người đàn ông – ” Anh đang làm cái gì vậy hả ?! Vì sao lại cứ làm ra mấy trò này chọc giận tôi ?! Vì sao đem tôi đến đây ?! Vì sao lại luôn làm phiền tôi ?! Sao lại bám theo tôi ?! Tôi mắc nợ gì anh chứ ?! ”

Thiệu Nha vẫn thích thú ngắm nhìn nhìn cô , không nói gì.

Lăng Nguyệt càng trở nên nổi điên .

” Thiệu thiếu gia , nếu anh muốn tìm một kẻ để trêu ghẹo thì xin hãy tìm người khác , tôi không có hứng thú chơi cùng anh ”

Cô tức mình định xoay người bước đi nhưng chưa kịp xoay đã bị người đàn ông ôm lấy khiến cô cả người giật mình.

Ngón tay Thiệu Nha đưa lên vuốt ve gò má cô , giọng trầm thấp nói.

” Lăng Nguyệt , em thực sự không nhận ra sao ? Tôi đã thể hiện rất rõ như vậy mà ”

Nghe thấy lời nói nghiêm túc của anh ta , trái tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn. Cô hít thở khó nhọc , khó hiểu nhìn người trước mắt – ” Nhận ra chuyện gì cơ ? ”

Thiệu Nha không trả lời. Trong một khắc , anh cúi xuống cảm nhận toàn bộ đôi môi anh đào mềm mại kia. Anh ngậm lấy nhanh chóng , sự mạnh mẽ lại nóng nảy muốn chiếm hết cánh môi cô. Anh cắn mút thỏa thuê thứ ngọt ngào mà từ cái đêm hôm đó anh không còn được chạm đến nữa. Thì ra nó có ma lực ghê gớm đến như vậy , ma lực có thể hoàn toàn mê hoặc được anh.

Lăng Nguyệt không kịp phòng bị . Bị dọa cho hết hồn trước sự xâm chiếm của hắn. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông cưỡng ép cô . Làm cô khó khăn tìm lấy không khí để hít thở.

Rất lâu sau , Thiệu Nha lưu luyến rời khỏi môi cô. Cánh môi nhỏ nhắn đã sưng đỏ hết cả lên.

” Phải làm sao đây ? Tôi nghĩ mình đã thích em mất rồi “

Anh vừa nói ngón tay vừa miết chặt môi cô.

Lăng Nguyệt một lần nữa bị làm cho kinh ngạc trước lời nói của anh ta – ” Thiệu thiếu gia , anh đang nói đùa cái gì ? ”

” Rất khó tin có phải không ? Ngay cả bản thân tôi cũng không thể tin được là mình đang thích em ”

” Thiệu Nha , tôi nghĩ hôm nay anh đã đùa hơi quá chớn rồi đấy ”

Thiệu Nha đột nhiên ôm chặt lấy cô. Vùi đầu vào mái tóc dài của cô.

” Tôi rất thật lòng. Tôi thực sự rất thích em ”

Nghe giọng điệu nghiêm túc của anh , Lăng Nguyệt cảm thấy rối bời , cô chần chừ lên tiếng – ” Làm sao tôi có thể tin anh chứ ? ”

” Trước giờ tôi chưa bao giờ nghiêm túc với ai. Em là người đầu tiên mà tôi nghiêm túc nói ra mấy lời này ”

Thiệu Nha thấp giọng nói.

Trái tim Lăng Nguyệt nhảy nhót trong lòng ngực . Cô bị sao vậy chứ ? Cũng không phải là lần đầu tiên hôn đàn ông , sao trái tim cô lại dễ hiếu động như vậy.

” Anh… anh buông tôi ra trước đã ”

Cô chống hai tay muốn đẩy anh ta ra. Nhưng cả người Thiệu Nha rắn chắc như lồng thép giam giữ cô.

” Anh… “

” Em tốt nhất là ngoan ngoãn đứng yên để tôi ôm. Khả năng kiềm chế của tôi trước mặt em đều bị phá hỏng cả rồi ”

Giọng anh trầm xuống đe dọa. Hai cánh tay lại ôm chặt cô hơn.

Lăng Nguyệt vẫn cố cự quậy. Cái cảm giác tim đập loạn xạ này làm cô rất khó chịu. Cô muốn thoát khỏi vòng tay anh ta.

Thiệu Nha gầm nhẹ trong cổ họng – ” Chết tiệt thật ! Lăng Nguyệt ! ”

Anh ngay lập tức buông cô ra. Nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé lôi cô lên lầu.

Cánh cửa đóng sầm lại , Lăng Nguyệt bị anh ta ép chặt vào cửa. Điên cuồng cắn mút cánh môi của cô. Khoang miệng cũng bị Thiệu Nha xâm nhập một cách xuồng xã . Cô cố gắng chống cự nhưng là bị người đàn ông ép chặt đến nghẹt thở.

( Yết : YY đi qua như một cơn gió →_→. Tùy ý phát huy sức tưởng tượng của độc giả )

*******************************

Sáng hôm sau , khi mặt trời đã nhô cao. Lăng Nguyệt mới từ từ hé mở đôi mắt. Cả cơ thể mảnh khảnh đều nhức mỏi , rã rời . Thân thể lại bị giam giữ trong vòng tay của người đàn ông .

Đáng chết thật ! Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ ? Cô cư nhiên để anh ta dụ dỗ leo lên giường như vậy. Cô thực sự đã uống nhầm thuốc rồi mà.

Lăng Nguyệt nhấc cánh tay của anh ta ra , khó khăn ngồi dậy định bước xuống giường.

Thiệu Nha nghe tiếng động ngay lập tức tỉnh giấc , ngồi dậy giơ tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo cô lại giam trong lồng ngực.

” Em định đi đâu ? ” – Hắn thấp giọng hỏi.

” Buông ra , tôi… muốn về nhà ”

Cô có chút ngại ngùng mở miệng. Nghĩ lại chuyện tối hôm qua cô thực sự vô cùng xấu hổ. Sao cô lại có thể cùng hắn lên giường một lần nữa chứ.

” Tôi đưa em về ”

” Không cần, tôi cần ở một mình suy nghĩ lại việc này ”

” Việc gì ? ” – Anh nhíu mày.

” Việc giữa tôi và anh ”

Lăng Nguyệt nghiêm túc lên tiếng.

Thiệu Nha hít thở nặng nề ôm lấy cô . Cánh môi anh lướt trên bờ vai đầy đặn của cô. Anh cất giọng khàn khàn – ” Tôi là thực sự thích em , rất thích em ”

Mỗi lần Thiệu Nha nghiêm túc nói mấy lời như vậy thì trái tim cô lại rung lên không kiềm được. Cô rất bối rối cùng sợ sệt. Trước giờ cô yêu đương không phải là ít nhưng người đàn ông lại khiến cô phải bối rối không biết làm thế nào.

Thấy cô im lặng , anh lại lên tiếng – ” Tôi biết em vẫn nghi ngờ lời nói của tôi. Nhưng tôi cam đoan với em tình cảm này của tôi là chân thật . Có thể tin tôi một lần được hay không ? ”

Lăng Nguyệt hít thở sâu một cái . Sao bỗng nhiên cô cảm thấy mình bất lực như thế này. Cô đang do dự cái gì chứ, Lăng Nguyệt cô chẳng phải vốn dĩ là một người dám yêu dám nói sao ?

Cô không phải là một người cố chấp , đối với cô đã yêu thì phải dũng cảm. Những kẻ hèn yếu lại quá cố chấp thì trước sau gì cũng đánh mất tình yêu, cuối cùng là chẳng còn gì.

” Ừm “

Lăng Nguyệt trả lời một tiếng nhỏ xíu trong miệng. Nhưng ngay lập tức đã rơi vào tai Thiệu Nha. Gò má cô đã đỏ hết cả lên vì xấu hổ. Anh ngay lập kinh ngạc , mừng rỡ ôm chặt lấy cô.

” Nguyệt…”

Thiệu Nha siết lấy thân thể nhỏ nhắn trong người. Anh ngay lập tức chồm đến ngậm lấy môi cô. Hai đôi môi áp chặt nhau mà sít sao , mà ma sát . Hơi thở nam tính vây lấy Lăng Nguyệt khiến cô hô hấp thật yếu ớt.

” Anh sẽ yêu em , yêu em rất nhiều ”

Thiệu Nha thấp giọng tuyên bố.

Trong lòng cô bây giờ cũng chỉ toàn hương vị hạnh phúc. Như dòng nước ấm len lỏi chảy vào trái tim nhỏ bé của cô. Dũng cảm một lần chính là mở ra một con đường hạnh phúc cho bản thân mình.

Mục lục
loading...