Menu

Dạy Dỗ Vị Hôn Phu-Chương 32


Dạy Dỗ Vị Hôn Phu


Tác giả: Tiểu Yết ( Jih )


Chương 32: Trong Bóng Đêm Ngọt Ngào

Khi màn đêm buông xuống, trên chiếc giường rộng lớn , êm ái, Hàn Lệ Ái chợt tỉnh giấc . Cô cơ hồ toàn thân rã rời , hạ thân đau nhức. Lại cảm thấy cánh tay rắn chắc ôm chặt eo cô , đôi chân to lớn , thon dài quấn quýt đôi chân cô. 

Cô nằm trong lồng ngực to lớn của Vương Lãng Thần , ngước mắt lên chạm phải cái cằm góc cạnh của hắn. Chiếc cằm nam tính góc cạnh đầy vẻ ngạo mạn. Chỉ nhìn cằm thôi cũng đã thấy vẻ ương ngạnh và kiêu ngạo giống như chính bản thân hắn. Trên đó còn lởm chởm cho vài cọng râu mới nhú chưa kịp cạo , có thể nhìn thấy mấy ngày nay hắn không hề chăm sóc bản thân. 

Dưới ánh đèn ngủ màu đỏ mờ mờ ảo ảo , Hàn Lệ Ái say sưa ngắm nghía gương mặt anh tuấn phi phàm . Ngón tay thanh mảnh nhịn không được đưa lên vuốt ve cằm hắn. Nhưng khi vừa chạm đến thì những ngón tay cô đã bị bàn tay to lớn chụp lấy. 

Cô giật mình muốn rút tay lại nhưng đã bị hắn nắm chặt , đôi mắt của hắn khẽ mở. 

” Vì sao lại không ngủ ? ” – Giọng hắn trầm thấp vang lên . 

Hàn Lệ Ái bất mãn nhìn hắn – ” Anh dậy từ lúc nào ? Sao không lên tiếng ? ” 

” Thấy em si ngốc ngắm anh như vậy , còn tưởng sẽ được em hôn trộm nhưng mà chờ hoài không thấy nên đành phải tỉnh dậy ” – Vương Lãng Thần bật cười một tiếng thật mê người. 

” Tự cao tự đại , ai si ngốc ngắm anh ? ” – Gò má cô phiếm hồng, giận dỗi nhìn hắn. 

” Còn không phải ? ” – Hắn cười cười , ánh mắt gian xảo cúi xuống nhìn người trong lòng.

Hàn Lệ Ái có chút xấu hổ , không thèm nhìn hắn . Chui đầu vào chăn , giả vờ như muốn ngủ. Giây sau cô lại cảm thấy có thứ gì đó nặng nặng đè lên người . Cô lập tức giở chăn ra , hoảng hốt .

” Anh… “

” Ái Ái , em thật sự yêu anh ? “

Vương Lãng Thần nằm đè lên người cô, thấp giọng hỏi.

Ánh mắt thiết tha của hắn dán chặt vào cô làm cho trống tim Lệ Ái đập dồn dập. Cô khẽ nuốt nước bọt , cắn cắn cánh môi anh đào . Gương mặt xinh đẹp gật nhẹ . Hắn đưa ngón tay thô ráp lên kéo môi cô ra, một lần nữa mở miệng.

” Nói em yêu anh , anh muốn nghe một lần nữa ” – Hắn thấp giọng nói lời yêu cầu nhưng lại rất lưu luyến.

Đôi môi xinh đẹp cong lên thành một đường tựa như cánh hoa anh đào rơi xuống , đậu trên gương mặt kiều diễm . Cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn – ” Em yêu anh “

Lòng hắn chìm trong sự rung động ngọt ngào mà cô mang lại. Không kiềm được , Vương Lãng Thần lại cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu , từng chút một gặm nhấm cánh môi mềm mại. 

Rất lâu sau , hắn mới lưu luyến rời bỏ đôi môi đang sưng đỏ . Hàn Lệ Ái cố hít lấy luồng không khí ít ỏi . Cô khó khăn lên tiếng. 

” Thần , em xin lỗi.. ” 

” Suỵt..” – Vương Lãng Thần đưa ngón tay lên chặn môi cô lại.

” Đừng nói với anh mấy lời này. Anh chỉ thích nghe đôi môi này gọi tên anh , cầu xin anh thôi ” – Hắn miết nhẹ cánh môi cô, xấu xa nói. 

Mặt cô nóng ran , xấu hổ không biết chui vào đâu . Tay cô đấm vào lồng ngực rắn như thép của hắn – ” Vô sỉ “

Vương Lãng Thần lại bật cười trong họng , hai tay ôm chặt lấy cô. Đôi mắt to tròn lại linh động nhìn xung quanh , dịu dàng hỏi – ” Thần, đây là nơi nào ? “

Vương Lãng Thần ngồi dựa vào đầu giường , tùy ý ôm lấy cô – ” Nơi này là căn cứ địa của Tam Vương hội , anh đã cho người xây dinh cơ dưới lòng đất này từ 5 năm về trước “

Hàn Lệ Ái giương mắt nhìn căn phòng ngủ . Căn phòng này được xây dựng rộng lớn , nội thất đơn giản sang trọng . Trên trần nhà còn có treo đèn chùm pha lê đắt tiền. Căn phòng này đẹp thì thật đẹp , nhưng mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo trống trải bởi màu sắc chủ đạo là màu xám lạnh . Đồ vật trong đây cũng không nhiều, chỉ đơn giản là một chiếc giường lớn hình tròn có rèm lụa , hai tủ đầu giường , một tủ quần áo bằng gỗ và nhà tắm. 

Hàn Lệ Ái có thể tưởng tượng ra mỗi đêm hắn ở lại đây , một mình cô độc với chiếc bóng, với không gian lạnh lẽo tĩnh mịch. Cô nương theo bắp tay to lớn ôm chặt lấy hắn. Ánh mắt di chuyển xuống bàn tay hắn , khẽ giật mình.

 Cô quên mất tay hắn bị thương . Hàn Lệ Ái lo lắng nâng bàn tay hắn lên , nhìn vết máu đã khô . 

” Hộp dụng cụ y tế để ở đâu ? ” – Cô khẩn trương hỏi .

Nhìn thấy sự khẩn trương lo lắng trong mắt cô , làm hắn trái tim dâng lên một loại hạnh phúc – ” Anh không sao , chỉ là vết thương ngoài da . Máu cũng đã khô lại . Làm em lo lắng rồi “

” Biết em lo sao lại còn làm mình bị thương , anh lúc nào cũng nói vết thương ngoài da . Nhìn xem, bị mảnh thủy tinh đâm trúng cắt sâu như vậy. Em phải xử lý vết thương lại ” – Giọng cô giận hờn trách móc. 

Hàn Lệ Ái định xoay người bước xuống giường nhưng đã bị hắn ôm lấy .Gương mặt anh tuấn vùi sâu vào hõm cổ cô. 

” Đừng đi , anh không cần “

Cô có chút khó hiểu nhìn hắn – ” Vậy , anh cần gì ? ” 

” Anh cần em , chỉ cần có em là đủ ” – Vương Lãng Thần cất giọng khàn khàn nồng nàn như men rượu, phát ra từ cổ cô. Đôi môi mỏng khẽ cắn mút bờ vai đầy đặn trắng mịn. 

” Đồ ngốc ” – Cô nghẹn ngào mắng hắn.

Tuy rằng lời nói yêu mà cô muốn chính miệng hắn nói ra vẫn chưa được nghe nhưng cô biết hắn đối với cô yêu thương sâu nặng, thâm tình không dứt. Khiến cô vừa đau lòng vừa ngọt ngào , còn hơn vạn lần một từ “yêu”.

Hàn Lệ Ái hơi đẩy hắn ra , ngón tay thon dài gõ nhẹ lên đôi môi mỏng ranh mãnh – ” Từ nay về sau , em không cho phép anh uống rượu nữa . Cả tuần nay anh đã uống hết bao nhiêu rồi , chẳng lẽ lại muốn nhập viện rửa ruột sao ? Có biết em lo đến mức nào không ? “

Vương Lãng Thần mím chặt môi nhìn cô – ” Sao em lại biết ? Có phải Tích Kỳ kể em nghe… Phải rồi , là cậu ta đưa em đến ? ” 

Cô chậm rãi gật đầu – ” Là anh ta đưa em đến “

” Thần , anh đừng giận . Là Vu Tích Kỳ kể em nghe , giải thích cho em tất cả , chỉ ra mọi chuyện cho em. Là em phải cám ơn anh ta , nếu không cho đến giờ em vẫn hiểu lầm anh ” – Hàn Lệ Ái lại vội vàng vòng tay ôm cổ hắn. 

loading...

Vương Lãng Thần chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt cô – ” Em, có hận anh không ? “

Cô vội lắc đầu , ngước mắt lên nhìn hắn – ” Vậy còn anh, có còn hận em không ? ” 

Hắn nâng chiếc cằm xinh xắn của cô lên , đôi mắt đầy nhu tình – ” Ái Ái , nếu như không yêu thì sẽ không hận nhưng nếu có một từ nặng hơn từ “hận” , sâu hơn từ “yêu”,  anh nhất định sẽ dùng từ đó để nói với em . Từ ngữ không đủ để diễn tả những gì trong tâm tư anh , không đủ để diễn tả lòng anh đối với em “

Đúng vậy , một từ ngữ suông không thể diễn tả hết tình cảm của con người . Hắn nói như vậy thì tức là hắn đối với cô còn hơn cả yêu . Dù hắn không trực tiếp nói ra nhưng cô vẫn có thể hiểu , vẫn tràn ngập hạnh phúc. 

Hàn Lệ Ái rướn người lên , chủ động dâng đôi môi đỏ mọng cho hắn. Vương Lãng Thần ngay lập tức ngậm lấy môi cô , cuồng nhiệt hôn hít. Hắn áp đôi môi mỏng lên môi cô thật sít sao , chặt chẽ. Cánh lưỡi mềm mỏng tách hai hàm răng cô ra , khẽ chui vào tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương. Cuốn lấy , mút mạnh mẽ như muốn nuốt hết mật vị của cô.  Làm cô cơ hồ có chút đau . Nhưng mà sự mạnh mẽ của hắn , hơi thở nóng bỏng của hắn lại mê hoặc cô. Không muốn cho cô kháng cự , cũng không thể thoát, chỉ có thể chìm đắm vào nụ hôn triền miên đầy rung động của hắn. Không nhịn được bật ra tiếng ngâm nga trong họng.

” Ưm… ” 

Bất thình lình chuông điện thoại reo lên , một bản nhạc giao hưởng. Là điện thoại của cô.

” Thần, điện thoại… ” – Cô tay chân loạng choạng muốn đẩy hắn ra.

” Kệ nó ” – Vương Lãng Thần ngang ngược nói. Lại càng thô bạo xâm nhập miệng cô trừng phạt vì sự không tập trung của cô . Vòng tay rắn chắc giam giữ Hàn Lệ Ái không để cô thoát. 

Nhưng tiếng điện thoại đáng ghét cứ vang lên inh ỏi chói tai , hắn bực bội quơ tay cầm lấy điện thoại ném mạnh xuống đất. Rồi lại tiếp tục công việc.

” Thần…” – Cô kinh ngạc giữ lấy tay hắn. Tên đàn ông này thật là, điện thoại của cô cũng bị hắn ném vỡ. 

Vương Lãng Thần càn quét như vũ bão trong khoang miệng cô. Cả người cô hoàn toàn bị vây lấy bởi hương thơm nam tính. Cô chống hai tay lên ngực hắn, cố gắng chống đỡ nụ hôn điên cuồng của hắn. Hàn Lệ Ái hô hấp khó khăn trước sự siết chặt gắt gao của hắn. 

Rất rất lâu sau , dường như hô hấp đã cạn kiệt , đôi môi mỏng mới day dưa rời bỏ môi cô. Đầu cô ngả vào lồng ngực hắn , khẽ lắng nghe nhịp đập trầm ổn của trái tim người đàn ông . Hơi thở gấp gáp hỗn loạn , không khó nhìn ra cô đã trải qua nụ hôn cuồng nhiệt tới mức nào. Từng ngón tay thô ráp tùy ý vuốt ve sườn lưng trắng mịn của cô . 

Đột nhiên , tiếng điện thoại lại reo lên . Và lần này là điện thoại của hắn. Lãng Thần một tay ôm cô , một với tới lấy điện thoại nằm ở đầu giường trượt phím nghe.

” Alo , lão đại. Hai người lăn lộn xong chưa ? “

Trên loa phát ra giọng điệu oang oang trẻ con. Không cần nói cũng biết là ai. Hàn Lệ Ái nằm trong lòng hắn có thể nghe rõ mồn một lời nói của người đầu dây bên kia. Gò má ngay lập tức đỏ ửng , thật là xấu hổ. Cái tên Thiệu Nha miệng thối kia !

Nhìn thấy bộ dạng e thẹn của cô , Vương Lãng Thần lại bật cười thích thú .

” Lăn lộn ? Một lần đối với mình làm sao đủ ? ” 

” Ồ , Hàn Lệ Ái , cậu ấy chịu nổi được không đó ? “

Hàn Lệ Ái kinh động nhìn hắn. Tên đàn ông này , còn dám nói như vậy nữa !!! 

Hắn trở lại với bộ mặt lạnh lùng ,nghiêm túc lên tiếng – ” Không đùa nữa , có chuyện gì thì cậu mau nói đi “

” Nôn nóng thế ? Mình chỉ là thấy cậu ở trong đó lâu quá từ chiều đến giờ , định hỏi thăm xem cậu có muốn nghe tụi này báo cáo công việc nữa hay không thôi ” – Thiệu Nha cất giọng trêu đùa.

” Nếu như không có việc gì quan trọng thì để sáng mai hẵng báo cáo ” – Vương Lãng Thần lạnh lùng nói.

” Được rồi , vậy mình cúp máy đây . À mà khoan, mình có lời nhắn cho Hàn Lệ Ái… “

Hắn chỉ kịp nhíu mày thì Thiệu Nha đã lớn tiếng nói qua điện thoại – ” Lệ Ái , cậu cũng thấy rồi đó , sức ăn của lão đại rất lớn . Người thường không chịu nổi đâu. Mình trải qua rồi nên mình biết , cũng thông cảm cho cậu lắm. Đến mình còn không chịu nổi nói chi đến… tít.. tít “

Anh ta chưa nói hết câu thì Vương Lãng Thần đã tức giận cúp điện thoại – ” Thằng nhãi này mồm miệng thật bốc mùi “

” Anh… mấy lời vô sỉ như vậy cũng dám nói ra ” – Cô giận dữ nhìn hắn.

” Anh chỉ là nói sự thật thôi “

Hắn cười cười nhìn xuống người con gái trong lòng , khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên như quả cà chua . Chịu không được , định cúi xuống hôn cô nhưng tiếng báo tin nhắn đã vang lên. Hắn lại chau mày cầm điện thoại mở hộp thư ra. Đập vào mắt hắn là mấy dòng chữ của Thiệu Nha.

” Nhớ đừng làm gãy giường. Giường đấy mắc tiền lắm , mình phải đặt loại gỗ quý hiếm từ bên nước ngoài mới có được . Hai người làm ơn nhẹ nhẹ thôi , nhẹ nhẹ thôi nhé…~^O^~ “

( Yết : ~(* ﹏ *)~  chắc chớt )

Vương Lãng Thần hừ lạnh một cái. Tên nhóc này 10 năm rồi vẫn không thay đổi. Chuyện gì cũng đùa cho được. Hắn quăng điện thoại sang một bên , lại xoay người nằm trên cô.

” Thần ? ” – Hàn Lệ Ái nuốt nước bọt nhìn hắn. Cô cảm nhận được vật to lớn nóng bỏng nơi hạ thể hắn đã bắt đầu thức tỉnh. 

Hắn gian xảo nhìn cô , ánh mắt tà mị có chút đen tối – ” Ái Ái , anh nói thật đấy. Một lần không đủ đâu “

Cô có chút sửng sốt nhìn hắn – ” Anh, muốn làm gì ? “

” Em nói thử xem ” – Vương Lãng Thần cười xấu xa.

Hàn Lệ Ái mặt bừng bừng xấu hổ , bất mãn lên tiếng – ” Quân xấu xa , đền điện thoại cho em “

Hắn cúi đầu , hôn lên làn da mịn màng trên cổ cô lại khẽ cắn – ” Ngoan , ngày mai anh mua cái khác đền cho em ” 

Rồi hắn rướn người lên , chộp lấy môi cô , hôn thật sâu. Bàn tay to lớn vuốt ve đường cong mê người của cô . Khiêu khích dục vọng quen thuộc của cô . 

Trong bóng đêm dày đặc , hình ảnh đôi nam nữ tuyệt sắc quấn lấy nhau triền miên , lưu luyến tạo nên một màn nóng bỏng . 

Mục lục
loading...