Menu

Dạy Dỗ Vị Hôn Phu-Chương 25


Dạy Dỗ Vị Hôn Phu


Tác giả: Tiểu Yết ( Jih )


Chương 25: Chiếm Đoạt (18 )

Tiểu Yết : Vui lòng không đủ tuổi thì đừng nhá . Ta không chịu trách nhiệm đâu = ̄ω ̄= 

…Biệt thự Ưng Lâu…

Những chiếc xe màu đen như đàn báo phóng nhanh trên đường và đỗ xịch lại trước cổng ngôi biệt thự to lớn. Một ngôi biệt thự sang trọng , cổ kính nhưng không kém phần u ám , cô tịch, không một bóng người.

Tên vệ sĩ vừa bước xuống mở cửa xe ra, Vương Lãng Thần ngay lập tức lôi cô vào trong ngôi biệt thự. Hàn Lệ Ái cố dùng dằng thoát khỏi tay hắn nhưng không được .

” Đây là đâu ? Anh đưa tôi đến đây làm gì ? “

Hắn kéo cô vào phòng khách mới chịu buông tay cô ra. Hàn Lệ Ái liền tức giận lên tiếng.

” Từ bây giờ đây sẽ là nơi ở mới của em ” – Tiếng hắn chậm rãi vang lên.

” Anh nói cái gì ? ” – Cô trừng mắt nhìn người đàn ông kia.

Vương Lãng Thần vẫn rất kiên nhẫn trả lời cô , giọng không chút cảm xúc – ” Từ bây giờ em sẽ sống tại ngôi biệt thự này cùng với tôi “

Hàn Lệ Ái cảm thấy lời nói của hắn vô cùng nực cười – ” Vương thiếu gia , đầu óc anh có phải là có vấn đề hay không ? Vì sao tôi phải sống ở đây cùng với anh ?! Nếu tôi nhớ không lầm anh và tôi không còn quan hệ gì với nhau từ 10 năm trước rồi ! “

” Em cho rằng em phủi tay một cái , phủi bỏ hết tất cả thì có thể quay lưng lại với tôi hay sao ?! Hàn Lệ Ái , tôi nói cho em biết em đừng hòng ! “

Hơi thở của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo , nhuốm màu u ám.

Cô trên môi nở một nụ cười lạnh – ” Tôi nghĩ Vương thiếu gia anh trí nhớ không được tốt thì phải. Người rũ bỏ tất cả chẳng phải là anh sao ? Chẳng phải chính anh đã nói đây là kết cục mà anh mong muốn hay sao ? Chính là bản thân anh đã tự lựa chọn , tôi không hề ép uổng gì anh ! ” 

Là hắn không muốn bị ràng buộc , là hắn muốn được thoát khỏi gọng kìm của cha mình , muốn rũ bỏ tất cả mà không nghĩ đến hậu quả. Hắn muốn được tự do , muốn làm điều hắn thích , muốn được xưng vua trong cái xã hội kia . Là chính hắn lựa chọn hết tất thảy . Tại sao bây giờ lại quay sang trách móc cô ?

Ánh mắt Vương Lãng Thần càng lúc như một hố sâu vực thẳm, lạnh lẽo như băng – ” Đúng , lúc đó là do tôi lựa chọn cho nên bây giờ cũng là do tôi quyết định “

Nghe hắn nói , cô càng tức giận – ” Anh có quyền gì ?! “

” Tôi sẽ cho em biết ” 

Vừa dứt lời , Vương Lãng Thần ngay lập tức tiến đến dùng thân hình cao lớn ép cô vào tường. Công thành chiếm đoạt môi cô. Hàn Lệ Ái vùng vẫy nhưng càng bị hắn ép chặt vào tường. Hai bàn tay to lớn của hắn muốn bóp nát eo cô.

Hắn cuồng dã mút lấy cánh môi anh đào ngọt ngào . Lưỡi hắn chui vào khoang miệng ướt át mà khuấy đảo . Quấn lấy lưỡi cô mạnh mẽ ma sát. Hơi thở nam tính phả vào gương mặt cô nóng hổi. Toàn thân đều bị hắn ép chặt vào tường không một kẽ hở . Hắn cảm nhận được từng đường cong trên cơ thể cô làm dục vọng của bản thân bắt đầu thức dậy.

” Buông tôi ra… ! “

Hàn Lệ Ái hơi thở dồn dập nhưng vẫn dùng lý trí và hết sức mạnh của mình đánh hắn , đẩy mạnh hắn ra. 

Nhưng sức của cô chẳng là cái gì đối với hắn chỉ càng làm hắn cuồng nhiệt xâm nhập môi cô. Làm cho dục vọng của hắn không ngừng tăng lên. Mà cô cũng cảm nhận được có vật gì chạm vào bụng mình. Hàn Lệ Ái ngay lập tức hoảng hốt cắn mạnh môi hắn. Mùi máu tanh lan ra.

Vương Lãng Thần liền giật mình đau mà rời bỏ môi cô  . 

” Anh , tránh xa tôi ra ! ” – Cô lồng ngực phập phồng vì tức giận. 

Hắn đưa tay chùi vết máu trên miệng , khóe môi cong lên nhưng lại rất lạnh lùng. Một giây sau ánh mắt hắn bỗng dưng biến hóa , hơi thở nguy hiểm tràn ra làm cô đứng gần đó cũng thấy rùng mình. 

” Tránh xa ? Đừng hòng ! Em cả đời này cũng phải ở bên cạnh tôi . Đây là trừng phạt mà em phải nhận ” 

” Tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ ?! ” 

Hàn Lệ Ái thực sự muốn phát điên với người đàn ông này.

Hắn bước từng bước tiến lại gần mang theo hơi thở nguy hiểm , một lần nữa dồn cô vào chân tường , áp sát vào mặt cô.

” Em đã làm gì có lỗi ư ? Tôi trừng phạt em vì em đã dám tự tiện quấy nhiễu cuộc sống của tôi lên. Dám khiêu khích tôi , dám đòi dạy dỗ tôi , dám mắng nhiếc tôi , dám moi móc chuyện của tôi , dám xem thường tôi , dám xem tôi như một đứa trẻ . Cuối cùng là vì em dám tùy tiện rời bỏ tôi , tôi sẽ không tha thứ cho việc làm này của em . Em xuất hiện , quấy rối tôi , gây sự chú ý của tôi để rồi sau đó em bỏ chạy đi mất , một lời từ biệt cũng không . Em biến tôi thành một kẻ ngốc không hay biết gì . Bỏ rơi tôi để mình bản thân tôi lạc lõng đối đầu với cả thế giới này . Hàn Lệ Ái , tôi nhất định trừng phạt em , trừng phạt em cả đời này cũng không thoát khỏi tay tôi “

Trái tim của cô vì lời nói của hắn mà trở nên đau đớn . Cổ họng đắng chát. 

” Anh vì sao phải làm như vậy ? Chúng ta vốn dĩ đã không còn dính dáng gì đến nhau . Vương Lãng Thần , chẳng phải ngay từ lúc đầu anh rất chán ghét cuộc hôn nhân này sao ? Anh luôn kiên quyết tìm mọi cách để phá huỷ nó. Nó kết thúc rồi , ắt hẳn anh nên vui mừng  mới đúng . Vì sao còn muốn hận thù tôi ? “

” Em chỉ cần biết tôi hận em và từ bây giờ em sẽ phải sống ở đây ! “

Hắn vốn dĩ không muốn trả lời những câu hỏi của cô. 

Hàn Lệ Ái càng lúc lại càng cảm thấy ức nghẹn vì lời nói của hắn , vì sao cô phải nghe lệnh hắn ?! 

” Anh muốn sống thì tự mình mà sống ” 

Cô muốn bước ra ngoài nhưng vừa đặt chân đến cửa thì đã nhìn thấy cả đám người mặt đồ đen đứng đầy ngoài sân . Cô biết hắn đã bố trí với ý định không muốn cho cô bước chân ra khỏi ngôi biệt thự này. 

Hàn Lệ Ái cảm thấy cực kỳ tức giận .

loading...

Vương Lãng Thần từ đằng sau bước tới, hai cánh ôm lấy eo cô – ” Tôi đã nói rồi , em sẽ không thoát khỏi tôi đâu “

Cô tức giận muốn đẩy hắn ra nhưng không tác dụng gì.

” Buông ra ! Vương Lãng Thần anh làm vậy có ý gì ?! “

” Ý gì thì tôi nghĩ người thông minh như em chắc chắn đã hiểu , không cần phải giải thích thêm gì nhiều ” 

Dứt lời , hắn nhanh chóng xoay người cô lại , nhấc bổng cô lên , bế ngang người.

 Hàn Lệ Ái lại hoảng hốt vùng vẫy – ” Thả tôi xuống ! Anh định làm gì ?! “

Hắn không trả lời bế thẳng cô lên lầu một , đi vào phòng ngủ. 

” Buông tôi ra ! “

Vương Lãng Thần liền theo ý cô thả cô xuống chiếc giường lớn . Thân hình cao lớn cũng áp xuống theo. Cúi đầu hôn cô điên cuồng như muốn hút hết mật ngọt của cô. Bàn tay to lớn bóp chặt hai bên miệng để làm cô không thể cắn cũng không thể ngậm miệng mà hắn có thể tự do xâm nhập. Bàn tay còn lại của hắn men theo dựt mạnh từng hạt núc trên áo đầm của cô.

Hàn Lệ Ái hoảng sợ giẫy giụa . Cô biết hắn muốn làm gì , trong lòng vô cùng hoảng loạn. Hơi thở hắn nóng bỏng dồn dập. Cô đánh hắn thùm thụp nhưng không ăn thua gì . Hắn cả người đè lên cô , chiếm đoạt môi cô khiến cô muốn lên tiếng cũng không được. 

Luyến tiếc rời bỏ môi cô , Vương Lãng Thần di chuyển xuống cằm rồi cổ , hôn lên cành cổ trắng ngần , khẽ cắn mút mạnh để lại dấu vết màu hồng nhạt. Hàn Lệ Ái hô hấp trở nên gấp gáp , muốn chống trả hắn nhưng cơ thể hắn như gọng kìm , kìm chặt lấy cô, không để cô thoát.

Bàn tay của hắn di chuyển khắp cơ thể cô dò tìm. Người hắn nóng như có lửa đốt. Hắn muốn cô ,muốn cô điên cuồng . Muốn trút giận lên người cô vì đã dày vò hắn. Vương Lãng Thần hít lấy hương thơm quen thuộc trên cơ thể cô , hương hoa dịu dàng càng làm hắn hỏa dục tăng cao.

Hắn dựt rớt hết cúc áo xuống sàn nhà . Bàn tay mạnh bạo xé nát bộ đầm của cô .

” Không , buông ra , anh không được… “

Không cho cô lên tiếng , Vương Lãng Thần lại một lần nữa áp xuống chặn môi cô , nuốt hết lời nói của cô. Bàn tay hắn sờ soạng làn da trắng mịn khắp cơ thể cô , tiện thể xé luôn bộ đồ lót của cô. Hàn Lệ Ái lần đầu tiên phơi bày cơ thể trần trụi của mình trước mặt người khác , xấu hổ không biết chui vào đâu . Dưới ánh mắt nóng rực của người đàn ông , hơi thở cô gấp gáp, tim đập loạn xạ. Cơ thể hoàn hảo như tượng ngọc của cô khiến Lãng Thần mạch máu như phun trào. Cô thực sự đã trưởng thành.

Đầu hắn cúi xuống , ngậm lấy nụ hoa kiều diễm đầy khiêu khích kia . Một tay mạnh mẽ xoa nắn bên bầu ngực mơn mởn  . Hàn Lệ Ái trước hành động ái dục của hắn không tự chủ được rên rỉ một tiếng. 

Bàn tay hắn lại không yên phận di chuyển xuống nơi non mềm của cô nhẹ nhàng khiêu khích. Hắn muốn khiêu khích dục vọng của cô .Kéo dài thời gian bất lực của cô. Hàn Lệ Ái bị bàn tay xấu xa của hắn khiêu khích đến mê muội , miệng không tự chủ được lại rên rỉ. Cô thực sự rất căm ghét bản thân mình ngay lúc này.

Vương Lãng Thần cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo , cơ thể tráng kiện màu đồng lộ ra đè lên cơ thể cô. Hắn không thể nhịn thêm một giây phút nào nữa , hắn đã chờ điều này 10 năm rồi. Hắn muốn đêm nay cô sẽ trở thành của hắn. 

Hắn liền cấp tốc đi vào…

” Đau quá , buông tôi ra… “

Sự đau đớn muốn xé rách cơ thể cô. Nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra như những viên pha lê trong suốt. 

Vương Lãng Thần bị dục vọng bức phát điên nên đã quên mất đây là lần đầu của cô. Lần đầu thường sẽ rất đau. Nhưng mà vừa rồi hắn đã nhất thời quên mất xâm nhập một cách mạnh bạo. Hắn đau lòng hôn lên môi cô, khẽ rút ra . 

” Xin lỗi , xin lỗi em , là lỗi của tôi . Đừng khóc , một chút sẽ hết đau “

Một lúc sau khi sự đau đớn qua đi , cơ thể cô liền như có ổ kiến lửa , nóng như lửa,  cô cựa quậy vặn vẹo khó chịu. Hô hấp cô hỗn loạn , ngay cả hắn cũng hỗn loạn. Gân xanh nổi lên cả trán , mồ hôi hắn lấm tấm. Không khó để nhận ra hắn đang kìm nén tới mức nào.

 Vương Lãng Thần ngay lập tức đi vào cơ thể cô. Đâm thẳng đến nơi sâu nhất. Nơi non mềm của cô liền co rút nhanh chóng, 2 hai cánh hoa non mềm của cô siết chặt lấy thứ to lớn của hắn, ma sát dữ dội. Hàn Lệ Ái không kiềm được mà phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị. Hai cánh tay phấn hồng bị hắn đưa lên ôm lấy cổ hắn , đôi chân yêu kiều không tự chủ được quấn lấy thắt lưng tráng kiện. 

 Sự ướt át của cô khiến hắn càng mất khống chế , điên cuồng ra vào cơ thể cô. Cúi đầu hôn lên từng nấc da trên người cô , hai bàn tay bóp chặt eo cô , luân động một cách cuồng dã. Cơ thể hắn như tường lửa bao bọc lấy cơ thể cô không để cô trốn thoát. 

Hắn muốn chiếm đoạt hết tất thảy những gì của cô, muốn cô là của hắn . Dục vọng của Vương Lãng Thần hoàn toàn bùng phát , rút ra rồi đi vào , mạnh mẽ xâm nhập nơi sâu thẳm nhất , dường như muốn đem cô hòa tan vào xương máu.  

Trong căn phòng này , trên chiếc giường này trước kia mỗi một đêm trôi qua đều chỉ có một mình hắn cô độc với cái bóng của mình. Từng đêm bị dày vò bởi những cơn ác mộng , bởi hình ảnh của cô lại hiện về ám ảnh tâm trí hắn , trái tim hắn . Hắn sống một mình cô độc nơi đây ôm lấy sự nhung nhớ về cô, cô nào có biết. Trong bóng đêm tĩnh mịch , hắn khát khao muốn có cô.

Hiện tại nhìn thân thể yêu kiều dưới thân mình , hắn chỉ muốn giải tỏa tất cả , đem khát khao của mình điên cuồng muốn cô. Vùi mình trong sự ướt át của cô. Hắn bây giờ có thể giữ chặt lấy cô dưới thân chiếm hết những gì thuộc về cô. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh khiến Hàn Lệ Ái không thể nào chống đỡ nổi .  Ngón tay khảm sâu vào vai hắn . Những tiếng kêu mê hoặc lòng người lại vang lên. 

Sự co xát cơ thể dấy lên từng đợt khoái cảm . Những giọt mồ hôi cứ rơi xuống trên cơ thể hai người. 

” Buông tôi ra , buông tha cho tôi. Xin anh đấy.. ” – Cô gần như muốn khóc.

” Không bao giờ , em đừng hòng , tôi nhất định sẽ không bao giờ buông em ra “

Hắn cất giọng đục ngầu , càng tăng lực dưới thân. Hắn hoàn toàn mất đi lý trí dưới sự mê hoặc của cô. Thực sự thừa nhận , hắn không phải là lần đầu lên giường cùng với phụ nữ nhưng chỉ có cô , chỉ riêng một mình cô mới có khiến hắn mất đi lý trí , đánh mất sự tự chủ của bản thân. Tâm hồn, thể xác và trái tim của hắn dường như được lấp đầy. 

Trên chiếc giường lớn , hai thân thể dính sát vào nhau , quấn lấy nhau , đòi hỏi nhau . Người đàn ông anh tuấn tráng kiện chiếm giữ người con gái xinh đẹp yêu mị. Sự cứng rắn bao bọc lấy sự mềm mại. Thổi lên ngọn lửa dục vọng âm ỉ bấy lâu nay. Để cả hai cùng nhau lạc vào bể lửa tình. Thiêu đốt cơ thể hai người. 

Cuối cùng , Vương Lãng Thần điên cuồng gầm một tiếng trong cổ họng .  Một dòng nước ấm chảy vào cơ thể cô , cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm của khoái lạc. Cô cũng kêu tên hắn rồi vô thức ngất đi. Để hắn nằm xuống tùy tiện ôm chặt lấy cơ thể cô chìm vào cơn say. 

Phải, hắn say rồi , nhưng không phải vì rượu mà là vì cô. Đêm nay , hắn không cần đến rượu bởi vì đã có cô ở bên cạnh mê hoặc hắn , làm hắn say khướt. 

Mục lục
loading...