Menu

Dạy Dỗ Vị Hôn Phu-Chương 23


Dạy Dỗ Vị Hôn Phu


Tác giả: Tiểu Yết ( Jih )


Chương 23: Nhung Nhớ Day Dứt

…London , Anh Quốc…

Biệt thự Mier

” Thưa chủ tịch , tiểu thư đã về “

Người quản gia cúi đầu cung kính thưa.

 Hàn Dật Minh đang ngồi đọc sách trên ghế sopha liền ngước lên – ” Gọi Ái nhi vào đây “

Người quản cúi đầu “vâng” một tiếng rồi lui ra khỏi phòng. Một lát sau , cửa phòng đọc sách lại được đẩy ra , một cô gái xinh đẹp bước vào.

” Thưa cha con mới về ” 

Hàn Lệ Ái đứng trước mặt cha mình lễ phép chào.

” Mau ngồi xuống đi , ta có việc muốn bàn với con ” – Ông đặt cuốn sách trên tay xuống ngồi lại nghiêm chỉnh.

 Cô liền vâng lời ngồi xuống đối diện , rót trà mời Hàn Dật Minh – ” Thưa , cha gọi con về gấp như vậy , phải chăng đã có quyết định cho hôn ước mới ?” 

Ông cầm lấy tách trà , đưa lên miệng nhấm nháp một miếng – ” Phải , ta đã chọn được rồi. Là thiếu gia nhà Kimura của tập đoàn Kimura của Nhật . Chắc con cũng đã đọc báo , mấy năm trở lại đây tập đoàn này càng lúc lại càng trở nên lớn mạnh , doanh thu mỗi năm dường như đều tăng gấp đôi. Nháy mắt , Kimura đã trở thành một trong những tập đoàn khổng lồ nhất Châu Á, trở thành đối thủ đáng gờm của Vương thị . Ta phải chọn lựa kĩ lưỡng mới dám đưa ra hôn ước này “

Cô tất nhiên là có nghe đến cái tên Kimura này. Tuy rằng không tham gia vào kinh doanh nhưng mấy năm nay Hàn Lệ Ái vẫn hằng ngày theo dõi tin tức thương trường. Kimura là cái tên mà trong vòng 2 năm nay được nhắc đến nhiều nhất trên truyền thông lẫn doanh nghiệp. Là một tập đoàn hùng mạnh tiềm năng có thể vượt ra khỏi cả Châu Á.

” Con cũng có nghe nói tập đoàn Kimura trở nên lớn mạnh như vậy cũng đều do từ lúc người con trai lớn tiếp quản, nghe nói anh ta cũng là một nhân tài trong giới kinh doanh. Vậy người mà cha đặt ra hôn ước , chính là anh ta ? ” – Cô hỏi.

 Ông liền gật đầu – ” Chính là cậu ta , Aki Kimura. Con trai trưởng của nhà Kimura. Nhưng hôn ước này vẫn chưa chính thức được đặt ra , lần này ta muốn xem xét kỹ lưỡng hơn. Vì vậy nên , sau khi ta gặp mặt cậu ta mới đưa ra quyết định chính thức “

” Thưa , ý cha là sẽ hẹn gặp mặt ? “

” Phải , ta đã hẹn rồi. Địa điểm là ở Bắc Kinh , thời gian gặp gỡ là 2 ngày nữa . Ta và con sẽ cùng đến ăn một bữa tối với cậu ta “

” Bắc Kinh ? Thưa cha, không phải là ở Nhật sao ?” – Hàn Lệ Ái nghe đến tên thành phố liền ngạc nhiên hỏi.

Ông lão ngồi đối diện từ tốn trả lời – ” Không , là vì hiện tại Aki đang công tác ở Bắc Kinh trong vài tháng . Nên chúng ta sẽ đến Bắc Kinh gặp cậu ấy. Ta đã đặt vé máy bay rồi , ngày mai sẽ phải bay . Con tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đi  “

Cô ánh mắt thoáng chốc trở nên sâu thẳm như đại dương , sau một khắc đã trở lại vẻ trầm tĩnh thường ngày – ” Thưa , con biết rồi “

Nói xong , Hàn Lệ Ái đứng lên cúi đầu lễ phép thưa – ” Vậy con xin phép lên phòng trước “

Hàn Dật Minh gật đầu , thấp giọng bảo – ” Con mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Chắc là ngồi suốt trên máy bay đã mệt lắm rồi “

” Vâng , thưa cha “

**************************************

…Beijing Airport – Sân bay quốc tế…

” Tiểu thư, mời ” 

Người vệ sĩ cung kính mở cửa xe cho cô.

Vừa ra khỏi sân bay đã có 2 chiếc Maybach một trắng , một đen đậu ở ngoài đợi Hàn Lệ Ái và Hàn Dật Minh .

Cha cô lên chiếc xe màu đen , đi đến công ty chi nhánh vừa được xây dựng và hoạt động chưa bao lâu ở Bắc Kinh để xem tình hình. Còn Hàn Lệ Ái lên chiếc Maybach màu trắng trở về biệt thự Aries. Hàn Dật Minh muốn cô đi cùng nhưng cô nói trong người cảm thấy mệt nên xin phép về nhà trước để chuẩn bị cho bữa tối mai.

Hàn Lệ Ái ngồi yên vị vào xe . Chiếc xe sang trọng khởi động rồi rời đi khỏi khu vực sân bay. Ánh mắt của cô hoàn toàn bị cuốn theo cảnh vật ngoài cửa sổ. 

Thay đổi , thực sự thay đổi rất nhiều .

Những con đường vừa thân quen lại vừa lạ lẫm. Thành phố Bắc Kinh sau 10 năm , càng phồn hoa , càng đông đúc , càng nhộn nhịp. Những tòa cao óc đã mọc lên nhiều vô kể. Người người qua qua lại lại đã khác xưa. 10 năm rồi , thời gian thật là mỗi lúc một nhanh , nhanh đến mức làm con người ta không thể tìm lại được gì trong ký ức nữa.

…Biệt thự Aries…

” Tiểu thư , chào mừng người trở về ” 

Quản gia cùng người hầu đứng hai hàng chào đón cô.

Hàn Lệ Ái bước vào đại sảnh , ánh mắt có chút vui vẻ – ” Quản gia Từ, bà vẫn khỏe chứ ? “

” Cám ơn tiểu thư đã quan tâm , thưa tôi vẫn khỏe . Phòng của tiểu thư tôi vẫn giữ nguyên toàn bộ , không thay đổi cái gì. Đi máy bay chắc người đã mệt , mời người mau lên phòng nghỉ ngơi “

Bà quản gia cung kính nói.

” Được , cám ơn quản gia Từ “

Hàn Lệ Ái gật đầu rồi đi lên phòng của mình.

*******************************************

…Biệt thự Ưng Lâu…

” Rầm… Rầm…”

Tiếng sấm sét vang dội như muốn xé toạc màn đêm lạnh lẽo ra . Ngoài cửa sổ , những hạt mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống . Không khí ban đêm vì thế mà càng thêm u mịch , lạnh lẽo. 

Trong căn phòng rộng lớn , sang trọng .  Trên chiếc giường ngủ cỡ lớn kiểu hoàng gia , một người đàn ông nửa trên cởi trần để lộ ra cơ thể tráng kiện ,  gương mặt anh tuấn phi phàm đang chìm trong giấc ngủ. Nhưng hắn cả người đều toát đẫm mồ hôi, hai tay nắm lấy ga giường mà dằng xé . Đôi lông mày anh tuấn nhíu lại tạo thành một đường giữa trán. Không khó để nhận ra , hắn là đang gặp phải ác mộng. Đôi môi mỏng mấp máy như muốn gọi tên ai đó nhưng không rõ ràng.

 Cuối cùng , Vương Lãng Thần giật mình tỉnh dậy khi không còn chống đỡ nổi những cơn ác mộng kia nữa. Lưng hắn ướt mồ hôi đầm đìa , lồng ngực rắn chắc phập phồng thở gấp. 

loading...

Hắn ngồi dậy nhìn căn phòng ngủ rộng lớn mà lạnh lẽo. Trong bóng tối dày đặc chỉ có ánh trăng lé lói men qua cửa sổ soi vào căn phòng ngủ. 10 năm nay , Lãng Thần không biết vì sao lại mắc chứng mất ngủ. Chỉ cần hắn đặt lưng xuống thì những cơn ác mộng lại kéo đến. Mà tất cả những giấc mơ đó đều chỉ cùng về một người.

 Hắn ở bên ngoài cao cao tại thượng, bề ngoài luôn lãnh khốc ngạo mạn . Một tay che trời , ăn trên ngồi trước sai khiến người khác , cả hàng ngàn người đều phải phục lệnh hắn. Ai nhìn vào đều nghĩ cuộc sống của hắn chính là cuộc sống của ông hoàng.

Nhưng ai lại biết được , khi màn đêm buông xuống. Vương Lãng Thần lại bị những cơn ác mộng dày vò bản thân , đến khi giật mình tỉnh giấc chỉ còn mình hắn cô độc với không gian tĩnh mịch đêm khuya. Mỗi lần thức giấc , đau óc hắn đều trở nên nặng như đá , trái tim thì như bị dằn xé đau đớn . Không có cách nào thoát khỏi , không có cách nào trốn chạy.

 Hắn rất hận bản thân mình . Vì sao lại như vậy ? Vì sao cả chục năm trời trôi qua , hắn vẫn không thể nào quên được người con gái ấy ?

Vương Lãng Thần đã từng ngỡ đó chỉ là một sự rung động nhất thời , một sự thích thú nhất thời . Hắn ngay từ lúc bắt đầu đã  có khi chán ghét . Nhưng chính bản thân hắn lại không ngờ rằng thứ tình cảm đó đã bén rễ ăn sâu vào trái tim mình. Mỗi một ngày trôi qua , nó không hề suy giảm mà lại càng khiến hắn nhung nhớ triền miên không dứt. Cứ như thế hơn 3000 ngày trôi qua, hắn chỉ có thể cô độc một mình ôm lấy sự nhớ nhung…

Hắn lật chăn , bước xuống giường. Vương Lãng Thần đầu óc mệt mỏi đi xuống bếp mở tủ kính ra tùy ý lấy một chai rượu tây. Tuy rằng cơ thể hắn rất khỏe khoắn nhưng tinh thần của hắn mỗi lúc sau khi gặp ác mộng thì đều trở nên mệt mỏi rã rời . Vì vậy , hắn cứ liên tục tìm đến rượu . 

Rượu đắng , sẽ khiến hắn cảm thấy không còn chua chát . Uống say , sẽ khiến hắn không còn cảm thấy đau đớn , sẽ làm hắn không còn nhớ đến nữa. Có thể chìm vào giấc ngủ mà không bị quấy nhiễu bởi những cơn ác mộng.

Vương Lãng Thần mở nắp bình rượu ra cứ thế mà uống , không cần tới ly. Hắn chỉ muốn bản thân say thật nhanh .

Còn nhớ , khi Hàn Lệ Ái rời bỏ hắn thì 1 tháng sau hắn cũng tức tốc lên máy bay sang Anh Quốc tìm cô. Nhưng khi đến trước ngôi biệt thự Mier , Hàn Dật Minh không cho hắn bước chân vào . Chỉ nhờ người ra nói với hắn , Hàn Lệ Ái không có ở LonDon.

Vương Lãng Thần lúc đó tất nhiên không tin , nghĩ rằng cha cô đã nói dối lừa hắn. Vậy nên , hắn đã ở trước cổng chờ 3 ngày 3 đêm . Hắn không ăn , không ngủ cứ mở mắt đợi chờ hình dáng cô bước ra khỏi cánh cổng đó. Hắn sợ rằng , chỉ cần hắn nhắm mắt lơ đãng cô sẽ trốn mất .

Nhưng mà , ba ngày trôi qua . Hắn thể xác mệt mỏi cùng tiều tụy nhưng vẫn không hề nhìn thấy được bóng hình quen thuộc mà hắn khát khao. Hắn đã cầu xin ông trời , xin hãy để cô xuất hiện. Chỉ cần cô xuất hiện , hắn sẽ giữ chặt lấy cô không bao giờ buông tay , nhất định sẽ không để cô chạy mất lần nữa. Nhưng ông trời dường như không nghe thấy lời cầu xin của hắn , cô mãi mãi cũng không xuất hiện trước mắt hắn.

Đến khi , Hàn Dật Minh nhìn thấy bộ dạng chờ đợi của hắn trên xe suốt 3 ngày. Ông không chịu nổi nữa liền bước ra nói.

” Vương thiếu gia , tôi khuyên cậu nên về đi. Ái nhi vốn dĩ không có ở đây “

” Vậy xin chủ tịch hãy nói cho cháu biết cô ấy đang ở đâu đi. Cháu muốn gặp cô ấy, cháu không thể không gặp cô ấy ” – Hắn cười khổ nói.

 Nhưng Hàn Dật Minh lại lạnh lùng cự tuyệt – ” Vương thiếu gia , hôn ước này đã kết thúc rồi . Cậu đừng đến tìm Ái nhi nữa. Kết thúc này chính là do tự tay cậu chọn “

Câu nói của ông càng khiến Vương Lãng Thần đau đớn . Sau hôm đó , hắn lại tự dày vò bản thân cùng với rượu.

Hắn ngồi trên ghế sopha cầm chai rượu nốc gần hết , bắt đầu ngà ngà say. Hơi thở chỉ toàn mùi rượu bao lấy. 

Đột nhiên , tiếng điện thoại vang lên làm phá hỏng màn đêm tĩnh mịch. Vương Lãng Thần mệt mỏi không muốn bắt máy nhưng tiếng điện thoại cứ reo inh ỏi làm hắn không chịu được. Hắn cầm điện thoại áp vào lỗ tai.

” Lão đại , cậu lại uống rượu à ? “

Giọng Thiệu Nha có chút không vui.

” Có chuyện gì thì nói nhanh không mình cúp máy ! ” – Hắn nhíu mày.

” Lão đại , Hàn Lệ Ái… “

” Xoảng… “

Thiệu Nha chưa kịp nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng động.

Chai rượu trên tay Vương Lãng Thần rớt xuống. Chai rượu liền vỡ tan , mảnh thủy tinh văng khắp nơi trên sàn nhà lạnh lẽo.

************************************

…Nhà hàng Đế Đô…

Một nhà hàng sang trọng 5 sao được xây tại ngay trung tâm thành phố Bắc Kinh . Kiến trúc Châu Âu , nội thất trang hoàng , ánh đèn pha lê rực rỡ đủ để cho thấy những người có thể bước vào đây thưởng vị chỉ có tầng lớp thượng lưu , cao quý.

” Aki , để cháu phải chờ lâu rồi ” 

Hàn Dật Minh cùng cô bước đến trước mặt người đàn ông đang ngồi gần ngay cửa sổ. Anh ta trông rất đẹp trai cùng lịch lãm theo đúng phong cách Nhật. 

” Không sao đâu ạ. Cháu cũng vừa mới đến . Cháu rất hân hạnh khi được gặp ngài chủ tịch ” – Anh ta đứng dậy , nói tiếng Nhật một cách lễ phép .

” Đây là con gái của ta , Hàn Lệ Ái . Chắc cháu cũng đã nghe nói “

Ông đưa tay dùng tiếng Nhật giới thiệu.

 Aki Kimura nheo mắt nhìn cô gái đứng sau Hàn Dật Minh . Quả thực như lời đồn , có khi còn hơn cả lời đồn , Hàn Lệ Ái thực sự là một tuyệt sắc giai nhân, là tinh hoa kết hợp giữa vẻ đẹp của phương Đông và phương Tây . Nhìn cô làm người ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh nữ thần.

Nhưng mà nếu anh ta không lầm , cô gái trước mặt năm nay đã gần 28 tuổi . Aki cứ nghĩ cho dù Hàn Lệ Ái xinh đẹp nhưng cũng có phần già dặn nhưng thật kỳ lạ , cô gái kia không những xinh đẹp như một nữ thần , lại vừa có nét trong sáng vừa có phần quyến rũ. Cô nếu khoác lên bộ đồng phục học sinh cấp 3 thì cũng chẳng ai tin rằng cô quá 20 tuổi đâu.

” Xin chào , tôi là Aki Kimura. Rất vui lần đầu tiên được gặp mặt Hàn tiểu thư ” 

Anh ta lịch sự chào hỏi đưa tay về phía cô.

Hàn Lệ Ái cũng theo phép tắc mà đưa tay lên bắt, cười nhẹ – ” Tôi cũng vậy “

Sau đó , cả ba người ngồi vào bàn . Những người phục vụ bắt đầu bưng ra các món cao lương mỹ vị và rượu vang. 

Suốt một buổi , Hàn Lệ Ái không nói gì nhiều , chỉ trả lời vài ba câu của Aki Kimura . Còn lại , cô chỉ toàn ngồi đó thưởng thức rượu vang cùng thức ăn rồi lắng nghe cha mình với người bên cạnh nói chuyện về công việc.

Cô cũng không hứng thú gì cho lắm. Cứ để Hàn Dật Minh từ từ thăm dò xem xét. Nói cho cùng cũng chỉ là cuộc hôn nhân giao dịch. Miễn tập đoàn Kimura có ích lợi thì anh ta cũng có ích lợi.

Cả ba người lo mải mê chú tâm trò chuyện nên không để ý rằng cánh cửa nhà hàng đẩy mạnh ra. Một toán người mặc đồ đen bước vào . Bảo vệ của nhà hàng định chạy đến ngăn cản nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông đi sau cùng , anh ta đã run rẩy mà lui đi chỗ khác.

Mục lục
loading...