Menu

Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa-Chương 11


Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa


Chương 11: Người Bạn Đầu Tiên

1.

Mấy hôm nay Đinh Duệ vô cùng không vui. Vì sao ư? Bởi vì trên đời này lại có người chiều chuộng cô hơn cả anh. Trước anh anh vẫn kiêu ngạo vì mình là người đầu tiên cô nghĩ đến mỗi khi muốn xin xỏ cái gì, nhưng hiện tại thì sao? Từ khi có Bùi Diệc Phàm, cô đã vứt người anh trai này vào só rồi. Người kia không những yêu cô hết thuốc chữa, mà còn dùng đủ mọi thủ đoạn lấy lòng cô, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi đã thành công khiến cô đem bốn người anh trai này quăng đi không quan tâm. Đáng ghét nhất là mỗi lần anh có ý muốn đuổi người, anh ta lại đem bố ra dọa anh, khiến anh chỉ có thể ngậm ngùi nhìn em gái bảo bối của mình bị người ta từng chút từng chút lừa gạt đi. Ôi ôi anh thật là đáng thương mà~

– Anh Diệc Phàm!!

‘Lại nữa rồi.’ Đinh Duệ trợn trắng mắt.

Mỗi ngày nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô không ngừng gọi một cái tên khác, Đinh Duệ thật muốn vác dao ra chém đôi cái kẻ kia. Nhưng mà anh đương nhiên sẽ không làm ra chuyện hại người như vậy rồi. Haizzz… Ai bảo anh lại lương thiện như thế làm gì?

Lúc này ở ngoài sân, cô đang chăm chú nghe anh kể chuyện hồi nhỏ, hai mắt tỏa sáng, hận không thể lập tức xông vào làm nhân vật chính trong đó.

– Hồi đó anh rất nghịch, lại hay quậy phá, cho nên thường xuyên bị chị Diệc Lam mắng cho tơi tả rồi phạt đi dọn vườn. Anh đương nhiên không phục. Bố mẹ còn không mắng anh, làm gì đến phiên chị ấy? Nhưng lần nào kháng nghị cũng đều không có hiệu quả, bởi vì càng kháng nghị càng làm chị ấy tức giận. Chị ấy tức giận sẽ cầm dép ném anh, ném đến nỗi anh phải chui xuống gầm giường mà trốn, sau đó hậm hực chạy đi dọn vườn. Haizzz… nghĩ lại thì, tại sao lúc đó anh lại ngốc như vậy chứ? Lần nào cũng thua, nhưng lại không lần nào chịu ngoan ngoãn nghe theo, cứ phải ăn vài dép mới chịu làm. Đúng là thân lừa ưa nặng mà. – Anh phì cười lắc đầu.

– Anh thật đáng thuwowng~ – Cô lại không cho là có gì đáng buồn cười. Bởi vì từ nhỏ đã được bao bọc rất kĩ, ngay cả số lần bị mắng cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi lần Đinh Mặc đều chỉ nói to được vài câu, sau đó sẽ không kìm được ôm cô vào lòng dỗ dành, cho nên đối với cô mà nói, bị người ta cầm dép ném thật là đáng sợ biết bao. – Chị Diệc Lam thật quá đáng, lại mắng anh, đánh anh như vậy. Sau này gặp chị ấy, em nhất định thay anh đòi lại công bằng.

– Không cần, Tiêu Tiêu ngoan, không nên chạy đi gây chuyện với bà la sát đó, người chịu thiệt nhất định là em. – Anh vội vàng ngăn cản. Đùa sao, Tiêu Tiêu của anh đơn thuần như vậy sao có thể là đối thủ của bà chị chằn tinh kia được? Trơ mắt nhìn cô bị bắt nạt không bằng bảo anh tự sát cho rồi.

– Em cũng rất lợi hại đó. – Cô bất mãn. – Anh xem, mỗi lần em đều đối đầu với những kẻ khổng lồ siêu cấp lợi hại, nhưng mà có khi nào thua cuộc đâu?

– … – ‘Đấy là do có năm tên ngu ngốc luôn đúng lúc lao ra làm lá chắn cho em có được không?’

– Cho nên anh không cần quá lo lắng, em nhất định giúp anh đòi lại công bằng. Anh phải tin tưởng em.

– … – ‘Ừ, anh sẽ tin vào sức mạnh phi thường của bản thân.’

– Cứ quyết định như vậy đi. Em nhất định không làm anh thất vọng.

– … – Sắc mặt anh xám xịt. Anh thật nghi ngờ có phải cô đang âm mưu muốn chỉnh chết anh hay không.

– E hèm… – Đinh Mặc đi ngang qua, cố ý đánh động thật lớn, rồi trừng mắt nhìn.

– O.o – Cô nhìn anh trai một cái, rồi lại chui vào lòng người bên cạnh. – Anh Mặc Mặc đáng ghét, em không thèm để ý tới anh ấy đâu.

– Ừ, chúng ta không để ý tới cậu ta. – Anh rất vui vẻ hùa theo, nhướn mày khiêu khích nhìn cái tượng đá bên cạnh.

– ĐINH TIÊU TIÊU! – Đinh Mặc nổi điên, nhưng mà chưa kịp phun lửa đã bị ai đó xối nước ào ào.

– Cậu dám lớn tiếng với Tiêu Tiêu, có tin tôi lập tức đưa cô ấy sang Mỹ hay không? – Anh trầm giọng đe dọa. Ngay cả anh cũng không nỡ to tiếng với cô, những người khác có tư cách gì làm như vậy?

– Cậu dám?

– Mỹ? Em muốn đi! Anh Diệc Phàm, chúng ta đi Mỹ chơi được không? – Hai mắt cô sáng như sao. Đi chơi a~

– KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ. – Đinh Mặc gầm thét.

– Ứ ừ, em muốn đi cơ. Anh Diệc Phàm~

– Ngoan, đợi khi nào bố mẹ em trở về chúng ta sẽ đi. – Anh vỗ nhẹ đầu cô, mỉm cười.

– Vì sao ạ?

– Bởi vì hiện tại Đinh Mặc là người lớn nhất nhà, có quyền quyết định cho em đi hay ở, nhưng khi bố mẹ em trở về rồi thì sẽ không còn như vậy nữa, đúng không nào?

– Đúng nha. – Cô bừng tỉnh, hưng phấn ôm cánh tay anh nhảy tưng tưng. – Anh Diệc Phàm, anh thật thông minh!

Nhìn một màn này, Đinh Mặc rất muốn đâm đầu vao tường. Anh lại một lần nữa vác đá đập vào chân mình rồi. Nếu như hôm đó nhất quyết đuổi cậu ta đi thì hiện tại em gái bảo bối cũng sẽ không lạnh nhạt với anh như vậy. A~ anh muốn kiện, kiện Bùi Diệc Phàm âm mưu bất chính, kiện cậu ta cướp em gái ngoan của anh, kiện cậu ta lười biếng không chịu làm việc khiến anh sứt đầu mẻ trán với đống đơn đặt hàng chất cao hơn núi. Anh phải kiện, kiện chết cậu ta.

Nhưng mà mặc kệ Đinh Mặc có giận dữ cỡ nào thì cái kẻ đầu sỏ gây chuyện cũng không quan tâm. Bởi vì anh bây giờ đang rất là vui vẻ hưởng thụ sự ngây thơ đáng yêu của cô, vui vẻ chiều theo mọi mong muốn của cô, cũng vui vẻ để cô đè đầu cưỡi cổ tùy thích. Đương nhiên là anh thường xuyên phải nhận lấy ánh mắt ai oán cùng căm tức của bốn cậu thiếu gia nào đó, nhưng mà ai quan tâm chứ? Chỉ cần trong lòng cô có anh là được, còn tâm tình của những người khác, anh cũng không rảnh rỗi đến như vậy.

Ngày ngày cùng cô chơi đùa, cuộc sống như vậy thật là hạnh phúc quá đi mất ha ha ha…

—————————————

2.

Sáng sớm vừa bảnh mắt ra đã bị Đinh Mặc lôi xềnh xệch ra ngoài ‘nói chuyện nghiêm túc’ làm lỡ mất thời gian gọi cô rời giường khiến anh hận đến nghiến răng.

– Có chuyện gì? – Sắc mặt anh vô cùng không tốt.

– Cậu định bao giờ mới bắt tay vào công việc hả? – Đinh Mặc cũng hết kiên nhẫn rồi. Anh sắp bị khách hàng bức điên.

– Công việc? – Anh liếc Đinh Mặc một cái, bày ra vẻ mặt gian trá chưa từng thấy. – Khi nào Tiêu Tiêu chấp nhận làm bạn gái của tôi.

– Cậu… – Đinh Mặc bốc hỏa. – Nếu như Tiêu Tiêu không thích cậu, chẳng lẽ cậu định từ bỏ luôn cả sự nghiệp hay sao?

– Cho đến lúc Tiêu Tiêu yêu tôi, tôi sẽ giành toàn bộ thời gian để theo đuổi cô ấy. Dù sao thì tôi cũng không chết đói được. – Anh nhún vai, thái độ cà lơ phất phơ nhưng lại ẩn chứa sự quyết tâm đến cố chấp.

– Cậu nghĩ có cô gái nào sẽ thích một người đàn ông không sự nghiệp không địa vị hay sao? – Đinh Mặc chuyển sang kế khích tướng, nhưng thật đáng tiếc, đối tượng anh chọn lại hoàn toan không đúng.

– Nếu như người tôi yêu là một cô gái khác, câu nói của cậu sẽ rất có tác dụng. Nhưng đáng tiếc, cô gái tôi muốn lại là Tiêu Tiêu. Cậu nghĩ cô ấy sẽ để ý đến những chuyện cao siêu này sao?

– … – Đinh Mặc hết chỗ nói rồi. Em gái của anh anh hiểu rõ nhất. Cô đương nhiên sẽ không vì điều này mà thay đổi tình cảm từ thích thành không hoặc ngược lại. Trong thế giới đơn thuần của cô, tình cảm chỉ chịu sự chi phối của con tim mà thôi, tất cả những thứ khác đều là mây trôi. Nhưng cũng chính điều đó khiến anh không thể làm gì khác hơn là đau khổ hỏi. – Rốt cuộc cậu muốn thế nào???

– Tôi đang theo đuổi Tiêu Tiêu, tất nhiên la mong cooa áy chấp nhận tôi rồi. – Anh trả lời như lẽ đương nhiên.

– Chuyện đó chẳng liên quan gì đến công việc của cậu cả. Nào có ai vì theo đuổi bạn gái mà vứt bỏ sự nghiệp như cậu chứ?

– Tôi không ngại làm người đầu tiên.

– Coi như tôi xin cậu đấy, cậu quay lại làm việc đi có được không? Tôi sắp bị bọn họ bức điên.

– Không muốn. – Anh thẳng thừng từ chối, vội vàng đuổi theo bóng dáng nhỏ bé ở phía xa. – Tiêu Tiêu, đợi anh với!

– BÙI DIỆC PHÀM!!!!!!!!!!! – Đinh Mặc giống như mãnh thú gầm thét điên cuồng, đáng tiếc người nào đó bây giờ trong mắt trong lòng đều là cô gái nhỏ đơn thuần, hoàn toàn không thèm liếc anh lấy một cái.

– Sếp… – Văn Sơn run run từ sau gốc cây chạy ra, không biết nên an ủi sếp lớn nhà mình thế nào. Aizzz… thật không ngờ lão đại lại là người đàn ông vì tình mà sẵn sàng vứt bỏ sự nghiệp a. Thật đúng là vô cùng vô cùng… ngu ngốc.

– Xem ra cứ như vậy không được rồi, phải đổi kế hoạch thôi. – Đinh Mặc vuốt cằm suy nghĩ, nụ cười bên môi trở nên thật gian xảo.

– Sếp à, có phải sếp lại muốn làm việc trời đất không dung gì không?

– ==’’ – Đinh Mặc lườm cậu nhân viên mới một cái, ánh mắt như dao găm phi vèo vèo. Anh có xấu xa đến như vậy sao? Cùng lắm chỉ là nóng tính một chút, gian trá một chút mà thôi.

loading...

Hử?!

Văn Sơn lùi thêm hai bước, khe khẽ thở ra một hơi. Không phải thì tốt, không phải thì tốt rồi. Sếp lớn của anh thích nhất là hãm hại người ta từ sau lưng, dường như thấy người khác vui vẻ sẽ khiến sếp chết ngay lập tức vậy. Nhưng mà anh còn chưa kịp cười thì đã bị nhiệm vụ mới của sếp làm cho đông cứng.

– Mấy ngày tới cậu phải bám lấy Diệc Phàm, khiến cậu ta không thể tới gần Tiêu Tiêu. Tôi sẽ làm công tác tư tưởng cho con bé về sự nghiệp của ngươi đàn ông. Nhớ, bằng mọi giá phải quấn chặt lấy cậu ta, nghe rõ chưa?

– Sếp… – Văn Sơn muốn khóc quá. Bám lấy lão đại? Còn không phải tự đem cổ mình ra cho người ta cắt hay sao? Lại còn ngăn cản lão đại theo đuổi bạn gái? Có khi nhiệm vụ còn chưa hoàn thành anh đã thành món tiết canh trên bàn nhậu của lão đại rồi cũng nên. Hu hu, sếp là quái vật, có ai đến cứu anh với!

Đương nhiên là không có người hùng nào chạy đến cứu Văn Sơn ra khỏi thảm cảnh bị sếp lớn đẩy vào dầu sôi lửa bỏng, cho nên con đường bi thảm của bạn trợ lí bé nhỏ cứ thế bắt đầu.

– Tống Văn Sơn, rốt cuộc cậu muốn cái gì??? – Anh nhấc chân đá cái kẹo cao su nào đó ra ngoài bán kính 3m xung quanh mình.

– Lão đại, anh trở lại làm việc đi!

– Tránh ra!

– Anh làm việc đi mà! Không làm việc sẽ…

– Sẽ làm sao?

– Sẽ bị em quậy nhiều đến phiền chết.

– Cậu còn chưa tu luyện được đến mức đấy.

– Vậy em sẽ chạy tới làm phiền Tiểu công chúa…

– Cậu dám?

– Em… em đương nhiên không dám, nhưng có người khác lại dám…

– Cậu nói gì? Ai? Ai dám có ý đồ bất chính với Tiểu công chúa hả?

– Không phải chính là anh sao?

– O.o

– Em biết rồi, em không nói nữa là được.

– o.O

– Nhưng mà em không thể buông tha cho anh được.

– O.O

– Lão đại, anh tha thứ cho em đi. Em cũng là bất đắc dĩ…

– BIẾNN

– T-T

—————————————

3.

Một buổi tối đẹp trời, sau khi được anh trai phụ đạo một lớp về người đàn ông thành đạt, cô bắt đầu phụng phịu ôm điện thoại làm nũng với bố.

– Tiểu công chúa của bố không vui à? – Ông Đinh Ngải vừa nghe con gái bảo bối than thở liền nhíu mày, xót xa hỏi. – Ai dám bắt nạt con, nói cho bố nghe, bố giúp con trừng trị hắn.

– Là… – Cô đang định chu mỏ thao thao bất tuyệt thì lại nhớ tới bài học lần trước, vì vậy rất biết điều đem lời đã đến cổ họng nuốt xuống, quay đầu liền líu lo về ‘anh trai mới’. – Bố biết không, anh Diệc phàm tốt lắm nha, tốt hơn cả anh Triết Triết luôn đó. Ngày nào anh ấy cũng đưa con đi thật là nhiều nơi, còn mua kem cho con ăn nữa. Còn có nha, anh Diệc Phàm rất rất lợi hại đấy. Anh ấy có thể làm ra loại nước hoa vô cùng thơm luôn…

Cô giống như người máy được lên dây cót, nói không ngừng nghỉ, hoàn toàn không quan tâm người ở đầu dây bên kia ngày càng trầm mặc…

– @-@ – Ông Đinh Ngải ban đầu rất vui vẻ vì con gái mình có bạn mới, nhưng sau đó, theo những câu nói ngày càng nhiều, ông bắt đầu thấy không ổn. Con gái mình thân thiết như vậy với một người con trai khác, cho dù là ai cũng không thể dễ dàng chấp nhận được. Nhưng mà ông cũng không nỡ cắt ngang hứng thú kể chuyện dạt dào của cô gái nhỏ, cho nên đành nuốt thắc mắc vào lòng, đợi dịp khác lại tìm tên nhóc có âm mưu bất chính kia nghiêm túc trò chuyện.

Mà lúc này, cái tên nhóc có âm mưu bất chính kia đang đứng chềnh ềnh sau lưng cô quang minh nghe lén, trong lòng nở đầy hoa.

– Anh Diệc Phàm!! – Rốt cuộc cô cũng phát hiện ra sự có mặt của một kẻ không mời mà đến. – Bố, anh Diệc Phàm đang ở đây, bố có muốn nói chuyện với anh ấy không? – Cô líu ríu như chú chim non, chưa đợi ông Đinh Ngải lên tiếng đã nhét ống nghe vào tay anh, hào hứng ngối bên cạnh rình nghe.

Nói chuyện qua loa vài câu ông Đinh Ngải liền lấy lí do bận công việc mà cúp máy. Anh cũng không ngăn cản, chỉ cười cười gác máy. Thái độ của ông đối với anh trước giờ luổn ất hòa ái, nhưng hôm nay lại đột nhiên giống như kẻ thù vậy. Anh cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì bốn cậu thiếu gia nào đó cũng luôn hằm hè anh như vậy.

– Đều là tại em cả. – Anh dí dí trán cô, rất là bất đắc dĩ. Ai bảo cô gái nhỏ này lại là bảo bối của cả nhà chứ? Anh có ý định đem cô cột chặt bên mình, đương nhiên là sẽ đắc tội với không ít người rồi. Nói mới nhớ, kể từ khi bày tỏ rõ mong ước của mình, hình như chỉ còn mẹ vợ tương lai là anh chưa tiếp xúc thôi nhỉ? Haizzz… quả nhiên theo đuổi Tiểu công chúa thật không đơn giản a~

– Anh Diệc Phàm, anh làm sao lại thở dài? Anh không thích bố em sao? – Cô phụng phịu. – Rõ ràng là bố rất tốt mà?

– Không phải, anh thích em như vậy, làm sao có thể không thích người nhà của em được? – Anh kéo cô vào lòng, lần thứ n bày tỏ tình cảm của mình.

Có điều, vẫn như mọi khi, cô bé nào đó vẫn vô tư lí giải chữ ‘thích’ theo cách ngây thơ nhất khiến anh thật sự không biết phải làm sao.

– Anh Diệc Phàm, ngày mai chúng ta đi xem phim có được không? – Cô lười biếng dựa vào trong ngực anh, ngáp nhẹ một cái, mong chờ hỏi.

– Được. Còn hiện tại em nên đi ngủ rồi. – Anh vỗ vỗ hai má cô, thúc giục.

– Em buồn ngủ quá, không đi nổi nữa. – Cô ôm cổ anh, phồng má làm nũng.

– Vậy phải làm sao bây giờ? – Anh nhướn mày như cười như không hỏi ngược lại.

– Anh bế em về phòng đi! – Cô nhắm nghiền mắt, ú ớ. – Em còn muốn nghe anh hát. Anh hát thật là hay!

– Em đó, đúng là một con mèo nhỏ thích làm nũng. – Anh bật cười, vui vẻ ôm cô đi lên tầng.

Chăm sóc cô, chiều chuộng cô đã sớm trở thành thói quen của anh. Nhìn cô càng ngay càng ỷ lại vào mình, anh có cảm giác rất là tự hào a. Đợi đến khi cô không thể không có anh, cũng là lúc bao công sức của anh được đền đáp rồi. Ông trời ơi, làm ơn cho ngày đó mau mau đến đi, để anh có thể đường đường chính chính lấy cô gái nhỏ này về làm vợ. À, hình như cô còn chưa đủ tuổi? Được rồi, vậy đợi thêm một thời gian nữa đi, không thể dọa cô sợ hãi, phải kiên nhẫn a kiên nhẫn~

Cuối cùng thì sáng hôm sau hai người cũng không thể đi xem phim như đã nói. Lí do là cô gái nhỏ vì quá phấn khích khi gặp được người bạn nữ cùng tuổi đầu tiên nên đã quên mất người theo đuổi tận tâm của mình.

Người bạn mới của cô chính là Đỗ Uyển Nhu, một cô tiểu thư vì trốn hôn mà liều mạng chạy theo Bùi Diệc Hàm đến thành phố xa lạ này. Diệc Hàm còn là một cậu thiếu niên ngoan ngoãn, mọi việc đều nghe theo lời anh trai và chị gái, cho nên nhất quyết không chịu để Uyển Nhu vào nhà, mà giúp cô thuê một phòng khách sạn khá tiện nghi. Nhưng một cô tiểu thư được o bế từ nhỏ thì có thể tự kiếm tiền không? Đương nhiên là không, nên chỉ một thời gian ngắn số tiền mang theo đã hết, Đỗ Uyển Nhu lại lạch cạch vác hành lí đi tìm Bùi Diệc Hàm. Sau đó thì sao? Bùi Diệc Hàm chạy đến nhà họ Đinh xin chỉ thị của anh trai, không cẩn thận để Tiểu công chúa nhìn thấy Đỗ Uyển Nhu, thế là hai người liền giống như nam châm dính chặt lấy nhau không tách ra nổi. Cũng vì việc này mà Diệc Hàm bị anh trai ghi thù thật là lâu.

– Thời gian tới em tốt nhất nên an phận một chút, nếu không anh sẽ tính toán một thể luôn, cho em đẹp mặt. – Anh nhìn chăm chăm hai thân ảnh ríu ra ríu rít cách đó không xa, chỉ có thể ôm hận trong lòng.

– t.t – Diệc Hàm khóc thét. Anh đã làm sai cái gì? Vì sao cái số của anh lại khốn khổ thế này? Đang đi du lịch vui vẻ thì đụng phải một cô tiểu thư phiền phức, sau đó liền trở thành chủ thể kí sinh trùng. Rồi thì không biết vì lẽ gì chị gái lại phát hiện tội lỗi từ ngày xử ngày xưa, đùng đùng lôi anh về mắng té tát. Vừa thoát khỏi tay chằn tinh lại phải chạy đôn chạy đáo lo cuộc sống hàng ngày cho cái cây dây leo kia. Đến bây giờ khó khăn lắm mới dứt được kiếp chủ thể kí sinh thì lại vô duyên vô cớ đắc tội với ông anh trai nhỏ mọn này. Có ai nói cho anh biết, rốt cuộc vì sao ông trời lại căm ghét anh đến thế?

——————————————————————

Mục lục
loading...