Menu

Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa-Chương 2


Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa


Chương 2: Mở Đầu

Truyện cổ tích viết rằng, trong tòa lâu đài xinh đẹp cao vợi giữa khu rừng u tối, nàng công chúa cô đơn ngồi bên cửa sổ, hướng ánh mắt mông lung về phía xa chờ đợi chàng bạch mã hoàng tử đến giải thoát cho mình. Và bọn họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi…

Đây là câu chuyện mà hồi nhỏ Đinh Tiêu Tiêu thích nghe nhất, bởi vì cô cũng ở vào hoàn cảnh tương tự như vậy.

Cô là em út trong nhà, trên có bốn người anh trai, lần lượt là Đinh Mặc, Đinh Cảnh, Đinh Triết, Đinh Duệ. Có thể nói cô là đứa con gái mà bố mẹ mong ngóng suốt 10 năm trời mới có được. Cho nên, cô vừa sinh ra đã nghiễm nhiên trở thành bảo bối của cả nhà. Không nói đến chuyện bố mẹ ông bà cô chú bác dì cưng chiều cô đến thế nào, chỉ riêng bốn vị anh trai kia thôi cũng đủ khiến người ta kinh hãi rồi. Nhưng cũng bởi vì quá yêu thương cô nên bọn họ đã đưa ra một quyết định động trời – đem cô nuôi dưỡng trong nhà, tránh việc cô bị thế giới phức tạp ngoài kia làm ô nhiễm.

Đúng, đây chính là giam lỏng a. Lúc nhỏ thì không sao, dù gì cô cũng chẳng biết cái gì, nhưng dần dần lớn lên, cô càng ngày càng buồn chán, buồn chán đến điên rồi. Vì thế, cô không ngừng tìm việc để làm, vừa giết thời gian giải sầu vừa coi đó làm lí do để bơ đi bốn người anh đáng ghét giam giữ cô như tù nhân kia. Hừ, Đinh Tiêu Tiêu cô cũng không phải dễ chọc như vậy. Nhưng mà, có ai nói cho cô biết, vì cái gì chỉ là vài hành động dại dột lại đem đến phiền toái lớn như vậy đây? Những lời đồn kia là từ đâu mà có a???? Vớ vẩn. Nhảm nhí. Vô căn cứ. Không thể chấp nhận được. Chao ôi, ai đến cứu cô đi!

Thôi đi, không nghĩ tới chuyện đau đầu này nữa. Hiện tại tâm trạng của cô đang vô cùng tốt. Bởi vì cô vừa mới đàm phán xong với Mặc Mặc dễ thương, chỉ cần cô lấy được bằng Đại học, ờ, đương nhiên là học tại nhà, thì sẽ thả cô ra ngoài. Tốt, vì tự do, Đinh Tiêu Tiêu cô đây liền liều mạng mà học.

Và thế là từ ngày này qua ngày khác, Tiểu công chúa của chúng ta không ngưng nỗ lực nỗ lực rồi lại nỗ lực, khi thì đọc sách, khi luyện đàn, khi tập múa,… bận không sao tả xiết.

Cho đến một hôm…

Đinh Tiêu Tiêu theo thường lệ ngồi trong phòng chăm chỉ luyện đàn, ngón tay bé nhỏ lượt trên phím đàn vừa nhẹ nhàng vừa lưu loát, tạo nên chuỗi âm thanh êm đếm mà vui tươi. Đôi mắt to tròn khép hờ, thả hồn theo điệu nhạc trầm bổng. Mãi cho tới khi kết thúc bản nhạc, cô mới chậm rãi mở mắt ra, sau đó liền sững sờ.

Thật là đẹp a!

Trước mặt cô là một thiếu niên cao lớn với khuôn mặt tuyệt mĩ như vầng thái dương. Anh đứng ở trước mặt cô, chỉ cách một cái đàn piano, mỉm cười.

Cô kinh ngạc đến không nói ra lời. Đây là lần đầu tiên cô gặp người ngoài. Bố mẹ và các anh trai gần như coi cô là búp bê sứ mà đối đãi, ngay đến một người lạ cũng không cho tiếp xúc. Nhưng hiện tại, người thiếu niên kia đang ở ngay đây nha. Rốt cuộc anh là ai vậy?

Cô còn đang nghiêng đầu suy nghĩ thì bên má đã cảm thấy lành lạnh.

– Em là Tiểu công chúa? – Người thiếu niên không rõ khi nào đã tới bên cạnh cô, đưa một ngón tay khẽ chạm chạm vào bên má bầu bĩnh, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến cô bị đau.

– Đúng vậy. Anh là ai? – Cô đẩy đẩy tay anh ra, xoa xoa má. Làm sao tay người này lại lạnh như vậy chứ?

– Anh tên Bùi Diệc Phàm, là bạn của Đinh Mặc.

– Anh là bạn của Mặc Mặc dễ thương? Tốt a!! – Tiêu Tiêu nhoẻn miệng cười, không hề báo trước nhào tới ôm cổ Diệc Phàm. Cô thích nhất là Mặc Mặc, cho nên cũng sẽ thích cả bạn của Mặc Mặc nha.

– Mặc Mặc dễ thương? Ha ha… – Anh bật cười. Không nghĩ tới tên kia lại để người ta gọi mình bằng cái tên trẻ con như vậy. Xem ra vị trí cô bé này trong lòng cậu ta quả nhiên vô cùng lớn.

loading...

– Anh cười thật là đẹp trai, đẹp hơn cả Duệ Duệ nữa. – Cô vui vẻ vỗ vỗ khuôn mặt anh, thành thật nói, xong dường như thấy không tốt, vội ghé sát tai anh thì thầm. – Anh không được nói cho Duệ Duệ keo kiệt biết đâu, nếu không anh ấy sẽ tức giận không để ý tới Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu sẽ rất buồn a~

– Em rất đáng yêu! – Anh sờ sờ đầu cô, có chút ghen tị nghĩ: ‘Đinh Mặc chết tiệt kia quả nhiên may mắn, lại có đứa em gái tốt đẹp đến thế này. Nếu là anh, anh cũng sẽ đem cô giữ ở trong nhà mà cưng chiều, có điều, như vậy dường như có chút không công bằng với cô.’

– Anh Diệc Phàm, anh là từ ngoài đó đi vào sao? – Tiêu Tiêu chỉ ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lấp lánh.

– Đúng vậy.

– Ở ngoài kia… thực thú vị sao? – Cô mở to mắt, tò mò hỏi.

– Tiêu Tiêu muốn ra ngoài? – Anh mỉm cười, ẩn sâu trong đó là sự xót xa khó phát hiện.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô gặp anh, nhưng không có nghĩa trước đây anh chưa từng thấy cô. Mà ngược lại, từ vài năm trước, anh đã thường xuyên tới nơi này chơi, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của cô, từng cử chỉ từng nụ cười đều thanh thoát dịu nhẹ, tựa như một nữ thần vậy. Ngày qua ngày, hình ảnh hoàn mĩ của cô đã khắc sâu vào tâm trí của anh, trở thành nữ hoàng cao quý nhất mà anh tôn thờ. Cho nên, bất chấp Đinh Mặc ngăn cản, hôm nay anh mới tìm mọi cách đối diện cô một lần, bởi vì ngày mai anh sẽ đi du học, không biết đến bao giờ mới có thể lại được nhìn thấy tiểu thiên sứ này.

– Đúng, nhưng mà em không được ra. – Cô ủ rũ cúi đầu.

– Vậy, lần tới anh trở lại sẽ đưa em ra ngoài chơi, có được không? – Anh chăm chú nhìn cô, muốn khắc sâu hình ảnh đẹp đẽ này vào lòng.

– Được. – Cô vui sướng gật đầu liên hồi, những nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung. – Nhưng em đã hứa với Mặc Mặc dễ thương, tạm thời không thể ra ngoài. Cho nên, 10 năm nữa anh hãy trở lại có được không? – 10 năm, thời gian này hẳn là đủ để cô học xong.

– Được, 10 năm sau anh sẽ quay lại đón em. – Anh nhẹ kiên định ngoắc tay với cô, trong lòng ghi tạc lời hứa này. Đây là lời hứa đầu tiên của anh với Tiểu công chúa, anh nhất định sẽ làm được.

‘Tiểu công chúa, đợi anh. 10 năm sau, anh nhất định có thể hoàn thành mong ước của em.’

Năm ấy, Tiêu Tiêu 7 tuổi, Diệc Phàm 15 tuổi.

——————————————————————

Mục lục
loading...