Menu

Đại ca ta hảo soái ca-Chương 87


Đại Ca Ta Hảo Soái Ca


Tác giả: Tiểu Mạc Tử


Chương 87: Lý Do Ta Không Thích Ngươi

Ngực nàng phập phồng vì sinh khí khiến nàng nuốt không trôi, má ửng hồng lên vì giận dỗi, thấy nàng tức giận cũng kiều mỵ như vậy thì hắn yêu chết bộ dạng này của nàng, nói thật hắn sống hơn 2 thế kỷ nàng chẳng qua chỉ là hạng xoàng thôi, làm sao mà đấu lại được hắn? Hắn lắc đầu, nhân lúc nàng không để ý liền kéo thân ảnh của nàng ngồi lên đùi hắn, ghì chặt nàng không cho nàng cơ hội phản kháng nói “Linh nhi, cho dù sinh khí cũng nên ăn chút gì đi, hết 4 ngày 3 đêm muội không có nuốt thứ gì vào bụng rồi, dù muội muốn sinh khí, nhưng cũng phải đắp đầy bụng mới có hơi sức để sinh khí chứ!”

Cắn chặt môi nàng phun ra câu “Ngươi, như thế nào mà tốt bụng như vậy?”

Hắn cười khổ nói “Nàng là nữ nhân của ta đương nhiên ta phải hảo hảo chiếu cố nàng”

“Phải không”, giọng nói tràn đầy nghi hoặc, đồng tử sắc bén nhìn lấy hắn, một nụ cười đủ điên đảo chúng sinh, hắn nói “Ân”

Thiên, nếu bây giờ có sấm sét thì hãy đánh chết cái tên ôn dịch sau lưng nàng đi, hắn như thế nào nói dối mà không ngượng miệng! “Đồ chết giẫm, ngươi chỉ yêu thân thể ta thôi, thả ta ra ta liền tự ăn”

“Tình yêu không chỉ ngắm nhìn nhau là đủ no, đôi khi mọi việc cũng phải nhờ giao hoan để xác định, và ta khẳng định nàng….” chưa nói hết nàng ban tặng một cánh gà để ngăn chặn miệng thối của hắn, hắn mà là vương của một thành trì sao?

Xuất khẩu: trái một câu ‘nữ nhân’ phải một câu ‘giao hoan’?

“Đa tạ lão bà hảo hảo chiếu cố”, nhún nhún vai hắn nói, liền ăn miếng cánh gà một cách ngon lành trước mặt nàng.

Nàng liền hít một ngụm khí trong lành, nếu không nàng sợ nàng sẽ đoạn khí mà chết mất, cái tên nam nhân chó má này như thế nào mà da mặt dày như da trâu, lại thật bá đạo và thích quyền gia trưởng?

Để tránh cho mình đoạn khí mà chết thì ‘im lặng là vàng’……

Thấy nàng ngoan cố như vậy hết cách rồi “Bộp, bộp”, nàng trưng đôi mắt to tròn no nước, hung dữ nhìn hắn, hắn nhún nhún vai cười tươi rói nói “Là do nàng ép ta”

Như thế nào mà hắn lại điểm huyệt nàng? Nàng tức đến độ muốn giết chết tên nam nhân trước mặt, nếu mắt có thể phun ra lửa thì đầu tiên nàng sẽ thiêu chết hắn đi, để hắn ở trần gian chỉ tổ hại dân hại nước

Sau khi thấy nàng ngoan ngoãn không nhúc nhích, không lải nhải thì hắn thấy thật không thoải mái!

Nhưng mà nàng còn không ăn cơm thì lấy đâu hơi sức để cùng hắn đấu khẩu? Cùng ‘răng long đầu bạc’? Ưm chỉ vì lợi ích chi ngày tháng sau này hắn liền từng muỗi từng muỗi đút cho nàng ăn.

Ăn tới khi cơm thừa canh cặn, hắn hài lòng nhìn tiểu vật nhỏ ưa nói dối no căng bụng liền lập tức giải tất cả đại huyệt của nàng “Ô….ngươi là đồ ác độc…ngươi…ô…ô…”

Nhếp méch hắn cười một cách thoải mái, ôm lấy thân ảnh huyền nhuyễn của nàng nói “Lão bà của ta như thế nào rồi ăn no rồi liền có đủ sức khỏe đánh lão công?”

Nàng chán ghét bản thân nàng, vì sao có thể tự phản bội mình chứ, cái thân thể này cứ như không phải của nàng, vì sao có thể ăn một cách ngon lành trước mặt hắn chứ? Lại còn háo ăn như quỷ đói đầu thai vậy, ăn hết tất cả thức ăn trên bàn…ô…ô… (Sợ mất mặt ấy mà =)))

loading...

Thật ra có gì khó hiểu, một người nhẫn nhịn tới cực điểm liền bộc phát, cũng như việc nhịn ăn, nay cơm ngon dâng tận miệng làm sao có thể khước từ?

“Ai là lão bà của ngươi, ai cho phép nhà ngươi xưng hô như vậy?” phát tiết xong nàng liền tiếng tính sổ với hắn, cộc cằn thô lỗ nói

“Bằng việc là – nam nhân của nàng”, xuôn miệng hắn trả lời trơn tru, cắn chặt môi đẹp rồi sau đó thở dài nói “Ngươi biết vì sao mà ta không thích ở chung một chỗ với ngươi?”

“Nàng không nói, lão công này làm sao biết?” đôi mắt bán nguyệt mở to ra, hắn sẵn sàng lắng nghe nàng nói, quả thật hắn không biết nguyên do nàng ghét hắn, không thích làm ‘nữ nhân’ của hắn.

Nói thật dựa vào diện mạo của hắn, dấp dáng của hắn thì không có nữ nhân nào mà không cuồng si hắn cả, cho dù hắn không phải là chủ nhân của một thành, giàu sang hơn cả bậc vua chúa, nhưng chỉ cần lấy diện mạo này thì hắn không sợ chết đói ngoài đường. (ồh ý anh nì nói là có thể là zaj… để sống ấy mà)

Nàng là người đầu tiên khước từ hắn!

Vì sao hắn không đọc thấu được suy nghĩ của nàng? Trong khi hắn có thể đoán hết tâm tư của toàn thảy nữ nhân duy nhất mình nàng hắn không hiểu? Thực không hiểu!

Hít một ngụm khí lạnh, nàng nói ra quan điểm “Nam nhân mà ‘đẹp’ thì chính là tai hoạ, nam nhân có ‘nhiều tiền’ cũng là tai họa, nam nhân ‘phong lưu’ lại càng là tai hoạ, vừa đẹp vừa có tiền vừa phong lưu chính là tai hoạ nhất trong tai hoạ, hiện tại Vương –ngài đã biết vì sao ta khước từ ngài”

Thật ra một nam nhân như vậy ai mà không động tâm? Không yêu mến cho được? Nhưng là nam nhân như vậy rất nguy hiểm!

Thà không cần chứ không thể tự tổn thương bản thân của mình vì một ‘tai họa trong tai họa’!

Hắn sửng sốt đôi chút, nàng lại nói thêm “Vương – ngài tung hoành tình trường đã lâu không thể không hiểu biết tâm tư của các nữ nhân, ngài cũng không phải bị mù mà không thấy được dáng vẻ và khuôn mặt của các tỷ tỷ ta, vậy ngài nói đi ta phải làm gì đây”

Ngẩng đầu lên, nàng nói “Ta tuy rằng không kết giao thân thiết với họ, nhưng ta không muốn vì một nam nhân khiến cho tình tỷ muội của ta cùng các nàng tan nát, ta cũng không muốn thấy ngươi chỉ biết ‘vờn hoa ghẹo bướm’, nếu được chọn ta chỉ thích một nam nhân tầm thường, một nam nhân thương yêu ta, cho dù cuộc sống không xa hoa, nhưng cũng đủ làm một nữ nhân như ta hạnh phúc và vui vẻ”

Xoay đầu lại nhìn hắn, mày nàng liền nhướn lên cao tới không thể cao hơn nữa, nhân cơ hội nàng bỏ trốn, lưu lại một pho tượng sống trong phòng, bầu bạn với hắn chính là bốn bức tường lạnh lẽo =))

Nha, nguyên lai là vậy, oa thật ngưỡng mộ mẫu thân của ta…không phải của ta….nhưng ta quyết phong cho nàng làm thần tượng của ta, quả thật điều này là thiên chân vạn xác [1], hắn quả là một họa thủy, như Hạo vậy….aiz, hóa ra câu “Nữ nhân luôn là họa thủy” đôi khi cũng sai đấy “Độc nhất là lòng dạ đàn bà”, bao giờ cũng vậy, aiz….

Thiên chân vạn xác [1] Muôn lần thật, vạn lần đúng

Mục lục
loading...