Menu

Dạy Dỗ Vị Hôn Phu-Chương 37


Dạy Dỗ Vị Hôn Phu


Tác giả: Tiểu Yết ( Jih )


Chương 37: Người Đàn Ông Bá Đạo (16 )

Hàn Lệ Ái đang nói chuyện điện thoại nghe thấy tiếng nói của người đàn ông bên tai kia bỗng giật mình. Lời này là có ý gì ?

Hắn không vui ? Vì sao không vui ? Chẳng lẽ vì cô nói chuyện điện thoại nên hắn không vui. Cô ngước mắt nhìn Vương Lãng Thần thì thấy mặt hắn đăm đăm rất khó coi. Hàn Lệ Ái nuốt nước bọt.

” Lệ Ái , cậu đang nghe mình nói đấy chứ ? “

Lăng Nguyệt thấy đầu dây bên kia im lặng nên lo lắng hỏi.

 Hàn Lệ Ái vội cầm chặt điện thoại trong tay – ” Mình đây… “

Hai bàn tay to lớn thô ráp bỗng nhiên nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn xoay cả người cô lại đối diện với hắn. Hàn Lệ Ái mở lớn mắt nhìn hắn. Một giây sau , thân người bị một lực lớn đẩy ngã xuống giường lớn.

” Thần… ” – Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn Vương Lãng Thần.

Không để cô nói hết câu, hắn đã nằm đè lên cô . Môi hắn áp mạnh lên cánh môi mềm. Xuồng xã cắn mút đôi môi anh đào của cô. Hơi thở nóng bỏng xâm nhập khoang miệng cô. Hàn Lệ Ái cơ thể cựa quậy. Điện thoại trên tay bị rớt xuống thảm lông .

” Lệ Ái , Lệ Ái cậu vẫn còn ở đó đấy chứ ? ” – Tiếng Lăng Nguyệt vẫn còn vang lên trong điện thoại rồi sau đó là tắt máy.

Cô nàng tiếp tục gọi lại lần nữa. Chiếc điện thoại reo lên liên tục nhưng Lệ Ái không có cơ hội bắt máy.

” Thần… Thần…đừng… “

Hắn làm sao vậy ? Giống như đang bực bội chuyện gì đó vậy. Cô đang nói chuyện điện thoại cơ mà.

Cuối cùng chiếc điện thoại cũng chịu yên lặng. Hắn hơi buông môi cô ra . Hàn Lệ Ái hô hấp khó khăn vội lên tiếng – ” Thần , anh làm sao vậy ? ” 

Vương Lãng Thần nằm đè lên cô , cất giọng trầm thấp – ” Anh không thích có người phá vỡ bầu không khí riêng tư của chúng ta “

” Nhưng đó là điện thoại của Lăng Nguyệt , em phải nghe mà. Anh không phải vì chuyện này mà không vui chứ ? “

Cô có chút hiểu ra vấn đề. Nhưng cũng thật là , hắn không phải vì chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận chứ.

” Anh chính là không vui. Cô bạn thân của em vừa xuất hiện thì em đã không thèm quan tâm đến anh ” – Vương Lãng Thần nhíu mày nói.

Hàn Lệ Ái nghe vậy liền cảm thấy buồn cười. Hắn không phải là đang ghen với bạn cô đấy chứ. Từ lúc nào mà hắn có cái tật ghen kì lạ như vậy ? Ngay cả bạn thân của cô cũng ghen nữa sao ? Người đàn ông này đúng là càng lúc càng lòi ra cái tính bá đạo , trẻ con của hắn.

” Anh đừng trẻ con như thế chứ ? Em lúc nào mà không quan tâm đến anh. Em chỉ là muốn nói chuyện điện thoại với Lăng Nguyệt chút thôi. Anh lại vì chuyện này mà khó chịu như vậy . Anh đó sao đi lại ghen lung tung với bạn em chứ ? ” – Cô chu mỏ bất mãn. Bàn tay nhỏ nhắn đấm vào lồng ngực hắn.

Vương Lãng Thần chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn của , vẻ mặt trông rất suy tư – ” Ái Ái anh biết tâm tư này của anh là không nên nhưng anh thực sự không muốn chia sẻ em cho ai khác . Trong lòng anh , em chỉ được phép là của anh , chỉ được quan tâm đến anh. Anh không muốn tâm tư của em chừa ra một ít cho ai khác , tâm tư của em đều phải dành toàn bộ cho anh ” 

Gì chứ ? Hàn Lệ Ái thực sự cảm thấy dở khóc dở cười trước sự bá đạo trẻ con của hắn. Cô không biết nên cảm thấy ngọt ngào hay là hoảng sợ đây.

 Hai cánh tay phấn hồng vòng lên ôm cổ hắn nhưng gương mặt xinh đẹp lại có chút không vui – ” Anh đừng như vậy có được không ? Anh bá đạo như vậy thì em còn có thể kết bạn với ai . Em chỉ có mình Lăng Nguyệt là bạn thân thôi , cô ấy với em lớn lên cùng nhau rất thân thiết cũng giống như anh với Thiệu Nha và Vu Tích Kỳ vậy . Cô ấy là bạn em , anh là người đàn ông em yêu , hai thứ tình cảm này đâu có liên quan đến nhau. ” 

Vương Lãng Thần đuôi mắt đã dãn đi rất nhiều không còn nhăn lại trước lời nói của cô , vì cái câu “anh là người đàn ông em yêu” đã làm lòng hắn trở nên ngọt ngào. Hắn ôm chặt lấy cô , giọng khàn khàn ra lệnh – ” Ái Ái , nói em là của anh ” 

Hàn Lệ Ái thầm trong lòng cười khổ. Người đàn ông này suốt ngày đòi hỏi cô nói mấy lời ngọt ngào với hắn , như một đứa trẻ đòi kẹo vậy. 

” Thần… Em là của anh… “

Cô cuối cùng cũng chịu thua sự bá đạo của hắn. Nhẹ nhàng lên tiếng.

Vương Lãng Thần ngay lập tức cúi xuống nuốt sạch lời nói của cô. Siết chặt thân thể nhỏ bé dưới thân. Cuồng dã chiếm đoạt môi cô , lưỡi cô. Đôi mỏng mạnh mẽ mút lấy tư vị ngọt ngào của cô. Hơi thở nam tính một lần nữa quấn quýt hơi thở yếu ớt của cô. Hắn biết bản thân ích kỷ , vô lý nhưng là hắn muốn cô hoàn toàn thuộc về hắn.

” Còn nữa ? ” – Giọng hắn trầm đục , rơi xuống chiếc cằm xinh xắn của cô khẽ cắn.

Hàn Lệ Ái hô hấp rối loạn , gương mặt ửng hồng , yếu ớt lên tiếng – ” Em… yêu anh ” 

” Ngoan ” – Vương Lãng Thần cắn mút cần cổ thanh mảnh , chủ ý để lại mấy vết hôn đỏ ửng.

Bàn tay to lớn của hắn bắt đầu du ngoạn trên từng nấc da trắng nõn mịn màng. Cơ thể cô theo đó mà run rẩy . Sự thô ráp trên từng ngón tay của Vương Lãng Thần khẽ vuốt ve đường cong đầy đặn mê người . 

” Thần… ” – Cô nỉ non gọi tên hắn. Có một chút chống cự cùng bài xích nhưng vẫn là không thể thoát khỏi sự mê hoặc của hắn.

Nhiệt độ trong phòng mỗi lúc càng tăng cao , cơ thể hai người cũng không lạnh hơn. 

Chiếc khăn tắm ngang hông bị Vương Lãng Thần gỡ ra quăng sang một bên. Giải thoát cho sự bức bối của hắn. Toàn bộ thân hình to lớn dũng mãnh hiện ra một cách rõ ràng nhất , chân thực nhất. 

Hàn Lệ Ái xấu hổ không dám nhìn hắn . Cô còn nhớ 10 năm trước cô ở trước mặt hắn cái gì cũng thấy nhưng rõ ràng tâm tư một chút e thẹn cũng không có . Bây giờ thì khác , cô nhìn thấy cơ thể trần trụi của hắn , trống tim đã đập dồn dập ,mặt thì nóng ran , không dám đối diện với hắn.

Vương Lãng Thần lại cúi xuống nuốt chửng môi cô vào miệng. Sít sao ép chặt môi cô vào môi hắn. Bàn tay không an phận lại trượt xuống tuột chiếc váy ngủ màu trắng ra khỏi người cô. 

Đôi môi mỏng lại bắt đầu nhấm nháp khắp mọi nơi trên da thịt cô . Hết cắn rồi mút , hôn sâu lên từng nấc da trắng nõn. Nơi bồng đào cao ngất bị hắn ngậm lấy , dùng miệng khiêu khích. Bàn tay xấu xa cũng bóp nắn bên còn lại. Làm cho Hàn Lệ Ái không chịu nổi , tiếng rên rỉ cứ thế bật ra.

Một lúc sau , hơi thở của Lãng Thần cũng dần trở nên hỗn loạn, trên trán bắt đầu nổi gân xanh. Hắn ngay lập tức hạ thân nhẹ nhàng đi vào trong.

Nhiệt độ trở nên nóng bỏng , cô nương theo cánh tay hắn , ôm chặt lấy bờ vai to lớn của hắn. Vương Lãng Thần cuồng dã xâm nhập vào nơi non mềm của cô. Hắn ra ra vào vào , lúc đầu rất nhẹ nhàng nhưng về sau thì dường như càng ngày càng ngày mất khống chế , chỉ có thể điên cuồng muốn cô. 

” Ái Ái… Ái Ái… “

Hơi thở hắn đứt đoạn , giọng khàn đục gọi tên cô.

” Ưm… Thần… “

Hàn Lệ Ái không kiềm được bật lên tiếng rên rỉ yêu kiều. Thân thể nhỏ nhắn bị hắn siết lấy , bao bọc , kiềm hãm , mãnh mẽ đòi hỏi tất cả những gì thuộc về cô. 

loading...

Hơi thở nóng bỏng thô ráp hòa quyện vào không gian chiếm lấy không khí hít thở của cô. Cả cơ thể cô chỉ toàn mùi hương của hắn.

Vương Lãng Thần ngậm lấy môi cô , hôn điên cuồng. Thân dưới càng luân động mạnh mẽ. Hắn lại nhìn xuống thân thể phía dưới gương mặt ửng hồng “loạn ý tình mê” , nhịn không được lại tiếp tục cắn mút cánh môi anh đào ngọt ngào. 

Hàn Lệ Ái cảm thấy cả cơ thể không còn thuộc về mình nữa. Dường như chỉ muốn hòa nhập vào cơ thể hắn. Đưa nhau vào ngọn lửa tình kia , thiêu đốt nhau , cả hai tâm hồn muốn hòa làm một. 

Trong cơn mê cô chỉ còn nghe thấy tiếng hắn gọi tên cô , giọng nói đục ngầu của người đàn ông chứa đầy nhu tình như một lời nỉ non rơi vào tai cô. Cô chỉ có thể lạc lối theo tiếng gọi của hắn.

****************************************

Sáng hôm sau , khi mặt trời đã nhô cao . Ánh ban mai quen thuộc lại len lỏi qua khung cửa sổ , nhảy lên chiếc giường hoàng gia rộng lớn. Chiếu rọi vào hai thân ảnh đang ôm lấy nhau trên giường.

Bỗng dưng , tiếng gõ cửa vang lên. Vương Lãng Thần nghe tiếng động liền tỉnh giấc. Đôi lông mày anh tuấn chau lại vì tiếng ồn ngoài kia. Lại nhìn xuống thân thể nhỏ nhắn đang ngủ say trong lòng , lông mày dãn ra đôi chút.

 Hắn cúi xuống hôn sâu lên vầng trán thanh tú của cô. Khóe môi ranh mãnh cong lên thành một đường hoàn hảo. Ngón tay thô ráp vuốt ve làn da trắng nõn chằng chịt những vết hôn , trong lòng hắn cảm thấy thực thỏa mãn.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Gương mặt anh tuấn khẽ nhăn lại . Đây là lý do mà hắn không thích có nhiều người trong nhà , sẽ phá hỏng không gian riêng tư của hắn. Nếu không phải vì cô thì hắn chắc chắn sẽ không bao giờ thuê quản gia và người hầu. 

” Xin lỗi đã làm phiền thưa cậu chủ nhưng có khách đến ” 

Tiếng Lệ Quyên vang lên ngoài cửa.

Vương Lãng Thần lông mày nhíu sâu. Ai lại đến vào giờ này. Chắc chắn không phải là Vu Tích Kỳ và Thiệu Nha.

” Là ai ? ” 

” Thưa cô gái ấy nói mình là Lăng Nguyệt , là bạn của Hàn tiểu thư . Muốn đến gặp tiểu thư “

Mặt của Vương Lãng Thần hơi xám lại . Cô gái đó đúng là bám dai như đĩa, bám riết không tha Lệ Ái của hắn . Mới sáng sớm đã chạy đến đây tìm cô , phá hoại buổi sáng lãng mạn của cô và hắn. Thực là không tránh khỏi bực bội.

” Lăng Nguyệt ? ” 

Hàn Lệ Ái nằm trong lòng hắn không biết đã tỉnh từ lúc nào, vừa nghe thấy tên bạn mình thì cô hoàn toàn tỉnh . Thân hình nhỏ nhắn bật dậy khỏi lòng hắn. 

Vương Lãng Thần ngay lập tức kéo cô nằm ngược trở lại , thân hình cao to áp lên người cô – ” Em định đi đâu ? “

Cô bị làm cho bất ngờ , nuốt nước bọt nhìn hắn . Hắn không phải là tức giận nữa chứ – ” Lăng Nguyệt đến đây… Em phải xuống “

Đôi môi mỏng mím chặt. Vương Lãng Thần không nói gì chỉ cô chằm chằm. Người đàn ông này thật là, sao lại dễ nổi nóng như vậy.

 Hàn Lệ Ái vòng tay qua cổ hắn , chủ động rướn người lên hôn hôn lên môi hắn. Bây giờ chỉ còn có cách này thôi.

” Anh đừng như vậy. Em chỉ xuống nói chuyện với cô ấy một chút thôi có được không ? Đừng tức giận nữa , mỗi lần anh tức giận , lông mày đều nhíu lại , cứ như vậy sẽ tạo thành nếp nhăn trên mặt đó, rất xấu “

Giọng cô có chút nũng nịu. Nghe như lời năn nỉ trẻ con. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu hiếm có của cô như vậy , lòng hắn có chút mềm đi . Lại cúi xuống hôn cô như trút bực bội trong lòng.

” Dám giễu anh nữa sao ? “

Hàn Lệ Ái khẽ lắc đầu.

” Nói yêu anh đi ” – Vương Lãng Thần thấp giọng ra lệnh .

” Em yêu anh… ” – Cô nở nụ cười ngọt ngào.

” Hôn anh ” – Hắn lại xấu xa yêu cầu.

Hàn Lệ Ái ngoan ngoãn như một chú mèo con , lại tiến lên chạm môi hắn , đặt một nụ hôn. 

” Như vậy đã được chưa ? Nói cũng đã nói , hôn cũng đã hôn rồi . Bây giờ anh phải cho em xuống dưới gặp Lăng Nguyệt đấy. Nếu không em sẽ không thèm để ý đến anh nữa ” – Cô bất mãn nhìn người đàn ông xấu xa phía trên.

” Được rồi , được rồi . Anh sẽ để em xuống. Nhưng chỉ được trò chuyện trong phòng khách thôi. Không được đi lung tung đấy ” – Hắn có chút khẩn trương ôm lấy cô , sợ rằng cô sẽ giận.

Người đàn ông này sao lại bá đạo như vậy chứ ? Cứ giữ chặt cô bên người như sủng vật vậy .Hàn Lệ Ái mở to mắt nhìn hắn. Không vui lên tiếng – ” Em đâu có chạy mất đâu chứ ? Anh sao lại cứ trông chừng em như vậy “

Vương Lãng Thần ôm chặt lấy cơ thể cô. Gương mặt vùi vào hõm cổ cô , cánh mũi cao xuyên qua tóc cô, khẽ hít lấy hương dịu nhẹ đã từng mê hoặc hắn ngay từ lần đầu tiên. Giọng người đàn ông vang lên trầm thấp .

” Ái Ái , mười năm đối với anh là quá đủ rồi… “

Cô nghe thấy lời nói của hắn mà trái tim như căng ra. Cổ họng cay cay , nghẹn lại. Mười năm , phải , là mười năm , sao cô có thể không hiểu chứ ? Chính bản thân cô cũng bị 10 năm đó dày vò trong nổi nhung nhớ. 

Cô chợt nhận ra mình đã quá tàn nhẫn với Vương Lãng Thần. Đã để lại trong lòng hắn một bóng ma quá lớn. Là cô từ lâu nên nhìn ra tâm tư của hắn mới đúng.

Hàn Lệ Ái nhìn hắn , giọng nghẹn ngào nói – ” Thần… Em yêu anh. Suốt đời này chỉ yêu một mình anh , chỉ sẽ ở bên cạnh người đàn ông tên là Vương Lãng Thần , nên anh đừng lo lắng nữa có được không ? ” 

Cõi lòng hắn rung động vì lời nói của cô. Trái tim mỗi lúc đập nhanh hơn , ngọt ngào xâm lấn toàn bộ trái tim hắn không chừa lại chút nào. Vương Lãng Thần nhịn không được thêm giây nào , ngay lập tức chiếm đoạt đôi môi cô. Triền miên quấn lấy cánh môi mềm. Cô đối với hắn chính là bảo vật quý giá nhất trên thế giới này. Hắn không thể mất đi cô , chỉ có thể có được cô.

Tiếng gõ cửa lại vang lên .

Vương Lãng Thần quyến luyến rời bỏ môi cô. Hàn Lệ Ái liền khó khăn húp lấy ngụm không khí ít ỏi . Hơi thở cô dồn dập.

” Được rồi, em mau xuống đi. Chắc là cô bạn của em đang rất mất kiên nhẫn rồi ” 

Hắn gương mặt đã trở nên bình thường , khóe miệng còn giơ cao.

Mục lục
loading...