Menu

Dạy Dỗ Vị Hôn Phu-Chương 31


Dạy Dỗ Vị Hôn Phu


Tác giả: Tiểu Yết ( Jih )


Chương 31: Lửa Tình Bùng Phát (18 )

Rời khỏi ngôi biệt thự , Vu Tích Kỳ lái xe đưa cô đi. Đây là lần đầu tiên cô được rời khỏi đây , nếu không phải có Tích Kỳ thì chưa chắc đám người vệ sĩ đó đã cho cô bước chân ra. 

Cô không rành đường phố Bắc Kinh cho lắm , nhìn thấy con phố hào hoa ánh đèn ngoài cửa liền có chút tò mò – ” Đây là đâu ? “

Người bên cạnh vừa xoay tay lái , vừa mở miệng trả lời – ” Là khu Hoa Đông ” 

” Anh đưa tôi đến đây làm gì ? ” – Hàn Lệ Ái nheo mắt hỏi. 

Vu Tích Kỳ không trả lời câu hỏi của cô. Anh ta lái xe đến trước một hộp đêm cao cấp nằm ở trung tâm con phố rồi tắt máy dừng xe. 

” Đến rồi “

Ngay lập tức hai tên gác cửa dáng người to lớn như lực sĩ nhanh chân bước đến mở cửa cho hai người.

” Kính chào Vu nhị thiếu gia “

Vu Tích Kỳ gật đầu một cái đoạn nhìn sang cô – ” Đi theo tôi “

Rồi anh ta cất bước vào trong hộp đêm . Hàn Lệ Ái cảm thấy không hiểu nhưng cũng đành bước theo . Tầng tầng lớp lớp cửa kính được mở ra , tiếng nhạc xập xình bất thình lình đập vào tai cô. Âm thanh to đến mức làm cô nhức đầu không chịu được , phải dùng đến hai tay để che tai lại. 

Dưới ánh đèn mờ ảo nhiều màu , mùi nước hoa sực nồng , những thân hình uốn éo , nhảy nhót loạn xạ. Đúng là một loại hình ảnh thác loạn của địa ngục trần gian. Hàn Lệ Ái thực sự không hiểu nổi tên kia sao lại đưa cô đến cái nơi này.

 Vu Tích Kỳ đi phía trước , đi thẳng vào trong băng qua đám người đang hưởng thụ kia. Đi sâu vào trong hộp đêm , nơi có cánh cửa sắt màu đen to lớn trông như phòng đông lạnh. Anh ta dùng hai tay xoay cái vòng tròn trên cửa rất giống một cái bánh lái hai vòng. Cánh cửa liền được đẩy ra dễ dàng. 

Cô theo anh ta bước vào trong . Đi được mấy bước lại gặp phải cánh cửa bằng sắt thép , cứ như vậy thêm ba cửa nữa . Mỗi cửa đều có mật mã riêng , riêng cửa cuối cùng được mở bằng vân tay và đồng tử mắt . 

Vừa vào được cánh cửa cuối cùng , Hàn Lệ Ái đã tròn mắt ngạc nhiên . Không ngờ dưới hộp đêm cao cấp này là cả là cả một căn cứ địa , được xây như một dinh thự dưới lòng đất.  Vu Tích Kỳ dẫn cô bước qua khu đại sảnh rộng lớn , đến trước hai cánh cửa rất cao làm bằng gỗ, được trạm trổ hình đầu rồng rất tinh xảo. 

Vu Tích Kỳ xoay đầu lại nhìn cô , một cánh tay đặt lên cửa – ” Tôi đưa cô đến đây thôi. Hàn Lệ Ái cô hãy tự xem bản thân mình đã tàn nhẫn đến mức nào đi “

Dứt lời , anh ta hạ cánh tay xuống , đi ngang qua cô , rời khỏi đại sảnh .

Trái tim cô đột ngột đập nhanh , dồn dập không ngừng. Bàn tay nhỏ nhắn hơi run , chần chừ đặt lên tay cầm của cánh cửa. Hàn Lệ Ái dùng sức đẩy cánh cửa nặng nề hé ra. Đôi mắt cố gắng thâu những hình ảnh bên trong , ánh mắt dường như chấn động. 

Bên trong là một gian phòng rộng lớn , như một phòng họp. Ở giữa đặt một chiếc bàn gỗ ovan lớn dài đến mấy mét , nội thất được trang hoàng lộng lẫy. Nhưng Hàn Lệ Ái không còn thể chú tâm đến sự đẹp đẽ đó . Điều mà làm ánh mắt cô bị cuốn vào là trên chiếc ghế to lớn được đúc bằng vàng rồng kê ngay trung tâm chính điện, ngồi trên đó là một người đàn ông thân hình dũng mãnh như báo , gương mặt anh tuấn khắc từng đường nét hoàn hảo lại ma mị , lạnh lùng.

 Nhưng hắn sắc mặt tiều tụy , gần như kiệt quệ sức lực. Mất đi vẻ cao ngạo thường ngày. Chân gác lên thành ghế , trên tay cầm chai rượu tây đã uống gần hết , phía dưới còn có mấy vỏ chai rỗng khác. Một tay hắn gác lên trán , ánh mắt hờ hững nhìn lên trần nhà. 

Vương Lãng Thần lại đưa chai rượu lên nốc cạn . Bộ dáng cao cao tại thượng mà cô độc đau đớn của hắn như một con dao sắc nhọn moi móc trái tim cô. Hắn vì sao lại trở thành bộ dạng đau thương như vậy ? Sao lại trở nên bất lực như vậy ? Cô không muốn ,một chút cũng không muốn ! 

Ánh mắt của Hàn Lệ Ái càng chấn động khi nhìn kĩ bàn tay hắn . 

Trên đó có máu !

Những vết thương rách trên những ngón tay , trong lòng bàn tay , máu đã ngưng chảy, gần sắp khô.

Lại nhìn xuống phía dưới , mảnh vỡ của ly thủy tinh nằm rải rác dưới đất.

Cô hơi thở dồn dập , lồng ngực đau đớn co bóp . Nước mắt cô không biết từ lúc nào đã trào ra . Từng giọt lệ lăn xuống cuốn theo từng cơn đau thắt trong trái tim cô. Hắn thực sự vì cô mà trở nên như thế này . Vì một câu nói tàn nhẫn của cô mà đã khiến hắn đau đớn như thế này. 

Vậy mà , hắn vẫn đặt hết tâm tư của mình vào cô , vẫn mỗi đêm lén về nhà ôm lấy cô , hôn cô. Vẫn mỗi ngày dặn dò người làm cho cô ăn uống đầy đủ không được thiếu bữa. Nhưng lại không dám gặp mặt cô . Để rồi một mình hắn cô độc chốn này uống rượu , một mình ôm hết tất cả đau thương.

 Là cô xấu xa , là cô tàn nhẫn , tất cả là do cô. Là cô không chịu hiểu ra , không chịu nhìn nhận tình cảm mà hắn dành cho cô sâu nặng đến mức nào. Cô nhớ lại những lời của Lam Doanh , của Vu Tích Kỳ, từng câu từng chữ. Hàn Lệ Ái bật khóc , cô bịt miệng mình lại để ngăn tiếng khóc lớn của bản thân. 

Đột ngột , như có linh cảm, ánh mắt của Vương Lãng Thần di chuyển về phía cửa. Ánh mắt chạm vào đôi mắt xinh đẹp đang giàn giụa những giọt lệ lấp lánh như những viên pha lê dễ vỡ. Hắn ngay lập tức chấn kinh , nhảy xuống khỏi ghế. Thân ảnh to lớn chập choạng vì say , chạy đến phía cô. 

Hàn Lệ Ái không hiểu vì sao cả người giật thót liền xoay mặt đi. Đôi chân muốn cất bước nhưng không còn kịp. Từ đằng sau cô đã nghe tiếng đẩy cửa thật mạnh , giây sau cô đã bị hắn chộp lấy . Thân ảnh nhỏ nhắn bị bao bọc bởi thân hình to lớn. 

Môi cô bị môi hắn điên cuồng hôn . Lưỡi hắn thô bạo xâm nhập khoang miệng cô , quấn lấy đoạn lưỡi mềm mại ma sát . Vương Lãng Thần như muốn nuốt chửng đôi môi anh đào  , cắn mút cuồng dã. Hơi thở tràn ngập men rượu của hắn chiếm hơi thở yếu ớt của cô . 

Hàn Lệ Ái lúc đầu có chút tránh né nhưng sau đó lại trở nên bất lực , bị xoáy vào nụ hôn của hắn. Đôi môi nhỏ nhắn có chút chủ động hôn hắn. Giờ phút này cô còn có thể cự tuyệt sao ? Thực sự không thể . 

Vương Lãng Thấn bất ngờ,  đột nhiên buông cô ra. Gương mặt anh tuấn vẫn kề sát vào mặt cô , nhìn cô không rời mắt. Bàn tay to lớn ôm lấy bên má cô , ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt – ” Em… sao lại đến được đây? “

Giọng hắn khàn khàn xen lẫn hơi rượu. Có chút lạnh lùng , có chút giận dữ. Nhưng mà…

 Cô vì hắn mà khóc ư ? Hắn có đang nhìn lầm không ? 

Cô không nói gì chỉ lắc đầu , nước mắt càng trào ra. Đột nhiên hai cánh tay nhỏ bé vòng tay ôm ngang thắt lưng hắn , Hàn Lệ Ái vùi đầu vào lồng ngực cứng rắn của hắn. 

Vương Lãng Thần bị hành động của cô làm cho kinh ngạc. Hắn đưa tay nâng cầm cô lên – ” Lệ Ái… “

Hắn lại cúi xuống hôn cô . Triền miên chiếm đóng môi cô. Mãnh liệt nhào nặn , cắn mút cánh môi như viên kẹo trong miệng. Hắn muốn hôn cho thỏa nổi khát khao trong tận đáy lòng hắn. Ngọn lửa nóng bỏng âm ỉ bấy lâu bị kiềm chế tại nơi sâu thẳm nhất lại muốn bùng lên.

loading...

 Hắn nhớ cô , rất rất nhớ cô. Ngày đêm khát khao muốn có cô ở bên cạnh . Nhưng trong thâm tâm hắn đau đớn vì những lời nói tàn nhẫn của cô , lại nổi giận với bản thân vì sao lại trở nên nhu nhược , bất lực. Hắn chỉ có thể hằng đêm khi đã chìm ngập trong men say mới trở về nhà để được ôm cô một lát rồi lại rời đi. Hắn tưởng chừng bản thân chỉ có thể mãi mãi cô độc ôm lấy sự nhớ nhung về cô. Ý nghĩ cô không yêu hắn, đùa dỡn với tình cảm của hắn khiến hắn vừa điên cuồng vừa đau đớn , tuyệt vọng cùng bất lực khiến hắn muốn đập nát tất cả , hủt diệt tất thảy. 

Hiện tại , Hàn Lệ Ái đứng trước mặt hắn , những giọt nước mắt của cô lại rơi xuống vì hắn làm hắn thật kinh hỉ. Như châm thêm lửa vào ngọn lửa sâu thẳm trong trái tim hắn. 

Hai cánh rắn chắc siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé như ôm cả sinh mạng vào lòng. Hận không thể hòa tan cô vào cơ thể hắn. Hắn vừa cuồng dã lại triền miên nhấp nhám môi cô. Hơi thở nam tính dồn dập , nóng bỏng chiếm lấy hết không gian hít thở của cô khiến cho cô dường như hô hấp cũng không thể  , khó khăn hít lấy không khí nhưng chỉ toàn là mùi hương của hắn. 

Bất thình lình , hắn bế cô lên ngang hông . Đi nhanh vào trong , đi vào căn phòng họp , Vương Lãng Thần lại đi vòng ra đằng sau bức màn lụa lớn. Vén tấm màn lên , hắn đưa chân đạp tung cánh cửa . Một căn phòng ngủ được xây riêng biệt dành cho hắn đằng sau phòng họp. 

Hắn đóng mạnh cánh cửa phòng , khóa trái lại. Đặt Hàn Lệ Ái nằm trên chiếc giường lớn hình tròn có màn che , hắn lao đến mãnh liệt ngậm lấy môi cô nuốt chửng . Cô biết hắn muốn làm gì , tuy rằng trong lòng cô đã nhận thức được tình cảm của hắn nhưng trước loại chuyện này , cô vẫn có chút sợ hãi. Hàn Lệ Ái chỉ có thể yếu ớt chống cự. 

Bàn tay của hắn du ngoạn trên đường cong mê người của cô . Rồi đột ngột , bàn tay thô ráp trượt vào váy cô , vuốt ve cánh đùi mềm mại. Nhanh chóng kéo tuột quần lót ren ra khỏi chân cô , bàn tay xấu xa lại mò vào trong thăm dò nơi tư mật . 

Trước sự khiêu khích của hắn , Hàn Lệ Ái chỉ có thể bật ra tiếng rên rỉ trong miệng . Nhưng mau chóng đã bị hắn nuốt sạch bằng nụ hôn mạnh mẽ . Nhiệt độ của hai người tăng cao , hơi thở của cô trở nên dồn dập. 

Trong giây lát , quần áo của cô bị Vương Lãng Thần lột sạch , không chừa một cái. Thân hình ngọc ngà như thần nữ hiện ra , hoàn hảo đến từng đường cong. Ánh mắt hắn như rực lửa , nóng bỏng muốn thiêu đốt cô.

Môi hắn lại trườn xuống hôn lên cần cổ thanh mảnh trắng ngần rồi đến xương quai hàm , hút hết hương thơm ngọt ngào trên từng nấc da cô. 

Bàn tay hắn tham lam xoa nắn nơi cao ngất đầy đặn của cô . Đầu cúi xuống , khẽ ngậm lấy một bên cắn mút , ngậm lấy gần hết bầu ngực no tròn. Bàn tay không an phận sờ soạng cơ thể cô. Môi hắn lại trượt dài một đường xuống bụng cô , lại di chuyển xuống nơi ướt át . 

“Ưm… Đừng, Lãng Thần… “

” Gọi anh là Thần ” – Vương Lãng Thần cất giọng trầm đục , đôi môi mỏng cắn nhẹ vành tai tinh xảo của cô . Hắn dùng môi hôn khắp tận cùng cơ thể cô , nhấm nháp làn da non mịn của cô , để lại những vết hôn sâu hồng nhạt. Bao phủ thân thể cô  là làn môi ướt át cùng hơi thở nóng bỏng pha lẫn men rượu của hắn. Hàn Lệ Ái mặt và cả người nóng ran , gò má ửng hồng xấu hổ. 

Hắn nóng nẩy cởi bỏ những chướng ngại vật trên người . Lộ ra cơ thể màu đồng tráng kiện theo tỷ lệ vàng , giải phóng cho thứ to lớn đang căng trướng đau nhức. Vương Lãng Thần dùng tay tách hai cánh đùi cô ra , thân dưới đẩy mạnh vào trong. 

” Ưm… Thần… “

Cô không chịu được trước sự to lớn của hắn xâm nhập. Nơi ướt át non mềm lập tức co rút nhanh , siết chặt lấy hắn làm Vương Lãng Thần mất đi khả năng khống chế , mạnh mẽ đâm mạnh vào nơi sâu thẳm của cơ thể cô. 

” Ái Ái , nói yêu anh “

Hắn ra lệnh. Thân dưới vẫn kịch liệt luân động.

 Trước yêu cầu bất ngờ của hắn , Hàn Lệ Ái mở mắt lớn nhìn hắn. Nhìn sâu vào ánh mắt đầy nhu tình cùng say đắm của hắn. Trái tim bị một tràn rung động.

” Nói em yêu anh ” – Vương Lãng Thần lặp lại lời nói . Cùng lúc tăng lực cho những cú thúc mạnh mẽ phía dưới. 

Cô thở gấp , không kiềm lại được tiếng rên rỉ yêu kiều. Đôi chân thon dài tự động quấn chặt lấy thắt lưng hắn. Lại càng làm cho hắn hoàn toàn đánh mất sự tự chủ. Chỉ có thể theo bản năng mà điên cuồng đòi hỏi cô  .

Nhìn thấy ánh mắt của Hàn Lệ Ái , hắn lại một lần nữa lên tiếng . Giọng nồng nàn men rượu , có một chút van xin lại thâm tình – ” Ái Ái , nói yêu anh . Anh muốn nghe “

Sự thống thiết của hắn như lấp đầy trái tim cô. Đau thương trong mắt hắn lại càng làm cô đau lòng. Là cô không tốt , cô còn phải nghi ngờ gì nữa chứ ?

” Thần , em yêu anh ” 

Cuối cùng , cô cũng chịu thua trước ánh mắt hắn . Dẹp bỏ hết tất cả , cuối cùng cô đã có thể nói ra những cảm nhận trong tim mình. Phải , cô yêu hắn , rất yêu hắn. 10 năm trước đã yêu , bây giờ cũng yêu và sau này mãi mãi cũng như thế. 

Không giống như sự đùa cợt lần trước , lời nói này của cô ngập tràn sự chân thành từ đáy con tim. Khiến cho người nghe rung rẩy cõi lòng.

Lời nói của cô làm Vương Lãng Thần chấn động , lồng ngực nhộn nhạo. Hẳn cúi xuống hôn cô , muốn nuốt lấy câu nói của cô vào trong họng , trôi tuột xuống trái tim hắn. Mạnh mẽ cắn rồi mút lấy sự ngọt ngào trên bờ môi mềm mại. Dưới thân hắn càng tăng lực , ra vào hai cánh hoa non mềm của cô . Nơi đó của cô ướt át bao bọc lấy sự to lớn của hắn cắn nuốt , siết lấy. 

” Em là của anh , là của một mình anh ” 

Hắn khàn khàn cất giọng tuyên bố bên tai cô , hơi thở nóng bỏng thô ráp pha lẫn hơi rượu từ từ chuốt say cô. Hắn thân hình to lớn , như bức tường lửa rắn thép giam cầm cô , cuộn chặt lấy cô , ép sát cô , đòi hỏi cô . Sự ma sát khít chặt giữa hai cơ thể trần trụi của hai người khiến cho dục vọng như núi lửa phun trào thiêu đốt hai tâm hồn. 

” Thần, a… “

Vương Lãng Thần xâm nhập cuồng dã đến tột cùng nơi sâu thẳm của cô. Muốn nối cô liền thành một thể , đem cô hòa tan vào máu thịt , nuốt chửng cô cho giải tỏa lửa tình mãnh liệt. 

Hàn Lệ Ái hai tay ôm lấy bờ vai, ôm chặt lấy cơ thể hắn. Nương theo từng nhịp điệu đầy tốc độ của hắn . Vòng bụng phẳng lì phập phồng theo sự kích tình của hắn . Hơi thở càng thêm gấp gáp dồn dập.

 Một lúc lâu sau , khi cô thực sự không thể chịu được nữa. Khoái cảm tột cùng dâng lên trong hai cơ thể. Vương Lãng Thần gầm lên , liền có một dòng nước ấm tuôn vào bên trong cô. 

” Thần… ” – Hàn Lệ Ái lớn tiếng gọi tên hắn.

Lãng Thầm lại cúi đầu xuống hôn cô . Một nụ hôn triền miên , nhu tình như nước chảy vào trái tim cô. Hắn ra vào mấy cái rồi mới hoàn toàn rút ra . Hàn Lệ Ái mệt mỏi như muốn ngất đi, hơi thở hỗn loạn.

 Hắn nằm qua một bên , cánh tay rắn chắc ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đã thấm mệt. Gương mặt anh tuấn mị hoặc thỏa mãn , ngón tay say sưa vuốt ve làn da nhẵn mịn của cô. Lau đi mồ hôi , gạt vài sợi tóc lưa thưa trên trán để cô thoải mái say giấc. Vương Lãng Thần ôm chặt lấy cô từ từ chìm vào giấc ngủ. 

Mục lục
loading...