Menu

Dạy Dỗ Vị Hôn Phu-Chương 44


Dạy Dỗ Vị Hôn Phu


Tác giả: Tiểu Yết ( Jih )


Chương 44: Con Đường Hầm Tình Yêu

Sáng hôm sau , cô và hắn rời khỏi Berlin về Bắc Kinh. Vương Lãng Thần quả thực vừa xuống máy bay đã lôi cô đến cục dân chính đăng kí kết hôn . Tất nhiên là chuyện này không thể cho Hàn Dật Minh biết , nếu không cha cô sẽ nổi giận lôi đình.

Sau khi vết thương lành hẳn, Vương Lãng Thần đã đến gặp cha hắn. 10 năm nay , hắn không mấy lần gặp Vương Khải , hai cha con gần như cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Lam Doanh cũng đã khuyên hắn trở về xin lỗi cha nhưng Vương Lãng Thần chưa bao giờ nghe lời. Ngày hôm nay là vì cô nên hắn mới đến gặp cha nhưng không phải để xin lỗi mà là thương lượng.

Mấy năm nay , tuy rằng Vương thị vẫn nắm vững vị trí là tập đoàn hùng mạnh nhất Châu Á nhưng vị thế của Vương Khải trong tập đoàn đã có phần giảm sút. Vì ông không có người thừa kế nên các cổ đông có phần nghi ngại .

Lúc đầu khi nhìn thấy Vương Lãng Thần , ông tất nhiên vẫn còn rất giận ra lệnh đuổi hắn. Nhưng hắn lại ngang nhiên ngồi xuống trước mặt Vương Khải , thong thả nhả ra từng chữ.

” Thưa cha , con muốn được quay trở lại thừa kế tập đoàn ”

Nghe hắn nói , ông lão bật cười lạt lẽo sau đó giận dữ nói – ” Anh xem tôi là cái gì , nghĩ bản thân mình là ai. Muốn vứt bỏ thì vứt bỏ tất cả , bây giờ lại muốn quay lại nhận . Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao ? ”

” Cha sẽ đồng ý ” – Đôi môi ranh mãnh cong lên , chắc nịch lên tiếng.

” Anh dựa vào cái gì mà dám nói như vậy ?! ”

” Bởi vì trong chuyện này cha cần con hơn là con cần cha ”

Vương Khải lại bật cười , lạnh lùng mở miệng – ” Nực cười , anh dựa vào đâu mà nói tôi cần anh ”

” Thưa cha , 10 năm nay trong ngoài Vương thị vì biết cha không có người thừa kế , sức khoẻ của cha lại có phần nhiều giảm sút nên đã có một số kẻ lăm le vị trí chủ tịch của cha không phải sao ? Trong các cuộc họp đại hội cổ đông , lời nói của cha cũng không còn được trọng lượng như trước. Vì vậy con nghĩ nếu như con có thể lấy lại quyền thừa kế , đối với cha là lợi chứ không có hại ”

” Chỉ vì điều này mà anh nghĩ tôi cần đến anh. Tôi cho anh biết vị trí người thừa kế này có hàng vạn người muốn , tôi có thể dễ dàng kiếm một người khác thay thế anh. Đứa con nghiệt tổ nghiệt tông như anh tôi vốn dĩ không cần đến ” – Vương Khải nhướn mày.

Lần này , hắn lại cười lạt – ” Thưa cha giống như lời cha nói con là đứa con nghiệt tổ nghiệt tông nhưng xét cho cùng vẫn là đứa con do chính cha sinh ra. Nếu như thực sự cha muốn kiếm một người thừa kế khác để thay thế vậy thì vì sao 10 năm nay cha không làm . Con nghĩ lý do là gì cha cũng đã hiểu . Con muốn trở về thừa kế Vương thị là để giúp sức cho cha giữ vững vị trí của mình. Mong cha hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng , có con là điều bất lợi hay có lợi ”

Ông lão trước mắt gương mặt khẽ nhăn lại , cau mày nhìn hắn. Hừ lạnh một cái. Vương Khải thật sự không thể không thừa nhận hắn nói quả thực không sai. Ông quả thực rất cần một người thừa kế , một người có thể củng cố vững chắc vị trí chủ tịch của ông.

Vương Lãng Thần đã thuyết phục được cha hắn mà không phải chịu bất cứ sự uy hiếp nào. Vương Khải tuy còn rất giận nhưng là không còn cách nào khác , đành miễn cưỡng chấp nhận cho hắn thừa kế trở lại. Đưa hắn ngồi lên vị trí tổng giám đốc tài chính của tập đoàn.

Ngay lập tức , bố cục trong tổng công ty dường như được sắp xếp lại hoàn toàn. Vị trí chủ tịch của Vương Khải được nâng lên rất nhiều.

Báo chí truyền thông xôn xao đưa tin liên tục về tổng giám đốc mới của tập đoàn Vương thị. Thiếu gia nhà họ Vương đã quay trở lại giành lấy quyền thừa kế. Chỉ mới vài tháng ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc nhưng hắn đã tỏ rõ cho mọi người thấy thực lực của bản thân. Khi mà liên tục đưa ra những chính sách mới , đầu tư vào những hạng mục đem lại lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn.

Đến cả Hàn Lệ Ái cũng bị làm cho bất ngờ trước tài trí của hắn trong khoảng kinh doanh . Giải quyết công việc nhanh gọn hoàn hảo , lựa chọn chuẩn mực sắc bén . Có tầm nhìn rất xa lại biết khai thông mọi chuyện. Hắn vốn dĩ không cần đến cô giúp đỡ.

Cái tên Vương Lãng Thần trước giờ đã nổi tiếng nay lại càng nổi tiếng hơn . Trở thành vị tổng tài quyền lực trong giới thương nghiệp Châu Á , một lãnh huyết sát thủ trong giới hắc bạch đạo. Giới quý cô vì thế mà đêm ngày đều mơ mộng về hắn.

Đúng 3 tháng sau , khi hắn đã nắm giữ quyền hành của mình trong tập đoàn , các phe cánh đều đổ vào hắn. Vương Lãng Thần ngay lập tức tuyên bố ngày kết hôn cùng cô. Cùng lúc , hắn lên tiếng công khai mẹ ruột của mình chính là Lam Doanh. Giới truyền thông vô cùng sửng sốt , không ít bài báo giật tít được đưa ra. Nhưng là vẫn không thể nào làm ảnh hưởng đến quyền lực của hắn.

Vương Khải khi nghe được việc này , lại một lần nữa nổi cơn lôi đình nhưng ông không thể làm gì được . Bởi vì phe cánh trong tập đoàn bây giờ đều thuộc về Vương Lãng Thần , quyền lực của hắn rất lớn. Đôi khi trọng lượng lời nói còn hơn cả ông. Vậy nên Vương Khải chỉ có thể im lặng cho qua việc này.

****************************************

Cuối tuần , Hàn Lệ Ái cùng Lăng Nguyệt ra ngoài dạo phố mua sắm . Từ lúc đi đăng kí kết hôn , Vương Lãng Thần có phần nới lỏng cho cô nhiều hơn . Nhưng cô cũng phải năn nỉ gãy lưỡi để hắn cho phép cô đi ra ngoài cùng Lăng Nguyệt mà có vệ sĩ bảo vệ. Từ vụ Hàn Lệ Ái bị bắt cóc đến giờ , hắn không thích Lăng Nguyệt đưa cô đi đâu cả. Cả hai người đều không ưa nhau , tuy không thể hiện ra ngoài mặt nhưng mà lúc nào cũng làm cô đứng giữa khổ sở chọn lựa.

” Này cậu thực sự lấy tên họ Vương đó sao ? “

Ngồi trong quán cà phê , Lăng Nguyệt mặt hậm hực hỏi.

Cô thở hắt ra gật gật đầu – ” Phải , mình là muốn kết hôn cùng Lãng Thần ”

” Mà hôm đó cậu nhất định phải làm phù dâu cho mình đấy ” – Hàn Lệ Ái tươi cười nói.

Cô nàng ngồi đối diện tặc lưỡi – ” Thật là , mình không muốn đụng mặt tên đó chút nào . Cậu không biết đâu , lúc nghe tin cậu bị bắt cóc , ánh mắt của anh ta như muốn nhào vô giết mình vậy , cũng may là có Thiệu Nha nói giúp ”

” Anh ấy vì quá lo cho mình nên mới như vậy , cậu thông cảm đi mà ”

” Biết rồi , biết rồi . Mình biết tên họ Vương đó yêu cậu đến chết rồi ”

Cô lắc đầu cười khổ sau đó đột nhiên phát hiện ra điều bất bình thường liền nghi hoặc nhìn người đối diện – ” Mà sao hôm nay cậu lại gọi thẳng tên Thiệu Nha nghe thân thiết quá vậy ? Không gọi là tên bê đê này nọ nữa sao ? ”

Lăng Nguyệt có chút giật mình , hắng giọng một cái – ” Ờ thì mình cảm thấy gọi như vậy có chút bất lịch sự quá nên đổi qua gọi tên thôi ”

” Cậu đó nha , mình cảm thấy kỳ lạ là cậu từng nói chỉ ở Bắc Kinh một thời gian ngắn rồi bay về Luân Đôn liền , vậy mà mấy tháng rồi cậu vẫn cắm rễ ở đây ” – Cô nghiêng đầu hỏi.

Cô nàng mất tự nhiên trừng mắt nhìn cô , giọng điệu luống cuống – ” Này,… Chẳng lẽ cậu không muốn mình ở đây lâu với cậu hay sao ? Mình là có lòng tốt ở đây chăm sóc cho cậu, vậy mà cậu còn nói ”

Hàn Lệ Ái chớp chớp hàng lông mi công vút.

” Vậy sao ? Mình hôm qua còn nghe nói Thiệu Nha đã đưa cậu về biệt thự Aries ”

” Thì cậu cũng biết mình không biết rành đường Bắc Kinh mà , nên mới bất đắc dĩ nhờ anh ta ” – Giọng cô nàng hơi biến đổi.

” Vậy thì cũng thật kì lạ , cậu đến Bắc Kinh cũng đã được hơn 4 tháng , vậy mà vẫn không nhớ được đường về nhà sao ? Còn nữa , lúc trước mỗi lần mình nhờ Thiệu Nha chở cậu là cậu ta nhất quyết không chịu vậy mà bây giờ chỉ cần cậu mở miệng là cậu ta ngay lập tức bay đến ” – Cô nheo mắt nghi ngờ hỏi.

” Ý cậu là gì ? ”

Lăng Nguyệt cử chỉ mất tự nhiên cầm ly trà lên uống.

” Ý mình là gì cậu hiểu mà. Nhưng thôi mình không nói , bảo mất công cậu lại nói mình nhiều chuyện ” – Hàn Lệ Ái nhún vai trưng ra bộ mặt vô tội.

” Này , mình nói thế lúc nào chứ ? Cậu đừng có biến mình thành người có lỗi nha ”

Cô nàng nhoẻn miệng cười.

Đang nói chuyện vui vẻ , cô bỗng dưng nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Lăng Nguyệt – ” Thôi , sắp đến giờ trưa rồi. Mình phải đi đây ”

” Lại đi gặp người đàn ông của cậu à ? ”

Vẻ mặt cô nàng hơi trùng xuống.

” Thông cảm cho mình đi , mình đã có hẹn với anh ấy trưa hôm nay rồi ”

Hàn Lệ Ái giở giọng năn nỉ.

” Biết rồi , biết rồi , cậu mau đi đi không thôi người đàn ông của cậu lại nổi trận lôi đình đến kiếm mình thắt cổ ” – Lăng Nguyệt xua xua tay.

Cô buồn cười lắc đầu .

” Được rồi , mình đi đây . Tạm biệt “

” Bye bye ”

*********************************************

…Tổng công ty Vương thị…

Hàn Lệ Ái vào thang máy đi thẳng lên tầng trên cùng của tòa cao ốc. Vừa bước ra khỏi thang máy , người thư ký của tổng giám đốc đã nhận ra cô.

loading...

” Hàn tiểu thư… ”

Anh ta nhanh chóng cúi đầu chào.

Cô mỉm cười lên tiếng – ” Lãng Thần đâu ? Anh ấy có trong phòng làm việc không ? ”

” Thưa , Vương tổng đang bận họp. Có thể một lát nữa mới xong. Có cần tôi nói với Vương tổng một tiếng không thưa tiểu thư ? ”

Hàn Lệ Ái liền lắc đầu – ” Không cần đâu , cứ để anh ấy tập trung giải quyết công việc. Tôi sẽ vào phòng làm việc đợi anh ấy ”

” Vâng thưa tiểu thư , mời đi lối này ”

Người thư kí bước đến cánh cửa gỗ lớn , đẩy cửa ra mời cô vào .

” Cám ơn , anh cứ đi làm việc của mình đi. Không cần quan tâm đến tôi đâu ”

Hàn Lệ Ái gật đầu một cái rồi bước vào phòng đóng cửa lại. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng làm việc của hắn. Quả là rất rộng lớn , sang trọng , tinh tế lại trang nhã với hai màu chủ đạo là màu trắng đen.

Cô cởi áo khoác vắt lên thành ghế rồi ngồi xuống ghế sopha dài màu trắng . Tùy ý lấy một cuốn tạp chí trên bàn để đọc ngồi chờ hắn.

Khoảng 15 phút sau , cánh cửa phòng được đẩy mạnh ra . Người đàn ông mặc bộ âu phục đắt tiền , thân hình cao lớn bước vào. Gương mặt hắn anh tuấn lạnh lùng , khí thái vương giả bức người khiến cho ai ai cũng cúi đầu trước hắn.

Vừa bước vào phòng làm việc , Vương Lãng Thần đã nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp quen thuộc ngồi trên ghế sopha đọc báo liền ngạc nhiên, gương mặt hắn có chút dãn ra , vẻ mặt chứa đầy nhu tình.

” Ái Ái… ”

Nghe tiếng động , Hàn Lệ Ái ngay lập tức đặt tờ tạp chí xuống , chạy đến chỗ hắn. Gương mặt xinh thoáng nét vui mừng lại lo lắng.

” Thần, anh họp xong rồi sao ? Có mệt lắm không ?”

Vương Lãng Thần lắc đầu , kéo cô ngồi xuống ghế sopha . Đặt cô ngồi trên đùi , đầu hắn gác lên vai cô .

” Sao em không chờ anh đến đón ? ”

Hàn Lệ Ái nở nụ cười – ” Em đi mua sắm gần đây nên tiện thể ghé qua luôn. Không cần phải mắc công anh ”

” Anh mệt à ? ” – Cô lại lo lắng hỏi.

” Không có, chỉ là anh nhớ em quá thôi “

Hắn cất giọng trầm khàn . Đặt lên cần cổ cô một nụ hôn. Khẽ cắn cắn.

Hàn Lệ Ái có chút nhột liền bật cười thành tiếng. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô mà trong lòng hắn ngọt ngào như kẹo mạch nha.

” Thần , đừng đùa nữa , chúng ta phải đi thôi. Đã có hẹn với nhà thiết kế đồ cưới thì phải đúng giờ chứ ? ”

Cô cười cười nói.

Vương Lãng Thần khóe miệng cong thành một đường hài lòng , nhéo má cô – ” Được rồi , đi thôi . Anh còn nóng lòng hơn cả em nữa”

Sau đó , bọn cô rời khỏi tổng công ty. Vương Lãng Thần lái xe đưa cô đi đến một cửa hàng áo cưới cao cấp. Ở đây , cô và hắn đã đặt sẵn nhà thiết kế nổi tiếng một bộ váy cưới riêng biệt.

Lúc nhân viên cửa hàng vén tấm màn lụa lên , Hàn Lệ Ái từ trong phòng thử đồ bước ra thì tất cả mọi người có mặt ở đó dường như nín thở vì vẻ đẹp của cô. Hàn Lệ Ái bình thường vốn dĩ đã xinh đẹp như một nữ thần. Nay lại khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy , tinh khôi . Khiến cho người người bị mê hoặc.

Vương Lãng Thần đặt tờ tạp chí trên tay xuống , có chút cứng ngắc nhìn cô. Ánh mắt của hắn hoàn toàn bị đắm chìm vào dung nhan kiều diễm và khí thái mị hoặc của cô. Trái tim của hắn bỗng dưng ngay tại giây phút này đập loạn xạ cả lên.

Cô nhìn thấy hắn như vậy có chút ngại ngùng đi tới gần – ” Thần , anh thấy bộ váy này có được không ? ”

” Đẹp , rất đẹp…. Ái Ái , em thực sự quá xinh đẹp ”

Vương Lãng Thần không kiềm được thốt ra lời khen ngợi.

Nghe vậy , gò má của Hàn Lệ Ái phiếm hồng. Cô chậm rãi lên tiếng – ” Vậy được rồi , em vào thay đồ đây ”

Nhân viên xung quanh ai cũng nhìn hai người mà ngưỡng mộ. Làm cô xấu hổ muốn chết chỉ muốn vào lại phòng thay đồ ngay lập tức.

*****************************************

Một tuần trước khi hôn lễ diễn ra , Vương Lãng Thần đã đưa cô đến một nơi nhưng lại không cho cô biết đó là nơi nào. Lúc xuống máy bay cô mới biết mình là bị hắn bắt cóc đến Ukraine.

Hàn Lệ Ái không thể hiểu nổi nhìn hắn – ” Sao lại đến đây ? “

Nếu muốn đi du lịch thì cũng không nên chọn nơi này , không phải sao ?

Khóe miệng hắn cong lên , ra vẻ mờ ám – ” Em nhắm mắt lại , lát nữa sẽ biết ngay thôi ”

Cô ngồi lên chiếc xe hơi đã chuẩn bị sẵn , suốt cả đoạn đường đi , Hàn Lệ Ái đều nghe lời hắn nhắm mắt. Cô thực sự là tò mò muốn chết , hắn là lôi cô đi đâu.

Chiếc xe dừng lại ở đâu đó , Vương Lãng Thần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đỡ cô xuống xe. Sau đó hắn nắm tay cô dẫn đi , Hàn Lệ Ái vì nhắm tịt mắt nên không thấy đường chỉ đành đi theo sự hướng dẫn của hắn.

Một lúc sau , giọng Vương Lãng Thần trầm thấp vang lên – ” Em mở mắt ra đi ”

Đôi mắt xinh đẹp từ từ hé mở , ngay lập từng cô bị cảnh vật trước mắt làm cho kinh ngạc. Một con đường hầm trên mặt đất được tạo nên bằng hai hàng cây mọc xung quanh.

Cô sực nhớ ra mình đã từng nhìn thấy nơi này trên một cuốn tạp chí. Nó được gọi là đường hầm tình yêu. Con đường này vốn dĩ là đường ray xe lửa nhưng không hiểu vì sao những bụi cây hai bên sau một thời gian tự nhiên mọc trùm lên bao quanh hết cả con đường. Những tán lá đan vào nhau tạo thành mái hiên che biến đoạn đường thành con đường hầm tuyệt đẹp.

Con đường được che phủ bởi hai hàng cây xanh mướt xung quanh tạo nên khung cảnh huyền ảo hệt như trong truyện cổ tích. Khiến cho người đi vào trong đó có cảm giác mình bị lạc vào con đường hầm ngay trên mặt đất.

Hàn Lệ Ái không ngờ hắn lại dẫn cô đến đây.

” Ái Ái , anh từng nghe người ta nói nếu hai người nào chân thành trong tình yêu của họ cùng nắm tay nhau đi trên con đường tình yêu bất tận này thì sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi ” – Vương Lãng Thần thấp giọng nói.

Cô thực sự rất ngạc nhiên. Không nghĩ rằng một người như hắn cũng nghĩ ra những chuyện lãng mạn như vậy. Hàn Lệ Ái có chút buồn cười muốn trêu chọc hắn – ” Anh không phải là lặn lội đưa em đến đây để chúng ta tản bộ hết con đường này thôi đấy chứ ”

Khác hẳn với dự đoán của cô , Vương Lãng Thần rất nghiêm túc gật đầu một cái. Hắn chìa bàn tay mình ra đến trước mặt cô – ” Ái Ái , em có thể cùng anh đi hết con đường này có được không ? Dù có thể nó rất dài , cũng có lúc rất khó đi nhưng anh vẫn mong muốn người có thể cùng anh đi đến cuối con đường chính là em ”

Đột nhiên nghe thấy lời này của hắn , cô bỗng cảm thấy nghẹn ngào. Có cảm giác giống như Vương Lãng Thần đang cầu hôn cô vậy.

Hàn Lệ Ái chậm rãi đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay hắn. Khẽ dịu dàng nhìn người trước mặt – ” Vâng , em sẽ cùng anh đi hết con đường này ”

Hắn mỉm cười nắm chặt tay cô , dắt cô bước đi. Hai người cứ như thế nắm chặt lấy tay nhau , Vương Lãng Thần bước một bước , cô lại bước một bước. Cùng nhau đi hết con đường hầm tình yêu này , và cả đoạn đường đời người sau này nữa. Sẽ cùng sánh bước với nhau đến răng long đầu bạc.

Ban đầu chỉ là một sự sắp đặt nhưng không biết tự lúc nào đã rung động triền miên , sau đó lại hóa thành nhung nhớ . Để rồi cuối cùng sau 10 năm cách biệt hai người vẫn tìm về nhau. Tin rằng đây chính là định mệnh . Định mệnh đã sắp đặt hai người ở bên nhau.

********Hoàn chính văn*******

Yết : Đón chờ ngoại truyện nữa nhé ↖(^ω^)↗

Mục lục
loading...