Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 98


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 98: Khẩn Cầu?

“Ngươi không tính lộ diện từ khi nào đã chuyển sang làm chuột nhắt, hử”, đi được nửa đường Liễu Thất dừng lại bước chân, cười mỉa cái nam nhân phía sau.

Từ từ xuất hiện một bóng trắng thanh lịch, hắn thở dài nói “Thất nhi, nên đi qua Tử Trì quốc một chuyến”

Đôi mắt Liễu Thất đảo liên chỉ lạnh lùng bước ra đi, bỏ lại bóng trắng ở đằng sau chỉ biết ngắm nhìn bóng lưng màu đỏ của Liễu Thất dần dần đi mất dạng.

……

“Ưm” đôi mắt còn nhập nhèm phẩng phức một chút mùi vị buồn ngủ pha lười biếng khẽ ngâm lên, rồi lại chui rúc vào một túi nước nóng lớn thoải mái như chú mèo nhỏ khả ái bên cạnh chủ nhân.

“A”, nàng hét lên, vươn người dậy, vội bịch lại miệng mình nuốt nước miếng “Ta đáng sợ tới mức này sao?” nương người lên, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng

Có chết ta cũng không khai, ta lắc đầu đi tới õn ẽn nói “Không”, nói thật huynh giống ôn thần đòi mạng a.

“Muội đã bị ai bắt?” hắn không lạnh lùng hỏi nàng, giọng có chút mỏng manh nói, nàng giật mình, xem ra lần này hắn không hề muốn nói giỡn với nàng “Là bọn yêu nữ”

“Chết tiệt”, hắn rống lên, vươn tay ôm nàng vào lòng “Thế vẫn là ‘hắn’ ta cứu muội”, dù hắn đang bình tâm nhưng giọng nói nồng nặc thuốc súng, chui rúc trong lòng ngực hắn nàng chỉ dám nhẹ nhàng trả lời “Không”

“Hử”, hắn nhìn nàng hắn rất ghen tỵ với tên ‘nam nhân’ năm lần bảy lượt giúp đỡ nàng, hắn tự trách mình vô dụng! Nàng cúi đầu chu chu môi nói “Là một nam nhân mặc áo đỏ, đeo mặc nạ đồng”

“Muội thật đào hoa, hết nam nhân này tới nam nhân khác tình nguyện bán mạng cho nàng”, mắt đẹp híp lại, hắn mím môi nói

Cười nhe răng với hắn chỉ nhận được ánh mắt phỉ báng của hắn, làm nàng áy ngại tới cúi đầu xuống “A, vì sao muội lại ở đây?”

“Còn nói nữa, vừa nghe tới tên biểu đệ nhắc tới ta, muội liền xỉu”, nghiến răng hắn nói ra câu nói, khi hắn nhận được thông báo liền điên cuồng thúc ngựa ra ngoại thành đón nàng, thấy nàng ngất xỉu, hắn liền hỏi cặn kẽ mới tra ra, hắn thật sự đáng sợ trong mắt nàng ư?

“Hạo, huynh tin vậy ư?” dù rằng nàng chột dạ, nhưng nàng không thể để lộ ra, nàng không muốn bị nam nhân mình yêu bóp chết trên gường đâu (=)))

“Phải không”, hằng giọng, yết hầu bật ra thanh âm trầm hết mức có thể, khiến nàng lạnh rét của người, nhắm mắt lại, nàng liền ôm lấy hắn nói “Hạo, huynh rất đặc biệt, chỉ có mình huynh làm muội ‘sợ hãi’ làm muội vui vẻ, chẳng lẽ huynh muốn muội đối xử với huynh như các nam nhân khác?”

Nghe tới đây thì hắn ngẩn người ra trái tim bỗng nhiên ấm áp hẳn ra, từ khi nào mà nàng lại có thể ‘nịnh nót’ hắn vô độ như vậy?

Mặc kệ nàng có phải giả dối hay là lời thật lòng, hắn đều yêu thương nàng, siết chặt lấy nàng “Cái yêu nữ này, muội thật khéo dỗ ngọt”

Khẽ giật mình nàng oán hận hắn, nha, nàng thật lòng nói ra tâm sự của mình cho hắn nghe, vậy mà hắn lại ‘nghi ngờ’ nàng

Thật quá đáng mà!

Biết nàng đang sinh khí, hắn vội dỗ ngọt nàng “Tiểu nhân nhi lại giận huynh?” ngoảnh mặt đi, nàng tỏ thái độ chanh chua, hắn cười khổ, dùng thân thể cường tráng của mình đè lấy nàng, gắt gao ôm lấy cơ thể nàng.

Trong phòng diễn ra cảnh xuân vô hạn………………….

Buổi sáng sau khi thỉnh an phụ mẫu ta liền nêu ra ý kiến của mình <> thanh âm lớn tới cực điểm, ta liền bịch lấy tai của mình ngồi hõm xuống.

“Cấm muội có loại suy nghĩ điên cuồng đó!”, tim Hoàng Bá Hạo Minh xém chút rớt ra vì câu nói ngu xuẩn của nàng, liền rống lên

loading...

“Sương nhi, từ khi nào con học hư như vậy?” Hoàng Bá Thuần không hài lòng, rầm nhẹ

“Sương nhi, đừng suy nghĩ bừa, mọi chuyện có bọn ta giải quyết”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt vội khuyên can.

“Sương nhi, loại bỏ suy nghĩ trào phúng của con đi”, Hoàng Bá Dạ Mạc bình thường đều im lặng để cho mọi người chủ trì nay cũng lên tiếng trách móc

“…….”

Bất chợt ta cảm thấy tất cả cả mọi người như người khổng lồ bao vây lấy ta, ta biến trở lại thực nhỏ bé, chỉ biết run rẩy như tiểu bạch thỏ nhìn họ mỗi người một câu, tấn vào tai ta, nguy, ta cảm thấy thế giới này đảo lộn, quay cuồng, đầu óc ong ong, tai ù ù cạc cạc….

“Nghe rõ chưa”, Hoàng Bá Hạo Minh mặt đen như ‘bao thanh thiên’ nhìn vào mặt nàng mà nói, gật gật đầu nàng không cãi lại được cái đại gia đình ‘bá đạo’ này, chẳng qua nàng chỉ nói ‘nếu chúng yêu nữ muốn bắt muội, chi bằng để mua làm chuột bạch thí nghiệm, rồi tóm gọn bọn họ’, thế mà cũng bị mắng một trận?

Ô…ô…ô…ô…thực oan quá….!

Ngắm nhìn bóng lưng mọi người đi mất dạng, nàng chỉ biết than thở cùng than thở “Tiểu thơ, Thượng Quan tiểu thơ muốn bái phỏng” một nha hoàn đi tới nhỏ nhẹ cung kính nói

“Ân”, ta vội gật đầu đi theo, bước tới hậu viên ta nhìn thấy bóng lưng mảnh khảng đang lặng lẽ ngắm hoa rơi, bộ dạng rất tịch mịch rất cô độc, ta vội đi tới “Đan tỷ”

Đan tỷ nhìn ta yếu ớt cười “Ân, Sương muội”, nhìn thấy Đan tỷ đã gầy đi ta cảm thấy chua xót vô cùng, hôm đó ta hỏi Liễu Thất “Ngài có khả năng thức tỉnh lại Tiểu Tương, vì sao không tiện thể tương trợ Đan Phụng” ta đã nghe Hà Tiểu Tương nói nàng bị thôi miên nên mới bị họ sai khiến.

Cười mỉa, Liễu Thất lạnh lùng nói “Không phải ta lạnh lùng thấy chết không cứu mà chính là nàng ta đã sa vào vũng lầy vĩnh viễn không thay đổi bản tính ác độc của mình!”

“Nhưng mỗi người nên có một cơ hội” ta cố gắng cãi lại, nhếch mép cười yêu nghiệt “Cơ hội? Liễu Thất ta sẽ không cho kẻ khác có cơ hội tái phạm lần thứ 2”

Tới đó ta chỉ vô hồn nhìn Liễu Thất cất bước ra đi, khẩu khí của hắn ta tựa như chắc chắn sẽ giết chết Đan Phụng, ta không hiểu cuối cùng họ là ai, vì sao lại bảo hộ ta?

Nếu đã bảo hộ ta, thì nên tránh cảnh ‘sinh linh lầm than’ vì sao có thể tàn nhẫn như vậy?

“Sương muội” thấy nàng đăm chiêu như đang suy nghĩ thì Thượng Quan Đan Đan lay nàng tỉnh, nàng ái ngại nói “Ân”

“Nghe nói muội năm lần bảy lượt bị chúng yêu nữ vẫn sống sót trở về, muội không sao chứ” Thượng Quan Đan Đan sắc mặt nhợt nhạt hỏi nàng, nàng liền lắc đầu nói “Ân, muội khỏe, không sao, à phải, Đan tỷ đến tìm muội chẳng hay có việc gì?”

Cười một cách bi ai, Thượng Quan Đan Đan quỳ xuống nói “Tỷ có thể cầu xin muội một việc?”

Bất chợt ta đã hiểu ra nói “Yên tâm, nếu lần sau muội bị bắt cóc nhất định sẽ cố gắng chống trả tìm lại Đan Phụng cho tỷ” , ta vội đỡ tỷ ấy đứng lên, ta lại nói dối, nhưng thấy Đan tỷ như vậy, ta kìm lòng không được!

“Đa tạ, đa tạ, tiểu muội”, nắm chặt lấy hai tay của ta Đan tỷ đứng lên, bộ dạng mừng rỡ như điên, nước mắt tuôn trào, ta hiểu ra rằng mấy tuần này Đan tỷ ăn không ngon ngủ không yên vì chuyện của Đan Phụng.

Đan Phụng, muội nên thấy hạnh phúc và mãn nguyện mới đúng vì có một đại tỷ luôn sẵn sàng bỏ hết tôn nghiêm của mình để cầu xin cho muội, luôn lo lắng cho muội, vì sao muội có thể nhẫn tâm làm họ đau lòng?

“Tiểu thơ, đại lão gia cho gọi” xuất hiện thêm một nha hoàn, nàng ta cung kính nói, ta hướng tới Đan tỷ “Đan tỷ, thất lễ”

“Ân, không sao”, nàng lắc đầu, cười miễn cưỡng tiễn ta, trước khi đi ta nói “Yên tâm, muội sẽ tìm được Đan Phụng”, rồi cất bước ra đi

Mục lục
loading...