Menu

Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa-Chương 6


Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa


Chương 6: Lưu Lạc Phòng Bếp

1.

Nhưng mà…

Cạch…

Yên ắng~

Tĩnh lặng~

Cô ngây người…

Anh kinh ngạc…

Nắm cơm nhỏ cũng vui vẻ hóa đá…

Anh nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc mềm mại, đôi mắt long lanh… Cô đẹp như một thiên sứ, thuần khiết không nhiễm bụi trần… Cô… là Tiểu công húa sao?

Không thể nào. Tiểu công chúa hiện tại hẳn là đang ngoan ngoãn ở nhà đợi vị hôn phu tới đón, sao có thể chạy loăng quăng khắp nơi như vậy được?

Vậy thì, cô gái này là ai? Tại sao cảm giác cô mang lại cho anh, sự thanh thuần ngây thơ đó, dường như hoàn toàn giống với 10 năm trước.

‘Tiểu công chúa, có thể là em sao?’

Cô kinh ngạc nói không ra lời.

Là anh.

loading...

Chớp chớp mắt…

Vẫn là anh.

Dụi dụi mắt…

Anh còn ở đó.

Cô xác định người trước mắt là thiếu niên 10 năm trước, Bùi Diệc Phàm. Anh dường như chẳng chút thay đổi, ngoài chiều cao có tăng lên không ít và khí chất dường như trầm ổn hơn, không đúng, là lười biếng hơn. Nghĩ đến đây, cô nhịn không được bật cười thành tiếng, đổi lấy ánh mắt nghi hoặc của hai con nguwofi nào đó.

Cô hoàn toàn không hiểu thế nào là xấu hổ, vui vẻ nở nụ cười, trong đầu đột nhiên hiện lên ý tưởng xấu, nụ cười trên khóe môi lại càng nở rộ.

– Cháu chào chú! Chú là bố của Tiểu Minh phải không ạ? – Cô ngoan ngoãn vúi đầu, nhưng lời nói lại khiến người đối diện đông cứng.

Chữ ‘chú’ như tảng đá đè xuống đầu khiến sắc mặt anh tối sầm, rất muốn lập tức ngất xỉu. Anh thật sự già như vậy sao, thật già như vậy sao? Anh rể hơn anh đến 7 tuổi, vậy cũng có thể nhầm. Anh già như vậy sao? Có thể già như vậy sao?

Mà nắm cơm nhỏ bên chân cô lại rất không phúc hậu lên tiếng.

– Không phải bố, là cậu. Chị đừng gọi chú, gọi cậu giống Tiểu Minh có được không?

– Ha… ha… – Cô chịu không nổi ôm bụng cười không ngừng, cười đến đứng không vững, cười đến nước mắt cũng chảy ra rồi. Nhưng mà, cô dừng không nổi a~ Ai kêu sắc mặt anh cứ đổi tới đổi lui, giống như tắc kè hoa vậy.

– Ha ha… ha ha… – Tiểu Minh không hiểu gì, nhưng thấy cô cười vui vẻ, cũng ôm lấy chân cô cười ngốc nghếch.

– >.< - Nhìn một lớn một nhỏ trước mặt không để ý hình tượng cười điên cuồng, anh cắn răng, rất muốn phát hỏa nhưng lại không thể, bởi vì hình tượng dịu dàng hiền lành của mình, cũng là vì… Được rồi, anh thừa nhận là mình không nỡ. Cô gái kia rạng rỡ gioogns như vầng thái dương, lại mang theo sự tinh khiết tựa sương mai, khiến anh có muốn bạo phát cũng khó. Bỗng nhiên anh phát hiện, kì thật cô cũng không hoàn toàn giống Tiểu công chúa, chí ít là Tiểu công chúa trong suy nghĩ của Bùi Diệc Phàm anh. Trong trí nhớ của anh, Tiểu công chúa luôn là bộ dáng dịu dàng tao nhã, cao quý xa vời, mà cô gái này lại mang trong mình sức sống rực rỡ. Hai người tựa như hai thái cực, nhưng đôi lúc, ở một số phương diện lại hài hòa nhập vào nhau. Chính điều này khiến anh bối rối vô cùng. Anh cứ như vậy nhìn cô đến thất thần. – Chú à, chú không sao chứ? – Cô nín cười, vô tội hỏi. – Cảm giác bị một cô nhóc đùa giỡn thật không tồi. – Anh nhướn mày, đưa tay cốc đầu cô một cái, tự nhiên đến chính anh cũng giật mình. – Khụ… Cô bé, giới thiệu một chút, tôi tên Bùi Diệc Phàm, là cậu của Tiểu Minh. Còn cô? – Hả? – Cô hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức nụ cười xấu xa lại nở trên môi. Anh không nhận ra cô, vậy cô cũng không thèm nói cho anh biết. Ai bảo anh thất hứa?! – Chị nói chị tên Tiêu Tiêu. – Tiểu Minh tự động thay cô giới thiệu. – Tiêu Tiêu? – Anh kinh ngạc nhìn cô. Nhìn rồi lại nhìn, nhìn đến mặt cô cũng muốn lõm vào luôn rồi. – Đúng vậy, tôi tên Tiêu Tiêu, Lê Tiêu Tiêu, có vấn đề gì sao? – Cô cố gắng trấn tĩnh trả lời. ‘Mẹ à, con biết mẹ rất là hào phóng, cho con mượn họ dùng một chút thôi.’ – Lê Tiêu Tiêu… Lê… – Anh lẩm bẩm, ánh mắt không giấu nổi thất vọng. Đúng rồi, cô làm sao có thể là Tiểu công chúa được. Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? – … – Nhìn sắc mặt anh, cô có chút rối tinh rối mù. Xem ra anh không hề quên cô, nhưng vì cái gì không đến tìm cô? Còn có, tại sao không nhận ra cô? Cô tự cảm thấy mình không có thay đổi nhiều lắm mà? Nếu như cô biết anh không thể liên hệ cô với cái tên Đinh Tiêu Tiêu chỉ vì ấn tượng lệch lạc mà những lời đồn thổi đem lại không biết sẽ có phản ứng gì? ————————————— 2. Nằm trên giường, cô vẫn không thể nào tin được những gì vừa diễn ra. Bốp… Bốp… Bốp… Bịch… Bịch… Bịch… Cô nhéo… Cô đấm… Cô véo… Cô đập… Điên cuồng tự hành hạ mình, cho đến khi cái giường trở thành một bãi chiến trường tan hoang mới miễn cưỡng tin tưởng. Ha… ha… ha… ha… Cô không kiềm chế được đắc ý cười to. Xem, ai nói làm việc tốt chỉ hại thân? Cô không phải đã tìm được việc rồi sao? Bởi vì tốt bụng đưa nắm cơm nhỏ về nhà nên mới thuận lợi được nhận làm bảo mẫu đấy thôi? Cô vui vẻ đến không ngủ được, lăn qua lộn lại đến tận nửa đêm mới dần thiếp đi. Nhưng mà bạn Đinh Tiêu Tiêu à, thật sự thì lí do bạn được người ta thuê làm bảo mẫu chỉ là vì nắm cơn nhỏ bám bạn còn hơn bám người ta mà thôi. … Ngày hôm sau, cô hừng hực khí thế chạy đến căn nhà nhỏ ấm áp, nhưng còn chưa chạm đến cánh cửa đã vấp phải bậc thang ngã bổ nhào. Cô đau khổ nhắm mắt lại, đúng là điềm xui mà. Nhưng càng dọa người hơn là mặt đất lại đột ngột tấn cong cô, chính xác là nó vươn tay cốc vào đầu cô một cái. Khoan, tay? Mặt đất mà cũng có cánh tay hay sao? – Aaaaaaaaa… Yêu quá, có yêu quá!!! Cứu mạng a~ – Cô sợ tới mức hét ầm lên, mặt mũi tái nhợt, tay chân khua khoắng loạn xạ. Nhìn cô giống như con thỏ con hoảng sợ quẫy đạp triên người mình, ‘mặt đất’ thật muốn cười to. Cô gái này là trẻ em mẫu giáo hay sao? Còn kêu yêu quái nữa chứ. Không xong, không thể nhịn nữa rồi. Ha ha ha… Có điều, dường như sự không phúc hậu này của anh đã khiến ông trời giaanjd ữ, cho nên… Chỉ nghe bốp một tiếng, bên má anh liền xuất hiện một dấu tay ửng đỏ nóng rát. Mà cô gái to gan gây chuyện xong lại hoàn toàn không biết gì cả, vẫn tiếp tục khóc thét kêu la cứu mạng. Gương mặt cừng đờ dần dần bị thanh âm xuyên não đánh thức, anh nhìn cô gái nhỏ trên người mình, rốt cuộc bạo phát. – LÊ TIÊU TIÊU, EM KHÓC ĐỦ CHƯA? Yên ắng~ Thấy cô ngừng khóc, anh rốt cuộc thở phao nhẹ nhõm, nâng cô dậy, còn vô cùng tốt bụng giúp cô phủi bụi trên người, đang chuẩn bị răn dạy một chút, không ngờ lời còn chưa nói liền nhận lại được món quà bất ngờ. Oaaaaaa………………… Sau giây phút ngỡ ngàng, cô òa khóc dữ dội, khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tèm lem. – Ách… – Anh đơ ra. Làm sao vậy? Đột nhiên khóc thét lên là thế nào? Chẳng lẽ anh đã không cẩn thận làm đau cô? Nghĩ như vậy, lại nhìn khuôn mặt vốn đáng yêu như thiên sứ giờ phút này nhem nhuốt giống một con mèo, anh vừa thương vừa buồn cười. – Tiêu Tiêu, không khóc được không? Em đau chỗ nào, anh giúp em thổi một chút liền không đau nữa rồi. – Lời nói ra đến chính anh cũng cảm thấy giống lừa đảo, nhưng lại rất có tác dụng với cô gái bé nhỏ nào đó. – Em… không đau… – Cô rất nghiêm túc trả lời, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy anh lại không nhịn được oa oa khóc lớn. – Anh mắng em… anh mắng em… Anh là người xấu. – @-@ – Anh bị tư duy của cô chọc cười, nhưng thấy tình hỉnh không ổn nên chỉ có thể nhịn xuống, vỗ vỗ đầu cô dỗ dành. – Anh không phải muốn mắng em, chỉ là muốn làm cho em nín mà thôi. – Nhưng… anh rõ ràng quát em. – Cô uất ức lên án, còn không quên bổ sung một câu. – Quát người là không tốt đâu. – Ừ, anh biết rồi, là anh không đúng, anh không tốt, sau này sẽ không như vậy nữa. – Có thật không? – Cô khịt khịt mũi, nghi ngờ nhìn anh. – Không phải có câu ‘Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’ hay sao? – >o< - Anh tức hộc máu. Giờ phút này anh rất nghi ngờ rằng cô là giả bộ ngốc, kì thật là muốn chỉnh chết anh. Nhưng nhìn ánh mắt trong suốt của cô, anh lại không thể làm gì hơn là ngậm ngùi giơ tay lên thề. – Sẽ không. Anh hứa, sau này tuyệt đối không hung dữ với em. Lúc này anh chỉ nghĩ muốn dỗ cô vui vẻ, mà không ngờ lời hứa hôm nay lại chính là gông xiềng ngọt ngào cột chặt cổ anh, cả đời cũng gỡ không ra. … Khi cô chật vật vào được trong nhà, thì nắm cơm nhỏ đã dậy, ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ cô tới chơi với nó. – Chị Tiêu Tiêu! – Tiểu Minh vừa nhìn thấy cô thì như mèo thấy mỡ, vù một cái dính chặt không dời. Vốn nó muốn như trước đây bám ở trên chân cô, như vậy cô đi đâu cũng sẽ mang theo nó, nhưng hôm qua bị cậu giáo huấn một hồi, còn dặn đi dặn lại sức khỏe cô không đủ để chống đỡ sức nặng của nó, cho nên Tiểu Minh bé bỏng mang theo tấm lòng nhân hậu lẽo đẽo theo phía sau cô, từ nơi này sang nơi khác. Vì vậy, trong căn nhà nhỏ diễn ra một cảnh tượng hết sức kì quái. Một lớn một nhỏ giống như hình với bóng hết đi đông lại lái tây, vòng quanh vòng quanh, thi thoảng ngồi xuống nghỉ ngơi, nghỉ xong lại đứng dậy tiếp tục đi, đi đến anh cũng chóng cả mặt rồi. Ục… ục… Bống nhiên một tiếng động kì quái vang lên. Rốt cuộc cô cũng chịu dừng chân, ánh mắt chuyển tới chuyển lui trên người nắm cơm nhỏ. – Em đói rồi, chị Tiêu Tiêu~ – Tiểu Minh đáng thương ôm bụng. – Vậy chị đưa em đi ăn. – Cô gật đầu, kéo tay Tiểu Minh ra cửa, nhưng lại bị anh lên tiếng cản lại. – Tiểu Minh không quen ăn bữa sáng ở ngoài. – O.o – Tiểu Minh mở to đôi mắt nhỏ nhìn cậu, âm thầm ghi nhớ: ‘Mình không quen ăn bữa sáng ở ngoài, không quen không quen.’ – Vậy phải làm sao? – Hay là em làm tạm gì đó cho nó đi? – Anh tỏ vẻ vì Tiểu Minh mà suy nghĩ, nhưng kì thật là muốn thử cô. Tình cảnh vừa rồi ở bên ngoài khiến anh có cảm giác được gặp lại Tiểu công chúa năm đó. Tuy rằng biết không có khả năng, nhưng anh vẫn không cách nào ngừng hi vọng. Nếu như thật sự là Tiểu công chúa, vậy cô chắc chắc nấu ăn rất ngon. Nhưng mà anh làm sao biết được, nữ thần hoàn mĩ trong lòng mình cũng không phải thật sự hoàn mĩ, chí ít thì đối với việc nhà cô hoàn toàn không biết một chút nào. – … – Cô nhìn anh, nhìn Tiểu Minh, rồi lại nhìn vào phòng bếp, thành thật cúi đầu. – Em không biết nấu. – Không biết? – Anh không giấu nổi sự thất vọng, nhưng rồi lại buồn cười chính mình. Rõ ràng biết không thể là cô, vì sao vẫn không hết hi vọng đây? – Em… có phải rất vô dụng không? – Cô lo lắng. Không đến nỗi ngay ngày đầu tiên đi làm đã bị đuổi việc chứ? Cô cũng không rõ lắm, cái công việc bảo mẫu này rốt cuộc có cần trình độ nấu nướng hay không? – Không sao, không biết có thể học… – Anh tốt bụng an ủi, nhưng nghĩ thế nào lại sửa lại. – Em cũng không cần phải học, việc bếp núc có thể giao cho Văn Sơn. – Tốt quá! – Cô vui vẻ nhảy cẫng lên. Thật ra hồi nhỏ cô cũng từng muốn học nấu ăn, nhưng Đinh Duệ lo lắng cô bị thương, cho nên dùng mọi cách khiến cô rời xa phòng bếp, nào là kể chuyện ma, nào là múa may con dao sắc bén, nào là chỉ nồi nước sôi sùng sục… khiến cô sợ đến tái mặt, lập tức chạy biến đi. Đương nhiên Tiêu Tiêu ngây thơ không biết rằng tất cả đều là lừa cô thôi, kì thật nấu nướng cũng không có đáng sợ như vậy. – Chị Tiêu Tiêu, em đói~ – Tiểu Minh đói đến hoa mắt, dựa vào người cô rên rỉ. – Cố chịu một chút, rất nhanh sẽ có đồ ăn. – Cô cũng nóng nảy rồi. – Tại sao cái người tên Tống Văn Sơn gì đó còn chưa tới? – Cậu ta… hình như hôm nay xin nghỉ… – Anh đột nhiên nhớ tới có một người đáng ghét tối qua cầu xin anh cho nghỉ phép một ngày. Lúc đó anh còn vui mừng thật là lâu, nhưng hiện tại chỉ cẩm thấy trời đất quay cuồng. Không có cậu ta, không có cơm ăn rồi. Xem ra lại phải tiêu tốn một phen. – Đi, anh đưa hai người đi ăn sáng. – Cậu, Tiểu Minh không quen ăn bữa sáng ở ngoài. – Bạn nhỏ ngoan Tiểu Minh rất là sùng bái cậu, cho nên những lời anh nói lúc trước tất nhiên đều ghi tạc rất rõ trong cái đầu nhỏ. – O.o – Anh trừng trừng nhìn Tiểu Minh, rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là tự vác đá đập chân mình. Thế là người cậu bất hạnh nào đó phải ngậm ngùi sắn tay áo vào bếp… nấu mì gói. ————————————— 3. Bùi Diệc Phàm chưa bao giờ biết thì ra cuộc sống cũng có thể đau khổ đến vậy. Hai tiếng… Chỉ có hai tiếng đồng hồ mà anh có cảm giác dài đằng đẵng như hai năm. Vốn công việc nấu mì gói cũng không đến nỗi quá khó khăn, ít nhất anh cũng đã từng làm qua hai, ba lần. Nhưng mà ông trời dường như ghen ghét đố kị với anh, cho nên mới cố tình hành hạ anh như vậy. Đầu tiên là bình đun nước bị hỏng, nhưng lại cố tình không hỏng ngay từ đầu, mà đợi nhiệt độ từ từ nhích lên đến 90°C rồi mới tạch một cái. Tắt phụt. Anh chịu. Bình nước không dùng được, anh đun bằng bếp gas. Nhưng mà… rõ ràng là sắp sôi rồi, vì cái gì bình gas kia không thể gắng gượng một chút? Cái cảm giác nhìn thấy bọt nước đang chuẩn bị nhảy lên đến nơi rồi mà bỗng dưng vụt một cái đều biến mất hết, quả thực có chút… ngoài sức chịu đựng. Nhưng mà không sao, anh còn chịu được. Bấm điện thoại gọi gas, tiếp tục nấu. Rồi thì thằng nhóc nào đó lại nhặng xị đòi ăn mì trứng, trong khi tủ lạnh đến cả một cái vỏ trứng cũng không còn. Nhìn nồi nước đang sôi ùng ục, lại nhìn khuôn mặt khát vọng của hai người bên ngoài. Tốt. Anh nhịn. Tắt bếp, mặc thêm áo khoát, ra ngoài mua trứng. Đừng hỏi vì sao anh không để cô gái nào đó đi mua. Trời biết nếu cô mà bước chân ra khỏi cửa sẽ lại xảy ra cái chuyện gì. Dù sao ấn tượng của cô trong lòng anh chính là một đứa trẻ con chưa lớn. Giờ phút này người cậu muốn cắt đuôi cháu đến phát điên rốt cuộc bi thương mà nhận ra rằng, mình nhận về không phải một vị bảo mẫu lợi hại, mà là một đứa trẻ con thứ hai. Tốt rồi, lần này chắc không còn vấn đề gì nữa chứ? Anh vui vẻ vừa đánh trứng vừa chờ nước sôi. Nhưng mà, cực hình còn chưa kết thúc, điện thoại bắt đầu reo inh ỏi. Người gọi đến không ai khác là cái kẻ khiến anh sống không bằng chết suốt mấy ngày qua. Không thích, anh không thèm nghe. Đáng tiếc anh đã đánh giá quá thấp lực sát thuuwong của Tống Văn Sơn bé nhỏ. Anh không nghe di động, cậu ta gọi máy bàn, anh dập điện thoại, cậu ta chuyển nhắn tin, anh không để ý, cậu ta điên cuồng nháy máy, mà mục đích cuối cùng không gì khác chính là thúc giục anh làm việc. Tên trợ lí khốn kiếp, nghỉ ốm mà còn không tha cho anh là sao? Anh còn phải nấu mì gói, anh tiếp tục nhẫn. Bùng… Vừa cạy vào đến phòng bếp đã bị tiếng động đột ngột dọa cho giật mình, anh không thể tin trừng mắt nhìn nồi nước vẫn còn nằm ngay ngắn trên bếp, chỉ có điều… nước trào rồi. Nhìn cái bếp tèm len nước cùng nắp nồi vẫn không ngừng bập bềnh theo từng đợt sóng mãnh liệt, sắc mặt anh vô cùng khó coi. Anh rõ ràng chỉ đi nghe điện thoại có 2 phút. Chết tiệt, đều tại Tống Văn Sơn, cậu ta hại anh thật thảm! Anh chịu không nổi, chịu không nổi nữa. Mì cái gì, trứng cái gì, đều biến hết đi. Anh hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, mặc kệ phòng bếp bừa bộn, mặc kệ gói mì đã bóc được một nửa, mặc kệ bát trứng nửa trắng nửa vàng, anh mặt kệ tất cả. Hiện tại anh cần tìm một nơi an ủi tâm hồn bé bỏng non nớt đã bị tổn thương nghiêm trọng của mình. Nhưng mà… – Cậu, mì đã ăn được chưa? – Anh Diệc Phàm, anh làm xong rồi sao? Hai thanh âm mong chờ cùng hai đôi mắt long lanh nước nhìn anh tràn đầy hi vọng khiến toàn thân anh đông cứng, lí trí cùng tình cảm diễn ra một trận quyết đấu kịch liệt. Cuối cùng… Người cậu vĩ đại nào đó không đành lòng để hai đứa nhỏ thất vọng, đành cắn răng quay đầu tiếp tục cuộc chiến. Rốt cuộc thì vì sao Bùi Diệc Phàm anh lại lưu lạc đến mức độ này? Vì sao a~ ——————————————————————

Mục lục
loading...