Menu

Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa-Chương 3


Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa


Chương 3: Tự Do

1.

Rầmm…

Một tiếng nổ kinh thiên truyền ra từ căn phòng rộng lớn nơi góc khuất tầng hai, âm lượng đủ khiến người trong phạm vi bán kính 5m sợ đến tái mặt. Nhưng không khí nơi này vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Người làm tại nhà họ Bùi hai mặt nhìn nhau, len lén thở dài một hơi rồi lại tiếp tục làm việc của mình, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Vì sao ư? Căn bản là họ đã quá quen với tình cảnh này rồi. Suốt 10 năm nay, gần như sau mỗi lần gọi điện thoại về Việt Nam là thiếu gia sẽ giống như phát điên mà đập phá đồ đạc. Lí do cụ thể thì chẳng ai biết, nhưng cái làm bọn họ đau đầu là, rõ ràng biết sẽ tức giận, vì cái gì vẫn còn tiếp tục cố chấp chứ?

Cùng lúc đó, đương sự đang vô cùng giận dữ quăng tất cả mọi thứ trong tầm tay, cả căn phòng vốn ngăn nắp giờ trở thành một bãi chiến trường không hơn không kém. Đập chán rồi, anh thở phì phì ngồi phịch xuống sofa, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Đinh Mặc chết tiệt, cái đồ nhỏ mọn, keo kiệt, khốn kiếp, lại dám ngăn cản anh liên lạc với Tiểu công chúa. Cứ một tuần anh sẽ gọi điện về một lần, chỉ mong có thể được nghe thanh âm trong trẻo êm ái của tiểu thiên sứ, nhưng lần nào cũng chỉ đợi được ngữ điệu quyết liệt có phần đắc ý của thằng bạn chết toi Đinh Mặc. Luôn luôn là như vậy, kéo dài suốt 10 năm. Nhiều khi anh cũng bội phục chính bản thân mình, lại có thể kiên trì đến như vậy, chịu đựng tốt đến như vậy.

Có điều, lần này không giống. Bởi vì tên khốn kia lại dám kêu anh tránh xa Tiểu công chúa, còn cảnh cáo anh nếu dám tới gần cô thì sẽ kiên quyết nhốt cô cả đời. Đáng chết!!! Anh có gì không tốt? Anh rõ ràng là một người vô cùng hiền lành, vô cùng dịu dàng, vô cùng… được rồi, anh thừa nhận mình không tốt đến như vậy. Nhưng chí ít thì anh cũng sẽ không đối xử tồi tệ với cô. Rốt cuộc thì vì cái gì lại không cho anh tới gần cô chứ???

Đột nhiên trong đầu nghĩ tới đoạn đối thoại tuần trước, mặt anh thoáng ngẩn ra.

– Bùi Diệc Phàm, tôi hỏi cậu, cậu thích Tiêu Tiêu đúng không? – Giọng Đinh Mặc đột nhiên trở nên vô cùng vô cùng khác thường, chỉ đáng tiếc cái người nào đó còn đang trong tâm trạng bất mãn lại hoàn toàn không nhận ra.

– Cậu lại làm sao hả?

– Hay là cậu yêu con bé?

– Nói lung tung cái gì đấy? – Anh nghiến răng nghiến lợi.

– Không phải? Vậy thì vì cái gì suốt ngày nhặng xị đòi gặp Tiêu Tiêu? – Đinh Mặc cao giọng, hiển nhiên là không tin tưởng đáp án này.

– Tôi coi Tiêu Tiêu như em gái. Anh trai muốn nói chuyện với em gái còn cần có lí do? Hừ, cái đồ keo kiệt nhà cậu, ngay cả bạn thân cũng đề phòng. Cậu không phải con người.

– Đừng quên Tiêu Tiêu là em gái của tôi. Tôi loài gì nó loài đấy. – Đinh Mặc bỏ lại một câu rồi cúp máy, để lại một người với cục tức nghẹn ngay ở họng.

– Đáng chết! Đáng chết!! Đinh Mặc đáng chết!!!! Tôi băm cậu ra. Tôi chém chết cậu…

Được rồi, anh thừa nhận lúc đó mình đã chửi mắng cậu ta thật là lâu, nhưng dù sao cậu ta cũng không nghe thấy, cho nên không có khả năng ghi thù. Vậy thì tại sao chứ? Chẳng lẽ do anh nói mình không yêu cô? Làm ơn đi, cô thuần khiết như vậy, cao quý như vậy, anh làm sao dám có ý nghĩ không an phận với cô đây? Trong lòng anh cô chính là nữ thần hoàn mỹ, chỉ cho phép tôn thờ chứ tuyệt đối không thể vấy bẩn, dù chỉ là trong suy nghĩ.

Thật ra thì bố mẹ anh cũng từng hỏi như vậy, thậm chí chị gái còn chắc chắn rằng anh đã rơi vào lưới tình. Phản ứng của mọi người thật sự khiến anh cảm thấy bất đắc dĩ. Rõ ràng anh chỉ coi cô là em gái, vì cái gì hết người này đến người khác đều giương ánh mắt kì dị nhìn anh chằm chằm?

– Bùi Diệc Phàm, cái tên mất lịch sự kia, mỹ nữ đến mà còn không mau ra đón tiếp?

Đột nhiên một tiếng gầm rú xé rách không khí đập thẳng vào tai khiến sắc mặt anh tối đen. Đúng, vị ‘mỹ nữ’ với tuyệt chiêu la hét kia chính là chị gái anh – Bùi Diệc Lam.

Mang vẻ mặt bất đắc dĩ xuống nhà, quả nhiên đập vào mắt là hình ảnh vô cùng quen thuộc. Bùi Diệc Lam rõ ràng có bề ngoài của một mỹ nhân mềm mại nhu nhược vậy mà giờ đây lại đang hung hăng chống nạnh như chuẩn bị đánh nhau tới nơi.

Bộp…

Như mọi lần, anh chỉ lơ là một chút, bên chân liền có thêm một cục cao su siêu dính.

– Ngô Như Nhật Minh, buông! – Anh nheo mắt đầy nguy hiểm.

– Cậu, Tiểu Minh thật thích cậu. Tiểu Minh yêu cậu nhất! – Cục cao su tròn tròn này đương nhiên chính là con trai vị ‘mỹ nữ’ kia, hay nói cách khác là cháu ruột của anh, năm nay 5 tuổi. Tiểu quỷ này từ khi sinh ra đã trắng trắng mềm mềm, đáng yêu vô cùng, nhưng thật đáng tiếc, trong lòng trong mắt anh trước giờ chỉ có tiểu thiên sứ hoàn mĩ, ai cũng không thể vượt qua được. Thế nhưng mà tiểu quỷ này ai cũng không bám lại cố tình dính chặt lấy anh, đuổi không đi, dứt không ra. Mỗi lần chỉ cần thoáng thấy bóng anh luwotj qua liền như tăng động co giò đuổi theo, bẹp một cái dính chặt như keo, hai tay hai chân đều được huy động triệt để ôm cứng lấy chân anh, ai nói gì cũng không buông.

– Hừ!? – Diệc Lam hoàn toàn không để ý đén vẻ mặt cầu xin của em trai, đắc ý vênh mặt đi qua, trong lòng còn không ngừng khích lệ con trai ôm chặt thêm chút nữa, cho tên kia phiền chết đi.

Thật đáng tiếc, mọi chuyện cũng không như Diệc Lam dự liệu, bởi vì anh không chút kiên nhẫn một phát bắt được con bạch tuộc nhỏ xách đến trước mặt, hung hăng giáo huấn:

– Cậu đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể giống như kẹo cao su dính người như thế, rất đáng ghét. Cậu nhắc lại lần nữa, cậu nói là phải nghe, nếu không sau này đừng hòng cậu để mắt đến cháu, biết chưa?

– Dạ. – Tiểu Minh ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt còn mang theo một tia e sợ. Đừng nha, bé rất ngoan, cậu đừng không để ý tới bé nha. Bé thích nhất cậu, bởi vì cậu thật là đẹp trai. Mẹ nói chỉ cần đi theo cậu nhiều một chút, sau này lớn lên bé cũng có thể đẹp trai giống như cậu vậy.

– Tốt. Bây giơ ra ngoài chơi đi, để cậu với mẹ nói chuyện.

– Dạ. – Tiểu Minh lật đật chạy ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm: ‘Tiểu Minh là đứa trẻ ngoan!’

Trong phòng khách,

– Nói, có chuyện gì? – Diệc Lam không chút kiên nhẫn hỏi.

– Ngày mai em sẽ về Việt Nam.

– Hắc hắc… – Hoàn toàn không có ngạc nhiên hay thắc mắc, Diệp Lam chỉ nhìn đứa em trai chăm chăm, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý, dường như muốn nói: ‘Chị biết mà.’

– Chị, em đã nois rồi, em không yêu Tiêu Tiêu. – Anh bất đắc dĩ nhắc lại lần thứ n. Rõ ràng chuyện thật đơn giản, vì cái gì không tin tưởng anh?

– Thật sự? – Diệc Lam nhướn mày, bàn tay trắng nõn giơ máy ghi âm lên. – Em có giỏi liền nói lại đi, thật rõ ràng vào.

– Nói thì nói, ai sợ ai chứ? – Anh trợn mắt, rành rọt phun ra từng chữ. – Bùi Diệc Phàm hoàn toàn không yêu Đinh Tiêu Tiêu, từ đầu đến cuối chỉ đơn thuần là tình cảm anh trai giành cho em gái, không hơn không kém.

– Em xong đời rồi. – Diệc Lam chậc chậc hai tiếng, thoải mái thu lại máy ghi âm. Cô có dự cảm, tương lai cuộc sống của đứa em trai này sẽ không an nhàn như bây giờ. Có điều, cô rất là chờ mong nha ha ha ha…

– Hừ! – Anh mặc nhiên không cảm thấy có gì không đúng, liếc mắt nhìn người chị cáo già kia một cái rồi xoay người lên lầu. Anh mới không rỗi hơi quan tâm mấy suy nghĩ kì quái kia đâu.

loading...

Nhưng anh trăm ngàn lần cũng không tưởng tượng nổi, tương lai mình sẽ vì những lời này mà chao đảo.

—————————————

2.

Hiện nay toàn bộ nhà họ Đinh đều bị bao phủ bởi không khí u ám. Cả bốn vị thiếu gia đều không đi làm đi học, mới tờ mờ sáng đã ngồi ở phòng khách trừng mắt nhìn nhau khiến đám người làm run đến hít thở không thông.

Đinh Mặc sắc mặt âm trầm, dường như đang tức giận, lại có chút như tự trách.

Đinh Cảnh giương ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm anh cả, gân xanh nổi đầy trán cũng đủ nói lên anh đang giận tới cỡ nào.

Đinh Triết thở dài nhìn xa xăm, như có điều suy nghĩ lại giống lâm vào bế tắc.

Đinh Duệ cầm bánh quy cắn răng rắc như trút giận, chốc chốc lại trợn mắt nhìn anh cả một cái, sau lại tiếp tục ăn bánh quy.

Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Chiến tranh sao?

Chưa đợi mọi ngươi tìm được câu trả lời thì vị tiểu thư duy nhất trong nhà đã như chú bướm nhỏ bay vào giữa tâm bão. Sự xuất hiện của cô khiến sắc mặt cả bốn người đều đen đi một chút, nhưng cô gái nào đó lại cố tình không hiểu, đối tay nhỏ bé quơ quơ.

– Mặc Mặc dễ thương, em đã hoàn thành điều kiện của anh. Giờ đến lượt anh thực hiện lời hứa.

– Anh… – Đinh Mặc câm nín. Lúc đó rốt cuộc đầu anh bị úng nước hay ngập dầu mà lại đồng ý trao đổi điều kiện với cô chứ? Giờ thì hay rồi, cô đã làm được, còn anh thì sao? Thực hiện không được, lật lọng cũng không thể.

– Tiêu Tiêu ngoan, em còn nhỏ… – Đinh Triết kéo cô tới trước mặt mình, vỗ vỗ cái đầu nhỏ. Anh thật sự khoogn nỡ a. Thế giới bên ngoài phức tạp như vậy, làm sao Tiểu công chúa bé bỏng của anh có thể ứng phó được đây? Đều tại Đinh Mặc chết toi ăn nói không thèm suy nghĩ mới gây ra chuyện lớn như vậy. Chờ đấy, anh nhất định sẽ kêu Đinh Duệ tính toán đủ.

– Em đã lớn rồi. – Cô kiên quyết đáp lời. Cô đã không thể chờ nổi nữa. Cô muốn được tự do. Chỉ nghĩ tới có thể thoải mái ra ngoài, cô đã thấy rạo rực cả người rồi. Cô nhất định, nhất định phải khiến Mặc Mặc thực hiện lời hứa.

– Tiêu Tiêu à, hay là em suy nghĩ lại đi. Ngoài kia hoàn toàn không tốt đẹp như em nghĩ đâu. Em ở lại trong nhà đi, anh đảm bảo từ giờ sẽ không bao giờ trêu chọc em nữa. Anh hứa đó. – Đinh Cảnh nói mà suýt líu cả lưỡi. Cả cuộc đời 23 năm qua của anh chưa lần nào nói năng dịu dàng đến như vậy.

– Em mới không tin đâu. Anh một ngày không trêu chọc em vài lần em mới nghi ngờ đầu óc anh không được bình thường đấy. – Cô bĩu môi.

– @-@ – Đinh Cảnh thật hết chỗ nói rồi. Anh có đáng ghét đến như vậy sao? Ôi trái tim non nớt yếu đuối của anh!

– Tiêu Tiêu, hay là đợi em tròn 20 tuổi rồi chúng ta lại bàn…

– Không thể. – Cô bỗng mím chặt môi, đôi mắt to tròn rưng rưng như phải chịu oan ức lớn lắm. – Mặc Mặc, anh xấu xa. Anh đã hứa, đã hứa. Tại sao có thể lật lọng như vậy? Mặc Mặc hư, Mặc Mặc hư, em… em… không them để ý anh. Anh lừa em, lừa gạt em. Hu hu… Triết Triết, Mặc Mặc hư, Mặc Mặc bắt nạt em. – Cô bùm một cái bay vào trong lòng Đinh Triết, oa oa khóc lớn, cả khuôn mặt xinh xắn tèm lem nước mắt, trông vô cùng đáng thương.

– Tiêu Tiêu, đừng khóc, đừng khóc. Anh bảo Đinh Duệ xử lí anh cả, được không? – Đinh Triết đau lòng vỗ vỗ lưng cô. Tiểu công chúa của anh có khi nào từng thương tâm như vậy? Đều tại tên đáng chết kia. Hừ!? Dám làm Tiểu công chúa khóc, cho dù là anh trai anh cũng không tha.

– Tốt. Tiêu Tiêu đừng khóc nữa, anh đem anh cả ra đánh một trận. – Đinh Duệ lập tức tiếp lời. Anh cả thì sao, bắt nạt Tiểu công chúa thì chính là tội đồ. Mà tội đồ thì không cần phải nương tay.

Đinh Cảnh nhìn hình ảnh trước mắt, không tiếng động lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn thật là dài, tạch một cái gửi đi. Xong xuôi tất cả mới liếc mắt nhìn Đinh Mặc, khóe môi khẽ nhếch lên: ‘Anh cả, lần này anh xong rồi. Bố mẹ mà biết anh làm bảo bối của họ khóc đến thương tâm như vậy nhất định sẽ bay về lột da anh ra. Ha ha ha…’

– Không cần đánh Mặc Mặc, sẽ đau. – Cô dụi dụi mắt, sụt sùi. – Mặc Mặc bị thương, em sẽ đau lòng a~ Tuy rằng anh ấy thực đáng giận, nhưng mà… nhưng mà em vẫn thích nhất Mặc Mặc nha.

– Được rồi. – Đinh Mặc rốt cuộc sụp đổ. – Em có thể đi ra ngoài, chỉ là không được đi quá xa. Sáng sớm nhất là 8 giờ mới được ra khỏi cửa. Chiều phải trở về trước 5 giờ. Ba bữa đều phải ăn ở nhà, nếu không phải báo cho Đinh Duệ. Đi đâu phải nói với Đinh Cảnh…

– Không cần. – Cô chu mỏ kháng nghị. – Em không nói cho Cảnh Cảnh đáng ghét, không nói không nói.

– … – Đinh Cảnh tổn thương nghiêm trọng. Anh quả nhiên là người anh trai thất bại nhất a~

– Được rồi, vậy nói với anh, được không? – Đinh Triết vuốt mái tóc cô, mỉm cười.

– Được. – Cô không hề do dự gật đầu. Triết Triết rất dịu dàng, luôn quan tâm cô chăm sóc cô, cô rất thích Triết Triết nha. Có điều Triết Triết hàng ngày đi làm về rất muộn, cho nên cô vẫn là hay gần gũi với Mặc Mặc hơn.

– Còn có một chuyện. – Đinh Duệ bỗng nhiên nở nụ cười gian. – Tiêu Tiêu bé bỏng à, nếu như em đã lớn rồi, như vậy hẳn nên tự mình kiếm tiền nha.

– Kiếm tiền? – Hai mắt cô sáng rực. Cái này mới nha, cô thích. – Được.

– ĐINH DUỆ! – Trái ngược với cô, ba người còn lại dường như phát điên. Cái tên này lại lên cơn gì vậy? Tiểu công chúa làm sao có thể tự mình kiếm tiền? Đừng nói cô không quen thuộc thế giới bên ngoài, cô năm nay cũng mới có 17 tuổi mà thôi, sẽ làm được cái gì chứ?

– Các anh tức giận gì chứ? Tiêu Tiêu không phải muốn đi ra ngoài sao? Ra ngoài tức là phải cần đến tiền. Mà tiền thì ở đâu ra? Đương nhiên là phải kiếm rồi.

– Đúng đúng, em có thể, em có thể. – Tiêu Tiêu đã sớm bị từ ngữ mới mẻ này thu hút, vui vẻ cười tít mắt.

– Đinh gia có tên quản gia keo kiệt như em, sớm muộn cũng bị người ta phỉ nhổ. – Đinh Cảnh hung hăng trừng mắt.

– Ha ha… quá khen! – Đinh Duệ hoàn toàn không chút xấu hổ, ngược lại còn cười rất tươi. Đúng, công việc của anh chính là làm quản gia, ngày ngày quản lí sự vụ trong nhà, nhân thể quản luôn cả tiền bạc trong quỹ chung.

– Tiêu Tiêu, không cần để ý Đinh Duệ nói nhảm. Em cứ làm những gì em thích, kiếm được tiền thì tốt, không kiếm được cũng không sao. Anh đủ sức nuôi em. – Đinh Mặc quả thật không muốn thấy cô chịu một chút vất vả nào. Chưa nói đến việc bố sẽ cầm chổi ném anh, mẹ sẽ chạy theo anh la khóc, ngay đến chính anh cũng đau lòng muốn chết.

– Đúng vậy, em không cần áp lực quá, cần tiền thì nói với anh là được. Anh có rất nhiều. – Đinh Triết vỗ đầu cô dặn dò. – Muốn mua gì thì mua, không cần quá mức tiết kiệm, biết không?

– Em biết rồi. – Cô gật gật đầu. Chỉ cần cho cô ra ngoài, cái gì cô cũng đáp ứng. Kiếm tiền cũng được. Tiêu tiền cũng tốt. Cô nhất định phải thử hết.

Thế là, Đinh Tiêu Tiêu đã chính thức được tự do. Mặc dù quyền lợi vẫn còn bị hạn chế, nhưng đối với một người quanh năm sống trong ‘tòa lâu đài’ như cô thì thế đã là quá mĩ mãn rồi.

Còn về cái người đã từng hứa sẽ trở về đón cô kia, cô cũng từng nghĩ sẽ đợi anh trở về, nhưng quả thật quá lâu nha. Cô đã học xong hết rồi còn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Quả nhiên con người phải dựa vào chính mình mới mong thực hiện được mục tiêu.

——————————————————————

Mục lục
loading...