Menu

Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa-Chương 7


Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa


Chương 7: Món Quà Bất Ngờ

1.

Nằm trong bệnh viện, Tống Văn Sơn thật muốn khóc. Không ngờ anh bình thường khỏe mạnh là vậy mà ốm một trận liền vào thẳng bệnh viện nằm suốt một tuần. Nhưng mà mọi người yên tâm, anh là tấm gương anh hùng lao động thế kỉ mới, cho dù bệnh liệt giường cũng không từ bỏ nhiệm vụ. Mỗi ngày gọi mười cuộc điện thoại, nhắn mười cái tin, nháy máy mười lần. Bền bỉ đến nỗi chính anh cũng cảm thấy phâm phục. Anh dám cá ngay đến bạn gái của lão đại cũng không miệt mài được như anh đâu.

Có lẽ đối với Văn Sơn việc này rất đáng tự hào, nhưng ở một nơi khác, người nào đó lại đang phát điên.

Anh thật sự hết chịu nổi rồi. Cái tên trợ lí chính là tên biến thái. Giục, giục, giục cái con khỉ ấy. Anh căn bản là không có cảm hứng có được không? Ốm liệt giường rồi còn không chịu buông tha cho anh. Không thấy anh còn đang phải vất vả chăm sóc hai đứa trẻ sao chứ? Còn cái tên nhóc Bùi Diệc Hàm kia nữa, đi lúc nào không đi, lại cố tình chọn thời gian này mà chạy đi du lịch là thế nào hả? Hai tên nhóc này định hợp sức chơi anh có phải hay không?

Ngày ngày đối mặt với hai khuôn mặt vô tội như thiên sứ, ngoài việc đáp ứng tất cả yêu cầu của hai người bọn họ anh hoàn toàn không thể làm được cái gì khác nữa. Từ chối à? Tức giận à? Bổ mặc à? Tưởng anh không muốn sao, nhưng mà ngay đến một câu nặng lời anh cũng không nói ra được thì làm sao mà thoát thân đây?

Sa thải cô? Tưởng anh chưa nghĩ tới chắc? Nhưng mà nắm cơm nhỏ ngày càng bám dính lấy cô, chỉ cần cô tới muộn một chút nó sẽ khóc lóc thảm thiết chạy vòng vòng giống như ngày tận thế sắp tới vậy, ngay đến người cậu là anh cũng bị vứt bỏ qua một bên. Hơn nữa, cô ngây ngô như vậy, nếu ra ngoài tìm việc bị người ta lừa bán mất thì sao? Anh nghĩ đại khái là mình đã bị lây tinh thần trượng nghĩa của cô rồi.

Hôm nay là ngày thứ năm cô chính thức đi làm. Mấy ngày qua cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Công việc hàng ngày ngoài chơi với nắm cơm nhỏ thì cũng chỉ có ngồi đợi ông chủ bưng đồ ăn lên. Tuy rằng tay nghề của ông chủ thật sự rất khó để có thể khen ngợi, nhưng chí ít thì mì gói nấu xong cũng vẫn còn nhận ra nó là mì gói.

Tiêu Tiêu đơn thuần không ngừng cảm khái đi làm thật dễ dàng mà không hề biết rằng như cô thì không thể nói là chân chính làm việc được.

Nhìn lại phòng bếp ngoài mì tôm thì cũng chỉ có vài quả trứng gà, sắc mặt cô vô cùng khó coi. Năm ngày, bọn họ đã ăn mì tôm năm ngày rồi, cho dù chỉ là bữa sáng thì cũng sắp ngán chết.

– Chúng ta ra ngoài ăn. – Cô kiên quyết kéo tay nắm cơm nhỏ.

– Nhưng mà Tiểu Minh pahri ăn sáng ở nhà. – Nắm cơm nhỏ cái gì cũng tốt, chỉ có điều mắc bệnh sùng bái cậu thái quá, mãi vẫn không thể quên được một câu nói bâng quơ của ai kia.

– Tiểu Minh, đừng kén chọn nữa, cậu đưa hai người đi ăn món ngon. – Anh cũng chịu hết nổi rồi. Ai đời năm lần nấu mì thì ba lần làm vỡ trứng, một lần hết gas, hai lần trào nước, bốn lần đánh rơi nguyên gói gia vị vào nồi. Thử hỏi trên đời này có ai số nhọ hơn anh nữa không?

– Nhưng mà không phải cậu nói Tiểu Minh không quen ăn sáng ở bên ngoài sao? – Tiểu Minh rưng rưng. Trẻ con rất là thanh thuần nha, nói 1 thì chính là 1, cho dù 0.0001 cũng không thể xê dịch.

– ==” – Anh hết chỗ nói rồi. Có ai làm ơn khâu cái miệng này của anh lại đi.

– Không quen thì bây giờ bắt đầu làm quen. – Cô mạnh mẽ kéo nắm cơm nhỏ ra cửa. Cô thật sự sắp bị mì tôm ngược đãi đến chết rồi. – Đi, Tiểu Minh ngoan, chị đưa em đi ăn bánh bao xíu mại, đảm bảo vô cùng ngon.

– Thật sự vô cùng ngon sao? – Tiểu Minh hai mắt sáng ngời. Bánh bao nhân xíu mạ a, nghe có vẻ rất là hấp dẫn nha.

– Đúng, là ngon vô cùng luôn. – Thấy đã dụ dỗ thành công, cô đắc ý vô cùng, vươn tay còn lại kéo ông chủ vẫn còn đang chìm trong sự dằn vặt vì lời nói bất cẩn của mình. – Đi thôi, chúng ta đi ăn bánh bao xíu mại.

Anh biết mà.

Lần thứ n trong ngày anh phải ngửa mặt lên trời cảm thán. Anh đã biết là không thể cho hai người này ra khỏi nhà mà.

Nhìn đi, cả một buổi sáng bọn họ luôn ở trên đường, đi hết con phố này đến con phố khác, từ nơi sang trọng đến bình dân, không gì là không ghé qua, vậy mà hai cái đứa nhỏ phía trước vẫn còn dồi dào tinh lực vừa đi vừa nghêu ngao hát? Anh thật sự nghi ngờ rốt cuộc bánh bao mà bọn họ ăn có cùng loại với của mình hay không, vì sao bọn họ giống như mãi mãi cũng không kiệt sức?

Lại ra khỏi một cửa hàng.

Anh thật sự sắp bị những ánh mắt oán giận của người bán hàng đâm chết. Vì sao ư? Bởi vì bọn họ nãy giờ vào vào ra ra không biết bao nhiêu cửa hàng này nọ nhưng ngay cả một thứ nhỏ nhất cũng không hề mua. Anh rất muốn hét lên với hai cái con người kia là anh có tiền, có tiền đó, bọn họ làm ơn mua cái gì đi có được không?? Chí ít thì cũng phải cho anh cảm nhận được chút thành quả của cả một buổi sáng miệt mài đi bộ chứ?

Đang ai oán không thôi thì bên mũi bỗng nhiên xuất hiện một mùi thơm thanh mát khiến anh định thần lại.

– Có thơm không? – Cô đưa túi thơm lại gần mũi anh, vui vẻ hỏi.

– Cũng được. – Anh lại ngửi ngửi thêm vài cái nữa mới miễn cưỡng gật đầu.

– Chỉ là cũng được? – Cô phồng má bĩu môi. – Rõ ràng là rất thơm mà, phải không Tiểu Minh?

– Đúng, rất là thơm, cực kì thơm. – Nắm cơm nhỏ chính thức theo phe của cô, nhất nhất đều hùa theo cô bắt nạt cẩu ruột của mình.

– Ừ, là anh nói sai rồi. Rất thơm. – Anh bất đắc dĩ nói. Cô cũng không biết, từ nhỏ anh đã khá nhạy cảm với các loại mùi hương, càng lớn thì yêu cầu đối với chữ ‘thơm’ càng cao, cho nên rất ít loại nước hoa cao cấp có thể lọt vào mắt xanh của anh, chứ đừng nói đến những túi thơm bình dân này.

– Cái gì chứ? Anh rõ ràng không thấy như vậy. – Cô trừng mắt, bất mãn lầm bầm. – Anh thì biết cái gì? Suốt ngày chỉ tiếp xúc với mấy thứ nước hoa cao cấp này nọ thôi. Đây là đồ dùng bình dân a, phải dùng tiêu chí bình dân để đánh giá, anh có hiểu được hay không hả?

– … – Bỗng dưng bị cô giáo huấn anh có chút ngây ra, nhưng nghe đến câu cuối cùng, ánh mắt chợt lóe sáng. Đồ dùng bình dân thì phải lấy tiêu chí bình dân để đánh giá. Đúng vậy, tại sao điều đơn giản bực này mà anh cũng không nghĩ ra chứ? – Tiêu Tiêu, em đúng là thiên tài. – Anh kích động ôm chầm lấy cô, không tiếc lời khen ngợi. Bỗng nhiên bên mũi truyền tới mùi hương nhẹ nhàng khiến anh yêu thích không thôi. Đây là cái hượng vị gì?

– Đương nhiên. – Cô tự hào ngẩng cao đầu, rất nhanh liền đẩy anh ra tiếp tục dắt tay nắm cơm nhỏ chạy lung tung.

– … – Anh có chút bực bội. Làm cái gì chứ? Anh cũng chỉ ôm cô có một chút thôi, nào có tốn bao nhiêu thời gian đâu? Mùi hương kia anh còn chưa có ngửi ra mà. Thật là đáng ghét quá đi mất!

Chọn tới chọn lui, cuối cùng cô cũng chịu gật đầu mua một thứ. Phản ứng của anh lúc đó chính là thở phào một hơi, đầu cũng ngẩng cao hơn chút, ánh mắt nhìn chủ cửa hàng như muốn nói: ‘Xem đi, chúng tôi đã mua hàng của ông rồi đó.’ Nhưng khi nhìn đến thứ đồ trên tay cô, tâm trạng nháy mắt trở nên phức tạp. Một chiếc áo sơ mi trắng với những đường kẻ chìm tinh xảo!!! Đây là mua cho bạn trai, hay là anh trai?

– Đi thôi! – Trong lúc anh còn mải suy nghĩ lung tung thì cô đã thanh toán xong, vui vẻ đi ra khỏi cửa hàng.

Ngươi ta nói trẻ con luôn nóng lòng với mọi thứ mới quả nhiên không sai. Vừa ra khỏi cửa hàng cô liền không nhịn được muốn lập tức thây phản ứng của anh trai khi nhận được quà. Cho nên, cô liền xin nghỉ sớm, vèo một cái chạy biến không còn bóng dáng.

Ông chủ nào đó bị cho hít khói cảm thấy vô cùng bất mãn. Anh còn chưa có gật đầu đâu. Cô gái này rốt cuộc có biết anh là ông chủ của cô hay không hả? Đang trong giờ làm việc lại dám bỏ mặc ông chủ giữa đường chạy đi tìm bạn trai? Hừ, giỏi lắm! Ngày mai anh nhất định phải mắng cho cô một trận, để cô biết thế nào là tôn trọng cấp trên.

Nhưng mà hình như anh đã hứa sẽ không lớn tiếng với cô? Thôi bỏ đi, dù sao đối mặt với đôi mắt long lanh kia anh cũng chẳng nói nổi dù chỉ là một câu nặng lời. Coi như anh tốt bụng bỏ qua cho cô một lần đi.

Ây da, chính anh cũng cảm thấy mình là một ông chủ vô cùng tốt nha.

—————————————

2.

Hôm nay Đinh Triết rất vui vẻ, bởi vì anh nhận được một món quà từ một người đặc biệt. Anh giống như đứa trẻ háo hức đi thay đồ. Khoác trên minh chiếc áo sơ mi mới tinh, anh cười đến mặt mày nở hoa. Ừ, thật là đẹp, cũng rất hợp với anh.

Ở bên ngoài, vừa thấy anh bước ra, Đỗ Hà Vi liền mỉm cười giúp anh chỉnh lại cổ áo, khẽ trách:

– Xem này, mặc áo cũng không chỉnh tề, anh là trẻ con à?

– Ừ, là một đứa trẻ cần em chăm sóc. – Đinh Triết dịu dàng vuốt mái tóc Vi, không biết xấu hổ trả lời.

Đỗ Hà Vi nhìn anh, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Rõ ràng nổi tiếng dịu dàng nhã nhặn, vì sao ngày càng lộ rõ bộ mặt gianh manh thế này?

Phải, Đỗ Hà Vi cô là bạn gái đương nhiệm của tam thiếu gia Đinh gia – Đinh Triết. Cô vốn học kinh tế, nhưng bởi vì một lần tình cờ nhìn thấy anh ở một buổi diễn thuyết liền thay đổi ý định, quyết tâm theo nghề y tá, chỉ vì anh nói tương lai muốn trở thành một bác sĩ ngoại khoa. Đúng, cô đã yêu thầm anh từ lúc ấy, nhưng mà anh lại hoàn toàn không biết, thậm chí còn không nhớ tên của cô. Cô cũng không để ý, ngày đêm cố gắng học tập, cuối cùng vào năm thứ ba cũng có thể xin vào phòng khám nơi anh làm việc. Cho dù chỉ là một y tá thực tập nho nhỏ cô cũng không ngại, bởi vì có thể nhìn thấy anh mỗi ngày đối với cô đã là hạnh phúc lắm rồi.

Có lẽ trời xanh đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô, rốt cuộc có một ngày anh cũng chú ý tới cô, sau đó, bọn họ cứ như vậy ở bên nhau, tự nhiên đến chính cô cũng cảm thấy không thực.

Nghĩ đến đây, Hà Vi không khỏi ngọt ngào cười một tiếng. Là mơ cũng được, chỉ cần cho cô hưởng thụ niềm hạnh phúc này lâu một chút, cô cam tâm trả giá tất cả.

– Cười cái gì vậy? Có phải đột nhiên nhận ra anh rất tốt hay không? – Đinh Triết véo nhẹ má Vi, ghé sát vào mặt cô hỏi.

– Em đang nghĩ, Đinh Triết luôn lịch sự nhã nhặn đã chạy đi đâu mất rồi, sao bây giờ lại chỉ có tên lưu manh mặt dày vậy?

– Em dám nói anh là lưu manh? – Đinh Triết giả bộ tức giận. – Vi, em ngày càng không ngoan rồi.

– …

– …

Hai người vừa đi vừa ngọt ngào thì thầm, hạnh phúc đến nỗi khiến người người ghen tị không thôi. Những bác sĩ, y tá ở phòng khám đều quá quen thuộc với cảnh này, cho nên chỉ cười cười mắt nhắm mắt mở đi ngang qua.

Nhưng mà hôm nay không thể yên ả như vậy, bởi vì giữa đường đột nhiên xuất hiện một người, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp.

Hiện tại đã là giờ nghỉ trưa, phòng khám khá vắng vẻ cho nên cô càng thêm nổi bật giữa hành lang trống trải.

Trong khi mọi người còn đang ngây ngẩn với vẻ đẹp của cô gái lạ mặt thì cô đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, vù một cái chính xác lao vào lòng Đinh Triết.

– Anh Triết Triết, em rất nhớ anh a~ – Cô ở trong lòng anh dụi tới dụi lui, nũng nịu hỏi. – Anh có nhớ em không? Có nhớ hay không?

– Anh làm sao có thể không nhớ em chứ? – Đinh Triết bật cười, đỡ cô đứng tử tế, nhưng cô lại cứ như con rắn bám chặt lấy anh không rời khiến anh dở khóc dở cười, không còn cách nào đành phải nghiêm giọng. – Tiêu Tiêu, em đứng nghiêm chỉnh cho anh.

– Người ta chỉ muốn ôm anh thôi mà. – Cô bĩu môi bất mãn. – Anh không muốn ôm em sao? Anh rõ ràng không nhớ người ta.

– O.o – Đinh Triết trợn mắt, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, vươn tay kéo cô vào lòng ôm thật chặt. – Như vậy được chưa? Tiêu Tiêu ngoan, không cần xụ mặt được không?

– Được rồi, em biết anh Triết Triết rất yêu thương em mà. – Ôm chán rồi, cô không chút khách khí đẩy anh trai ra, nhảy tưng tưng về phía trước. – Anh Triết Triết, anh làm việc ở đâu vậy? Có thể dẫn em đi xem một chút hay không?

– Tiêu Tiêu! – Mắt thấy cô sắp biến mất ở cuối hành lang, Đinh Triết không thể làm gì khác hơn là nhanh chân đuổi theo. Trước khi đi cũng không quên nói một tiếng với Hà Vi bên cạnh. – Em đợi anh một chút, anh đi xem Tiêu Tiêu.

Nhìn bóng lưng Đinh Triết xa dần, Hà Vi ngẩn người. Chưa đợi cô nghĩ thông suốt, xung uanhd dã bắt đầu vang lên những tiếng bàn luận xôn xao, cũng không ít người tiến tới an ủi cô.

– Hà Vi, cô đừng nghĩ lung tung, có thể mọi chuyện không phải như vậy đâu.

– Y tá Đỗ, cô đừng buồn, tôi tin tưởng bác sĩ Đinh không phải kẻ bội bạc.

– Đúng vậy, cô nhất định phải có lòng tin vào tình cảm của mình.

– Cùng lắm thì cô đi đoạt lại, chúng tôi đều ủng hộ cô.

– …

Hà Vi nhìn những đồng nghiệp đang ra sức an ủi cô, lại nhìn về phía cuối hành lang, cười khổ một tiếng. Cô gái kia xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, cao quý như vậy, ai có thể so sánh được đây? Hiện tại cô chỉ có thể phó mặc cho số phận mà thôi. Dù sao ngay từ đầu đã biết là mơ mộng xa vời không phải sao? Khi đó cô chỉ muốn lặng lẽ nhìn anh từ phía xa, nhưng hiện tại thì sao? Làm bạn gái của anh, được anh cưng chiều, dù chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, thì đối với cô cũng là hạnh phúc lắm rồi. Cô không nên tiếp tục tham lam nữa. Cho dù không thể dũng cảm từ bỏ, nhưng chí ít cô cũng sẽ không tìm cách níu kéo khiến anh khó xử. Nếu nha anh thật sự lựa chọn cô gái kia, cô sẽ chân thành chúc phúc cho anh.

loading...

Lúc này, ở trong phòng làm việc của Đinh Triết đang diễn ra một cảnh tượng kì dị.

Tiểu Tiêu vui vẻ đem cheiecs áo mới mua đưa cho anh trai, ánh mắt long lanh đầy mong chờ, chơ rồi lại chờ, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được nụ cười ấm áp của ai kia.

– Sao anh có thể như vậy? – Cô tức đến giơ chân.

– Cám ơn em, Tiêu Tiêu của anh thật là giỏi, đã biết mua áo sơ mi cho anh rồi.

– Còn gì nữa?

– Tiêu Tiêu của anh là giỏi nhất…

– Không đúng không đúng, em không phải là muốn anh khen em. – Cô nóng nảy.

– Không phải? Vậy thì là cái gì? – Đinh Triết bó tay rồi. Suy nghĩ của em gái anh từ bao giờ trở nên khó đoán như vậy?

– Anh mau đi thay đi!!! – Cô mím môi, rất không vui khi phải đích thân nhắc nhở.

– Thay áo? – Đinh Triết khó xử. Cách đây mấy phút không phải mới thay đó sao? Nếu như lại đi thay, lát Hà Vi nhìn thấy có thể tức giận hay không?

– Anh không muốn? – Cô trừng mắt.

– Tiêu Tiêu, anh đói rồi, hay là chúng ta đi ăn trước. Ngày mai anh sẽ mặc nó có được không?

– Anh không thích? – Cô rưng rưng.

– Không phải…

– Vậy thì vì sao lại không chịu mặc?

– Anh chỉ sợ em bị đói bụng mà thôi.

– Em không đói, em muốn xem anh mặc nó.

– Nhưng mà…

– Anh rõ ràng không thích nó. – Cô lùi lạc một bước, không thể tin nhìn Đinh Triết chằm chằm. – Anh ghét món quà em tặng…

– Không phải đâu. Chiếc áo này rất đẹp, anh rất thích. – Đinh Triết luống cuống tay chân nhìn cô sắp rơi nước mắt, không còn lựa chọn đành thỏa hiệp. – Được được được, anh đi thay, lập tức thay.

Quả nhiên Đinh Cảnh nói đúng, Tiêu Tiêu chính là khắc tinh ông trời phái tới để trừng phạt bọn anh.

—————————————

3.

Tiêu Tiêu là đứa trẻ hiếu động, sao có thể an ổn ngồi yên trong căn phòng bé tí này? Cho nên Đinh Triết vừa quay người cô liền biến mất sau cánh cửa. Nhìn cô bé tràn đầy năng lượng kia, Đinh Triết chỉ còn biết cười bất đắc dĩ. Xem ra phải xin lỗi Hà Vi rồi, dù sao cô cũng là người hiểu chuyện, chắc sẽ không trách anh đâu đúng không?

Tiêu Tiêu chạy thẳng đến đại sảnh của bệnh viện, muốn tìm người cùng chơi, nhưng mà bởi vì đã hết giờ làm nên mọi người đều lục tục kéo nhau đi ăn cả rồi, chỉ còn lại lác đác vài y tá và bác sĩ trực ban. Nhưng điều khiến cô khó hiểu chính là ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì quái. Cô cúi đầu nhìn bản thân một lượt, không có gì không đúng a, vì sao bọn họ đều nhìn cô như thế?

Sau vài phút chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc có người không nhịn được lên tiếng.

– Cô và bác sĩ Đinh Triết có quan hệ như thế nào?

– Tôi và anh Triết Triết à? – Cô tươi cười trả lời. – Chính là quan hệ vô cùng vô cùng thân thiết.

– Vô cùng thân thiết? – Mấy người xung quanh sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn cô cũng không che giấu sự bất mãn.

– Có phải tôi đã làm cái gì sai rồi không? – Cô nghi hoặc.

– Đúng, cô sai, rất sai rồi.

– Cô không nên xen vào giữa bác sĩ Đinh Triết và y tá Hà Vi.

– Cô xinh đẹp như vậy tại sao lại chạy đi làm cái việc giật bạn trai hèn hạ này chứ?

– Tôi khuyên cô nên tự rút lui đi, bác sĩ Đinh Triết và y ta Hà Vi mới là một đôi.

– Bọn họ tình cảm rất tốt, cô đừng tự đâm đầu vào kẻo người cuối cùng chịu tổn thương lại chính là mình.

– …

Cô ngu ngơ nhìn mấy ngươi xung quanh anh một câu tôi một câu, chẳng hiểu bọn họ đang muốn nói đến cái gì, nhưng lại không biết phải ngắt lời thế nào.

Đang lúc cái tai của cô sắp bị hành hạ đến đình công thì mọi âm thanh bỗng biến mất. Nhìn lại thì hóa ra là một chị gái xinh đẹp đến giúp cô a~

– Mọi người đừng nói nữa. Cám ơn mọi người quan tâm, nhưng đây là chuyện riêng của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự giải quyết.

– Y tá Hà Vi, cô quá thiện lương rồi. – Mọi người u oán nhìn cô, cam chịu rơi đi.

– Cám ơn chị, chị thật là tốt! – Cô thân thiết nắm tay cô gái mới đến, cười thật là tươi. – Bọn họ thật đáng ghét, làm cho tai của em muốn ù cả đi rồi.

– Thật xin lỗi đã làm cô khó chịu, đều tại tôi không tốt. – Hà Vi nhìn cô gái trước mặt đáng yêu như một đứa trẻ khiến cô không thể không có hảo cảm. Nhưng mà, dù sao bọn họ cũng là tình địch. Có lẽ heienj tại cô ấy còn chưa biết, nhưng sớm muộn mọi chuyện cũng sáng tỏ. Cho nên, cô vẫn nên cách xa cô ấy một chút thì hơn. – Vậy tôi đi trước, không làm phiền cô nữa.

Đây căn bản là một câu lịch sự, nhưng Tiêu Tiêu lại thật sự nhìn nhận nó một cách nghiêm túc, vì vậy cô lắc đầu.

– Em không phiền. Chị tên là gì? Chúng ta làm quen được không?

– Tôi… – Hà Vi hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ trong đôi mắt long lanh kia, từ tốn giới thiệu bản thân.

– À, chị là cô y tá mà bọn họ nói? – Cô mở to mắt, trong đầu hiện lên vài dấu chấm hỏi to đùng.

– Đúng vậy. – Hà Vi thở dài, đang muốn giải thích gì đó thì Đinh Triết đã tới.

– Chỉ giỏi chạy lung tung thôi. – Đinh Triết cốc đầu cô một cái, mỉm cười nhìn hai bàn tay đang nắm chặt. – Thế nào? Đã làm quen được bạn rồi?

– Không phải bạn đâu, là chị đấy. – Cô chu mỏ, kéo tay Ha Vi tới trước mặt anh. – Chị ấy tên Hà Vi, là y tá ở đây nha. Chị ấy rất tốt bụng, còn giúp em đuổi đi mấy người đáng ghét nữa.

– Mấy người đáng ghét? – Đinh Triết nhíu mày.

Đinh Triết vì quá lo lắng cho đứa em gái nhỏ nên chỉ chăm chăm vào vế sau, nhưng trong mắt Hà Vi lại biến thành anh không muốn thừa nhận là quen biết mình.

– Đúng vậy, vừa rồi có mấy người thật đáng ghét. Bọn họ cứ ở bên tai em nói cái gì bác sĩ Đinh Triết và y tá Hà Vi thế này thế nọ khiến em rối tinh rối mù. – Cô uất ức kể lể, nhớ đến ánh mắt oán giận của mầy người đó liền muôn khóc. – Anh Triết Triết, có phải em đã làm sai cái gì hay không?

– Không đâu, Tiêu Tiêu của anh ngoan như vậy, sao lại gây chuyện được chứ? Là bọn họ nói linh tinh thôi, em không cần để ý. – Anh vỗ vỗ lưng cô, nhưng trong lòng lại ảo não không thôi. Anh dám cá là mấy vị đồng nghiệp rảnh rỗi kia lại đang suy nghĩ lệch lạc cái gì rồi. Haizzz… miệng lưỡi thế gian a~ – Được rồi, mặc kệ bọn họ. Đi thôi, anh đưa hai người đi ăn trưa. Muốn ăn cái gì nào?

– Chị Hà Vi, chị muốn ăn cái gì? – Cô quay sang hỏi Hà Vi, nhưng lại nahanj ra người này nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm anh trai, không, là nhìn cái áo của anh trai. Cho nên cô rất đắc ý khoe. – Đây là em mua đó. Chị có thấy đẹp không?

– … – Hà Vi không biết phải miêu tả cảm xúc lúc này như thế nào. Cô chỉ muốn chạy thật xa, cách li khỏi hai người này, nhưng cánh tay bị nắm chặt khiến cô không thể làm gì khác là cứng ngắc gật đầu. – Rất đẹp!

– Anh xem, chị Hà Vi cũng nói là rất đẹp. Em quả nhiên có mắt thẩm mỹ, đúng không? – Cô hài lòng cười ha ha, kéo hai người đi về phía cửa, ngay đến một cơ hội giải thích nhỏ nhoi cũng không cho người anh trai đáng thương bên cạnh. – Chúng ta đi ăn lâu đi. Em biết một quan rất ngon, đảm bảo hai người sẽ thích.

– Anh Triết, hai người đi đi, em còn có việc.

– Chị có rất nhiều việc sao? – Cô chớp chớp mắt, thấy Hà Vi gật đầu liền nhíu mày, bất mãn lên án anh trai. – Phòng khám của các anh đối đãi với y tá như thế sao? Công việc nhiều đến không có thời gian ăn cơm, nhỡ chị Hà Vi bị ốm thì làm sao bây giờ? Không được, công việc của chị ấy đều để cho anh làm nốt đi. Anh khỏe như vậy, sẽ không bị bệnh đâu.

– @_@ – Hà Vi không nhịn được bật cười, bao nhiêu đau lòng cùng thất vọng trong giây phút này đều tạm thời biến mất. Cô gái này đáng yêu quá đi mất!

– t.t – Đinh Triết đau lòng muốn chết rồi. Cô rốt cuộc là em gái của ai chứ?

– Tốt rồi, chúng ta đi. – Cô hoàn toàn phớt lờ người đang đau khổ vạn phần vì bị phản bội, hồn nhiên kéo Hà Vi đi thường thức đồ ăn ngon.

– Đinh Tiêu Tiêu!!! – Đinh Triết rốt cuộc bạo phát. – Em lại dám bỏ mặc anh? Em to gan lắm rồi, tối nay về nhà xem anh trừng trị em như thế nào.

– Em mới không sợ anh đâu. – Cô chu mỏ làm mặt quỷ. Đến Đinh Mặc tính nóng như lửa cô còn không sợ, Đinh Triết hiền lành này tính là cái gì?

– Em… – Anh tức chết rồi, tức chết rồi. – Đúng là anh đã chiều em đến hư mất rồi.

– Đúng vậy, cho nên anh cố chịu đi a~ – Cô cười tít mắt, kéo kéo tay Hà Vi nói. – Chị không cần sợ anh ấy, có em ở đây, em sẽ bảo vệ chị. Nếu như ở phòng khám anh ấy dám bắt nạt chị, chị nói cho em biết, em sẽ mách anh Cảnh Cảnh. Anh Cảnh Cảnh lợi hại lắm đó!

– Ha ha… – Hà Vi bật cười, không chút do dự gật đầu. – Được, chị nhớ rồi.

– Tiêu Tiêu! Hà Vi! – Đinh Triết kháng nghị. Vì cái gì anh yêu thương chiều chuộng hai người như thế mà bọn họ nỡ hùa với Đinh Cảnh bắt nạt anh? Ông trời ơi, đây là cái đạo lý gì chứ??

Bữa trưa diễn ra vô cùng vui vẻ, ngay đến Hà Vi cũng gạt bỏ mọi ưu phiền cười đùa thoải mái với cô gái mới gặp mặt này. Thấy hai người thân thiết cô quả thực có chút khó chịu, nhưng lại không dám biểu hiện ra, cũng không cách nào ghét cô ấy được. Cô ấy giống như tờ giấy trắng, hoàn toàn không nhiễm chút tạp niệm nào cả, đối xử với mọi người xung quanh bằng cả tấm lòng, không kiêng kị cũng chẳng giả dối. Nếu như cô cô lựa chọn, cô tình nguyện nhận tổn thương về phía mình cũng muốn giữ lại nụ cười nơi cô ấy. Có lẽ Đinh Triết cũng như vậy, phải không?

——————————————————————

Mục lục
loading...