Menu

Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa-Chương 13


Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa


Chương 13: Tính Khí Tiểu Thư

1.

Ngay khi bộ ba ác ma của chúng ta chuẩn bị ra tay với một kế hoạch tác chiến có thể nói là siêu hoàn mĩ thì một loạt các cuộc chiến tranh bỗng dưng nổ ra khiến ba người không biết nên phản ứng ra sao.

Đầu tiên là Tiêu Tiêu và Uyển Nhu xảy ra cãi vã, mà nguyên nhân trực tiếp là do… một con gấu bông. Đây là quà sinh nhật Đinh Mặc tặng Tiêu Tiêu năm cô lên 10, cô luôn coi nó như bảo bối, để trên tủ kính trưng bày. Và rồi một ngày đẹp trời, cô boognx phát heienjr a rằng nó đã mất tích, rồi lại được tìm thấy ở trong phòng Uyển Nhu, thế là cô nổi giận. Trong khi đó Uyển Nhu lại nói đó là do cô tự mình tặng cô ấy, và thái độ của cô khiến cô ấy thất vọng, vì thế cũng nổi giận luôn. Nói qua nói lại liền biến thành cãi nhau. Cãi qua cãi lại một hồi thì sẽ trở nên như thế nào? Đánh nhau? Đừng có mơ! Tiểu công chúa của chúng ta tức đến phát khóc, chạy đi tìm Đinh Mặc phân xử.

Thế rồi chuyện lạ xảy ra. Đinh Mặc không những không đứng về phía em gái mà còn công khai bênh vực cho Uyển Nhu. Cô không thể tin mở to mắt, sau đó càng nháu lớn hơn. Đinh Mặc cũng bị cô khóc đến hoa mắt chóng mặt, chịu không nổi quát cô một câu. Thế là mâu thuẫn thứ hai bùm bùm nổ ra.

Ngay sau đó Đinh Triết chạy tới vì nghe tiếng em gái bảo bối khóc lóc thảm thiết, liền bắt gặp cảnh tượng anh cả đang giơ tay hướng Tiêu Tiêu mà vung. Thật ra thì mọi chuyện cũng không có kịch tính đến mức như vậy. Vốn la Đinh Mặc chỉ muốn lấy gói khăn giấy phía sau cô thôi, nhưng mà vào trong mắt Đinh Triết lại thanh anh có ý định đánh Tiểu công chúa, thế là bất mãn lại tiếp tục tuôn trào.

Ba trận xích mích liên tiếp nổ ra khiến không khí căng thẳng đến cực độ, thậm chí còn kéo dài âm ỉ tới mấy ngày sau. Đinh Duệ, Đinh Cảnh và Diệc Phàm nhìn nhau, không biết nên làm cái gì cho phải.

Hiện tại trong nhà đang hình thành rõ hai phe, một bên là Tiểu công chúa và Đinh Triết, bên kia là Uyển Nhu, Đinh Mặc, thêm cả Tống Văn Sơn không biết trời cao đất dày và Bùi Diệc Hàm thỉnh thoảng chạy đến góp vui nữa.

Một bên nói Uyển Nhu tự tiện động vào đồ của cô mà không xin phép, trích nguyên lời Tiêu Tiêu thì là như thế này: ‘Đây cũng không phải lần đầu. Trước đây Uyển Nhu cũng từng lấy quần áo của em mặc, còn dùng cả nước hoa mà anh Diệp Phàm làm cho em nữa. Những lần đó em đều cho qua, nhưng mà con gấu bông kia là của anh Mặc Mặc tặng cho em, nó là của em mà.’

Còn bên kia lại cho rằng Tiêu Tiêu nói mà không giữ lời, lại còn bù lu bù loa đổ lỗi cho người khác. Để chứng minh, Uyển Nhu tâm sự: ‘Cô ấy nói đồ của cô ấy cũng là của em nên em có thể tùy ý sử dụng bất cứ lúc nào. Còn con gấu bông đó là cô ấy tặng cho em. Cô ấy bảo nó rất thích hợp với em nên đã tặng cho em, em không hề noisi dối.’

Đinh Triết chắc chắn Tiêu Tiêu không phải loại người thích bịa chuyện hãm hại người khác.

Còn mấy người kia lại kêu Uyển Nhu không thể là kẻ cắp được.

Đinh Triết nói Uyển Nhu chỉ là một người xa lạ mà họ mới quen biết, hoàn toàn chưa hiểu rõ về con người cô ấy.

Còn Đinh Mặc lại nghĩ Tiêu Tiêu được chiều quá hóa hư, tính khí tiểu thư thỉnh thoảng lại nổi lên.

Loạn… Hỗn loạn~ing

2:4, tình thế có vẻ nghiêng về Uyển Nhu phải không? Không hề. Có biết vì sao không? Bởi vì bên kia có Tiểu công chúa a. Mà Tiểu công chúa là ai cơ chứ? Cô là bảo bối của Đinh gia. Cứ cho là Đinh Mặc về phe Uyển Nhu thì còn có Đinh Cảnh và Đinh Duệ. Chưa kể đến fan cuồng Bùi Diệc Phàm, còn cả Đinh Ngải và Lê Thu Vân – ông bố bà mẹ được mệnh danh là yêu con gái đến cuồng si nữa.

Khoan hãy nói đến những chuyện đó, hiện tại thì có ba con người máu chậm lên não vẫn còn đang ngơ ngác không rõ nguyên do.

– Em cảm thấy anh Đinh Mặc rất quái lạ. – Đinh Duệ nhíu mày. – Không phải anh ấy thương Tiêu Tiêu nhất ư? Vì sao đột nhiên lại quay lưng lại với con bé?

– Có lẽ Đỗ Uyển Nhu đã nói cái gì đó chăng? – Đinh Cảnh xoa cằm. – Đại loại như Tiêu Tiêu được nuông chiều từ nhỏ, không biết cách chia sẻ. Bởi vì luôn được mọi người quan tâm nên tự động coi mình là tâm điểm. Rồi thì được nuông chiều lâu ngày nên sinh ra tính khí tiểu thư.

– Thật ra thì điều này cũng rất có khả năng á. – Đinh Duệ gật gù.

– Cho nên anh Đinh Mặc mới nhất quyết tin tưởng Đỗ Uyển Nhu. – Đinh Cảnh búng tay một cái, rất chi là tự hào với óc suy luận của mình.

– Nghe anh nói vậy em cũng thấy có khả năng là Uyển Nhu đã phải chịu ủy khuất…

– Còn lâu. – Anh lườm Đinh Duệ tóe khói. Dám nghĩ xấu về Tiểu công chúa của anh, chán sống rồi hay sao hả?

– Anh nghĩ mà xem, Tiêu Tiêu từ nhỏ đã được mọi người sủng lên tận trời, muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, tính cách đương nheien sẽ kiêu ngạo, rồi thì dẫn đến tự cho mình là đúng, sau đó…

– Cút sang bên Đỗ Uyển Nhu kia đi, đừng ở đây khua môi múa mép làm bẩn hình tượng của Tiểu công chúa. Hừ! – Anh tức điên đạp cho Đinh Duệ một cái ngã bịch xuống đất. Tiểu công chúa của anh tuy rằng không được hoàn mĩ cho lắm, nhưng tuyệt đối không xấu xa như vậy.

– Em nói đúng chứ bộ.

– Đi đi, đi đi, Tiểu công chúa không cần em nữa đâu. – Đinh Cảnh phẩy phẩy tay, rất là khinh bỉ liếc mắt một cái.

– Tiêu Tiêu chính là bị các anh chiều hư. – Đinh Duệ trợn mắt, quay mông bỏ đi.

– Cái thằng không biết điều này, cũng không nghĩ lại xem ai là người dễ mềm lòng với yêu cầu của con bé nhất?

Vài ngày sau, tình hình căng thẳng đến mức bàn ăn cũng được phân đôi. Nhưng điểm đáng chú ý ở đây là, một bên luôn luôn đầy ắp những món ăn thơm ngon bổ dưỡng, còn một bên lại chỉ lèo tèo vài thứ rau dưa chán ngán, khác biệt rõ rệt giống như là sự phân hóa giai cấp vậy. Mà nguyên nhân của việc này chính là do lão đại thật sự của Đinh gia – ông Đinh Ngải truyền lệnh về.

Dám hùa nhau bắt nạt con gái ngoan của ông? Một lũ đáng ghét, ông không róc xương lột da từng đứa ra đã là nhân từ lắm rồi, lại còn mong có đồ ngon để ăn? Mơ tưởng!

Nhưng ông làm sao mà biết, chính sự kiện này lại gây ra thêm phiền phức cho con gái cưng của mình?

Mọi chuyện bắt đầu từ một bữa sáng, bởi vì đồ ăn nhà bếp chuẩn bị thật sự không thể nuốt nổi nên Uyển Nhu đã cố gắng dậy sớm chạy đi mua bánh giò về cho toàn quân của mình. Sau khi mang chiến lợi phẩm về, nhận thấy thời gian còn khá sớm, cho nên cô quyết định ngủ thêm một giấc.

Tiếp đó Tiểu công chúa thức dậy, vui vẻ xuống nhà tìm Diệc Phàm chơi cùng thì mùi hương kì lạ từ tốn truyền tới. Thật trùng hợp là từ nhỏ đến lớn cô ghét nhất mùi bánh giò, vì vậy nhăn nhăn nhó nhó rầu rĩ không vui. Ngài quản gia dự bị thấy Tiểu công chúa khó chịu thì chẳng cần suy nghĩ gì đem túi bánh giò nóng hổi quăng đi luôn, sau đó nghênh ngang đi xử lí công việc bên ngoài.

Đến khi mọi người đã ngồi đầy đủ vào bàn, Uyển Nhu hớn hở khoe sản phẩm thì tìm mãi cũng không thấy bánh mình đã mua đâu, liền bu lu ba la kêu ca ầm ĩ.

Lúc này, Tiểu công chúa hồn nhiên nói một câu.

– Bánh giò à? Đã bị quăng đi rồi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, sau đó là một hồi gió gầm sấm giật, giông tố ùn ùn kéo đến.

– Tại sao cậu có thể như thế? Đó là bánh tớ đã dậy sớm để mua mà?

– Tớ chỉ không thích mùi đó thôi…

– Không thích? Chỉ vì cậu không thích mà có thể vứt nó đi như thế ư? Cậu thật vô lí.

– Cậu mới vô lí ấy. Tớ…

– Tớ đã làm cái gì chứ? Tớ chỉ muốn mọi người có thể được ăn uống đầy đủ hơn thôi. Vì ai mà các anh ấy phải sống thiếu thốn như thế này?

– Là bố ra lệnh, chẳng liên quan gì đến tớ cả…

– Nếu cậu không kêu ca phàn nàn thì bố cậu làm sao có thể đối xử với các anh ấy như vậy?

– Là do các anh ấy…

– Cậu muốn nói do các anh ấy sai đúng hay không? Bởi vì các anh ấy không nghe theo cậu nên sau phải không? Đinh Tiêu Tiêu, cậu cho rằng mình thật sự là công chúa, là trung tâm của vũ trụ hay sao? Mọi việc cậu làm đều đúng à? Mọi lời cậu nói đều là chân lí ư?

– Nói đủ chưa? Đủ rồi thì biến đi chỗ khác, đừng làm phiền Tiêu Tiêu ăn sáng. – Anh bực bội cắt ngang. Cô ta là ai, dựa vào cái gì mà dám lên án Tiểu công chúa của anh?

– Anh Diệc Phàm, chính vì anh như vậy cho nên cậu ấy mới ỷ lại mà kiêu ngạo.

– Hành động của tôi không đến lượt cô đánh giá. – Anh khó chịu lắm rồi nha. Anh đã không vừa mắt cô tiểu thư này từ lâu rồi. Đầu tiên là chiếm Tiểu công chúa của anh, sau đó lại làm Tiểu công chúa tức giận, bây giờ còn muốn giở trò li gián bọn họ sao? Đừng có mơ!

– Em chỉ muốn tốt cho cậu ấy… – Uyển Nhu rưng rưng.

– Đừng có giả bộ đáng thương, nước mắt của cô chỉ làm tôi thêm chán ghét. – Anh nhíu may. Làm nũng là đặc quyền của Tiêu Tiêu, những người khác cho dù có quỳ gối dưới chân anh khóc lóc anh cũng chẳng thèm quan tâm đâu.

– Diệc Phàm, cậu đừng quá đáng. Uyển Nhu cũng chỉ là một cô bé như Tiêu Tiêu. – Đinh Mặc không nhịn được nhíu mày.

– Thế thì sao? – Anh nhàn nhạt hỏi. Cô ta có bé hay già thì có liên quan gì đến anh?

– Cậu có thể khoan dung như thế đối với Tiêu Tiêu, tại sao lại xét nét Uyển Nhu?

– Cô ta có thể so được với Tiểu công chúa hay sao?

– Hai người đều mới 17 tuổi, đều là con nhà khá giả, nhưng cậu xem, Uyển Nhu ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, còn Tiêu Tiêu thì sao? Suốt ngày chỉ biết chơi bời gây chuyện tùm lum…

– Em không gây chuyện, em rõ ràng là đi giúp đỡ người khác. – Cô không phục cãi lại.

– Giúp đỡ? Em không gây thêm phiền phức cho người ta đã là may mắn lắm rồi. – Đinh Cảnh dí dí trán cô.

– Không phải. Em giúp được rất nhiều người. Bọn họ đều nói em là người tốt.

– Nếu muốn làm người tốt thì trước hết nên bỏ cái tính khí tiểu thư ấy đi. Bỏ ngay cái suy nghĩ tất cả mọi người đều phải phục tùng mình đi.

– Em nào có suy nghĩ như thế…

– ĐỪNG CÓ CÃI LỜI ANH! – Đinh Mặc nổi bão. – EM CÀNG NGÀY CÀNG TRỞ NÊN HƯ HỎNG RỒI. ANH ĐÃ DẠY EM CÃI LẠI NGƯỜI LỚN NHƯ THẾ À?

loading...

– Anh lại mắng em. Anh lại vô lí mắng em. – Cô bật khóc. – Em chỉ muốn giải thích. Anh rõ ràng đổ oan cho em. Em giúp đỡ người khác là thật, được người ta khen ngợi cũng là thật. Em rõ ràng không hề bắt buộc ai nghe theo mình, em không hề hư hỏng. Là anh, là anh đổ oan cho em. Anh không phải Mặc Mặc, Mặc Mặc chưa bao giờ vô lí như vậy. Mặc Mặc không đáng ghét như anh. – Cô khóc tức tưởi chạy về phòng, muốn gọi điện thoại để được bố dỗ dành nhưng lại nghĩ đến những lời vừa rồi của Uyển Nhu, bàn tay nhỏ bé bất lực đặt ống nghe xuống. Cô nhớ bố, cô gọi điện cho bố cũng là sai ư? Cô bị anh trai mắng oan, cô gọi điện cho mẹ tâm sự cũng không đúng hay sao? Cô rõ ràng không làm cái gì, tại sao Mặc Mặc không tin cô? Ngay cả Duệ Duệ cũng trách móc cô. Rốt cuộc là vì sao??

Sau khi cô bỏ đi, Uyển Nhu cũng ngồi trên ghế khóc nức nở.

– Sao không về phòng của mình đi, ở đây khóc cho ai xem? – Anh không nhịn được liếc mắt khinh thường.

– Lão đại, anh như vậy thật quá đáng!

– Đúng, anh à, anh như thế là bắt nạt con gái, là…

– Câm miệng! – Anh không kiên nhẫn cắt ngang. – Bùi Diệc Hàm, người là em đưa đến, quản cô ta cho tốt, nếu như cô ta còn chạy tới chọc tức Tiêu Tiêu một lần nữa, tôi đảm bảo ngay hôm sau cô ta sẽ phải cuốn gói ra đường.

– Cậu ở đây lên mặt với ai? Đây là Đinh gia, không phải Bùi gia. – Đinh Mặc tức đến nổ đom đóm mắt. Anh còn đang đứng lù lù ở đây mà cái tên kia lại dám hung hăng như thế, rốt cuộc cậu ta có coi anh là chủ nhân của cái nhà này không chứ?

– Cậu? Cậu có thể chống đối lại mệnh lệnh của bố mình hay không?

– Cậu đang khiêu khích tôi?

– Cứ coi là thế đi.

– Tốt thôi. Tôi không tin bố tôi lại lú lẫn tới mức nuông chiều Tiêu Tiêu đến hư hỏng. Chỉ cần ông ấy biết tình trạng hiện giờ của con bé, đảm bảo sẽ nghe theo lời tôi.

– Vậy chúng ta cùng chờ xem.

Cứ như vậy, một cuộc đấu ngầm giữa hai người đàn ông được định ra. Mà người xấu số bị đem ra đặt cược – ông Đinh Ngải – sau khi biết chuyện thì nổi trận lôi đình, hận không thể đem đứa con trai bị nước vào đầu kia ra đấm cho một trận. Chẳng hiểu nó ăn nhầm phải cái gì mà tự nhiên lại trở mặt với bảo bối của ông nữa. Nó bị điên rồi à?

—————————————

2.

Chắc hẳn các bạn đều rất thắc mắc, vì sao Đinh Mặc lại thay đổi nhiều đến như vậy phải không? Trước đây rõ ràng chiều chuộng em gái như thế, yêu thương em gái như thế, vậy mà bây giờ lại dễ dàng tin tưởng lời một người ngoài buộc tội em gái mình, còn hết lần này đến lần khác lớn tiếng với chính bảo bối mà mình tự tay chăm sóc suốt 17 năm.

Anh bị ma nhập chăng?

Câu trả lời là chẳng có ma quỷ nào ở đây cả, mà sự tình bắt đầu từ lúc anh nhìn thấy cô và Uyển Nhu chơi đùa cùng nhau. Uyển Nhu rõ ràng rất mệt mỏi, dường như có thể lăn đùng ra bất cứ lúc nào, nhưng Tiêu Tiêu thì vẫn cứ không ngừng đòi chơi hết cái này đến cái kia, hoàn toàn không hề để ý đến sắc mặt của người bên cạnh. Sau đó lại… Tóm lại, trong thâm tâm Đinh Mặc đã mặc định Tiêu Tiêu bị bọn họ chiều tư, tự coi mình trở thành trung tâm, tính khí tiểu thư tăng dần theo độ tuổi, cho nên anh mới có thể gay gắt như vậy.

Ôm suy nghĩ đó, đối diện với những lời trách móc của bố cùng sự bất mãn của em trai, anh chỉ một mực cho rằng bọn họ đều quá nuông chiều cô, khiến cô càng được nước lấn tới, bắt nạt Uyển Nhu tội nghiệp.

Lại nói, tại sao cùng tuổi mà Tiêu Tiêu với Uyển Nhu có thể khác nhau nhiều đến thế? Nếu như cô có thể hiểu chuyện một chút, dịu hiền một chút, giống như Uyển Nhu, thì tốt biết bao!

Được rồi, anh thừa nhận mình có một chút chút cảm xúc khác thường với cô gái mang tên Đỗ Uyển Nhu này, nhưng mà…

– Sếp lớn, anh đừng cười như vậy được không? Thật là dọa người quá đi! – Văn Sơn vừa bước vào cửa đã rợn cả tóc gáy, không nhịn được kêu nhỏ.

– Có vẻ tôi đã đối xử với cậu quá tốt, cho nên cái gì gọi là cấp trên cấp dưới cậu đều quăng đi hết rồi phải không? – Đinh Mặc đập bàn cái rầm.

– Sếp à, dạo này anh hay nổi nóng tùm lum lắm nha. Người ta nói tức giận nhiều chóng già lắm đó. – Văn Sơn là thật không hổ là đại biểu của lòng dũng cảm thấy chết không sợ, nguy nan chẳng sờn.

– @@

‘Hỡi các đồng chí đang và sẽ làm sếp, một điều tuyệt đối nên tránh là quá ư dễ dãi với nhân viên. Một người tốt bụng sẽ bị người khác bắt nạt, còn một vị sếp tốt bụng sẽ chỉ đổi lấy sự đè đầu cưỡi cổ của đám nhân viên ác ma mà thôi. Thê thảm a~’

Không được rồi, anh phải đi tìm Uyển Nhu để cô từ từ xoa dịu tâm hồn non nớt mới bị tổn thương này thôi.

—————————————

3.

– Anh Diệc Phàm, có phải em rất đáng ghét không? – Cô nghiêng đầu nhin anh, ánh mắt lộ rõ sự tổn thương.

– Đương nhiên không phải. Tiêu Tiêu của anh là dễ thương nhất!

– Vậy tại sao anh Mặc Mặc lại ghét em như vậy?

– Cậu ta không có ghét em, chỉ là tức giận một chút thôi.

– Nhưng em không làm gì sai mà?

– Vậy đi nói với cậu ta đi? – Anh dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô.

– Vẫn là thôi đi. – Cô xị mặt lắc đầu.

– Tại sao không đi? – Anh nhíu mày. Cô đã ủ rũ suốt mây ngày rồi. Nếu như tiếp tục vậy nữa anh sẽ phát điên mât. Cho nên, mặc dù rất rất không thích cô thân thiết với người khác, đặc biệt Đinh Mặc lại là đàn ông, nhưng mà anh lại chỉ còn cách đẩy cô đến chỗ cậu ta mà thôi. Aizzz… thật bi ai làm sao!

– Anh ấy… sẽ không tin đâu…

– Đinh Mặc là anh trai của em, là người anh trai chiều chuộng em nhất, nhớ không?

– Không phải đâu, anh Triết Triết mới là người chiều em nhất.

– Vậy còn Đinh Mặc?

– Anh Mặc Mặc luôn luôn cẩn thận chăm sóc cho em.

– Còn gì nữa không? – ‘Không được cau mày.’

– Anh Mặc Mặc thường xuyên đưa em đi chơi.

– Nữa đi? – ‘Không được phát hỏa.’

– Anh Mặc Mặc sẽ phạt anh Cảnh Cảnh mỗi khi anh ấy bắt nạt em.

– Hết rồi sao? – ‘Bọn họ là anh em, anh em ruột a.’

– Còn rất nhiều rất nhiều. Anh Mặc Mặc tốt lắm! Anh ấy rất tốt với em, nhưng mà bây giờ đã không còn như vậy nữa. – Cô cố gắng lắm mới có thể không òa khóc.

– Tiêu Tiêu, nghe anh nói, không phải như vậy đâu. Đinh Mặc không hề thay đổi. Cậu ấy vẫn yêu thương em, vẫn sẽ chăm sóc em, chiều chuộng em giống như trước đây. Em là em gái bảo bối của cậu ấy, làm sao cậu ấy có thể không quan tâm đến em được chứ?

– Không phải… không phải nữa rồi. Anh ấy không cần em nữa. Anh ấy có Uyển Nhu liền không cần em nữa. – Cô bật khóc. – Tại sao anh ấy lại như vậy? Em không làm sai. Thật đấy! Em không có bắt nạt Uyển Nhu. Em không đem quà của anh ấy tặng cho người khác. Em không vứt bánh của Uyển Nhu đi. Thật sự không phải em làm…

– Vậy em đi nói với Đinh Mặc đi! Đem những lời em vừa mới nói ra nói hết cho cậu ấy nghe. Cậu ấy nhất định sẽ tin em.

– Sẽ không… sẽ không… anh ấy ghét em… anh ấy đã ghét em rồi…

– Không phải đâu. – Anh thở dài nhìn cô khóc đến mệt lả, hận không thể lập tức bóp chết cái người anh trai thối tha kia. Là ai luôn nói cô là bảo bối của Đinh gia? Lại là ai không thèm nghe cô giải thích đã kiên quyết phán xét cô? Đáng chết, cậu ta thật sự rất đáng chết!!

Khóc đến mặt mũi tèm lem hết cả cô mới dần dần bình tĩnh lại. Nhờ có sự động viên của anh, cuối cùng cô vẫn dũng cảm tiến đến phòng Đinh Mặc. Cô muốn nói cho anh biết, cô không phải một người xấu xa, cô là Tiểu công chúa tốt bụng, là Tiêu Tiêu lương thiện mà anh yêu nhất. Cô không hề trở nên hư hỏng, không hề. Như vậy, có phải hay không anh cũng sẽ không còn ghét cô nữa?

Mang theo tâm trạng thấp thỏm, cô chậm rì rì bước đi trên hành lang lạnh ngắt. Cô phải dũng cảm, anh Mặc Mặc từng nói, đứa bé kiên cường thì mới đáng yêu.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc mà cô từng vô số lần không kiên kị ào vào như cơn lốc, nhưng giờ đây bỗng trở nên xa lạ vô cùng, nước mắt cô lại trực trào ra. Cô thậm chí còn không dám đẩy cửa, bởi vì cô sợ… sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh trai, sợ sẽ phải đối diện với sự tức giận của anh, cô rất sợ… sợ anh sẽ căm ghét cô hơn nữa.

Cô rõ ràng không làm sai. Đúng, cô không sai, cô phải nói cho anh biết là cô không sai, cô vẫn là Tiêu Tiêu ngoan ngoãn ngày xưa, cô không hề làm những việc xấu xa đó.

Rồi anh sẽ lại ôm cô vào lòng mà dỗ dành như trước đây, có đúng không?

Cạch…

——————————————————————

Mục lục
loading...